• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Tâm đến cạnh Nghiên Dương. Nàng ấy ghé vào tai của cô nói nhỏ:"Tiểu thư! Nô tỳ của thái tử gửi cái này cho người! Bảo trước khi đi, thái tử đã viết nó!"

Hạ Tâm lấy trong y phục của mình ra một lá thư rồi đưa nó cho Nghiên Dương.

Thấy có thất vương gia ở đây, Nghiên Dương cũng không vội mở lá thư vội. Cô quay sang nói với thất vương gia:"Ta có việc phải về trước! Gặp lại chàng sau!"

"Hmmm...Nàng về đi!"

Nghiên Dương đi về trước. Hạ Tâm theo sau lưng cô nhưng tay nàng ấy đang ám chỉ cho thất vương gia biết điều gì đó. Nghiên Dương cũng không thể những ám chỉ của bọn họ.

Đi được một đoạn, Nghiên Dương quan sát xung quanh mình. Khi cô đã xác nhận được rằng gần đây không có ai, cô mới lấy bức thư ra xem.

Đọc một lúc, cuối cùng đây là một bức hưu thư. Hắn nói rằng biết mình bất tài vô dụng, không thể chăm lo được cho Nghiên Dương nên đường ai nấy đi. Từ nay về sau, cô có thể tái giá bất kì lúc nào!

Đọc xong, Nghiên Dương nhìn Hạ Tâm với ánh mắt nghi ngờ. Cô trầm giọng xuống:"Hạ Tâm, em lấy cái này ở đâu?"

Hạ Tâm không để lộ ra sơ hở gì! Nàng ấy nhanh nhảu đáp lại:"Dạ là nô tỳ của thái tử trước khi đi đưa cho nô tỳ!"

Nghiên Dương vẫn chưa hết nghi ngờ. Dạo này Hạ Tâm hay làm mấy việc mờ ám lắm! Cô nói:"Vậy sao thái tử không tự đến đưa hưu thư cho ta? Trước kia hắn là người hèn nhát đến thế à?"

"Thì cũng gần như vậy rồi tiểu thư! Thái tử hèn nhát từ bé rồi! Tiểu thư thấy thất vương gia thế nào? Cuối cùng hai người cũng có thể đường đường chính chính quay lại với nhau rồi đó!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàn Tiên21 Tháng mười một, 2019 09:48
kết cục súc vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK