• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Dĩ Sa cười sắp rớt quai hàm. Đón lấy ánh mắt dòm ngó của nhân viên phục vụ trong quán, cô vuốt vuốt tóc, sửa lại nét mặt, thanh toán hoá đơn rồi rời đi.

Tâm trạng của cô rất vui vẻ, khẽ ngân nga một điệu nhạc cho đến khi về đến chung cư, vừa mở cửa ra thì hết hồn.

"Anh làm gì thế?"

Sau Liễu Hà, cô lại bị loài người làm chấn kinh lần thứ hai trong ngày. Quý ông Sài Long hôm qua mới bị thương nặng sắp chết thế mà đã bò xuống khỏi giường, hơn nữa không chỉ xuống giường, mà còn một tay ôm sườn, một tay dọn dẹp nhà giùm cô.

Căn nhà như một bãi chiến trường hôm qua nay đã được dọn dẹp đâu ra đấy, Kiều Dĩ Sa nhìn độ ngăn nắp này cùng với tốc độ di chuyển của Sài Long, đoán chừng anh ta đã dùng ít nhất 3 tiếng đồng hồ để thu dọn. Sài Long nhìn cô, sắc mặt của anh ta tái xanh, môi khô nứt, bị gãy xương sườn nên không nói lớn tiếng được.

"Tôi dọn một chút, hôm qua làm bừa bộn quá, xin lỗi......."

Nói cho đúng ra thì những thương tích Hồng Hựu Sâm tặng anh ta đã đủ khiến anh ta nằm hết 3 tháng, đừng nói gì đến thuốc mà Văn Bạc Thiên dùng trên người anh ta.

"Rõ là dũng sĩ," Kiều Dĩ Sa than thở, "Thảo nào Liễu Hà nhìn hình anh đã kêu anh mạnh." Cô vào nhà, đóng cửa lại. "Anh đi nghỉ đi, không cần anh thu dọn."

Sài Long lí nhí nói: "Tôi gây chuyện phiền phức lớn cho các cô các cậu, mọi người còn cứu tôi, tôi không có tiền, chỉ có thể làm được những gì sức tôi cho phép."

Kiều Dĩ Sa đứng ở huyền quan, nhìn bộ dạng thê thảm của anh ta, im lặng một lúc, nói: "Bà ngoại tôi trước đây hay nói một câu...... hết thảy đều đã được sắp đặt. "

Sài Long im lặng, Kiều Dĩ Sa nói: "Ngoại còn bảo tôi, nếu như thần linh đã sắp xếp để cho con người và dị nhân gặp nhau, thế thì chắc chắn thần linh có ý riêng của họ. Anh thử tính xem bản thân anh đã gặp bao nhiêu dị nhân rồi? Ma cà rồng, phù thuỷ, rồi thêm hai vị sói nữa." Cô thảy chìa khoá lên bệ gần cửa, cười cười, "Gặp nhau là do duyên, không cần quá câu nệ."

Cô bước đến gần, bảo Sài Long về giường nằm nghỉ.

"Anh lo ngoan ngoãn đi, thuốc tôi dùng trên người anh toàn đồ quý không, anh có biết không hả? Anh mà làm vết thương bị rách ra chỉ vì vài cuốn sách vớ vẩn, tôi sẽ nổi cơn lên đấy."

Sài Long thều thào: "Thuốc mắc lắm hả, bao nhiêu tiền, mai mốt tôi sẽ trả......"

Kiều Dĩ Sa nói: "Mắc thì không mắc, chỉ là mất công thôi, chẳng hạn như trong công thức nấu thuốc có một nguyên liệu như thế này, "hoa quế được nước mưa của trăng mùng 1 tưới ướt," nếu may mắn lắm thì một năm cũng không gặp được quá một lần. Anh nằm đó đi, tôi làm cho anh chút thức ăn."

Cô vào trong phòng bếp bắt đầu bận rộn.

Mặt trời đã xuống núi.

Hồng Hựu Sâm ngồi trong ghế, nhìn bầu trời màu đỏ rực ngoài cửa sổ, im không một tiếng động. Đầu ngón tay của cậu kẹp một cây bút, thỉnh thoảng gõ gõ xuống mặt bàn.

Hạ Tuấn sáp tới: "Làm gì thế?"

Hồng Hựu Sâm: "Chờ tan học."

Ánh mắt cậu liếc chỗ cành cây mà chú quạ kia nhảy nhót lúc ban ngày, thái độ rất bình tĩnh.

Cuối cùng chuông reo tan học. Hồng Hựu Sâm xách cặp đứng lên, Hạ Tuấn hỏi: "Cậu không dự tiết ôn tập buổi tối? Chút nữa lão Trương về thì biết làm sao?"

Hồng Hựu Sâm: "Thì nói với lão ấy là tớ không được khoẻ."

Hạ Tuấn nói một cách bất lực: "Anh hai à, giữa mùa đông cậu mặc đúng một chiếc áo cộc tay, với sức khoẻ kiểu đó mà cậu muốn xin nghỉ vì không được khoẻ? Cậu tưởng trường mình là trường dành cho người mù à?"

Hồng Hựu Sâm: "Vậy cậu bịa đại ra một lý do đi."

Nói rồi đi mất.

Hạ Tuấn gào với theo phía sau: "Tớ bịa á hả? Vậy tớ nói cậu đi với người yêu à nha!"

Hồng Hựu Sâm nhảy phốc qua tường ở một góc phía sau chỗ máy camera giám thị, chạy thẳng tới chung cư của Kiều Dĩ Sa. Đức Công khá gần chỗ cô ở, Hồng Hựu Sâm chạy nhanh như gió, ào một hơi tới trước cửa nhà cô, đập cửa.

Có tiếng trả lời nhanh chóng vọng ra: "Ra liền!"

Bước chân mỗi lúc một gần, cửa vừa mở ra, Hồng Hựu Sâm vừa há miệng liền ăn ngay một cú hắt xì vang dội. Cậu chau mày theo phản xạ. Mùi tiêu hột cay sặc ập vào mặt, cả căn hộ chướng khí mù mịt, Kiều Dĩ Sa tay cầm sạn tay dùng khăn bịt mũi, hối hả chạy ra mở cửa xong lại vội vàng chạy vào bếp.

"Cứ để cửa mở đi! Cho khói ra bớt—–!"

Hồng Hựu Sâm vào trong nhà, mắt cay sè, Sài Long chống người lên quay mặt vào phòng bếp nói: "Hay là để tôi làm đi....."

Kiều Dĩ Sa: "Không cần." Cô quét mắt qua Hồng Hựu Sâm, ra lệnh: "Đem cá xắt lát đổ vào cho tôi."

Hồng Hựu Sâm: "......."

Kiều Dĩ Sa chờ hai giây không thấy có động tĩnh, mặt lại nhăn nhó nhìn cậu. "Mau lên! Gừng hành nát bét hết rồi!"

Hồng Hựu Sâm cầm đĩa "cá xắt lát," hoặc có thể gọi là "cá xắt nát," đổ vào trong nồi. Xèo xèo xèo, dầu bắn tứ phía. Kiều Dĩ Sa vốc tùm lum bột gì đó thảy hết vào trong nồi.

Hồng Hựu Sâm đứng một bên nhìn cô.

Cô lấy làm lạ, ngoái đầu hỏi: "Cậu làm gì cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Hồng Hựu Sâm trầm giọng: "Hôm nay lúc ban ngày cô........"

"Ối ối!" Cô bị dầu bắn ra làm bị phỏng, la oai oái, vội vàng đổ một tô đựng thứ gì đó đỏ lòm vào trong nồi, dùng sạn khuấy khuấy, đậy vung, ngoái đầu hỏi: "Cậu mới nói gì vậy?"

Hồng Hựu Sâm nhìn vào mắt cô 3 giây, đầu hàng.

"......Không có gì."

Cậu quay ra phòng khách, vứt cặp xuống sàn.

Chẳng mấy chốc, Kiều Dĩ Sa bưng kiệt tác của cô ra, một cái nồi thập cẩm nhìn không rõ nguyên liệu chìm hết trong chất lỏng đỏ lòm, bốc mùi quái lạ khôn tả. Cô đặt nồi xuống bàn, múc cho Sài Long một muỗng, chan lên cơm, rồi đưa qua.

"Cá hầm ếch huyết với tiêu Tứ Xuyên, cầu kỉ, và đường phèn. Bổ lắm, không cần cảm ơn."

Sài Long đón lấy, ăn một miếng, khen thật lòng: "Vị ngon lắm."

Kiều Dĩ Sa quay đầu hỏi Hồng Hựu Sâm: "Cậu muốn không?"

Hồng Hựu Sâm: "Muốn."

Kiều Dĩ Sa lại xới thêm hai bát cơm, chan canh, ba người cùng nhau vùi đầu ăn.

"Thi thế nào?" Cô tuỳ tiện hỏi chuyện.

Hồng Hựu Sâm u ám nhìn cô một cái, Kiều Dĩ Sa cười khẩy: "Gì đây, đùa một chút thôi mà."

Cậu không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn. Kiều Dĩ Sa bĩu môi: "Con người của cậu đúng là tẻ nhạt chết đi được."

Chiếc thìa của cậu hình như thoáng khựng lại, vẫn không nói gì.

Kiều Dĩ Sa chia cơm theo công thức Hồng Hựu Sâm > Sài Long > bản thân cô, thứ tự ăn xong cũng giống vậy. Kiều Dĩ Sa còn dư một chút thức ăn không nhét được nữa, nhưng lại tiếc không muốn đổ. Ếch huyết bao quý giá, đổ đi thì quá phí phạm. Cô nghiêm túc suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào, cuối cùng nhìn Hồng Hựu Sâm: "Nếu không chê thì cậu có muốn lấy phần đùi ếch này—-ô!"

Cô nói chưa hết câu bỗng bị cậu bịt miệng, thì thầm: "Có người tới." Dã tính trong người sói rất mạnh, vô cùng nhạy bén đối với thay đổi xung quanh. Kiều Dĩ Sa thuận miệng chùi luôn dầu mỡ đầy lòng bàn tay cậu, đứng dậy.

Hồng Hựu Sâm: "......."

Cô rón rén ra đến bên cửa, cửa nhà vẫn để mở, mùi tiêu đã bay hết, ngoài cửa là gió lạnh lẽo. Cô đứng ở cửa, hơi ló đầu nhìn ra. Chỗ cầu thang máy xuất hiện một người đàn ông, đi về hướng của nhà cô. Người này vóc dáng trung bình, cơ thể hơi gầy, bước đi không nhanh không chậm. Hành lang không có đèn, ban đầu Kiều Dĩ Sa tưởng là một người đàn ông, sau đó lúc tới gần, mới phát hiện ra đó là một cô gái.

Trước khi cô đoán ra cô ấy là một người sói, thì đã bị ngoại hình của cô ấy làm khiếp sợ. Cô gái này chơi một quả toàn thân steampunk goth, đầu cạo trọc, trang điểm mắt khói rất đậm, lông mày cạo sạch, hình xăm ló ra từ cổ áo jacketda, vươn lên mặt; mũi và môi đều xỏ khuyên, nhìn rất hầm hố.

Cô gái đó đang nhai kẹo cao su, đi thẳng đến trước mặt Kiều Dĩ Sa, hỏi: "Người đâu?"

Lúc bấy giờ Kiều Dĩ Sa mới hiểu ra hàm nghĩa của cái câu trước đây, lúc Sài Long nói, "Cô gái đó nhìn rất dữ." Từ ngữ đàn ông dùng để miêu tả luôn rất đơn giản và bộc trực.

Cô chỉ chỉ vào trong nhà, cô gái quẹo vào cửa, đi được hai bước thì quay ra lại, chìa tay ra từ áo jacket.

"Lỗ Lai."

Kiều Dĩ Sa bắt bàn tay mỗi móng đều sơn màu đen, mỗi ngón đều đeo đầy nhẫn kim loại.

"Kiều Dĩ Sa."

Lỗ Lai bước vào nhà, đi thẳng đến đầu giường, lúc đi ngang qua Hồng Hựu Sâm dừng bước hai giây, liếc xéo cậu. Kiều Dĩ Sa tưởng là cô ấy sẽ hỏi gì, nhưng nhìn một lúc xong cô ấy bỏ qua cậu, đến trước Sài Long.

Sài Long nói: "......Đã lâu không gặp."

Lỗ Lai: "Đứa nào đánh anh thành cái dạng này?"

Sài Long thoáng khựng lại, giống như không biết có nên trình bày không, len lén nhìn Kiều Dĩ Sa. Kiều-thiên-tài-xã-giao-kiêm-pháp-sư tiến lên một bước, tóm tắt ngắn gọn sự việc, chi tiết gì bỏ được thì bỏ.

".......Nói tóm lại là anh ta hy vọng người của cô có thể giúp anh ta chữa bệnh cho mẹ anh ta."

Lỗ Lai gật đầu: "OK."

Rất Tây.

Sài Long bổ sung: "Bệnh của mẹ tôi là......"

Lỗ Lai ngắt lời anh ta: "Không sao, bệnh nào miễn chưa chết thì đều chữa được hết. Bà ấy đang ở đâu?"

Nhanh, gọn, lẹ.

Sài Long nói cho cô ấy số phòng, tầng lầu, và tên bệnh viện của mẹ anh ta, Lỗ Lai xoay người rời đi. "Tôi đón bà ấy." Cô ấy liếc Sài Long một cái, "Anh lo thu dọn đồ, tí nữa đi cùng một thể."

Lỗ Lai ra khỏi cửa, Kiều Dĩ Sa tới tủ lạnh lục chút thuốc để Sài Long bỏ túi xách. Cô ngẫm nghĩ, nói với Sài Long: "Để tôi cho anh số của tôi, bộ lạc của người sói luôn nằm sâu trong rừng già, không hẳn sẽ có tín hiệu tốt, nhưng chúng ta cũng đừng để mất liên lạc. Có cơ hội thì gọi báo cáo tình hình một chút."

Sài Long đáp: "Vâng."

Trong lúc chờ đợi, Kiều Dĩ Sa sà tới cạnh Hồng Hựu Sâm, huých huých cánh tay cậu, hỏi: "Nghe nói số lượng sói cái thuần chủng cực hiếm, có phải cậu mới gặp lần đầu không?"

Hồng Hựu Sâm "ừ."

Kiều Dĩ Sa: "Cảm thấy thế nào?"

Cậu liếc cô một cái, không nói gì.

Kiều Dĩ Sa: "Cậu không định hỏi cô ta về chuyện bộ lạc?"

Hồng Hựu Sâm: "Không định."

Ba người trong phòng, hết hai tên kiệm lời và trầm lặng, Kiều Dĩ Sa đóng cho Sài Long vài bao hành lý đi đường xong thì hết việc để làm. Cô tựa lưng vào tường, đếm từng giây từng phút.

Nửa tiếng sau, cuối cùng có tiếng gõ cửa, Kiều Dĩ Sa chạy ra mở cửa, chỉ có mỗi mình Lỗ Lai.

Kiều Dĩ Sa: "Sao thế?"

Lỗ Lai: "Tình hình hơi ngoài dự liệu, tôi không vào bệnh viện đó được."

Kiều Dĩ Sa: "Tại sao?"

Lỗ Lai: "Bệnh viện bị muỗi đánh dấu."

Kiều Dĩ Sa ngớ mặt.

"Muỗi?"

Cặp mắt kiểu khói rất đậm của Lỗ Lai đảo qua phía cô, không mặn không nhạt nói: "Ma cà rồng."

"Ồ, hiểu rồi." Kiều Dĩ Sa hỏi, "Cô nói bị đánh dấu có nghĩa là sao?"

Lỗ Lai đáp: "Tôi phát hiện ra dấu ấn của tộc ma cà rồng trên hình chạm của cửa bệnh viện. Hai tộc của chúng tôi có hiệp ước, hai bên không xâm phạm địa bàn của nhau."

Kiều Dĩ Sa cau mày: "Bệnh viện Khang Khả có dấu ấn của tộc ma cà rồng?"

Lỗ Lai: "Chắc là mới bỏ lên thôi, nhiều lắm là chưa đến 3 tháng."

Kiều Dĩ Sa nghĩ bụng, vậy thì vừa khéo trùng hợp với thời gian Văn Bạc Thiên quay về.

Sài Long ở bên kia hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế......"

Kiều Dĩ Sa an ủi anh ta: "Không sao, không trả tiền nằm bệnh viện thì không cho ra khỏi viện; tôi có tiền, để tôi đi đón cho." Cô mặc áo khoác vào. Hồng Hựu Sâm tiến đến. Kiều Dĩ Sa hỏi: "Cùng đi?" Cậu gật đầu.

Lỗ Lai nhìn cậu, nói: "Cậu cũng không vào trong bệnh viện được."

Kiều Dĩ Sa thoáng sửng sốt. Cô đã quên mất Hồng Hựu Sâm là sói lẻ bầy, Lỗ Lai biết rõ về luật lệ của bộ lạc hơn cậu.

Hai người sói nhìn nhau.

Hồng Hựu Sâm: "Ai nói tôi không vào được?"

Lỗ Lai: "Thủ lĩnh."

Hồng Hựu Sâm: "Không quen biết."

Kiều Dĩ Sa đang đứng quấn khăn quàng cổ, cảm thấy giữa hai vị sói này gần như đang ngầm toé lửa. Cô sợ họ lại nảy sinh xung đột, vừa định nói gì đó để ổn định lòng quân thì Lỗ Lai chợt lạnh lùng nhếch mép xỏ khuyên của cô ấy.

"Khá đấy, có cá tính."

Phê cho câu đó xong, cô ấy liền buông đề tài này, bước ra khỏi nhà trước.

Sau khi Kiều Dĩ Sa mặc đồ xong, Hồng Hựu Sâm nối gót cô ra khỏi cửa, lúc chuẩn bị đóng cửa lại thì trông thấy ánh nhìn đầy âu lo của Sài Long, lầm bầm nói, "Yên tâm."

Thế rồi hai người sói và một nữ phù thuỷ bắt xe taxi tới bệnh viện.

10 giờ tối, phòng khám đã sớm tan ca, nhưng toà nhà lớn của bệnh viện thì vẫn đèn đuốc sáng trưng, cửa đầy người ra người vào. Kiều Dĩ Sa nhìn chằm chằm cánh cửa đá chạm trổ đầy khí phái, ở vị trí ngay giữa cánh cửa có một dấu bùa chú mơ hồ. Cô nhìn vào trong bệnh viện, cũng không biết hiện giờ trong đó có ma cà rồng hay không........

Kiều Dĩ Sa thận trọng dặn: "Hai người đợi tôi ở đây trước đã, tôi vào trong xem xem có cách nào làm thủ tục xuất viện được không." Cô đội mũ của áo gió lên, cố gắng che bớt mặt đi.

Quy mô của bệnh viện Khang Khả rất lớn, bộ phận nội trú gồm 5 toà nhà, mẹ của Sài Long nằm trong toà số 3. Kiều Dĩ Sa tìm y tá trực ban hỏi thăm, y tá thấy cô cầm thẻ bệnh nhân, nói: "Bệnh nhân này cấp trên của chúng tôi đã dặn, phải là con của bà ấy đích thân đến đón thì mới ra khỏi viện được."

Kiều Dĩ Sa: "Thân nhân của bệnh nhân không tiện đến đây được."

Y tá bất đắc dĩ: "Vậy thì không còn cách nào khác."

Tên Văn Bạc Thiên này........

Cô quay ra ngoài cửa, thuật lại sự việc.

Hồng Hựu Sâm khẽ nói: "Để tôi đi cho." Cậu toan đi vào trong, Kiều Dĩ Sa níu cậu lại. "Khoan vội." Cô quay qua nhìn Lỗ Lai, tưởng cô ấy sẽ ngăn Hồng Hựu Sâm lại, nào ngờ cô ấy lại còn tiến bước theo, "Đi, tốc chiến tốc thắng."

Kiều Dĩ Sa kinh ngạc: "Không phải đã nói thủ lĩnh không cho phép à?"

Lỗ Lai cười lạnh: "Tôi cũng không thích nghe mấy lời vớ vẩn của lão."

???

Mắt thấy hai vị sói này sắp sửa dùng bạo lực để đưa người đi, Kiều Dĩ Sa vội vàng nói: "Khoan đã!"

Chưa biết đối phương đang thế nào, đánh rắn động cỏ không phải là thượng sách.

Lỗ Lai và Hồng Hựu Sâm ngoái đầu, Kiều Dĩ Sa hắng giọng, nói: "Ừm..... Tôi có một cách chúng ta có thể thử, không xong thì hẵng đánh trực diện."

hết chương 11

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK