• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghiên Dương cùng nhị hoàng tử được đưa vào phòng sau khi đón tiếp các vị quan khách xong xuôi.

Vào trong, Nghiên Dương trừng mắt lên nhìn nhị hoàng tử:"Ta quen ngươi phải không? Ngươi là cái người trong rừng đã cứu ta??"

Nhị hoàng tử cười:"Phải! Phải! Là ta đó! Chứ nàng nghỉ là ai? Trên đời này ai lại có khuôn mặt giống ta sao?"

"Ta nghe Hạ Tâm nói, ngươi nói rằng vì ta cứu ngươi nên ngươi mới để ý đến ta. Muốn cưới ta về! Nhưng...theo ta nhớ thì không phải là vậy? Ngươi cố tình? Ngươi có mục đích??"

"Không có! Thực sự rất thích nàng! Ngay từ lần đầu tiên!"

"Vậy sao? Theo ta, trên đời này không ai cho mình hay cái gì vô điều kiện ngoài cha mẹ cả!"

"Thì điều kiện của chúng ta là hoà bình của hai nước, sự trao đổi hàng hoá đó thôi...làm gì có mục đích gì nữa!"

"Vậy sao không phải là ai khác?"

"Tại vì nàng là người mà tên đó rất yêu thích!"

Nghiên Dương có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tên đó là tên nào?? Còn ai thích cô nữa à?? Không lẽ tên này hắn ta có điều tra mình trước?? Cô hỏi:"Là ai?"

"Từ từ rồi nàng biết! Bây giờ ta mệt rồi! Đi ngủ trước đây!"

Nhị hoàng tử cởi áo khoác ngoài ra và leo lên giường. Tay chàng đặt dưới đầu, mắt nhắm lại.

Nghiên Dương mới tức giận nói:"Này! Ngưoi ngủ chỗ khác đi! Chỗ đó là của ta! Ngươi nên ngủ dưới đất mới phải! Ta là nữ nhi, ta phải được ngủ trên giường!"

Nhị hoàng tử vẫn không thèm trả lời, chàng cứ thế mà ngủ thôi! Mặc kệ cho Nghiên Dương có làm gì!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàn Tiên21 Tháng mười một, 2019 09:48
kết cục súc vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK