• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau, tại điện của hoàng thái hậu có mặt tất cả những người có liên quan đến vụ việc.

Đông Phương cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng ai.

Hoàng thái hậu hôm nay sắc mặt không được vui. Bà ấy mặc bộ y phục rất sang trọng và sặc sỡ, trông rất uy quyền. Bà ngồi lên chiếc ghế mạ vàng của mình. Giọng bà uy nghiêm:"Tra thế nào rồi? Bổn cung muốn biết sự việc là thế nào?"

Đông Phương bò đến gần ghế của hoàng thái hậu. Nàng ta vừa khóc lóc vừa nói:"Hoàng thái hậu....quả thật...quả thật là nô tỳ làm. Do nô tỳ quá ganh tị với thái tử phi...nên...nên đã làm chuyện này. Không ngờ hôm đó...hôm đó thái tử phi lại không có mặt!"

Nghiên Dương đứng một góc, cô quay sang nhìn thất vương gia với thái độ kì hoặc. Thất vương gia này có gì đó rất kì lạ và bí ẩn. Chuyện này rõ ràng cô không làm gì mà Đông Phương có thể tự khai ra vậy. Chắc chắn có người uy hiếp nàng ta!

Hoàng thái hậu vẫn rất bình tĩnh, bà ấy ồ lên một tiếng. Bà tiếp tục nói:"Vậy sao? Nhưng theo bổn cung được biết, thái tử phi vốn không được sủng ái như vậy! Ngươi ganh tị với thái tử phi cái gì? Gia cảnh sao? Hay sắc đẹp? Ngươi được sủng ái hơn cả thái tử phi, không phải rất vinh hạnh hay sao? Hay ngươi thấy như vậy là chưa đủ??"

Đông Phương chỉ tính là khôn vặt. Khi gặp mấy câu hỏi như thế này, nàng ta thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

Hoàng thái hậu tiếp tục tra hỏi:"Không trả lời được? Hay...hay đang che giấu cái gì đó? Không thể nói hay không dám nói?"

Đột nhiên, Nghiên Dương đứng ra trước mặt của hoàng thái hậu. Cô nói đỡ giúp cho nàng ta:"Bẩm hoàng thái hậu, Đông Phương có chút sợ. Để cho Dương Dương nói với nàng ta một vài câu được không?"

Hoàng thái hậu có chút nghi ngờ. Bà ấy nói:"Ồ! Dương Dương có chuyện gì cần nói với nàng ta nữa sao? Nàng ta đã thừa nhận rồi mà. Người đâu...lôi con ả này ra chém đầu cho bổn cung!"

Khi nghe đến hai chữ chém đầu, Đông Phương phát hoảng. Nàng ta gào lên:"Hoàng thái hậu, xin người..nô tỳ...nô tỳ....sợ lắm...nô tỳ không muốn chết! Là thái tử....thái tử....đã đã sai nô tỳ làm như vậy. Cũng chính thái tử là người bảo nô tỳ phải khai ra như vậy!"

Mới doạ có một tí mà nàng ta đã sợ như vậy. Chiêu này của hoàng thái hậu cũng coi như là hay. Bà ấy quay lại lườm thái tử một cái. Bà chỉ tay vào mặt của hắn ta:"Ngươi...còn gì chối cãi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàn Tiên21 Tháng mười một, 2019 09:48
kết cục súc vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK