• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Tên khốn kiếp này…

Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đầu xe của Khúc Nhất Huyền hất lên mạnh mẽ đuổi kịp.

Đường núi bên trái không tốt hơn đường bên phải bao nhiêu — cỏ hoang, đá vụn, dốc đứng, vách treo trên dưới chênh lệch cao nhất có thể đạt nửa mét. Xe việt dã chạy với cường độ cao kẽo kẹt rung động, tuyết đọng trên nóc xe bị rung mạnh rơi đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một tầng tuyết mỏng thưa thớt che sắc trời khiến màu trong buồng xe u ám không thôi.

Có Bành Thâm ở phía trước mở đường, Khúc Nhất Huyền tránh được không ít hố. Mắt thấy xe phi nhanh trong rừng rậm, càng chạy càng xa, trong lòng Khúc Nhất Huyền nôn nóng, bắt đầu nghĩ lại bản thân mình có phải dễ dụ quá không. Thương thế của Phó Tầm không chịu nổi xóc nảy như thế này. Tốc độ xe của cô vừa thả chậm, bàn tay của Phó Tầm đã che lên, nắm chặt tay cô tiếp tục đẩy tới số năm: “Không thể ngừng.”

“Bành Thâm dẫn em đi, nếu em không coi ra gì, anh ta sẽ hạ thủ trả thù trên người Giang Doãn để em biết vậy chẳng làm.” Ngón tay của anh dùng sức, bóp mu bàn tay cô đến mức hằn lên một dấu tay trắng bệch: “Anh ở đây là vì giúp em giải quyết hậu hoạn, không phải là vì để em phân tâm.”

Trong lòng Khúc Nhất Huyền cảm thấy vững vàng hơn, giẫm mạnh lên chân ga vừa thả lỏng, nhanh chóng đuổi kịp khoảng cách tạo ra lúc do dự giảm tốc vừa nãy, đầu xe đi chậm vượt lên cực nhanh, giữ vững khoảng cách an toàn. Đường núi hẹp, hai bên là tuyết đọng không thể đánh giá độ sâu cạn, căn bản không có cách nào vượt qua.

Cô bị ép, chỉ có thể duy trì tốc độ xe nhất định trên đường nhỏ, chờ một thời cơ để vượt qua.

** ** **

Càng đi vào chỗ sâu, rừng càng rậm rạp, cành lá khô bọc lấy hạt sương, tiếng gió thổi tới, thanh âm kia không đơn giản chỉ là tiếng gió mà giống như là có vô số ma rừng quỷ núi đứng ở trên ngọn cây vỗ tay đập, âm thanh tấu lên tất cả đều là tiếng hạt sương va chạm lên tầng băng.

Không âm âm, cũng không trầm, ngược lại nhẹ nhàng.

“Cũng sắp đến đầm lầy.” Giọng Phó Tầm lạnh lùng, thanh tuyến ngưng tụ thành một chùm, ẩn ẩn mang theo vài phần áp bách.

Bên tai Khúc Nhất Huyền bị cái ngữ khí kia ép tới mềm nhũn, nhanh chóng nói: “Em biết.”

Cửa kính xe đã ngưng lên một tầng sương lạnh từ lúc nào chẳng biết, hơi nước bốc lên. Cô đưa tay xóa ra một ô nhỏ để nhìn rõ hơn, chỉ nhìn một chút liền biết giờ phút này nơi bọn họ đứng ngày đêm khác biệt với giao lộ ban nãy.

“Nơi này có nước ngầm, cho nên mới có Tạp Ô Hồ. Nhiệt độ không khí trên núi tuyết thấp, nước hồ kết băng là chuyện thường, nhưng thảm thực vật ở đây lại tươi tốt, nhiệt độ không khí cao hơn đỉnh núi không ít. Nếu như lời của Bành Thâm là thật, mặt sông kết băng không chắc, vậy nói rõ gần đây có địa nhiệt.” Cô phỏng đoán: “Đầm lầy ở bên kia bờ sông băng, vậy cái hồ cùng đầm lầy dùng chung một hệ thống nước ngầm. Loại đầm lầy này, dưới đáy là nước bùn cũng là nước ngầm… Thật sự sẽ nuốt người. Anh ta có ý dẫn chúng ta đi đầm lầy, là thật sự động sát tâm.”

Phó Tầm không nói. Anh mím môi, trầm mặc nhìn bóng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, thấp giọng nói: “Không thể trông cậy vào Cố Yếm cứu viện được, điện thoại vệ tinh đưa cho anh, điều người từ chân núi lên doanh địa nhìn xem. Tiên cơ đã mất, nhưng không thể ngay cả trận địa thất thủ như thế nào cũng hoàn toàn không biết gì cả.”

Khúc Nhất Huyền không có dị nghị. Cô không đưa tay, chỉ chỉ chỗ để anh tự lấy. Đến chỗ này, tốc độ xe của Bành Thâm ở phía trước hình như chậm hơn. Không chờ cô phanh lại, xe Bành Thâm ở phía trước vung đuôi trên đường núi ngoằn ngoèo, bánh xe trượt lên đất tuyết khó khăn chạm vào vách núi phát ra tiếng thắng gấp chói tai.

Bánh sau “xoẹt” một cái vung ra một đống tuyết dày, hất hết lên kính chắn gió của Khúc Nhất Huyền. Tầm mắt đột nhiên tối om, trước mắt lại là vách núi.

Mi tâm Khúc Nhất Huyền thình thịch nhảy một cái, cả trái tim treo lên giữa không trung. Cơ hồ là dựa vào trực giác nhìn thấy lúc cuối cùng, cô gấp gáp đánh sang bên phải. Lốp xe ép lên vết bánh xe của xe đi phía trước, phát ra tiếng ma sát bén nhọn.

Trái tim Khúc Nhất Huyền còn chưa kịp buông lỏng, tay cầm tay lái của cô chỉ dùng sức đến cơ hồ nửa người trên đều đè lên mượn lực.

Nhưng ngay cả như vậy, cô phát hiện khoảng cách phanh còn chưa đủ, còn chưa đủ…

Mưa giội lên tuyết đọng trên kính quét đi gần như hết sạch, trước mắt cô hoàn toàn không có ngăn trở, cô cảm giác được vô cùng rõ ràng khoảng thời gian phanh khống chế quá nhỏ, bên trái phía sau xe đã bay lên một nửa.

Rồi cảm giác mất trọng lượng bất ngờ rơi xuống ép tới huyệt thái dương của cô chợt nhảy lên một cái, cô nhìn chằm chằm chỗ vòng gấp phía trước, tựa như đập nồi dìm thuyền chợt nới lỏng toàn bộ phanh. Cùng lúc đó, bánh xe bên trái phía sau toàn bộ ầm một cái chìm vào vách đá.

Có đá vụn không chịu nổi trọng lượng bị ép rơi xuống vỡ nát, trong lòng cô tê rần, ngay tại lúc Bành Thâm phanh lại giảm tốc, mở cửa sổ xe nhìn sang, nhẹ giẫm chân ga, trái tim cô tựa như được khôi phục từng chút một, sau đó rót động lực cho xe việt dã. Trong tiếng ầm ầm tiếng trước cao hơn tiếng sau và sức chạm đất phá vòng vây mãnh liệt, cô cắn răng, ánh mắt chằm chằm gắn chặt trên đồng hồ đo vận tốc, mắt thấy kim đồng hồ màu đỏ dần dần đột phá vận tốc quay, cô được ăn cả ngã về không một cước dẫm lên chân ga. Vùng vẫy giãy chết tại vách đá, khiến việt dã trong thế lơ lửng giống như bỗng nhiên bị người dùng lực túm một cái, bốn bánh chạm đất, đầu xe bỗng nhiên xông lên.

Khúc Nhất Huyền bị lực lượng phía sau này xông đến ngực khó chịu, lập tức, bánh sau chạm đất trầm đục như tiếng trời, vững vàng túm toàn bộ hồn phách của cô trở về từ vách đá, một mạch nhét trở về thân thể.

Trong mấy giây ngắn ngủi, cô giống như lượn một vòng từ quỷ môn quan trở về, tay chân như nhũn ra, không có một chút sức lực nào.

Mi tâm có mồ hôi ngưng lại lạnh buốt, từ lòng bàn chân đến da run rẩy tập kích đến. Mắt thấy đèn sau xe Bành Thâm sáng lên, xe tiếp tục tiến lên phía trước, cô giẫm lên côn thử hai lần, thân xe run rẩy dữ dội, lần đầu tiên là không lên được động cơ, lần thứ hai trực tiếp tắt máy.

Cô dừng ở tại chỗ, thở dốc một hơi, quay đầu nói với Phó Tầm: “Chúng ta nghỉ một lát.”

Cô phát hiện sắc môi của Phó Tầm tái nhợt, cặp mắt kia dưới màu da tái nhợt càng thêm sáng. Cô khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía eo của anh. Điêu Thuyền không biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào ngồi chồm hổm ở trên đùi, bất an liên tiếp ngửa đầu nhìn anh. Có lẽ là nhận ra xe rốt cục cũng đã ngừng, nó vẫy đuôi một cái, khanh khách kêu lên hai tiếng. Loại thời điểm này, nói thật thì so với cảnh thái bình giả tạo hữu hiệu hơn nhiều.

Phó Tầm không giấu diếm cô, nói thẳng: “Vết thương bị rách.” Khúc Nhất Huyền đưa tay muốn vén áo anh, tay vừa tới gần lại bị Phó Tầm chặn lại, trực tiếp chế trụ cổ tay cô cầm trong lòng bàn tay: “Tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, đây là thời điểm nên gọi điện thoại xuống núi.”

“Làm không được.” Khúc Nhất Huyền rút tay lại, cặp mắt kia không nháy mắt nhìn chằm chằm anh, không chừa chỗ cho thương lượng: “Điện thoại anh gọi, em đổi thuốc cho anh.”

Không chờ anh cự tuyệt, cô áp mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi lên gần động mạch cổ anh, yên lặng nhìn anh: “Tay run đến kịch liệt, hiện tại không lái xe được.”

Tim Phó Tầm mềm nhũn. Anh đưa tay, nắm chặt tay của cô khép trong lòng bàn tay, cúi người hôn mi tâm của cô: “Không sợ.”

“Đợi lát nữa bắt anh ta trả lại toàn bộ.”

** ** **

Thời gian gấp gáp. Hai người chia ra làm việc. Trước khi xuất phát, tất cả số điện thoại của lĩnh đội được phân công nhiệm vụ đều được khóa mã hóa.

Phó Tầm không tốn chút sức lực nào gọi cho Thẩm Thanh Hải đang canh chừng dưới núi, bảo cậu ta lập tức tới tổ doanh địa một tìm kiếm. Thứ hai gọi điện thoại phát đến tổ doanh địa hai. Lập tức, hai người biết được tin tức chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sau hai mươi phút Khúc Nhất Huyền đi, Cố Yếm đã làm bố trí nhiều lần. Tổ 2 đội cứu viện chia làm ba nhóm, một nhóm ở lại doanh địa trông coi thiết bị, một nhóm bố trí cạm bẫy ở ven đường, đề phòng Bành Thâm dùng kế điệu hổ ly sơn giương đông kích tây, một nhóm cuối cùng đi với tổ một tụ hợp cùng nhau lên núi. Cũng chính là một nhóm cuối cùng đi tổ doanh địa một, cách nay đã mất liên lạc hơn nửa giờ.

Tin tức cuối cùng truyền về tổ doanh địa hai là — bọn họ đã tụ họp với đội trưởng Cố. Nói cách khác, tổ doanh địa một toàn quân bị diệt, không một ai may mắn thoát khỏi.

Sau khi Phó Tầm cúp điện thoại, suy tư một lát, cuộc điện thoại thứ ba gọi cho Cố Yếm. Vẫn là tiếng chuông báo bận lặp đi lặp lại một cách lạnh lùng, không có ai nghe.

Khúc Nhất Huyền thay thuốc giúp anh xong, lúc ép băng gạc, vừa dùng răng nhọn xé mở băng dán cố định băng gạc, vừa nói: “Hẳn chỉ là tạm thời mất liên lạc, Cố Yếm không đến mức vô dụng như vậy, mang theo cả một đội mà bị Bành Thâm diệt hết.” Cô lạc quan cũng có đạo lý.

Phó Tầm cũng nghĩ như vậy.

Khúc Nhất Huyền cất kỹ hộp cấp cứu, giống như là chợt nhớ tới  chuyện gì, hỏi: “Trong danh sách em có liệt kê một túi máy ảnh, anh đặt ở chỗ nào thế?”

“Chỗ ngồi phía sau.” Phó Tầm chỉ túi máy ảnh dưới đám quần áo: “Dưới đáy.”

Khúc Nhất Huyền dùng khuỷu tay bám lấy bàn điều khiển, nghiêng người đi lấy, ngón tay cô thon dài, đầu ngón tay vừa vặn ôm lấy túi máy ảnh từ phía sau lên: “Hôm nay đi vội.” Cô kéo khóa kéo ra, lấy máy ảnh, khởi động máy.

“Đội cứu viện có một truyền thống.” Cô đợi máy ảnh khởi động máy, nhỏ giọng nói: Trước khi xuất phát nhất định sẽ chụp ảnh chung, chụp tập thể.” Máy chụp hình lóe sáng lên, màn hình từ tối đến sáng, có hình ảnh.

Cô nâng mắt, lúc đối mắt với anh, khẽ cười cười, nói: “Là nghi thức, cũng là vì lưu lại kỉ niệm. Mới đầu, Viên Dã còn đề nghị mỗi đội viên phải lưu lại một bức ảnh của mình, em cảm thấy là điềm xấu giống như lưu di ảnh.” Khúc Nhất Huyền tránh đi cái nhìn chăm chú của anh, cúi đầu loay hoay chỉnh máy ảnh, giả bộ như rất bận, nhưng kỳ thật ngay cả tiêu cự cũng chỉnh không đúng, chỉ có hình ảnh Điêu Thuyền mờ mịt trên ống kính.

Cô chụp hai phát thử tia sáng.

Ánh mắt của Phó Tầm dính sát như bóng với hình, cô bỏ qua không được cũng không coi nhẹ được, dứt khoát cũng không trốn tránh trì hoãn.

Cô ngẩng đầu, đưa tay nhấc máy ảnh, hỏi: “Chụp chung một tấm chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK