• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lộ Khiết tức giận bỏ vào trong phòng. Cô thầm nghĩ nếu đã không thể về trong lúc này chi bằng ở đây xem như đi du lịch cổ đại. Bây giờ cô sẽ là Trần Nghiên Dương. Cô sẽ xử lí hết mấy tiểu thiếp, tiểu hồ ly kia cho mà xem. (Bây giờ Lộ Khiết mình sẽ ghi là Nghiên Dương nhé!)

Cô gọi Hạ Tâm vào rồi nói:"Nói ta biết, thái tử đang ở đâu? Dắt ta đến đó đi!"

Hạ Tâm có vẻ ấp úng không dám nói.

Nghiên Dương đập bàn, cô nói:"Có gì không dám nói? Nói mau đi!"

"Dạ....dạ...thái tử phi...thái tử đang ân ái với....với....cô Nhã Thị!"

Nghiên Dương thầm nghĩ, theo cái trí nhớ siêu tốt này, Nhã Thị là cái con đàn bà dám đẩy ta xuống nước, hạ nhục ta. Hôm nay phải cho ả biết thế nào là lễ độ.

Nghiên Dương đứng dậy, cô vùng vằng đi về phía trước mà dù không biết đường đi ra sao. Đi một lúc mới nhớ rằng mình không biết đường, cô hỏi Hạ Tâm:"Đi đường nào? Sao không dẫn đường? Ta làm sao biết đường mà đi!"

"Dạ...thái tử phi đi thẳng về phía trước...sau đó đi bên phải là tới."

Nghiên Dương cười rồi gật gật cái đầu. Chắc là cô đã nghĩ ra kế gì đó. Cô quay sang nói nhỏ với Hạ Tâm:"Em...đi bắt cho ta vài con trùng đi! Càng nhiều càng tốt! Hôm nay mở màn vậy thôi!"

Hạ Tâm ngớ người ra, không lẽ....không lẽ thái tử phi định....định thả vào phòng của Nhã Thị???

Sau đó, Hạ Tâm chỉ biết tuân theo lệnh mà làm. Chỉ một lúc sau, Hạ Tâm bắt được rất nhiều côn trùng khác nhau. Nàng cho vào một cái túi rồi cột hở lại.

"Đi thôi! Em mau dẫn đường đi! Đưa túi cho ta!"

Khung cảnh xung quanh Đông cung thật đẹp và sang trọng. Nào là cây cối, chim chóc rồi bươm bướm. Bên cạnh là một cái hồ cùng với vườn hoa tuyệt đẹp. Đường đi hai bên được trang trí với mấy cây cột khắc hình rồng. Chuyến đi này của Lộ Khiết quả là thú vị đó!

Đến nơi, cảnh cô thấy được đó chính là hai người họ đang ân ái với nhau. Ả đàn bà Nhã Thị kia mặc y phục rất khiêu gợi, tên thái tử thì ôm cô ta, miệng thì hôn hít đủ nơi. Thật đáng kinh tởm! Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hai người họ cũng dám làm!

Nghiên Dương cùng Hạ Tâm núp ngay cục đá gần ở đó. Cô mở túi côn trùng rồi quăng lại gần hai người họ. Sau đó cô kéo tay Hạ Tâm nhẹ nhàng rời đi.

Đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng la hét vì sợ hãi của hai người kia, cô thấy trong người rất sảng khoái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàn Tiên21 Tháng mười một, 2019 09:48
kết cục súc vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK