• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nàng có ý định gì? Quay về với ta sao?"

Đột nhiên Hạ Tâm gõ cửa:"Tiểu thư! Thái tử!"

Bên trong vọng ra tiếng của thái tử:"Vào đi!"

Hạ Tâm bước vào bên trong phòng. Nàng lấy trong y phục của mình một lá thư. Nàng nói với Nghiên Dương:"Tiểu thư, đây là thư mà nhị hoàng tử đã viết cho người!"

Nghiên Dương nhận lấy bức thư từ tay của Hạ Tâm. Sau đó cô nói:"Hạ Tâm, ngươi lui ra trước đi! Ta cần có việc phải nói cho xong với thái tử!"

"Vâng! Nô tỳ cáo lui!"

Thái tử cứ nhìn chăm chăm vào cái bức thư của Nghiên Dương. Không biết hắn ta có ý định gì! Hắn nói:"Có vẻ nàng cũng không thích hắn ta!"

Nghiên Dương cười nhạt, giọng cô trầm xuống:"Tại sao lại nói như vậy?"

"Nàng nhận bức thư với thái độ không vui sao? Trước kia khi nhận thư của ta, nàng vui lắm mà!"

Nghiên Dương nghĩ chắc chắn là những điều mà hắn kể là khi cô chưa xuyên không đến. Nghiên Dương chỉ nói lại:"Phụ thân mất, huynh đệ tỷ muội cũng mất hết cả! Thái tử thấy ta nên vui hay buồn với hoàn cảnh như vậy?"

"Ta biết! Nhưng...nàng phải tập quên. Nàng phải có một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc. Không lẻ nàng định sống trong sự buồn bã và đau khổ? Chỉ có ta, ta mới có thể giúp nàng!"

"Bây giờ ta sống rất tốt! Ta không cần thái tử giúp đỡ!"

"Ta sẽ chứng minh cho nàng biết, trên đời này, chỉ có mình ta, chỉ có mình ta yêu nàng thật lòng!"

"Vậy cứ chứng minh đi! Ta đi đây! Cáo lui!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàn Tiên21 Tháng mười một, 2019 09:48
kết cục súc vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK