• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng Hựu Sâm lấy sách từ trường trở về, cặp đeo trên vai. Cậu thính tai, nghe được lời Kiều Dĩ Sa nói cách lớp cửa: " Ngoại của tôi bảo tôi dùng tấm lòng mà đối đãi với người khác, tôi cho chú thấy sự thật, cho chú nghe toàn những lời chân thật. Chú không hiểu người sói, không phải là Hồng Hựu Sâm không cố gắng, mà là, với đầu óc của cậu ấy thì vô dụng."

Hồng Hựu Sâm: "........"

Thoáng ngừng hai giây, có lẽ cảm thấy dùng cụm từ "đầu óc vô dụng" hơi quá đáng, Kiều Dĩ Sa giải thích lại: "Ồ, không phải có nghĩa là cậu ấy ngốc, mà là cậu ấy không có cùng tư duy như nhân loại. Cậu ấy cũng có sở trường của mình, chẳng hạn như trời sinh cậu ấy có khả năng nhận định phương hướng, có thể phân biệt thức ăn nào ăn được, biết tìm dược thảo, cũng có thể săn bắt. Nếu chú quăng cậu ấy vào thâm sơn cùng cốc thì chắc chắn cậu ấy sẽ có thể sống rất tốt."

Giọng Hồng Diêm Đức lạnh như băng: "Cớ gì mà tôi muốn quăng con tôi vào chốn thâm sơn cùng cốc."

Kiều Dĩ Sa: "........"

Ờ hình như tìm không ra lý do nào nghe xuôi cả.......

Kiều Dĩ Sa tiếp tục ra sức vớt điểm cho Hồng Hựu Sâm: "Thật ra cậu ấy đã giỏi lắm rồi, có thể tự mình thi lên đại học, tuyệt đối thuộc loại xuất chúng trong tộc người sói."

Hồng Diêm Đức đứng trên cầu thang mặt vẫn lạnh như tiền.

Kiều Dĩ Sa: "Có lẽ chú chưa tiếp xúc với dị nhân nào khác, nhưng số lượng của chúng tôi không hề ít, mỗi tộc đều có sở trường của riêng mình. Chú đã xem thế giới động vật chưa, khả năng sinh tồn của loài sói rất mạnh."

Hồng Diêm Đức im lặng, cẩn thận suy nghĩ về những lời cô nói.

Kiều Dĩ Sa thử thương lượng: "Hay là gác cái kế hoạch "học lại" kia qua một bên đi, thật tình là chú không cần phải lo lắng mai này cậu ấy không có cách để kiếm sống." Cô thoáng ngừng, rồi trong đầu chợt loé sáng kiến, "Chú xem tướng tá cậu ấy thế kia, đi chụp hình quảng cáo đồ lót cũng đủ hốt bộn tiền."

Hồng Diêm Đức cuối cùng tỉnh hẳn.

"Bậy! Cô đi được rồi."

Kiều Dĩ Sa im lặng hai giây rồi nói: "Chắc đi rồi là bị đuổi luôn, để tôi nói thêm vài câu chót đi vậy." Cô đứng ở huyền quan nhìn lên Hồng Diêm Đức, "Động vật khác với con người, không nhiều mưu mô, nếu như cậu ấy cam tâm tình nguyện ở lại bên chú, chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là cậu ấy thương chú rất rất nhiều."

Quai hàm của Hồng Diêm Đức bạnh căng, môi mím chặt.

Ngoài cửa, Hồng Hựu Sâm lặng lẽ đứng yên, ánh mắt của cậu như đang rơi trên cánh cửa, lại tựa như xuyên qua cánh cửa, trông thấy tất cả mọi thứ trong căn phòng.

Kiều Dĩ Sa: "Còn về chủng tộc người sói thì chú chỉ cần biết một điều thôi là đủ. Họ là một chủng tộc được thiên nhiên chúc lành." Nói đoạn cô vươn một bàn tay về phía Hồng Diêm Đức, giọng dịu hơn, "Và chú, người được cậu ấy chọn, cũng vậy."

"Câu cuối cùng." Cô khẽ nói, "Chúc chú năm mới vui vẻ."

Bàn tay đang giơ ra của cô khẽ búng ngón tay, một cơn gió mát lành cuốn qua căn phòng, giữa không trung chậm rãi hiện ra những hạt châu li ti óng ánh như bông tuyết không ngừng bay lan toả. Chúng bay đến đâu thì tường phòng xuất hiện những dây leo màu xanh đậm với những đoá hoa đủ màu sắc nở xen kẽ, dây tóc tiên mảnh mai như tơ quấn dọc theo thành vịn của cầu thang, làm cho Hồng Diêm Đức giật mình lùi ra sau mấy bước. Mỗi nơi trong căn nhà vốn trống trải nhanh chóng được trang hoàng, đều là những vật từ thiên nhiên: cây lá, cỏ hoa, và đủ loại trái cây lớn nhỏ, toả mùi hương thơm mát ngọt ngào ngất ngây lòng người. Ánh sáng óng ánh trong căn phòng trông như những tinh linh huyền ảo, bao bọc nguyên căn phòng đã được trang trí khéo léo, rung rinh nhảy múa, đẹp khôn tả.

Hồng Diêm Đức nhìn quanh mà lưỡi cứng đờ trong miệng, không thốt nên lời. Kiều Dĩ Sa hơi cúi chào ông, mỉm cười nói: "Qua Tết thì sẽ biến mất, chào chú."

Gió đêm hiu hiu, Hồng Hựu Sâm đứng tại chỗ bắt lấy khung cửa, khéo léo bám được cánh cửa sổ trên lầu, nhún chân mạnh một cái, phóng thẳng lên nóc nhà. Cậu đứng trên mái nhà dốc cao, in một bóng hình trơ trọi giữa trời đêm. Vạt áo và tóc trước trán của cậu khẽ lay động, cậu nhìn theo bóng người màu đen nhỏ bé ấy đi từ trong nhà ra, rồi men theo con đường thẳng tắp dưới trời đêm, đi mãi.

Sao sáng rực rỡ, nhưng mắt cậu còn sáng hơn. Hoa toả hương thơm lạ, gió đêm tấu khúc, trời khuya rúng động, tất cả trong thiên nhiên đang làm nôi đưa cậu. Cậu đứng đó rất lâu, mãi đến khi bóng dáng của Kiều Dĩ Sa đã hoàn toàn xa khuất, rồi cậu nhảy xuống đất, bước vào nhà.

Thoạt nhìn không thấy Hồng Diêm Đức đâu, cậu đoán là ông đã vào căn phòng trên lầu.

Cậu đứng giữa phòng khách, quay nhìn những trang trí hết sức khoa trương. Những đốm sáng li ti bao quanh lấy cậu, khoé miệng của cậu bất giác nhếch lên. Cậu đến bên chỗ treo áo khoác, nơi ấy có dây nho đang quấn quanh, cậu hái một trái nho bỏ vào miệng. Vị ngọt không sao tả xiết.......

Cậu cất cặp vào phòng, sau đó lặng lẽ đến trước cửa phòng của anh mình. Cậu nhìn vào xuyên qua khe cửa bé xíu, Hồng Diêm Đức không mở đèn, ông ngồi trước bàn, mặt đối diện với chậu cây nhỏ nọ, bóng lưng gầy yếu già nua. Ánh trăng cắt thẳng một đường, chiếu sáng cơ thể của Hồng Hựu Sâm. Trong mắt cậu sáng rực một màu trong veo và lạnh lẽo. Cậu đứng đấy một lúc, cuối cùng cũng không quấy rầy Hồng Diêm Đức, lại quay trở về phòng mình.

Cậu ngồi ở ghế một lúc lâu, không biết nên làm gì, cầm di động lên, định gửi tin nhắn mấy lần nhưng lại không biết nên nói gì. Càng ngồi càng cảm thấy người nóng nực bứt rứt. Cuối cùng cậu gãi gãi cổ, quăng di động lên bàn, quyết định đi tắm.

Nước lạnh rớt trên mặt cậu, cậu vuốt mạnh, hai tay chống hai bên bồn rửa mặt. Mái tóc ướt nhỏ nước tỏng tỏng. Cậu nhìn người trong gương: vẻ mặt rất lạnh nhạt, mặt dài và hóp, ít thịt trên khuôn mặt cho nên lúc ở chỗ tối hai bên thái dương và phía dưới gò má sẽ biến thành một vùng màu đen bằng phẳng, khiến cho đường nét của khuôn mặt nhìn cứng.......

Cậu cúi đầu, thuận tay hất hất tóc, cởi quần áo.

Nước từ hoa sen rào rào đổ trên tấm lưng rộng của cậu. Đầu cậu hơi trống rỗng, sau đó bắt đầu nghĩ về thi cử, rồi nghĩ đến Hồng Diêm Đức, nghĩ đến những chuyện linh tinh lang tang bao năm qua. Nhưng nghĩ chưa được một lúc thì trong đầu cậu lại hiện lên bóng lưng màu đen sau cuối của Kiều Dĩ Sa.

Đêm đang lạnh, bóng lưng cũng lạnh, nước cũng lạnh, nhưng cậu chỉ cần nghĩ đến hình ảnh ấy, thì cả người nóng ran hết cả lên. Thậm chí có một khắc cậu còn tưởng tượng nếu như cô thính nhạy hơn nữa, giữa đường dừng bước, cậu đứng trên cao chót vót nhìn xuống đối diện với cô, khi đó cảm giác sẽ như thế nào. Ý nghĩ ấy khiến cho hơi thở của cậu nặng nề hơn, tim đập thình thình, càng lúc đập càng mạnh, mỗi một nhịp tựa như đập vào đến tận linh hồn. Tay của cậu đặt hai bên hông, hít thở sâu, để mặc cho nước lạnh xối xuống người. Vẫn không sao dập tắt được ngọn lửa bứt rứt trong lòng.

Cậu bất lực thở dài một tiếng, bàn tay to lớn chà mạnh mặt, trong buồng tắm không mở đèn, cậu nhắm mắt chìm mình trong bóng tối, tắm nước lạnh một hồi lâu, chợt cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.......

Cậu mở mắt, qua màn nước mông lung đang xối xuống, cậu trông thấy nơi lồng ngực của mình đang lờ mờ toả ánh sáng màu xanh lam âm u, thuận theo mỗi một nhịp tim, những ánh sáng như hạt châu li ti lan toả khắp các mạch máu trên người như vết nước chảy.

Cậu chưa thấy chuyện này xảy ra bao giờ, lẩm bẩm: "Gì thế này......."

Nhưng cậu vẫn luôn tự mò mẫm mà lớn lên với cơ thể của mình, không có vấn đề gì với nó, cũng không quan tâm lắm. Cậu bóp dầu gội đầu ra, nhanh chóng gội đầu rồi xả sạch sẽ xong, phát hiện ánh sáng kia vẫn chưa biến mất. Cậu trừng mắt với lồng ngực của mình, bực bội nói: "Đừng sáng nữa!"

Tiềm thức của cậu áp chế nó, thế là quả nhiên không còn toả sáng gì nữa.

.........

Mà ngay lúc ban nãy khi tim của Hồng Hựu Sâm chớp sáng, trên tầng thượng của bệnh viện Khang Khả, trong văn phòng của giám đốc bệnh viện nay đã bị Văn Bạc Thiên chiếm cứ, có một người đàn ông đang nằm nghỉ ngơi trên ghế xô pha đột nhiên bật dậy.

Từ khi căn phòng này bị Văn Bạc Thiên chiếm đóng thì cơ bản suốt ngày nằm ở trạng thái cửa đóng then cài, hiện giờ bên trong đã bề bộn đủ loại đạo cụ bùa phép, nồi niêu chai lọ chất khắp nơi. Người đàn ông nọ nhảy dựng lên, vóc dáng của gã thấp lùn và chắc nịch, đầu cũng tròn vo, để ria mép, nhìn như một quả bóng. Gã lạch bạch chạy đến một cái gương nước đặt dưới sàn, nhìn sóng nước lăn tăn trong đó một lúc, hí hửng ngoái đầu nói với mấy con dơi đang đậu ngược lủng lẳng trong phòng: "Đã có động tĩnh! Mau mau mau! Gọi họ tới đây!"

Dơi bay ra khỏi cửa sổ, thoắt chốc đã có Tu, La Tân, và Văn Bạc Thiên đang ngáp tụ tập trong văn phòng.

La Tân nhìn Văn Bạc Thiên, hỏi: "Sao hắn có mặt ở đây?"

Văn Bạc Thiên nín ngáp, liếc La Tân một cái: "Anh tưởng tôi muốn tới hả, tôi đang còn ngủ cơ, cái con dơi kia nó đạp thẳng lên mặt tôi!" Nói xong đánh giá La Tân từ đầu đến chân, nhìn cách họ ăn mặc và thanh kiếm katana màu đen giắt bên hông, bĩu môi nói: "Hai ông làm gì mà ăn mặc như người thời cổ đại vậy?"

La Tân im lặng.

"Họ là người thời cổ đại." Tu lạnh lùng đáp, "Cậu nói chuyện ý tứ một chút."

Tu quay qua nhìn người đàn ông cục mịch kia: "Bì Hàn."

Bì Hàn đang chăm chú nghiên cứu đường gợn trên mặt gương nước, trầm ngâm: "Vừa mới nãy, chớp một cái, bị bắt được."

Tu đến gần, ông ta không hiểu cách xem thiết bị ma thuật của tộc phù thuỷ, hỏi thẳng: "Xác định được vị trí không?"

Bì Hàn lắc đầu: "Đâu có dễ dàng như vậy, chỉ có thể khẳng định ước tính hồi trước không sai, hắn ở ngay trong thành phố này, người của các ông đã tới hết chưa? Giăng lưới để tìm đi."

Văn Bạc Thiên tò mò chạy tới hỏi: "Muốn bắt gì đấy? Thành này là địa bàn của tôi, tôi rành lắm, mấy ông muốn tìm gì?"

Không ai thèm để ý đến hắn, Bì Hàn nói với Tu: "Các ông tranh thủ nhanh nhanh lên, phản ứng lần này của hắn rất rõ ràng, chắc chắn bộ lạc người sói sẽ có động tĩnh."

Tu nói: "Biết rồi."

Văn Bạc Thiên vẫn đứng bên cạnh be be: "Người sói gì? Các người muốn tìm sói hả? Tôi dẫn tới sở thú."

Tu nhìn La Tân: "Anh cho nó im bớt đi được không?"

La Tân không hề nhúc nhích, chỉ có một cánh tay thoắt cái vươn đến bên cạnh với tốc độ mắt không kịp thấy, ngón cái và ngón giữa thẳng tắp điểm rất nhẹ ngay giữa huyệt thuỷ đột và huyệt nhân nghênh trên cổ của Văn Bạc Thiên. Cậu Út Văn còn chưa thấy được động tác của anh ta thì đã cảm thấy nơi cổ như bị kim đâm, lúc mở miệng ra đã không nói được nữa. Hắn ôm cổ khiếp sợ nhìn La Tân. La Tân mặt không đổi sắc, giữ nguyên nụ cười mỉm.

"Đừng sợ, chỉ một chốc sẽ hết."

........

Kiều Dĩ Sa về đến nhà, lúc đang thay đồ chợt bừng tỉnh—-Cô tạo sóng gió này xong hình như mất việc luôn rồi.

Vậy sau này ban đêm không đi đó được nữa........

Cô nhìn vào bếp, xoong nồi dùng nấu thuốc mới đây còn chưa kịp cọ, chất đầy trong bồn, trên bệ thì đủ loại nguyên liệu. Cô nhìn mãi một hồi, bất giác thở dài.

Di động đổ chuông, cô móc ra xem, là Hồng Hựu Sâm. Cô đoán cậu đã về đến nhà, hơn nữa đã được xem "kiệt tác" trong nhà. Cô nhận cuộc gọi, câu đầu tiên là xin lỗi.

"Tôi không nhịn được," cô thành thật nói, "Tôi đã để lộ thân phận với cha cậu."

Hồng Hựu Sâm nói: "Tôi đã thấy."

Kiều Dĩ Sa: "Cha cậu......có nói gì không?"

Hồng Hựu Sâm: "Ông ấy vẫn ngồi trong phòng của anh tôi, chưa ra."

Kiều Dĩ Sa: "Vậy hả......."

Hai bên im lặng một lúc, Kiều Dĩ Sa nằm xuống giường.

Cô nhìn trần nhà, nói: "Bây giờ vừa khéo tôi được nghỉ." Cô ngẩn người ra nhẩm tính, hình như đã sắp tròn một tháng cô dạy kèm cho cậu. Thời gian trôi nhanh thật.

"Nghỉ lễ cô định làm gì?" Cậu khẽ hỏi.

Kiều Dĩ Sa nhàm chán hít một hơi, lầm bầm: "Về Bly làm việc? Kỳ thực đi chơi một chuyến cũng không tệ......."

Cậu hỏi: "Đi đâu chơi?"

Kiều Dĩ Sa đáp: "Đâu biết đâu......." Cô xì một tiếng, "Nghĩ lại thì hình như bao năm qua toàn theo Liễu Hà làm việc trong quán, chả đi đâu chơi cả."

Lại im lặng hồi lâu, cậu khẽ đề nghị: "Sau khi thi đại học xong có muốn cùng đi chơi không?"

Có đôi lúc phản ứng theo bản năng của con người sẽ nhanh hơn suy nghĩ, Kiều Dĩ Sa vừa nghe Hồng Hựu Sâm nói câu này xong, cảm giác đầu tiên là cơ phía sau tai hơi co rút.

Cô ngồi dậy, hơi đăm chiêu: "Cậu muốn đi đâu?"

Hồng Hựu Sâm đáp: "Không quan trọng, đâu cũng được."

Ánh mắt của Kiều Dĩ Sa đảo quanh, nghĩ ngợi xem đi đâu thì mới mẻ hơn một chút. "......Đi Châu Phi xem voi?"

Cậu đáp: "Được."

Kiều Dĩ Sa lại đổi ý: "Thôi, thi đại học kết thúc giữa hè, Châu Phi nóng chết bỏ, vậy đi Úc xem chuột túi đi."

Cậu đáp: "Được."

Kiều Dĩ Sa: "Mà hình như chuột túi cũng chả có gì hay ho để xem, hay là đi Bắc Cực xem gấu đi."

Cậu vẫn đáp: "Được."

Kiều Dĩ Sa đứng dậy, đến bên cửa sổ, thong thả tì lên bậu cửa sổ. Cô ở trên tầng cao, đẩy cánh cửa sổ mở ra, gió lạnh ùa vào. Nơi đây tầm nhìn thoáng, trăng đã lên cao bên lưng trời, đèn đuốc muôn nhà như sao sa.

"Có vẻ cũng chẳng thú vị gì......." Ngón tay mảnh mai của cô miết miết khung cửa sổ, vuốt ra một lớp bụi mỏng, đầu ngón tay phủi nhẹ vào nhau, bụi như cát óng vàng, xuôi theo đầu ngón trỏ, rơi xuống nhân gian.

Cô khẽ nói: "Hay là chúng ta vào trong núi tìm sói chơi đi."

Mãi lâu cậu không phản ứng. Cô không biết khi cậu nghe lời cô nói, liệu có mang cùng một cảm giác như cô lúc ban nãy không.

Hồng Hựu Sâm đứng giữa căn phòng, trên cổ vắt chiếc khăn bông, đầu tóc vẫn chưa lau khô.

Cậu siết chặt di động trong tay, hàm dưới hơi nhúc nhích, im lặng rất lâu sau mới trả lời: "Được."

hết chương 18

tác giả có lời muốn nói: hôm qua đi uống rượu, không viết. dạo gần đây hơi bận, thêm vào đó truyện này không còn phần nào viết sẵn chưa đăng nữa, thành thử "ra chương mới mỗi ngày" không kham nổi rồi..... nhưng bảo đảm sẽ không drop truyện này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK