• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Dĩ Sa tiễn Hồng Hựu Sâm xong, vừa ngáp vừa đi về nhà, lại tiếp tục ngã gục. Ban đầu cô định về ngủ thêm một giấc, nhưng dỗ hoài không ra chút cảm giác buồn ngủ, trong đầu toàn cảnh trên sân thượng hóng gió ban nãy, cuối cùng lầm bầm bò dậy, vào buồng tắm làm vệ sinh.

Mùng một Tết, cả nước nghỉ ngơi, muốn gọi thức ăn cũng chả ai giao. Tắm rửa xong, Kiều Dĩ Sa lục trong tủ lạnh ra một túi bánh mì đã ăn phân nửa, nhai trong miệng xong bắt đầu làm việc.

Cô lục ra mấy cuốn sách cũ bà ngoại cô đã để lại cho cô, thổi bụi, mang đặt lên bàn. Đêm giao thừa cô đã nhận được một tin quan trọng—tộc ma cà rồng muốn tìm người sói. Tuy không biết rốt cuộc là muốn tìm ai, tìm ra rồi thì làm gì, nhưng trực giác của phụ nữ bảo với Kiều Dĩ Sa, đại khái đây không phải là chuyện tốt lành gì. Trước khi biết rõ đầu đuôi, cô cần phải giấu Hồng Hựu Sâm cho kỹ mới được. Cô nhớ hình như có một loại thuốc giấu được mùi của người sói.......

Cô ngồi nghiêm chỉnh, xắn tay áo lên xoa xoa tay, chuẩn bị bắt tay vào việc thì di động chợt rung. Hồng Hựu Sâm gửi tin nhắn: "Tôi đã về đến nhà."

Kiều Dĩ Sa đáp: "Tốt."

Buông di động, đang định mở sách, lại rung tiếp.

Cậu hỏi: "Em đã ăn cơm chưa?"

Kiều Dĩ Sa: "Ăn rồi." Nghĩ một chút, lại gửi thêm một tin nhắn. "Đừng quấy rầy em, đã nói là bế quan mà, đang làm việc quan trọng đây."

Ngừng khoảng 10 giây sau, cậu đáp: "Được."

Kiều Dĩ Sa lại mở sách ra, nhưng mãi lâu vẫn không sao tập trung, mắt cứ bất giác chạy đến liếc di động, cầm lên 3,4 lần, cậu không nhắn thêm gì nữa thật.

Kiều Dĩ Sa bĩu môi, không nhịn được chửi: "Mẹ kiếp......."

Cô đứng lên đi lục thuốc giúp trấn định trong tủ lạnh uống, chính thức bắt đầu bế quan.

Bế liền một tuần lễ.

Ngày đêm vật vã không biết trời trăng mây nước, Kiều Dĩ Sa như một sứ giả từ địa ngục, cuối cùng đến sáng mùng 8, pha ra được một lọ thuốc màu xanh lam không biết có dùng được hay không.

Căn phòng bừa bộn ngổn ngang khỏi phải nói.

Cô vùi đầu ngủ lăn cho đến chiều tối mới dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn giờ, sắp bị trễ tới nơi. Cô bò đi làm vệ sinh đơn giản rồi xông ra khỏi nhà, tới cửa mới nhận ra phải lấy tóc giả và kính, sau đó lại nhớ chuyện gì đó, đứng ngẩn ngay tại chỗ.

Hình như thân phận đã bị lộ tẩy.........

Cô bình tĩnh lại, đứng trước gương đánh giá bản thân: vóc dáng gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt lại hơi thâm. Đêm hôm qua cô đã tắm, ngủ qua đêm đầu tóc bị xù ra, toàn bộ hình tượng trông như một chú sư tử ốm đói. Cô gãi gãi đầu, búi tóc lên ở phía sau ót, rồi lại thay một bộ đồ màu đen hoàn toàn. Nhìn lại lần nữa, trông y như đi đám ma. Cô hơi nản. Tốt xấu gì cũng đã xa nhau một tuần, gặp lại nhau hình như nên công phu một chút. Cô muốn trang điểm, nhưng thời gian thật sự không cho phép, cuối cùng cô đánh chút son, mặc áo khoác vào, đeo nguyên cái túi xách đựng đầy thuốc lên lưng rồi đi tới nhà Hồng Hựu Sâm.

Lúc đi thì khí thế lắm, đến cửa bắt đầu rét rét.

Cô đi trong sân hai vòng, muốn thăm dò tình hình trong nhà. Căn biệt thự nhỏ vẫn im lìm như thường ngày. Cô rón rén tới bên cửa hông, áp tai lên cánh cửa, lén nghe âm thanh trong nhà. Vẫn im lìm.

Kiều Dĩ Sa móc di động ra, vừa định gọi điện thoại cho Hồng Hựu Sâm chợt phía sau lưng có một giọng nói cất lên——

"Cô đang làm gì vậy?"

Kiều Dĩ Sa giật bắn mình suýt rú lên. Cô ngoái đầu, Hồng Diêm Đức đang lạnh lùng đứng giữa sân. Ông kẹp cặp công văn, mặc một bộ âu phục sẫm màu, bên ngoài khoác áo nỉ, hình như mới đi làm về. Kiều Dĩ Sa nhớ đến bộ dạng ngu xuẩn nghe lén của mình mới vừa rồi, vô cùng gượng gạo.

Phong cách của hai cha con này giống nhau như đúc, ánh mắt rất điềm tĩnh, nhưng hàm chứa đầy lực sát thương. Kiều Dĩ Sa chống đỡ khí thế như Thái Sơn đang đè của Hồng Diêm Đức, cố giải thích: "Vừa rồi.......Tôi gõ cửa không ai đáp, tôi tưởng không có người."

Hồng Diêm Đức bước đến gần.

"Không thể không có người, A Sâm đang ở nhà."

Kiều Dĩ Sa quay người, thấy Hồng Diêm Đức tra chìa khoá mở cửa, cô lặng lẽ vào theo.

Phép thuật lần trước đã tan biến, căn phòng quay về dáng vẻ cũ kỹ nặng nề trước đây. Hai người xếp hàng thay giày ở cửa, bầu khí rất gượng gạo. Kiều Dĩ Sa chợt phun ra một câu để phá tan sự im lặng: "Đồ trang trí đã dọn dẹp sạch hết rồi ạ?"

Hồng Diêm Đức ngoái đầu nhìn cô: "Không phải dọn, tự chúng biến mất."

Kiều Dĩ Sa: "À."

Cô rất nghi ngờ bản thân vì bế quan mà đã trở thành thiểu năng.

Hồng Diêm Đức vào trong phòng khách trước. Có tiếng động từ cầu thang, Hồng Hựu Sâm đã ra khỏi phòng mình. Trông cậu như mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, bộ dạng ngái ngủ mơ màng đó như một phát tên, đâm xuyên thẳng qua tim Kiều-nữ-pháp-sư.

Ánh mắt của cô sáng rỡ, nhìn chằm chằm cái cái bánh béo bở kia. "Tôi tới ngay!" Cô đang hăm hở tiến về phía cậu, trong phòng khách vang lên giọng nói thong thả của Hồng Diêm Đức: "Xin chờ một chút."

Kiều Dĩ Sa ngoái đầu, Hồng Diêm Đức bình tĩnh nói: "Xin qua bên này một chút, tôi có một chút chuyện muốn bàn với cô."

Chỉ mới bị ông ngó một cái mà áp lực vô hình lại ập tới. Kiều Dĩ Sa cảm thấy cổ mình như bị tròng một sợi xích sắt, bị Hồng Diêm Đức kéo sềnh sệch tới bàn trà.

Hồng Hựu Sâm cũng xuống lầu, Kiều Dĩ Sa kín đáo để ý thấy cậu đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra. Nói thật thì hơi tức. Một tuần không gặp nhau, cô còn không có sức thu hút bằng một miếng thịt.

Thím giúp việc không có nhà, Hồng Diêm Đức đích thân pha trà rót trà mời Kiều Dĩ Sa.

"Cô Kiều, để tôi nói thẳng nhé."

Kiều Dĩ Sa bày ra vẻ rửa tai lắng nghe.

Hồng Diêm Đức: "Trước đây A Sâm nói, cô giúp nó nâng cao thành tích bằng cách chế thuốc cho nó."

Kiều Dĩ Sa thừa nhận: "Phải." Ngẫm nghĩ, lại thấy nên tự dát thêm chút vàng lên mặt mình, nói chắc như đinh đóng cột: "Đương nhiên ngoài thuốc ra, tôi cũng giảng bài này nọ cho cậu ấy, kiến thức cơ bản thì chắc chắn tôi biết, điểm này xin chú yên tâm."

Hồng Hựu Sâm bước ra từ trong bếp, không biết ăn cái gì, mồm nguyên một búng, vẫn còn đang nhai.

Hồng Diêm Đức hỏi: "Cô đã xem hết tài liệu ôn tập đưa cô trước Tết chưa?"

Kiều Dĩ Sa: "........................................."

Không nên nhiều lời.

Kiều Dĩ Sa nghiêm túc gật đầu: "Dạ xem rồi."

Hồng Diêm Đức lặng lẽ nhìn cô, trải qua lần giở trò dạo trước, nay rõ ràng ông không còn dễ dàng bị gạt nữa. Ông lấy giấy bút từ trong cặp táp ra, kê lên bàn trà viết gì đó. Kiều Dĩ Sa có linh tính chẳng lành, trực giác của phù thuỷ đang bảo cô, đối phương đáng gờm. Y như rằng, Hồng Diêm Đức viết xong xuôi, đưa cả giấy lẫn bút cho Kiều Dĩ Sa.

"Xin cô giải vài bài trên đây."

".........."

Trán Kiều Dĩ Sa bắt đầu đổ mồ hôi, Hồng Hựu Sâm cầm ly trà trên bàn trà ngửa cổ uống sạch, toả đầy tràn sức sống, vô cùng tương phản với tình cảnh của Kiều Dĩ Sa.

Hồng Diêm Đức nghiêm túc nói: "Cô Kiều, xin cô thông cảm giùm cho tâm trạng của tôi, đối với một học sinh sắp thi, hiện giờ đã là giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, nếu ngày nào cô cũng đến tìm nó, thì tôi hy vọng cô thật sự có thể giúp được nó."

Kiều Dĩ Sa khiếp sợ nhận lấy cuộc tra khảo linh hồn: "Tôi hiểu tôi hiểu, chúng ta đều thông cảm giùm cho nhau......."

Cô cầm lấy giấy bút như cầm lấy ba thước vải và lưỡi liềm.

Liếc sơ qua, đủ đề của ba môn toán lý hoá được viết bằng những con chữ nhỏ xíu của Hồng Diêm Đức, nét viết nhìn y như người, chỉnh tề ngay ngắn đến khiến người ta nổi da gà. Kiều Dĩ Sa khịt khịt mũi, rồi lại liếc Hồng Hựu Sâm một cái, cậu đã uống xong nước, hình như tỉnh hơn được một tẹo, lẳng lặng ngồi yên một chỗ.

Hồng Diêm Đức: "Cô Kiều, nếu như cô không—"

Kiều Dĩ Sa giơ tay ngắt lời ông: "Không cần nói gì thêm thưa chú, toàn đề cơ bản, sẽ làm ngay." Cô chỉ ra phía sau, "Ờm...... A Sâm."

Ánh mắt của Hồng Hựu Sâm rơi lên người cô.

Kiều Dĩ Sa: "Cái thứ nằm phía sau......"

Hồng Hựu Sâm: "?"

Kiều Dĩ Sa: "Cậu dời cái thứ đó đi."

Hai cha con cùng ngớ mặt, Hồng Diêm Đức: "Thứ gì cơ?" Ông ngoái đầu, chỉ thấy cây kiểng và rèm cửa, ngơ ngác quay đầu về lại, Kiều Dĩ Sa chĩa hết 5 ngón tay về phía ông—

"Ngủ!"

Thời gian ngừng trôi, Hồng Diêm Đức khựng người.

Kiều Dĩ Sa thở phào, vắt mồ hôi trên trán: "May là bà đây còn có ngón tuyệt——" Chưa dứt câu, Hồng Diêm Đức động đậy, hơi chau mày, hơi khó hiểu: "Ngủ gì cơ?"

Kiều Dĩ Sa: ".............????????"

Hồng Diêm Đức híp mắt lại, hỏi bằng giọng nghi ngờ: "Cô Kiều, cô đang làm gì với tôi vậy?"

Kiều Dĩ Sa hổn hà hổn hển, đầu ngón tay run rẩy, cô nhìn về phía Hồng Hựu Sâm theo bản năng, người kia im lìm hít thở bầu không khí khó xử ấy.

Hồng Diêm Đức như hiểu ra gì đó, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, mắt sắp toé lửa, Kiều Dĩ Sa đã lỡ rồi nên liều luôn, đứng bật dậy, chỉ phía sau lưng ông: "Chú Hồng chú nhìn kìa!"

Khí thế của cô rất hùng hổ, Hồng Diêm Đức lại ngoái đầu lần thứ nhì, vẫn chẳng thấy gì cả, ông đập bốp xuống tay vịn của ghế xô pha một cái, còn chưa kịp nổi cơn lôi đình, Kiều Dĩ Sa đã áp một tay lên đỉnh đầu ông.

Cô tập trung toàn bộ sức lực, quát lên: "Lạy ông, ngủ một lúc đi mà———!"

Toàn thân của cô toả ra bầu khí màu đen, lòng bàn tay loé sáng, cuối cùng thành công thôi miên được Hồng Diêm Đức.

Mí mắt của ông lim dim, uy phong tắt ngúm, đầu hơi gục xuống.

Kiều Dĩ Sa ngã xuống ghế xô pha với thế của Quý Phi say rượu, che mắt lấy lại hơi.

"May phước........"

Ánh sáng trước mắt hơi tối đi, có người bước tới, cổ tay của Kiều Dĩ Sa bị ai đó nắm lấy rồi liền ngay sau đó cô cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm quen thuộc. Hồng Hựu Sâm khom người dụi vào cổ cô. Kiều Dĩ Sa muốn đập tay, đuổi, để trừng phạt tội vừa rồi của cậu, nhưng cơ thể của phụ nữ rất thành thật, sinh lý luôn luôn thắng lý trí.

Cô dán vào người cậu, nói: "Trên người anh có một thứ mùi."

Cậu hỏi: "Mùi gì?"

Đã lâu rồi mới nghe lại giọng nói của cậu, như lò sưởi giữa đêm khuya, sưởi ấm đến khiến mọi lỗ chân lông của cô đều mở ra, khiến cô muốn bay lên ngay tại chỗ.

"Cảm giác êm êm xù xù." Cô khẽ nhận xét, "Ngai ngái mùi sữa......."

Cậu khẽ nói: "Có thể là do mới ngủ dậy."

Kiều Dĩ Sa: "Có liên quan à?"

"Có," Cậu đáp, "Giấc ngủ sẽ khiến cho mùi lắng đọng lại."

Kiều Dĩ Sa chun chun mũi, rồi lại nói: "Hơi giống mùi ổ chó."

Hồng Hựu Sâm ngẩng đầu, cặp mắt lẳng lặng nhìn cô chăm chú dưới hàng tóc mái mỏng.

Kiều Dĩ Sa: "Anh dám trừng em?"

Hồng Hựu Sâm không nói gì.

Kiều Dĩ Sa đập lên cánh tay cậu: "Dậy, đồ chó này." Cô thẳng lưng lên, mắt thoáng bắt được bóng dáng tờ giấy đầy đề trên bàn, nói một cách đau đầu: "Sao vừa rồi anh làm như chẳng liên quan gì đến anh hết vậy?"

Hồng Hựu Sâm cũng không so đo gì với cô, cậu cầm một ly trà lên uống, hỏi: "Nếu không thì em muốn tôi làm gì?"

Kiều Dĩ Sa: "Giải vây cho em chứ sao." Cô nhìn xuống tờ giấy. "Bây giờ làm sao đây?"

Hồng Hựu Sâm: "Không biết, tự em nói giải được mà."

Kiều Dĩ Sa: "Thì em chỉ nói đại thôi mà."

Cậu nhìn cô, im một lúc, nói: "Cha tôi là người rất cả tin."

Kiều Dĩ Sa nghiến răng: "Anh cứ thế ngồi chơi xơi nước á?" Cô nhét tờ giấy đó vào lòng cậu: "Đừng hòng, anh giải!"

Hồng Hựu Sâm: "Tôi?"

Kiều Dĩ Sa: "Anh thì chắc chắn biết làm đúng không." Cô trừng mắt, chỉ thẳng vào cậu như có hồn Hồng Diêm Đức nhập thân. "Sắp thi đại học tới nơi rồi, có vài cái đề cỏn con này mà còn không làm nổi? Bình thường anh toàn lo học cái gì không vậy hả! Có chăm chỉ ôn bài không hả! Thuốc uống uổng công uống!"

Hồng Hựu Sâm bình tĩnh nói: "Em la to nữa cha tôi sẽ dậy đấy."

Kiều Dĩ Sa ngoan liền.

Hồng Hựu Sâm mở giấy ra nhìn một lượt, cầm bút trên bàn trà lên bắt đầu im lặng giải. Trong lúc làm cậu gặp chỗ bị kẹt, kêu Kiều Dĩ Sa lên lầu mang sách phụ đạo xuống, hai người nghiên cứu một lúc, cuối cùng giải xong.

Kiều Dĩ Sa hít thở sâu mấy lần, ra lệnh cho Hồng Hựu Sâm: "Anh lui ra sau, lui về chỗ lúc nãy."

Hồng Hựu Sâm đứng dậy đi tới chỗ đó, Kiều Dĩ Sa búng ngón tay kế tai của Hồng Diêm Đức, ông lập tức tỉnh dậy.

Hồng Diêm Đức ấn ấn lên trán, bộ dạng của ông giống như vừa nằm mơ giữa ban ngày, ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, ngó quanh, cuối cùng ánh mắt đáp lên người Kiều Dĩ Sa.

"Chuyện gì vậy?"

Kiều Dĩ Sa chớp chớp mắt vô tội: "Sao cơ?"

Hồng Diêm Đức lại ngoái đầu nhìn Hồng Hựu Sâm, người kia bình tĩnh nhìn ông năm giây, khoé miệng của Hồng Diêm Đức mím chặt, cuối cùng thở dài một hơi không rõ ý nghĩa.

"Chú Hồng," Kiều Dĩ Sa đưa tờ giấy có bài tập cho ông, "Đã làm xong rồi, toàn đề rất cơ bản ha."

Hồng Diêm Đức nhận lấy, nhìn qua một lượt, nói: "Làm sai rồi."

Kiều Dĩ Sa, Hồng Hựu Sâm: "..............................."

Thật tình cô sắp chết ngạt tới nơi.

Kiều Dĩ Sa triệt để buông xuôi, mở não ra đợi đón nhận những lời la rầy từ Hồng Diêm Đức. Cô tưởng rằng ông sẽ giảng cho một bài, ai ngờ ông chỉ dùng bút khoanh tròn chỗ sai. "Là sai lầm trong lúc tính toán, đúng là cẩu thả."

Hồng Hựu Sâm đứng một bên mím mím môi.

Hồng Diêm Đức sửa bài xong, cất bút, ban ơn đại xá.

"Hai người bắt đầu buổi học đi."

Kiều Dĩ Sa tưởng mình nghe lầm, Hồng Diêm Đức lại nói: "Dạo này sinh-lý-hoá cần phải ôn lại cho vững." Kiều Dĩ Sa rối rít đáp: "Chú yên tâm!" Nói xong làm như sợ ông nghĩ lại, đứng phắt dậy. "Vậy xin phép chú tôi lên lầu trước."

Cô bước đi không nhanh không chậm, nhưng không hiểu sao lại mang cho người ta cảm giác như cô đang tháo chạy bán mạng.

Hồng Diêm Đức liếc Hồng Hựu Sâm một cái, lẳng lặng nói: "Học hành thì phải chú tâm hơn một chút."

Hồng Hựu Sâm cúi đầu: "Dạ con biết."

hết chương 24

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK