• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâu quá không đến chơi ở "nơi bí mật" kia, Nghiên Dương thấy chán nản nên nổi hứng đi đến đó.

Cô cùng Hạ Tâm lén ra ngoài nhưng lần này cô không đi bằng xe ngựa. Cô vừa đi bộ vừa ngắm phong cảnh rừng núi, hoa dại và hít thở không khí trong lành.

Đi được một lúc thì có một nam nhi chạy rất nhanh chạy ngang đụng trúng cô. Cô té ngã xuống đất cái "rầm".

Hạ Tâm liền cúi xuống đỡ cô dậy rồi hỏi:"Tiểu thư, người không sao chứ? Cái tên kia, ngươi dám đụng trúng tiểu thư nhà ta! Ngươi không biết nhìn đường à?"

Nghiên Dương được Hạ Tâm đỡ cho đứng dậy, cô chỉ tay về phía nam nhân đó:"Ngươi đụng trúng ta còn không biết xin lỗi! Đây là lí lẽ gì vậy? Ở đây người ta dạy như thế hả?"

Nam nhân đó không quan tâm lời của hai người họ nói. Hắn ta cứ thế mà chạy một mạch lên phía trước. Hình như...hắn đang bắt một con thỏ thì phải.

Hạ Tâm tức mình, nàng phủi bụi bẩn trên người cho Nghiên Dương. Nàng nói:"Cái tên đó thật không biết điều! Hại tiểu thư trầy cả chân. Đợi nô tỳ tìm thấy hắn, nhất định sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Nô tỳ phải đánh cho hắn nhừ xương...."

"Thôi bỏ qua đi! Loại người đó nói làm gì. Tức chỉ thêm hại thân. Với lại em làm gì biết mặt của hắn ta đâu mà đòi đi cho hắn một bài học!"

"Hmmmmm....Tiểu thư nói đúng! Chúng ta mau đi thôi! Đến nơi em kêu họ lấy cho tiểu thư bộ y phục mới!"

"Được rồi! Đi thôi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàn Tiên21 Tháng mười một, 2019 09:48
kết cục súc vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK