• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời sẩm tối.

Từ quán cà phê bước ra, hai người trầm lặng không nói gì. Mưa rơi rả rích trên mái của quán, rồi xuôi theo hàng hiên, chảy xuống thành dòng.

Cô gái đứng kế bên đưa qua một cây dù.

"Cậu dùng đi." Kiều Dĩ Sa bảo, "Tôi bắt xe về."

Hồng Hựu Sâm liếc liếc cây dù gấp màu đen, rồi lại liếc liếc chủ nhân của nó, không nhận.

Quán cà phê treo vài chùm đèn chandeliers kiểu phục cổ, màu nổi, nhưng không chói mắt. Tóc và quần áo của Hồng Hựu Sâm đều ướt, khiến dáng người của cậu càng rõ nét, khí lạnh lẽo toả hẳn ra từ da thịt.

"Tôi không cần." Cậu đáp.

Cậu đứng ở đó hoàn toàn không có ý định rời đi. Lại có thêm hai người bước ra từ trong quán, cậu nhích qua một bên, Kiều Dĩ Sa không có chỗ để nhích, để mặc cho cậu dính sát vào người. Cô cảm nhận được một bầu khí nóng hùng hậu, khoé miệng bất giác nhếch cong. Người đi ra xong xuôi, Hồng Hựu Sâm nhích trở về chỗ cũ.

Kiều Dĩ Sa chợt nổi lên ý định nghịch ngợm, toan dùng vài câu tỏ tình ban nãy của cô nữ sinh kia để trêu cậu, kết quả chưa kịp nói thì chợt đánh hơi được một luồng khí rất khác thường. Hồng Hựu Sâm cũng đánh hơi ra, hai người nhìn về phía bên kia của con đường cái. Trời mưa lớn, xe cộ trên đường thưa thớt, thế nên tốc độ xe chạy cũng nhanh hơn, xe vút ào ào ngang qua làm nước bắn tung toé, có một bóng người mơ hồ đứng dưới gốc cây. Người đó mặc một chiếc áohoodie màu đen, cũng không cầm dù, khuôn mặt dưới mũ trùm khó nhìn rõ nét, nhưng chiếu theo vóc dáng, Kiều Dĩ Sa đã nhận ra đây chính là tay đấm bốc hôm bữa.

Cũng chỉ mới được nửa tháng sau lần tách ra ở khu nhà xây dở, khi đó anh ta còn bị thương nặng như thế.......

"Mùi trên người," Hồng Hựu Sâm đứng kế bên đang thì thầm, "rất bất thường."

Kiều Dĩ Sa không có được khứu giác kinh dị giống cậu, hỏi: "Là sao?"

Hồng Hựu Sâm: "Có mùi thối rữa."

Cậu nhìn Sài Long chằm chằm, hất hất đầu qua một bên, ra ý bảo anh ta theo mình.

Kiều Dĩ Sa: "Cậu đi đâu?"

Hồng Hựu Sâm: "Đổi địa điểm."

Cậu bước thẳng vào làn mưa, cây dù của Kiều Dĩ Sa bung ra, đuổi theo cậu.

Hồng Hựu Sâm dừng bước đứng trong mưa nhìn cô, cậu đã bị ướt đẫm, khuôn mặt trông càng hóp.

Cậu nói: "Cô đừng đi theo."

Kiều Dĩ Sa: "Tại sao?"

Cậu nghĩ ngợi, đáp: "Trông hắn khác với lần trước."

Kiều Dĩ Sa cầm dù đến trước cậu, nói: "Chính vì khác nên mới phải theo, đi thôi."

Hồng Hựu Sâm rất rành địa hình của khu vực quanh đây, quẹo vài lần trong các con đường nhỏ tối tăm, đến một công viên cổ kính nằm phía sau Đức Công. Vào giờ này công viên đã sớm đóng cửa, bên trong tối om, cây cối cao lớn um tùm, bóng đen lớn nhỏ khắp nơi nhìn âm u kinh dị. Hồng Hựu Sâm đứng dưới bức tường của công viên, chìa tay ra cho Kiều Dĩ Sa.

Lúc cầm lấy cánh tay của cô, cậu nói: "Cô quá gầy."

Kiều Dĩ Sa: "Cảm ơn."

Cậu liếc cô.

Kiều Dĩ Sa thoáng sửng sốt: "Không phải đang khen tôi à?"

Cậu đáp: "Không phải."

Kiều Dĩ Sa phì cười, Hồng Hựu Sâm túm lấy quần áo của cô ở chỗ thắt lưng, khuân hẳn cô lên vai, tay kia bám rồi nhảy lên bức tường cao. Cậu đứng trên tường nhìn, cách đó mười mấy mét, Sài Long lặng lẽ bám theo. Gió thổi từng cơn, mặt đất toàn bùn lầy, bước chân đi bên lún bên không.

Công viên này đã có tuổi, tuy diện tích không lớn nhưng không ít cây cổ thụ che trời, lá rậm rạp chắn được một phần lớn nước mưa. Sài Long cũng trèo qua bức tường cao, nhìn thấy anh ta dễ dàng nhảy được xuống, Kiều Dĩ Sa càng lúc càng cảm thấy không ổn. Anh ta bước đến trước mặt bọn họ, gỡ mũ xuống. Kiều Dĩ Sa lập tức híp mắt lại. Quả nhiên, bị sứ giả chê ghét như thế thì ngoại trừ vong linh ra chính là.......

Kiều Dĩ Sa: "Boss của anh là ma cà rồng?"

Cô vừa nói ra xong lại tự cảm thấy hoang đường. Thứ nhất, từ trước đến giờ cô và Liễu Hà chưa từng đụng chạm gì đến tộc ma cà rồng, không thể nào tự dưng tự lành bị ghi sổ; thứ hai, trong thành phố của họ sinh sống, đại khái chưa từng nghe nói có ma cà rồng nào xuất hiện.

Khác với người sói, sinh mệnh của ma cà rồng là vô hạn. Thường thường thì những năm tháng dài đằng đẵng ban cho họ không phải sự điên cuồng nông nổi, mà là sự chai đá vô tình. Họ vô cùng kiêu ngạo và khó tính; họ có mạng lưới xã giao của riêng họ, không ưa trà trộn với nhân loại, và rất ít khi gia nhập xã hội của con người. Cho dù họ có gia nhập, thì cũng tuân giữ giới luật, không được có những hành động kiểu như phái người đến gõ cửa kiếm chuyện.

........ Trừ phi là một con ma mới bị chuyển hoá, vẫn còn mang nhân tính vô cùng mạnh mẽ.

Đối với câu hỏi của Kiều Dĩ Sa, Sài Long không nói gì.

Kiều Dĩ Sa: "Tôi không biết là hắn đã dùng loại thuốc cụ thể nào, nhưng tác dụng sau khi phát hiệu lực của thuốc này rất mạnh, tôi khuyên cậu không nên ra tay."

Sài Long há miệng, từ trong miệng phả ra một làn khói trắng nóng cháy, hai mắt của anh ta đỏ rực, cổ họng như bị thiêu khô ráp, chỉ nói được một câu: "Xin lỗi......"

Tầm nhìn của Kiều Dĩ Sa bị che mất, Hồng Hựu Sâm đến đứng trước mặt cô, nói: "Cô đứng ra phía sau."

Kiều Dĩ Sa lùi ra sau, thì thầm: "Tôi sẽ đọc chú giúp cậu an thần, cậu sẽ không bị mất kiểm soát."

Hồng Hựu Sâm nói: "Được."

Cậu tiến lên một bước, đồng thời Sài Long cũng tiến về phía cậu.

Sài Long vẫn ra tay trước, Hồng Hựu Sâm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng độ mạnh của cú đấm lần này vẫn ngoài dự liệu của cậu. Trên hai tay của Sài Long đều quấn băng gạc, giúp cho anh ta có thể siết chặt nắm đấm và làm cú đấm chắc hơn. Tốc độ tung nắm đấm của anh ta nhanh gấp bội so với lần trước, giống như những vết thương trước đây vốn không tồn tại. Mũi của anh ta phả ra mùi thối rữa nồng nặc, khiến Hồng Hựu Sâm nhức bưng đầu.

Mưa rét mướt như kim châm, rớt lên người bọn họ. Hơi thở của Hồng Hựu Sâm nặng và sâu, ánh kim quang trong mắt cậu long lanh, răng cắn chặt, cơ bắp gồng cứng.

Không lâu sau, cậu bất chợt nghe Kiều Dĩ Sa gào lên ở phía sau lưng: "Cậu tính làm gì thế hả!"

Cô chưa dứt lời, Sài Long đạp mạnh một cú vào ống quyển của cậu, Hồng Hựu Sâm bị khuỵu chân ngã xuống đất.

Kiều Dĩ Sa: "Đừng đứng trơ ra đó, ra tay đi chứ! Cậu không phải lo gì cả, hiện giờ anh ta chịu đòn được đấy!"

Lời của Kiều Dĩ Sa làm cậu bừng tỉnh, cậu tóm ngay lấy cổ chân của Sài Long, giựt mạnh, Sài Long cũng bị lôi ngã bò lăn ra đất. Chỉ có điều kỹ thuật và kinh nghiệm đấu của Sài Long đều cao hơn Hồng Hựu Sâm, vừa ngã xuống đất xong thấy Hồng Hựu Sâm không dùng tay để bảo vệ đầu, liền tận dụng cơ hội đấm thẳng vào mặt cậu. Cú đấm đó như búa giáng xuống, đóng vùi nửa mặt bên kia của Hồng Hựu Sâm lún vào đất.

Kiều Dĩ Sa khẽ chửi thề, vứt dù, định chạy tới thì nghe một tiếng quát—-

"Đừng đến đây!"

Cô chưa bao giờ nghe Hồng Hựu Sâm lớn tiếng chứ đừng nói gì quát tháo kiểu này. Thế giới dường như im bặt trong một giây, Kiều Dĩ Sa đứng yên tại chỗ bất động.

Cô chợt nghe có tiếng lao xao lao xao trên đỉnh đầu, ngước nhìn lên—-Cây cổ thụ che rợp bóng đang lao xao khẽ động, lá nối đuôi những giọt nước mưa cùng nhau rơi xuống.

Cả khu rừng tinh tế này như nhận được tín hiệu gì đó, chợt bừng lên sức sống, phát ra âm thanh rì rầm trầm thấp.

Tương tự như sự bao dung vô hạn của thời gian đối với tộc ma cà rồng, ở tộc người sói, ân điển từ thiên nhiên là thứ trời ban cho họ. Người sói là chủng tộc thân thiết và tương thông nhất với thiên nhiên. Bộ lạc của người sói luôn luôn được thiết lập chốn thâm sơn cùng cốc, chính là bởi vì nơi đó thổ địa sẽ chúc lành cho họ. Cánh rừng càng già, thì độ chúc lành càng tăng. Hồng Hựu Sâm không hề biết gì về điều này, nhưng khi phải đối diện với cường địch, cậu vẫn chọn nơi này làm chiến trường theo bản năng.

Sài Long cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, anh ta đứng lên, thận trọng nhích xa ra.

Hồng Hựu Sâm từ từ bò dậy từ dưới đất, nửa bên mặt của cậu lem luốc, hai mắt đã thành màu vàng kim rất đậm. Tóc cậu rõ ràng đã trở nên cứng hơn, màu cũng đổi, pha lẫn màu trắng xám giống như lông của cậu, dựng ngược ra sau.

"Mày muốn chết......"

Cậu đã bị chọc giận hoàn toàn, từ trong lồng ngực phát ra một tiếng gầm của dã thú. Cậu lại ra tay, tóm lấy lồng ngực của Sài Long, Sài Long giơ tay đỡ, vốn là một chiêu có thể đỡ được, nhưng do tốc độ của Hồng Hựu Sâm quá nhanh, sức cũng quá mạnh, nên Hồng Hựu Sâm đã thành công. Khi phải đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, thì có bao nhiêu kỹ xảo cũng không làm được gì. Hồng Hựu Sâm dựng Sài Long dậy, hai tay cầm dây cột của mũ áo, nhấc chân đạp mạnh, dây rút lập tức siết chặt quanh cổ Sài Long. Hồng Hựu Sâm lại quấn dây quanh cổ anh ta, siết thật mạnh. Gân trên cổ của Sài Long lồi hết lên, mắt đỏ quạch tia máu, dùng hết sức mình nhưng khó có thể di dịch được một li nào.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

"Được rồi." Kiều Dĩ Sa bước đến phía sau lưng Hồng Hựu Sâm, "Đừng làm mạnh nữa."

Cậu không buông tay. Được tiếp sức bởi lời chú, khả năng kiểm soát sức mạnh của cậu càng tốt hơn, xương cốt đã hơi thay đổi một chút, phía sau lưng trông như một cây quạt được mở rộng, cơ bắp lưng nổi lên cuồn cuộn.

Bàn tay của Sài Long nắm lấy tay của Hồng Hựu Sâm mỗi lúc một yếu đi.

"Buông tay." Kiều Dĩ Sa lặp lại, "Buông anh ta ra, A Sâm."

Hồng Hựu Sâm vẫn không buông tay. Tim Kiều Dĩ Sa đập thình thình, cô nhìn Hồng Hựu Sâm, rồi lại nhìn Sài Long đã bắt đầu chảy máu ở mũi, lui ra sau ba bước, giơ tay phải lên, rồi dùng mệnh lệnh tuyệt đối, nói: "Ta bảo ngừng—–!"

Hai mắt của cô và đầu ngón tay của cô lập tức loé ánh sáng màu xanh lam âm u, không khí quanh Hồng Hựu Sâm tức tốc thu rụt, một sức ép nặng như Thái Sơn đè lên vai cậu, khiến đầu gối cậu khuỵu xuống.

Cậu từ từ ngoái đầu, khuôn mặt cậu không biết từ lúc nào đã hơi biến hình, tròng mắt màu vàng kim giãn lớn, xương quai hàm nhìn rắn hơn, dài hơn, răng cũng nhiều hơn, bốn chiếc răng nanh vừa dài vừa nhọn, mạnh mẽ và thô tráng.

"Siết nữa anh ta sẽ chết." Kiều Dĩ Sa nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu muốn để cho cha cậu làm luật sư biện hộ cho cậu à?"

Ba giây sau, cậu chợt bừng tỉnh, buông Sài Long ra.

Sài Long ngã xuống bùn, hiệu lực của thuốc trên người anh ta đã tan, tất cả mọi thương tích đều trở về, thậm chí trở nên nặng hơn, mắt, mũi, miệng của anh ta đều đang chảy máu, hơi thở mong manh.

Kiều Dĩ Sa móc từ trong người ra một ống thuốc, đổ vào miệng anh ta.

"Tôi đã bảo là thuốc đó có tác hại sau khi phát hiệu lực mà."

Mưa từ trời làm mờ mắt mọi người, miệng của Sài Long mấp máy, Kiều Dĩ Sa ghé sát, nghe anh ta vẫn đang vất vả nói: "Xin lỗi......."

Kiều Dĩ Sa cảm thấy bất lực: "Anh đừng cứ xin lỗi suông chứ, boss anh là ai?"

Sài Long lại im. Kiều Dĩ Sa bị ướt như chuột lột, gió hơi thoáng qua là lạnh đến buốt tim. Cô vuốt khuôn mặt trắng nhợt, bắt đầu lục soát quần áo của Sài Long. Sài Long mang theo một chiếc ví da cũ kỹ, cô mở ra nhìn, rất ít đồ. 180 tệ tiền lẻ, và một tấm thẻ bệnh nhân. Trên thẻ có hình một người phụ nữ độ 60 tuổi, Kiều Dĩ Sa đoán từ hình, có lẽ là mẹ của Sài Long. Cô lật mặt sau của tấm thẻ, nhìn rõ tên của bệnh viện.......

Trung Tâm Y Khoa Khang Khả.

Kiều Dĩ Sa rất rành chỗ này. Đấy là một bệnh viện tư nhân quy mô không nhỏ nằm ở trung tâm thành phố......... Tay giám đốc họ Văn.

Kiều Dĩ Sa há miệng, không phải chứ.......

"Boss của cậu là người của họ Văn?" Đầu mày của cô thắt chặt thành nút, "Là đang báo thù cho con trai út của họ?" Nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Theo như những gì cô biết về quan hệ giữa Văn Bạc Thiên và nhà họ Văn, hai người anh lớn của hắn mong hắn mau mau chết ấy chứ. Với cả, thủ đoạn ấu trĩ thấp kém này không giống như là đang trả thù cho người thân, giống trẻ con ăn vạ thì may ra. Hơn nữa thuốc dùng trên người Sài Long lại rõ ràng là thuốc của tộc ma cà rồng.......

Tất cả mọi đầu mối kết hợp lại, Kiều Dĩ Sa liền rút ra được một khả năng rất quỷ dị, khiến cho cô nổi hết da gà.

"Boss của anh......chắc không phải là chính bản thân của Văn Bạc Thiên chứ hả," cô nói một cách không thể tin được, "Thằng giặc đó bị ai chuyển hoá rồi à?!"

Dạo xưa đúng là họ không thấy được thi thể của hắn, cô và Liễu Hà đều tưởng rằng người nhà hắn đã mang đi mất.

Sài Long vẫn không nói gì, ý nghĩ của Kiều Dĩ Sa hỗn loạn, trời đang giá rét mà lại cầm ví tiền quạt quạt cho mình, quạt quạt một hồi, chợt cảm thấy có gì đó trong tay hơi kỳ kỳ. Cô nhìn bên trong ngăn ví, lục lọi một hồi, lấy ra một tấm phù hiệu đầu sói cỡ bằng một chiếc mề đay được đan bằng rơm khô. Cô nhìn tấm phù hiệu đó một hồi lâu, giơ nó lên ngay giữa trời. Phần mắt của hình sói này để trống, nhưng điều thần kỳ là, bất kể chĩa nó vào đâu, thì mắt của con sói đó vẫn một màu đen. Rõ ràng có chú thuật.

"Đây là vật của bộ lạc người sói......." Kiều Dĩ Sa nói với Sài Long, "Anh quen với người sói khác à?"

Mắt Sài Long đã nhắm lại, Kiều Dĩ Sa vạch mắt anh ta lên, "Ngất rồi."

Cô đứng dậy, ngoái đầu nhìn Hồng Hựu Sâm. Hai tay cậu đang chống bên hông, đầu hơi cúi, trông ủ rũ.

Kiều Dĩ Sa: "Cậu đã khá hơn chưa?"

Cậu gật đầu, nhìn Sài Long đang nằm dưới đất.

"Hắn thế nào rồi?"

"Thì thoi thóp."

"......"

"Phiền cậu một chút, khiêng anh ta tới chỗ của tôi đi."

Cậu liếc cô một cái, Kiều Dĩ Sa bị nước mưa làm ướt sũng, nhìn càng ốm o, mái tóc đen bết vào trán và hai bên mang tai, khuôn mặt toả một màu trắng lạnh lẽo.

Cô đi ngang qua người cậu thì dừng chân, sắc mặt nặng nề cũng đỡ hơn được một chút, vỗ vỗ vai cậu, đùa một câu: "Yên tâm, sẽ không để cậu phải hầu toà."

hết chương 7

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK