• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hẹn nhau đêm hôm sau, vẫn là một đêm sáng trăng.

"Lần cuối cùng, quá lục sáu bận, không xong nữa bố đích thân ra tay cho xem!"

Liễu Hà gác cặp chân dài lên bàn trà, một cô gái dán sát vào người anh ta đút trái cây, trước mặt là một bartender đang làm bài thi kiểm tra, điêu luyện tung ly bay khắp không trung.

A Cát hỏi: "Đại ca, không phải là quá tam ba bận sao?"

Liễu Hà quăng trái nho thẳng qua!

"Mày mà giỏi thì có cần phải bốn, năm, sáu nữa không! Còn không biết ngượng mà nói!"

A Cát né xong lại bắt đầu muốn chọc ổ điện: "Với cả, đại ca, em cảm thấy đại ca cũng không đánh lại nó đâu."

Liễu Hà ngoắc ngoắc ngón tay: "Dạo này có phải tao hiền với mày quá đúng không......qua đây, mày qua đây cho tao, qua đây!"

A Cát chạy biến mất ra phía sau, không cẩn thận va trúng anh chàng bartender, "Ối!" Ly thuỷ tinh rớt hết xuống sàn vỡ nát, cô gái đang tiếp rượu cuộn người trong ghế xô pha cười khúc khích.

Liễu Hà kẹp cổ A Cát: "Thời tao lẫy lừng năm xưa, thằng chó nhà mày còn đang đi bán phim heo đầu ngõ ấy chứ!"

Kiều Dĩ Sa ngó di động.

"Người ta tới rồi, em đi đây."

"Mày chờ chút." Liễu Hà vuốt phẳng áo bên ngoài, "Tao đi chung với mày."

"Không được."

Rất quả quyết.

Liễu Hà đứng ngay giữa gian phòng bao, ngoái đầu nhìn cô bé rót rượu, hỏi một cách rất chân thành: "Em nói xem, anh mang tiếng là sếp, có phải đôi khi trông quá hiền rồi không?"

Cô bé rót rượu vẫn không ngớt cười.

Kiều Dĩ Sa nói: "Người này do em tìm, anh chờ tin vui là được."

Liễu Hà nói: "Vậy tao đi ngó một cái thôi, được chứ hả." Anh ta đến bên Kiều Dĩ Sa, vóc dáng cao lớn tạo nên một cái bóng bao trùm. Anh ta nắm tay Kiều Dĩ Sa, đặt trước ngực mình, nói rất thành khẩn: "Mày làm ơn an ủi một chút trái tim đại ca đã phải chịu đả kích do năm thằng Ngũ hổ thượng tướng kia, được không?"

"......."

Kiều Dĩ Sa bĩu môi tỏ vẻ rất miễn cưỡng: "Thôi được."

Một chọi sáu.

Bên bọn cô còn thêm 3 cậu đàn em gác cửa.

Một mình Hồng Hựu Sâm đứng cách cây đèn đường quãng hai mét, vẫn ăn mặc kiểu cũ, tư thái cũng y chang. Liễu Hà nhìn một lúc, khoác cổ Kiều Dĩ Sa, xoay người.

Anh ta gằn từng chữ một: "Học – sinh – cấp – ba."

Kiều Dĩ Sa ra dấu OK bằng tay: "Yên tâm, em chắc chắn lắm."

"Mày chắc cái búa á mà chắc!" Liễu Hà siết cánh tay, Kiều Dĩ Sa bị kẹp đỏ cả cổ. "Mày đừng nói tao nó còn là vị thành niên chớ, lỡ đấm hai cú nó tàn phế thì sau này phiền lắm!"

"Em hỏi rồi, đã thành niên."

"Thành niên cũng không được, cái này—–"

"Em nói em chắc chắn lắm." Kiều Dĩ Sa ngắt lời anh ta.

Liễu Hà đăm chiêu nhìn cô một hồi lâu, khom người rỉ tai cô: "Có phải là nó có khả năng đặc biệt?"

Kiều Dĩ Sa: "........"

Liễu Hà biết cô có thể làm chút chuyện khác người, biết từ rất lâu rồi. Nhưng đầu óc bị khói thuốc hun, rượu làm úng không hề quan tâm đến điều này, anh ta chưa từng phân biệt được rõ xem cô "khác người thường" là một chuyện như thế nào, chỉ vơ hết lại gọi đó là "khả năng đặc biệt."

"Anh cứ coi như vậy là được." Kiều Dĩ Sa đáp.

"Thế thì được." Anh ta miễn cưỡng chấp nhận, nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Kiều Dĩ Sa tưởng anh ta còn có nghi vấn, nào ngờ anh ta chợt thốt lên một câu: "Nhìn mày từ góc độ này đẹp gái nhỉ."

Kiều Dĩ Sa: "Cảm ơn, nhìn anh từ góc độ này thì mắt đầy nếp nhăn."

Liễu Hà: "Bố sắp bốn bó rồi, có vài nếp nhăn không phải bình thường sao? Giống lũ hai bó như chúng mày được sao?"

Kiều Dĩ Sa: "Nếp nhăn của anh không dính dáng gì đến tuổi tác cả, anh có thấy cà dái dê bị vắt cạn bao giờ chưa?"

Liễu Hà hít sâu một hơi, ổn định huyết áp bị tăng, Kiều Dĩ Sa chìa tay: "Chìa khoá xe."

Liễu Hà: "Hết đứa này đến đứa khác, lông cánh cứng cáp rồi là không quản lý được nữa!" Anh ta vứt chìa khoá cho cô. "Đi đi! Chết sớm siêu sinh sớm!"

Kiều Dĩ Sa đi ngang qua Hồng Hựu Sâm, nói ngắn gọn: "Đi theo tôi."

.......

Đường đêm hơi kẹt.

Trong xe rất yên tĩnh, Kiều Dĩ Sa không có thói quen mở nhạc, Hồng Hựu Sâm phải ngồi thu cặp chân dài ở chỗ phó lái. Từ đuôi mắt, Kiều Dĩ Sa liếc thấy trạng thái không chút biểu cảm của cậu, tuy trong lòng biết xác suất cậu thua gần như là 0, nhưng vẫn tranh thủ lúc ngừng xe ở đèn đỏ, lên tiếng: "Chúng ta phấn chấn lên một chút có được không?"

Cậu ta ừ một tiếng.

Kiều Dĩ Sa: "Đối phương không phải loại người cùng cấp với Hổ Béo, đừng khinh địch."

Hồng Hựu Sâm: "Cô vẫn lo là tôi sẽ thua?"

Kiều Dĩ Sa: "Cái đó thì không phải, chỉ muốn nhắc nhở cậu, cơ hội chỉ có một, để vuột thì điểm thành tích sẽ bị cả thiên hạ biết đấy."

"......."

Hồng Hựu Sâm chậm rãi ngồi thẳng người, cậu không đeo dây an toàn, xoay cả người qua nhìn cô, sắc mặt không tốt.

"Cô đang uy hiếp tôi."

"Đâu có," Kiều Dĩ Sa nhún vai, "Chỉ nhắc nhở đầy thiện ý, xin cậu chuyên nghiệp một chút."

Một khắc khi đèn xanh sáng lên, Hồng Hựu Sâm lại xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy gần 1 tiếng đồng hồ, rồi ngừng ở một khu công trường cũ. Nơi đây rất rộng, sau khi xe tắt đèn, những toà nhà đang xây dở nhìn như một nhóm những đĩa bay đổ nát khổng lồ bị phơi bày trong bóng đêm, trông càng tịch liêu. Hồng Hựu Sâm đóng cửa xe, nhìn xung quanh đồng không mông quạnh. Kiều Dĩ Sa tắt máy, đến đứng cạnh cậu.

Xa xa trong bóng tối thấp thoáng vài bóng người đang đi tới.

"Tên đi đầu đó đó." Kiều Dĩ Sa thì thầm, "Nhìn rõ chứ hả."

Hồng Hựu Sâm nheo mắt.

Họ còn cách nhau mấy chục mét, nơi đây tối om không có đèn đường, nhưng thị lực của người sói nhìn xuyên qua được bóng đêm. Cậu quan sát kỹ người đàn ông đi đầu, tuổi trạc 30, quần áo và bộ dạng đều rất chân chất, vóc người không cao, cơ thể cường tráng rắn chắc. Điều thu hút ánh mắt của người nhìn nhất, là thần thái của anh ta......

Anh ta trầm lặng, kiên định, hai mắt toả ý chí.

Đầu mày của Hồng Hựu Sâm từ từ cau lại.

Kiều Dĩ Sa thấy sắc mặt của cậu, thì thào: "Sao thế?"

Cậu đáp: "Hơi phiền."

"Là sao?"

"Loại người này khó đánh."

Đối thủ có cao lớn hơn bao nhiêu đi nữa, Hồng Hựu Sâm cũng không buồn để tâm, ví dụ như tên Hổ Béo trước đây, cơ bắp phổng phao của gã đối với cậu chỉ là miếng bọt biển căng phồng. Nhưng tay đánh này thì khác, không liên quan đến sức đấu của anh ta mạnh hay yếu, một đối thủ kiên cường bất khuất sẽ dễ dàng khơi dậy sự hiếu chiến trong cậu.

Cậu không thể thật sự làm tổn thương đến đối phương, cậu phải kiềm chế sức của mình, điều này là điều khó nhất đối với cậu.

Hồng Hựu Sâm nhìn ánh mắt của tay đánh kia từ xa mà đã cảm thấy da thịt mình đã nóng râm ran, cậu cố hết sức kiềm nén sự háo hức đang trào dâng, nhưng hiệu quả rất kém.

"Đừng có chưa đánh đã tìm cớ chứ." Kiều Dĩ Sa liếc xéo cậu, "Tự tin đêm hôm qua đâu rồi?"

Đầu mày của cậu thắt nút, cô chẳng biết gì cả.

Kiều Dĩ Sa thấy cặp mắt của cậu thoáng loé kim quang dưới ánh trăng. "Cô ngồi trong xe chờ tôi, mở máy xe lên." Cậu trầm giọng dặn. Nói đoạn không đợi cho Kiều Dĩ Sa trả lời, thảy thẳng cặp cho cô, đi về hướng đối phương.

Kiều Dĩ Sa đứng phía sau huýt sáo một tiếng vang dội.

Một khắc cậu tiến lên, tay đánh kia cũng xông về phía cậu. Chiến trận lập tức bắt đầu.

Hồng Hựu Sâm cởi áo đồng phục vứt mạnh xuống đất, xắn tay áo lên. Đối phương không nói lời nào, vừa tới gần liền tung nắm đấm. Nhanh như cắt, Hồng Hựu Sâm giơ tay đỡ, không ngờ đối thủ đột ngột đổi hướng, dùng sức từ vùng bụng, co tay trái, đấm thốc vào bên lườn hông của cậu. Cú đấm đó nhanh vô cùng, sức mạnh khiến cả phần lưng dưới của Hồng Hựu Sâm tê đi, cơ thể cậu thét gào run rẩy.

"Mẹ kiếp......" Cậu buột miệng chửi thề.

Quả nhiên là không cùng đẳng cấp với hôm bữa.

Hai tay của cậu bảo vệ đầu, điều chỉnh hơi thở, những cú đấm của đối phương túi bụi thốc tháo phang xuống người cậu, cú nào cú nấy nặng tựa ngàn cân.

........

Trăng rằm treo trên cao như mắt của thần linh.

Cậu không nhớ rõ mình đã phải chịu bao nhiêu cú, những cú đấm lặng lẽ không nói lời dư thừa nào, chỉ cần cậu còn đứng, nắm đấm của anh ta sẽ không ngừng.

Hơi thở của Hồng Hựu Sâm mỗi lúc một nặng nề lên, tim đập mỗi lúc một nhanh, cậu dùng hết sức bình sinh để kiềm chế cơ thể.

Có một khắc, cậu ngẩng phắt đầu—–

Tay đánh đó trông thấy mắt của cậu, chững lại chỉ nửa giây. Hồng Hựu Sâm gồng mình dùng tốc độ nhanh như chớp tung nắm đấm trúng bụng của đối phương. Anh ta khẽ rên hự một tiếng. Hồng Hựu Sâm tóm ngay lưng quần của anh ta, xách anh ta lên. Cậu dùng một giọng nói được ép xuống cực kỳ khẽ, thì thào bên tai tay đánh đó: ".......Tôi không muốn làm anh bị thương, ngã rồi đừng đứng lên nữa."

Nói xong buông tay, tay đánh đó ngã khuỵu dưới đất.

Hồng Hựu Sâm xoay người, đầu hơi cúi, hai tay ấn lên mắt, sải bước rời đi. Cậu biết mắt mình đã đổi màu, nếu không ổn định được nhịp tim, sau đó sẽ đến răng, rồi da lốt, rồi cuối cùng là hình dạng xương và cơ bắp........

Đầu của cậu nhức nhối, cảm giác như cả thế giới đang kêu ù ù. Phải mau chóng quay vào trong xe.......Cậu nghĩ một cách hỗn loạn.

Trước mắt là một bóng nữ giới mơ hồ, cái que đang cầm túi xách đó còn vỗ tay nữa.

Đã bảo vào xe đợi rồi mà........

Phía sau lưng vang lên tiếng ho, tay đánh đó thở dốc, tay ôm bụng, gian nan đứng dậy. Anh ta hỏi một câu: "Này....... Cậu là sói à?" Âm thanh không thể khẽ hơn, nhưng lọt vào tai của Hồng Hựu Sâm vô cùng rõ rệt.

Gió đêm cuốn lên cát bụi.

Hồng Hựu Sâm giữ yên tư thế đang ấn hai bên thái dương, chậm chạp ngoái đầu, khuôn mặt âm trầm của cậu gần như lộ ra răng nanh. "Hiện giờ có phải ai ai cũng có thể nhìn ra thân phận của tôi rồi không?"

Hai người chọn một nơi chính giữa công trường, cách xa tất cả mọi người còn lại, không ai nghe thấy được cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Tay đánh chật vật cười một chút: "Không, bản thân tôi cũng biết một con......à không, một chú....... một vị? Ý tôi là......."

Hồng Hựu Sâm híp mắt.

Trước khi bầu không khí sắp sửa bị hỏng bét, rốt cuộc tay đánh đó bỏ cuộc, không dây dưa với lượng từ nữa, anh ta nói: "Tôi cũng biết một người giống cậu."

Hồng Hựu Sâm không nói gì.

Tay đánh lại nói: "Nhưng mà theo như lời cô ấy nói, hình như bọn cậu có giới luật không được đánh con người."

Hồng Hựu Sâm: "Giới luật ai đặt ra?"

Tay đánh đáp: "Tôi không biết."

Hồng Hựu Sâm: "Tôi cũng không biết, người tôi không quen biết đặt ra luật thì hắn không quản lý được tôi."

Tay đánh gật đầu, giống như chấp nhận lời giải thích này. Anh ta đã hơi khôi phục được chút sức, hai tay lại bắt đầu siết thành nắm đấm.

Hồng Hựu Sâm: "Anh biết thân phận của tôi rồi còn dám tiếp tục?"

Tay đánh không nói gì, hai mắt toả sự sắc bén. Hồng Hựu Sâm khó khăn lắm mới trấn áp được nhịp tim, lại bị ánh mắt đó khiêu khích. Cậu xoay người, lại đấm một cú vào xương sườn của anh ta. Cậu nghe thấy tiếng xương bị gãy. Nhưng tay đánh đó vẫn không hề có ý lui bước.

Hồng Hựu Sâm có thể cảm giác được răng của mình đã trở nên thô, da đang căng ra, tim đập dữ dội, xương cốt bắt đầu dài ra, đau đớn gấp trăm lần bị người kia đấm.

Bóng đêm run rẩy.

"......Coi như tôi xin anh, mau đi đi được không!" Hiếm lắm cậu mới trở nên kích động, nếu lúc này có người đến gần, nhìn thấy bộ dạng của cậu thì đã thét lên rồi.

"Xin lỗi." Tay đánh kia vẫn cố bám. "Tôi cũng không thua được."

Hồng Hựu Sâm không nhịn được nữa, dùng bàn tay chụp lấy đầu đối phương, ấn mạnh qua một bên. Mặc dù cậu đã cố gắng để kiềm chế sức mình, nhưng vẫn khiến dưới đất hiện ra một cái hố nhỏ lúc chạm đất. May sao tay đánh đó phản xạ rất nhanh, trước khi bị trúng đòn đã dùng cánh tay để chắn. Tiếng gãy xương bị tiếng rên hự kiềm nén của anh ta át mất, tay đánh bị ngất đi. Những người cùng đến theo anh ta trông thấy anh ta đã thua, chửi ầm lên đôi câu, rồi chạy về hướng này.

Càng lúc càng gần hơn.......

Không kịp chạy về xe nữa rồi, Hồng Hựu Sâm gắng gượng duy trì chút lý trí còn sót lại, chạy vào trong dãy nhà tối đen đang xây dở dang ở gần đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK