Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thời Đại Cấm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa ra khỏi cửa hàng, Lưu Chính Minh đã nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên trong đầu:

“Tốt lắm! Biết tự tạo một thân phận thần bí, mặc dù cũng có một phần là do tay kia tự mindbreak chính mình nhưng ta tin với tính cách nhu nhược của tay kia thì ngươi bây giờ là an toàn rồi. Ta đoán là hắn sẽ không làm việc gì ngu xuẩn như cử người đi do thám ngươi đâu.”

“Haizz, một thân bản lĩnh này cũng do đọc tiểu thuyết nhiều, chứ ta cũng muốn làm một thiếu niên thật thà lắm chứ.”

“Thôi đi, ngươi làm như ta không biết rõ tính ngươi. Cái thể loại ngư ông đắc lợi, toạ quan sơn hổ đấu như ngươi thì có khi nào thật thà? “ Hệ thống khinh bỉ: “ Thế bây giờ ngươi định đi đâu?”

“Đơn giản, Dược tông phân đà.”

“Để làm gì?” Hệ thống tò mò.

“Aizz, tuy ngươi biết rất nhiều nhưng có một số khía cạnh xã hội là ngươi chưa bao giờ va chạm cả. Cái này gọi là buôn bán, ngươi hiểu không? Bằng việc bán đan tại Đan tông, ta có thể sở hữu một số vốn gốc lấy làm cơ bản, sau đó đi mua dược liệu, dựa vào hệ thống để luyện đan, rồi lại bán lại, mỗi lần bán lấy giá cao hơn, đó là một loại giá trị thặng dư, giá trị luyện đan.”

Hệ thống gật gù:

“Không tệ, như vậy là ngươi sẽ sở hữu một nguồn chi tiêu ổn định. Khoan đã, ý của ngươi vừa xong là nói rằng là hệ thống luyện đan của bổn hệ thống chỉ đáng giá mấy đồng tiền rẻ mạt này thôi cơ á?”

“Ngươi tự nghĩ nhiều.” Lưu Chính Minh ngay lập tức phủ nhận.

“Nói cho ngươi biết nhé, hệ thống luyện đan này là độc nhất vô nhị trong cả Toàn Vũ Trụ này đấy. Cái Liệu thương đan kia mặc dù chỉ là sơ phẩm nhưng cũng chỉ tương đương với đan dược tam tinh nhất phẩm thôi, bên trên đấy còn có vô số các loại khác nữa, mà chỉ có mỗi cái thể loại chữa ám thương đơn giản này đã đủ để đám người kia chạy như vịt. Ngươi nên biết là không có đan dược gì ta không có, mà chỉ là ngươi không cung cấp được nguyên liệu. Khởi tử hoàn sinh? Đầy. Tu bổ thần hồn? Quá nhiều. Tăng cường linh căn? Vô số. Tăng cường sinh lý? Khủng bố nhiều. Xuân dược? Chất lượng cao. Thậm chí cả cái thể loại đan dược bùm một phát cho ngươi từ [phàm nhân] lên [Siêu thoát cảnh] cũng có.”

“Hả, không sợ bạo do dược liệu à?” Lưu Chính Minh tò mò, dù sao trong tiểu thuyết hắn đọc thì nếu dùng đan dược cao cấp quá có thể bị nổ do dược liệu quá nhiều.

“Hệ thống xuất phẩm, vô cùng đáng tin cậy. Chỉ có điều là nguyên liệu của nó hơi bị đắt thôi.”

“Bao nhiêu?” Lưu Chính Minh tò mò.

“Dựa theo HTT, [ Siêu thoát đan ] loại rẻ nhất là tương đương với: 13400000000000000000000000000000000 HTT. Chúc ký chủ may mắn kiếm đủ.”

Lưu Chính Minh nhìn vào con số dài đằng đẵng kia, trong lòng không ngừng đậu đen rau muống. Nếu đắt như vậy thà ta tự tu luyện là được, mua làm qq gì?

Phảng phất như hiểu được suy nghĩ của hắn, hệ thống nói:

“Kí chủ nghĩ thế là đúng. Ngoại vật dù có mạnh bao nhiêu cũng không bằng tự thân cường đại. Mình có thể tu luyện sao mình không làm? Cho nên rất nhiều cái thể loại chỉ biết cắn đan dược mà lên, căn cơ dù có tốt bao nhiêu, thiên phú dù có phá trần, nếu tâm tình không đi ngang bằng được với cảnh giới thì cũng như không.”

Với lời nhắc nhở này, Lưu Chính Minh chỉ ừm một tiếng, hắn rất hiểu điều này. Đó là lý do tại sao hệ thống luôn luôn nhắc nhở hắn là luôn phải rèn luyện tâm tính, vì chỉ có tâm tính đủ mạnh thì con đường đi được mới càng xa. Hệ thống đã từng giải thích rồi, đối với từ Bậc 3 trở xuống, có vẻ như thiên phú chiếm ưu thế hơn. Lên đến Bậc 4, đạo tâm mới là thực sự khảo nghiệm ngươi có thể đi xa được đến đâu. Từ Bậc 5 trở lên thì cảnh giới của tâm tính gần như quyết định tất cả, thậm chí còn là khâu mấu chốt để siêu thoát.

Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Lưu Chính Minh. Hắn ngay lập tức xoay người lại, Viễn xạ kiếm được tuốt ra như ánh sáng, chĩa thẳng vào cổ họng của đối phương, dường như chỉ cần đối phương dám có cử động gì là sẽ ăn ngay một phát đạn và một cái đầu kiếm mát lạnh ngay lập tức.

Thế rồi hắn ngẩn người ra một chút, vì hoá ra đối phương lại không phải ai xa lạ mà chính là con khỉ trắng vừa nãy. Trông vẻ mặt của nó rõ ràng tỏ vẻ mộng bức khi thấy lưỡi kiếm dưới cằm. Thấy nó có vẻ không định hại mình, Lưu Chính Minh bèn hạ kiếm xuống, nhưng vẫn không dỡ xuống tư thái phòng thủ. Hắn hỏi:

“Này, đừng tỏ vẻ như thế chứ. Ngươi rốt cuộc cũng là Đấu Linh cấp đấu thú, đối đầu với một đấu sư như ta cần gì phải hoảng sợ.” Lưu Chính Minh hơi cười.

Nghe vậy, con khỉ trắng mới thở ra. Đúng rồi, mình đường đường cũng là Đấu linh cảnh, sao phải sợ. Tuy thể nhưng cái cảm giác vừa rồi là thật, cái cảm giác khi thanh kiếm chĩa thẳng vào mình, theo bản năng hoàn toàn cảm thấy một mối nguy hiểm như có dị động là sẽ chết ngay lập tức. Giờ ngẫm lại mình là Đấu Linh còn đối phương chỉ là một Đấu sư thì sao phải sợ.

“Thế ngươi ra đây làm gì?” Lời của Lưu Chính Minh kéo nó về hiện thực.

Thấy thế, con khỉ trắng đột nhiên nghiêm túc lại, một tia máu bay từ trong mi tâm nó, thẳng đến lòng bàn tay của Lưu Chính Minh.

Thấy vậy, hắn dơ tay lên, ngắm nhìn giọt máu, hỏi:

“Ngươi muốn ăn tiết canh?”

Khỉ lông trắng:”....”

Hệ thống một bên sụp đổ:

“Đấy là hắn ta muốn trở thành khế ước thú của ngươi, nên hắn mới đưa ngươi một phần tâm huyết bổn nguyên. Nếu ngươi nhận chủ nó thì hoàn toàn có thể ngăn chặn nó phản bội.

Nghe xong Lưu Chính Minh mới xấu hổ cười trừ hai cái:

“Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta hơi nói lung tung chút.” Đoạn hắn nhìn con khỉ trắng:” Tại sao? Tự do đang tốt thế kia.”

Thấy vậy con khỉ trắng mới bắt đầu khoa chân múa tay. Cũng phải mất hồi lâu thì hắn mới hiểu ý con khỉ. Con khỉ ý nó là nó muốn đi gặp các khiêu chiến mới, không muốn chỉ làm vương trong khu rừng. Đồng thời nó cũng bội phục đan dược của ngươi. Hơn thế nữa đây là còn nhất cử lượng tiện đối với đệ tử quá cố kia.

Thấy vậy, Lưu Chính Minh định nói:

“Rất xin lỗi, ta cũng đang...”

Đột nhiên hệ thống nói:

“Thu nó đi.”

“Tại sao?”

“Ta điều tra được huyết mạch nó rồi, tên nó là Kim Quang Ảnh Viên, sở trường là về huyễn thuật, truy tung, ẩn thân. Nghe đồn là nó có thể mượn tất cả các nơi có phản chiếu ánh sáng để tạo huyễn cảnh. Chủng tộc này kể cả trong Toàn Vũ trụ thì cũng vô cùng thưa thớt, không ngờ kí chủ lại vận khí chó ngáp phải ruồi như vậy.”

Nghe thấy hệ thống phân tích như thế, Lưu Chính Minh bèn sửa lại:

“Ta cũng đang cần tìm một khế ước thú đáng tin cậy, theo ta chinh chiến khắp nơi, liệu ngươi có được không?”

Con khỉ lông trắng kia mừng rõ, hào khí ngất trời, lấy tay vỗ ngực huỳnh huỵch khiến cho bao người đi đường hoảng sợ.

“Được, vậy ta tuyên bố, ngươi là khế ước thú thứ nhất của ta.” Lưu Chính Minh hài lòng cười.

Ngay sau đó, Lưu Chính Minh hỏi hệ thống:

“Chết, lỡ trang bức quá, bây giờ làm thế nào để nhận chủ đây?”

“Đơn giản, cho hạt máu vào mi tâm, dùng tinh thần lực kiểm soát.” Hẹ thống cứu nguy.

“Ra vậy.” Nói xong hắn ngay lập tức đặt hạt máu ngay tại trước trán, rồi khiến cho tia máu biến mất, đột ngột xuất hiện trong thức hải.

Giờ đây Lưu Chính Minh có cảm giác vô cùng kỳ lạ, chưa có bao giờ từ trước đến nay, là cái cảm giác mà nắm vững sinh tử của một người. Không phải cái loại giống Thân nô ấn kia là chỉ thể xác, mà đây là nó hoàn toàn khống chế cả tinh thần, hơn nữ liên kết giữa cả hai còn mạnh hơn nhiều.

“Ngươi bây giờ đã là khế ước thú của ta, ta không thể gọi ngươi là khỉ lông trắng được, vậy đành gọi Bạch Kim Kim đi.”

“Đa tạ chủ nhân ban tặng tên.” Một thanh âm vang lên trong thức hải của hắn.

“Ngươi... ngươi có thể nói được?” Lưu Chính Minh không tin nổi, hắn tưởng chỉ có đấu vương may ra mới nói được.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Bạch Kim Kim nói:

“Không thưa chủ nhân. Do ngài và ta đã kí khế ước nên ta mới có thể thông qua khế ước đem lời nói truyền trực tiếp đến cho ngài.”

“À, ra vậy.”Lưu Chính Minh hiểu được, liền cũng không truy xét nữa, liên câu thông với hệ thống:

“Tiện Tiện, ta tưởng ngươi bảo hắn là một trong các tộc hiếm hoi nhất Toàn Vũ trụ nhưng hắn tu luyện nhưng cũng thật chậm a.”

“Bởi vì đối với Kim Quang Ảnh Viên thì hắn là cần đến Linh Khí. Nơi đây chỉ toàn Đấu khí, khiến cho nó tu luyện được đến Đấu Linh là đã vô cùng khó khắn rồi.”

“Ồ, nếu thả nó về thế giới có linh khí?”

“Lên luôn Đấu Thánh chứ không cần.”

“Được, bây giờ đặt mục tiêu đã. Dược tông thẳng tiến.” Bạch Kim Kim thấy vậy liền thu nhỏ lại, trông chỉ to bằng một cái móc chìa khoá, ngay lập tức chui vào ống tay Luu Chính Minh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK