• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi đây hẻo lánh và tối hù, nhà lầu xây chỉ có khung, không có tường, cách 1 cây số mới có một cây đèn đường. Từ xa nhìn vào, bóng đen hùng tráng trông như một cái nồi sắt khổng lồ úp lên mặt đất. Thị lực của Kiều Dĩ Sa không được bằng Hồng Hựu Sâm, khứu giác cũng không đủ nhạy, đi lòng vòng cả hai vòng quanh khu nhà vẫn không có kết quả.

Có tiếng xe...... Kiều Dĩ Sa ngoái đầu, trông thấy một chiếc xe thương vụ đầy người bên trong đang chậm rãi chuyển bánh, rời khỏi hiện trường. Bây giờ triệt để thành cảnh đêm khuya thanh vắng. Kiều Dĩ Sa thử gọi cậu, lần thứ nhất không ai đáp.

Cô cao giọng lên: "Hồng Hựu Sâm—-"

Âm thanh vang vọng quanh những toà nhà.

Bất chợt cô nghe loáng thoáng vẳng lại tiếng dã thú đang khẽ gầm.

Kiều Dĩ Sa men theo cầu thang không có tay vịn và song chắn, leo lên tới tầng 12. Trăng chiếu lên sàn xi măng trống trải tạo thành một cảm giác của màu xám nhạt. Cô đứng chính giữa tầng lầu, nhìn vào góc tối. Đường nét thân hình của một con sói lớn dần dần hiện ra trong bóng đêm......

Lúc biến hình, người sói thoạt nhìn không khác chó sói mấy, nhưng cơ thể thì có sự khác biệt. Tư thái của họ mang trí tuệ. Đây là một chủng tộc cổ xưa, linh vật tự nhiên của đất trời. Nguyên hình của Hồng Hựu Sâm là một con sói trắng, nhưng không phải trắng phau, mà có pha màu vàng nhạt và nâu. Cơ thể của cậu trưởng thành đẹp đẽ, xương cốt cứng cáp, cơ bắp phát triển tốt, lông dày rậm. Vừa bước ra, một bầu khí của rừng già ập theo tới. Lúc này đây cặp mắt của cậu đang mang màu vàng kim nên có, từ trong người cậu đang phát ra một tiếng gầm trầm thấp hồn hậu. Nói thật thì, nếu tình trạng của cậu không trông quá mức thảm hại, biết đâu Kiều Dĩ Sa sẽ bị kinh sợ bởi ngoại hình đó.

Tiếc thay.......

Rõ ràng Hồng Hựu Sâm không ngờ lần này đối thủ lại có thể bức cậu trở về nguyên hình. Cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, quần áo bung bét rách bươm, từng dải từng dải phất phơ trên người, chất lượng quần lót lại tốt lạ thường, vẫn chưa bị toét vải, độ giãn hoàn mỹ bó chặt ngay phần thắt lưng. Kiều Dĩ Sa bụm miệng, cô bị cảnh tượng khó tả bằng lời này làm cho chết sững. Ánh mắt của con sói càng lúc càng đáng sợ.

"Cậu khoan đã, cho tôi sắp xếp lại ý nghĩ chút........" Kiều Dĩ Sa để tâm trạng bình tĩnh lại, rồi nghiêm mặt hỏi, "Cậu hoàn toàn......không thể nào kiềm chế được à?"

Sau khi người sói biến hình sẽ không nói chuyện được, nhưng nhìn vào mắt cậu, rõ ràng cậu đang cảm thấy cô nói chuyện dư thừa. Con sói trắng bực bội căng cơ bắp, bứt tung phần đồ lót cuối cùng, làm toàn bộ những miếng vải vụn rớt hết xuống, lông trên người lập tức xù lên.

Kiều Dĩ Sa: "Từ nhỏ cậu đã sống với con người?"

Cậu yên lặng một chút, gật đầu.

Kiều Dĩ Sa bụng bảo dạ quả nhiên là vậy, cậu chưa từng sống trong bộ lạc của người sói, chưa từng được người sói có kinh nghiệm phong phú nào chỉ bảo cậu.

Kiều Dĩ Sa lại hỏi: "Vậy trước đây cậu đã biến hình bao giờ chưa, khi đó xử lý ra sao?"

Cậu dùng móng vuốt vạch xuống sàn một chữ—-Đợi. Vạch xong, lại bổ sung thêm. 3 ngày.

Kiều Dĩ Sa "à" một tiếng, thương lượng với cậu: "Thế thì hay là cậu cứ đợi ở đây đã......Không còn sớm nữa, tôi phải quay về đi làm."

Cậu yên lặng nhìn cô, có một khắc cô mang cảm giác như cậu đang nhìn chằm chằm một đĩa thức ăn.

Kiều Dĩ Sa giải thích: "Tôi cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như của cậu. Mà hơn nữa điều này không nằm trong phạm vi giao dịch của chúng ta, điều kiện chúng ta đã thoả thuận chỉ bao gồm việc tôi nhận điện thoại của giáo viên của cậu."

Một lúc lâu sau, trông cậu có vẻ như đã đồng thuận, dời ánh mắt, xoay người quay trở về trong góc.

.............

Dọc đường về, Kiều Dĩ Sa nhận được cuộc gọi từ Liễu Hà.

"Tin lành thì báo tao, tin xấu cứ cúp thẳng."

"Thắng rồi."

".......thật hả?"

"Thật."

Anh ta đập bàn: "Mày thu xếp là tao yên tâm, tới đây lãnh tiền!"

"Không cần, em còn có việc, chắc sẽ về muộn."

Bên Liễu Hà rất ồn ào, hát hò um sùm, anh ta đang lè nhè giọng đã say luý tuý giữa tiếng cười của những cô gái: "Mẹ nó, bố muốn mở tiệc ăn mừng......."

Kiều Dĩ Sa: "Sếp đứng phía sau lưng bọn họ còn chưa tra ra thì sao, ăn mừng gì chứ."

Liễu Hà ấu trĩ hét: "Tao mặc kệ! Tao cứ muốn mở tiệc ăn mừng đấy!"

Kiều Dĩ Sa nghe ra được tâm trạng của anh ta đang rất khá.

Liễu Hà xuất thân bụi đời, quá trình xây dựng sự nghiệp đã lấm không ít máu, có điều đến khi qua 30 thì bắt đầu từ từ thay đổi, nhưng đối với những chuyện bị tìm tới tận cửa đòi thách đấu tay đôi kiểu này, thì vẫn còn "máu" một cách rất khó tả.

Cúp máy xong, trong đầu Kiều Dĩ Sa lại thoáng hiện lên cảnh lúc nãy. So với sự náo nhiệt trong di động, cảnh kia quá đỗi yên vắng. Trong cái vỏ nhà rộng mênh mông, ở một góc giữa chốn đô thị, một con sói nằm yên tĩnh dưới ánh trăng sáng soi.

Trước khi xuống lầu, cô ngoái đầu nhìn một lần chót, cậu lặng lẽ cuộn mình nằm đấy, mặt quay ra ngoài, có thể đang nhìn gì đó, cũng có thể đang ngẩn người. Gió mang theo mùi đất thổi bộ lông của cậu khẽ phất phơ.

Kiều Dĩ Sa thở dài, nhấn ga, một lằn sáng màu đỏ vạch một đường trên con phố dài giữa khuya.

........

Hai tiếng sau, trong toà nhà đang xây dở. Hồng Hựu Sâm vẫn cuộn mình nằm y chỗ cũ, mắt nhắm, bỗng tai của cậu ngọ nguậy, cặp mắt vàng kim hé mở. Kiều Dĩ Sa đã về, hì hà hì hục khuân một cuốn sách cổ khổ lớn dày cả khúc.

Cậu bất động chăm chú nhìn cô.

"Tôi chỉ thử một chút thôi......" Tạng người của cô nhỏ con và mảnh mai, bị khuân sách mồ hôi ra ròng ròng. "Để tôi nói trước cho biết, có thành công hay không tôi cũng không xác định được, tình huống này của cậu quá đặc biệt." Cô ngồi xuống đất, một tay dùng đèn pin của di động chiếu, lật sách soàn soạt. Hồng Hựu Sâm ở bên cạnh cô cũng lặng lẽ đánh giá cuốn sách nọ. Kiều Dĩ Sa thấy vậy, nói: "Cái này là bà ngoại của tôi để lại cho tôi." Sói trắng nhìn cô, cô thoáng ngừng nói, giải thích chuyện này với cậu ta làm chi chớ........

Giữa đêm hôm khuya khoắng chỉ còn lại tiếng lật sách.

Đã rất lâu rồi cô chưa đọc cuốn sách này, có lẽ khoảng năm năm? Hay là sáu năm nhỉ? Trên mặt sách phủ một lớp bụi, khiến cho một cuốn sách vốn đã cũ kỹ càng trở nên nặng nề. Thời gian chầm chậm trôi, Hồng Hựu Sâm ngáp một cái, miệng ngoác rõ to, để lộ hàm răng bén nhọn to tướng. Hai chân trước của cậu xếp song song với nhau, đầu gác lên trên, vừa chuẩn bị ngủ thì Kiều Dĩ Sa đứng dậy. Cậu lại mở mắt ra.

"Đứng lên, qua bên này." Kiều Dĩ Sa dùng chân vẽ một vòng tròn trên sàn, chỉ chỉ. "Vào đây."

Sói trắng: "........"

Kiều Dĩ Sa đợi một lúc không thấy có động tĩnh: "Sao thế? Vào đi chứ?"

Sói Trắng đứng dậy, lắc lắc người, bước vào trong.

Kiều Dĩ Sa nói: "Tôi tìm ra được một câu chú có tác dụng bình tâm, không biết có phù hợp với tình huống của cậu hay không."

Kiều Dĩ Sa ngồi xuống, một người một sói đối diện nhau.

"Câu chú phải đọc nhẩm, đừng ngắt ngang tôi."

Kiều Dĩ Sa nói xong đóng sách lại, đồng thời nhắm mắt.

..........

Trong thiên nhiên, nước có khả năng vỗ về được hết thảy. Kiều Dĩ Sa ra sức tập trung thần trí, cảm nhận nguyên tố của nước đang trôi nổi trong không khí. Điều này khá khó đối với cô, khác với những gì cô từng làm xưa nay, hơi quá mới mẻ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ban đầu Hồng Hựu Sâm còn đứng, sau đó nằm xuống, rồi cuối cùng thì nằm rạp. Sau đó nữa, họ đều ngủ mất.........

Không rõ ai ngủ trước, nhưng Kiều Dĩ Sa là người tỉnh trước. Lúc cô mở mắt ra, trời đã tờ mờ sáng. Cô đứng lên từ sàn nhà lạnh như băng, người cứng đơ kêu răng rắc. Quay qua, dưới sàn có một người đang nằm. Câu chú của cô đã có tác dụng, Hồng Hựu Sâm đã biến trở về lại hình người, đang say ngủ trên mặt sàn đẫm sương. Bầu trời sớm mai màu xanh xám, khu nhà rộng lớn vừa vắng vẻ vừa trong lành.

Cô lặng lẽ quan sát cậu một lúc, chậm rãi đứng dậy, cô khuân theo cuốn sách nặng gần mười mấy cân lên, sơ ý run tay, sách rớt xuống đất đánh rầm một tiếng. Hồng Hựu Sâm bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, cậu chưa ngủ đủ, đầu óc lù đù, mắt lờ đờ, không biết mình đang ở đâu. Hơi xoay đầu thì chạm ngay mặt của Kiều Dĩ Sa. Cô đang khom người nên ánh mắt của hai người gần nhau một cách bất ngờ. Gió lạnh thổi đến từ phía sau lưng cô, tóc hai bên mang tai đang rũ xuống của cô hơi phất phơ, phớt qua mặt cậu, khiến đầu óc của cậu tỉnh táo hơn một chút.

Kiều Dĩ Sa nói: "Cậu tỉnh rồi."

Cậu "ừ."

Kiều Dĩ Sa: "Có vẻ như câu chú đó có ích đấy."

Cậu lại "ừ" thêm tiếng nữa.

Họ nhìn nhau một lúc, cuối cùng Kiều Dĩ Sa nhịn hết nổi, nhếch mép: "Tướng tá không tồi ha." Cậu không có phản ứng gì. Cô lại nói: "Xem ra tôi về là đúng." Đứng thẳng người. "Hôm nay thứ Sáu, chốc nữa cậu còn phải tới trường. Cậu đợi ở đây một chặp đi, tôi đi lấy đồ cho cậu."

Cô đi được hai bước, ngoái đầu.

"Cậu cao bao nhiêu?"

"185."

"Nặng bao nhiêu?"

"76."

Giọng của cậu rất khẽ, tan vào ánh mai trong lành mát lạnh, hơi không để ý sẽ bị gió thổi bay mất. Kiều Dĩ Sa đi rồi, Hồng Hựu Sâm rũ mắt nhìn cơ thể của mình, sau đó lại nằm xuống sàn, trần truồng như nhộng mà không hề cảm thấy lạnh. Trần nhà rất cao, xung quanh bốc mùi gỉ sét của cốt thép; cậu ấn ấn hai bên thái dương, hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy hơi lừ đừ.

........

Bình minh.

Kiều Dĩ Sa về đến Bly, chọn một chàng trai với vóc dáng tương tự từ trong nhóm các cậu bartender đang ngáp chuẩn bị tan ca.

"Cởi đồ."

Cậu bartender kinh ngạc co rúm người.

"Chị Sa?!"

"Mau lên."

Cô mang đồ quay trở về, vật vã đã đời thì trời đã sáng hẳn.

"Tôi không tìm ra được áo đồng phục của cậu, có thể không để ý đã bị bọn kia mang đi mất." Cô nhìn cậu, "Để đề phòng bọn chúng tới Đức Công tìm cậu, tôi sẽ canh chừng giúp cậu nửa tháng."

Cậu khẽ nói: "Không cần."

Kiều Dĩ Sa cũng không nói gì thêm.

"Đi thôi, tôi đưa cậu."

Kiều Dĩ Sa lái xe chở Hồng Hựu Sâm.

Dọc đường hai người rất yên tĩnh, Hồng Hựu Sâm mở cửa sổ ra, giống như chê nóng, gác cánh tay trên khung cửa sổ. Gió sớm thổi tóc trước trán của cậu tung bay, vẫn còn ướt sương.

"Ở đây được rồi." Còn cách Đức Công một con phố, Hồng Hựu Sâm kêu Kiều Dĩ Sa ngừng xe, khẽ nói: "Tự tôi về."

Cậu đóng cửa xe, hai người không chính thức chào tạm biệt, Kiều Dĩ Sa quay xe rời đi. Hồng Hựu Sâm thò tay vào túi đi tiếp.

Đã bảy giờ sáng, cổng trường Đức Công đã có học sinh lục đục kéo nhau tới lớp. Hồng Hựu Sâm tuỳ tiện ngước mắt, trông thấy ai đó, mắt híp lại, nhanh chóng tiến tới. Bàn tay to của cậu tóm lấy cổ của Hạ Tuấn.

"Á á á! Đau!.......Tớ sai rồi tớ sai rồi! Thật tình tớ không ngờ sẽ lên cơn sốt mà! Tha cho tớ đi anh hai! Tình huống ngoài dự liệu mà! Anh hai—–!"

Bảo vệ của trường cảnh cáo theo lệ, Hồng Hựu Sâm hừ lạnh một tiếng, buông cậu ta ra.

Tiết tự học buổi sáng.

Thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng giải thích việc sẽ gọi điện thoại nói chuyện với phụ huynh cuối tuần này, Hồng Hựu Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khí trời trong lành, mây trắng lãng đãng, khí lạnh của sớm mai đang bị nắng dần xua tan. Hạ Tuấn ngồi xuống bên cạnh, lại thành khẩn xin lỗi, Hồng Hựu Sâm chẳng nói chẳng rằng.

Hạ Tuấn nhìn sắc mặt cậu, hỏi: "Sao vậy?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn mặt Hồng Hựu Sâm, "Đang nghĩ gì thế?"

Ngoài cửa có một cây hạnh, vào mùa này lá đã khô héo gần hết. Hồng Hựu Sâm nhìn cành cây cao nhất đang chĩa lên trời, trên đó có một cánh quạ đang đậu.

Trong góc lớp có một đám các cô nữ sinh, không biết đang thảo luận chuyện gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua bên này, bụm miệng cười khúc khích. Hạ Tuấn nhìn bọn họ, hất hất cằm, quay qua nói với Hồng Hựu Sâm: "Cậu xem, nữ sinh trong lớp đều cho rằng cậu đang suy tư, chỉ có anh em như tớ mới biết, cậu chỉ đang ngẩn người mà thôi."

Hồng Hựu Sâm không nói gì.

Hạ Tuấn dùng vai huých huých cậu. "Đừng cứ như vậy hoài, chán chết." Nói rồi chạy đi chơi với chúng bạn.

Ngay lúc cậu ta huých vai cậu, chú quạ bay mất, đầu mày của Hồng Hựu Sâm hơi rục rịch, ánh mắt dõi theo hướng của chú ta, mãi đến khi khuất dạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK