• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Dĩ Sa xông thẳng một mạch vào trong phòng của Hồng Hựu Sâm, căn phòng tối đen. Cậu mới ngủ dậy, phòng đóng kín mít, ủ mùi hơi còn nồng hơn cả mùi trên người cậu. Cô đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.

Có câu thơ cổ nói, Trăng mùng tám, nửa mảnh gương giữa trời xanh. Trăng đêm nay sáng như nửa tấm gương, lơ lửng giữa trời. Kiều Dĩ Sa mở cửa sổ ra, gió lạnh lẽo vô hình vỗ về nhịp tim đang đập thình thình của cô. Cô ngoái đầu, trông thấy trăng phủ lên giường chiếu xốc xếch lộn xộn, từ hình trạng của chiếc chăn mỏng bị đẩy qua một bên, cô có thể tưởng tượng ra động tác cậu vén chăn bước xuống giường........

Đang khi cô ngẩn người, Hồng Hựu Sâm bước vào phòng, cậu cầm hai chai nước, trở tay đóng cửa.

"Khát không?" Cậu hỏi.

Tâm trạng của Kiều Dĩ Sa đang vui vẻ, cảm thấy đến cả màn khảo thi ma quỷ ban nãy cũng trở nên thân thương. Cô đến trước mặt Hồng Hựu Sâm, cậu rũ mắt nhìn cô, rồi lại hỏi: "Có khát không?"

Kiều Dĩ Sa bĩu môi, đầu ngón tay vạch một đường trước ngực cậu: "Vặn mở cho em."

Cậu vặn nắp đưa cho cô, xách túi xách cô vứt ở cửa, ướm ướm, Kiều Dĩ Sa cười nói: "Nặng đúng không, hôm nay phải uống nhiều thứ hơn."

Cậu đến bên bàn, Kiều Dĩ Sa lôi ra đủ thứ chai lọ để thành một đống.

"Em nâng cấp công thức của thuốc, mấy lọ này anh uống trước đi."

Hồng Hựu Sâm chiếu theo thường lệ, uống sạch thuốc bồi bổ não trước, cuối cùng Kiều Dĩ Sa móc ra một chai thuốc màu xanh lam, Hồng Hựu Sâm chẳng buồn hỏi, cầm lấy ngửa cổ chuẩn bị uống.

Kiều Dĩ Sa níu cậu lại: "Cái này," cô hạ thấp giọng, "Đây là thành quả bế quan một tuần vừa rồi của em.... "

Nghe cô nói vậy, Hồng Hựu Sâm lắc lắc chai thuốc, nhìn thêm đôi lần, hỏi: "Cái này là để làm gì?"

Kiều Dĩ Sa: "Đây không phải dùng để giúp anh học tập, anh uống xong có thể sẽ rất khó chịu, chuẩn bị tâm lý đi."

Hồng Hựu Sâm nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Lại đắng nữa à?"

Kiều Dĩ Sa: "Không đơn giản như vậy, cái này đối với anh mà nói, chắc là thuốc độc."

Hồng Hựu Sâm nhìn cô, Kiều Dí Sa giải thích thêm: "Đây là thuốc dùng để kềm hãm sức mạnh của người sói."

Hồng Hựu Sâm hơi khựng lại: "Là sao?"

Kiều Dĩ Sa: "Nếu anh uống thuốc này theo định kỳ, nó sẽ phong toả mạch máu của anh, khống chế sức mạnh, nếu như không đánh tay đôi thì tất cả dị nhân khác sẽ không phát hiện ra thân phận người sói của anh."

Hồng Hựu Sâm cau mày: "Tại sao tôi cần phải uống thứ này?"

Kiều Dĩ Sa: "Đã có ma cà rồng đến thành phố này, họ đến để tìm người sói."

Hồng Hựu Sâm: "Tìm người sói làm gì?"

Kiều Dĩ Sa: "Em cũng không rõ nữa, không biết họ muốn tìm ai, nhưng tốt nhất đừng dây vào đó."

Hồng Hựu Sâm buông thuốc xuống, nói: "Không sao, tôi không sợ bọn họ, không cần phải trốn tránh."

Kiều Dĩ Sa: "Anh không sợ em sợ."

Hồng Hựu Sâm nhìn cô, im lặng một lúc, nói một cách nghiêm túc: "Tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng hại em."

Chậc, cái miệng dẻo quẹo.

Kiều Dĩ Sa mỉm cười: "Không phải ý này." Cô đi đường vòng cứu quốc, "Anh nghĩ xem, cho dù không có vấn đề gì khác, nội ồn ào ầm ĩ thôi cũng không tốt, lỡ bọn họ quấy rầy đến việc học của anh thì sao? Giai đoạn mấu chốt như thế này, thành tích mà rớt là chẳng phải cha anh lột da em sao? Anh thấy cái màn vừa xảy ra lúc nãy, chơi thêm một lần nữa chắc em sẽ đổ ghẻ đấy."

Đầu óc của người sói bộc trực, rất dễ dàng bị dẫn dắt bởi những lời nói lươn lẹo lắt léo, Kiều Dĩ Sa bám chặt cứng lấy tay của Hồng Hựu Sâm, ánh mắt trân trối, vô cùng tha thiết: "Hết thảy đều vì học hành, chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua cửa ải thi đại học này!"

Hồng Hựu Sâm im lặng một hồi lâu, rồi lại cầm thuốc lên.

Cậu mở nắp chai, ngửi ngửi, để lộ một vẻ mặt không tốt lắm.

Kiều Dĩ Sa nói: "Chắc chắn là uống không ngon, ráng đi."

Hồng Hựu Sâm liếm liếm răng, ngửa đầu uống hết.

Nước thuốc hơi đặc, Kiều Dĩ Sa nhìn chằm chằm nó trôi từng giọt vào miệng của Hồng Hựu Sâm. Vừa mới vào miệng, mặt Hồng Hựu Sâm liền biến sắc. Cậu đã đánh giá thấp độ mạnh của thuốc này, nó còn đáng sợ gấp mấy lần vụ Kiều Dĩ Sa thoa thuốc kháng sinh lên lườn hông. Nước thuốc màu xanh lạnh giống hệt như một dòng suối buốt giá, bắt đầu từ cổ họng chạy một đường lạnh cóng xuống ngay lồng ngực, rồi nó lan toả đến vô hạn, tựa như mạng lưới tơ nhện, bọc kín lấy trái tim nóng bỏng đang đập của cậu.

Cậu bật ra một hơi thở hổn hển.........

Cậu cảm nhận cái rét buốt đó vô cùng sâu sắc, thậm chí không cầm vững được lọ thuốc, lọ thuỷ tinh rớt xuống sàn, vỡ tan.

Kiều Dĩ Sa sợ làm Hồng Diêm Đức để ý, vội vàng lập chú bảo hộ ở ngay cửa phòng. Khi ngoái đầu về lại, Hồng Hựu Sâm đã khom mình, thở dốc, trong miệng phà ra khói lạnh màu trắng. Lưng của cậu đang run lên, cơ thể dần dần xuất hiện dấu hiệu biến hình.

Người sói là loài động vật rất giỏi chịu đựng, sẽ không dễ dàng tiết lộ khi cơ thể khó chịu, nếu để lộ một phần, thì tức là đang phải chịu đựng đau đớn gấp 10 lần. Trong phòng không mở đèn, khiến cho bầu không khí càng thâm sâu khôn lường.

Kiều Dĩ Sa nói: "Anh không sao chứ......." Đây là lần đầu tiên cô chế thuốc độc cho người sói, hiệu quả ra sao cô cũng không nắm chắc.

Hồng Hựu Sâm cúi gằm đầu, hai mắt nhắm chặt. Kiều Dĩ Sa nghe được cả tiếng gân cốt chuyển động đây đó, cơ thể của cậu dần dần duỗi dài ra, cơ bắp phồng lên, lưng trở nên rộng lớn, móng vuốt giương ra, lông thú xuất hiện. Cậu ngửa cổ hướng mặt về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, cơ thể làm áo bung rách bươm, cậu cắn chặt răng, kềm nén không để bản thân cất tiếng tru. Xương sọ của cậu dần dần biến hình, trở thành hình dạng của người sói.

Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ thấp, Kiều Dĩ Sa gần như thở ra khói.

Cậu ngước mặt lên trăng sáng, thân nhuốm ánh bạc lạnh lẽo trong lành. Dù bầu khí đang căng thẳng như vậy, Kiều Dĩ Sa vẫn không khỏi bị chấn động ngẩn ngơ bởi cảnh tượng trước mắt.

Cậu nghênh ánh trăng trong trạng thái nửa sói, gió đông thổi lay bộ lông của cậu, như rong rêu giữa lòng suối trong lành, mềm mại nhưng lạnh lẽo.

Thời gian quên mình trong đêm trăng lung linh, thinh không ca hát.

Kiều Dĩ Sa bất động nhìn cậu rất lâu, thì thào hỏi: ".......Đó là gì?"

Nơi vị trí trái tim của Hồng Hựu Sâm đang toả ánh sáng màu xanh lam, có những hạt sáng li ti như đom đóm đang theo nhịp tim đập mà lan ra toàn thân. Hồng Hựu Sâm vốn không nói được nữa. Mỗi một lần cậu hít thở sâu, như thuồng luồng nuốt sông, mỗi một hơi thở lạnh được hít vào, cơ bắp toàn thân cậu đều căng phồng, thậm chí Kiều Dĩ Sa có thể tận mắt thấy xương cốt và da thịt của cậu trở nên cứng cáp hơn. Cậu đứng thẳng người, vóc dáng oai hùng làm Kiều Dĩ Sa kinh động lùi ra sau hai bước, lưng áp sát tường. Toàn thân cậu là một màu trắng xám rắn chắc như băng tuyết, lông tóc một màu trắng phau lạnh lẽo; đường tóc quanh trán và hai bên mang tai như trụ băng, hơi vươn về phía chính giữa khuôn mặt; thoạt nhìn rất giống như đang mặc một lớp khôi giáp.

Hơi thở của cậu dài và sâu, hồn hậu, giữa mỗi lần thở ra hít vào, tấm lưng rộng trông như sóng biển dâng bên bờ đá, chầm chậm lên xuống.

Yên tĩnh một khắc, cuối cùng cậu xoay về phía cô, Kiều Dĩ Sa đứng trong góc tường nhìn trân trân vào cặp mắt sói màu vàng kim của cậu, thều thào: "Có phải là... đã pha thuốc quá đặc rồi không?"

Trạng thái nửa sói hoặc sói-toàn-bộ đều không thể nói chuyện được, Kiều Dĩ Sa dùng mắt ước lượng, chiều cao của Hồng Hựu Sâm lúc này ít nhất là hai mét, cô với tay cũng không đụng được đỉnh đầu của cậu. Lò sưởi dưới sàn trong phòng hoàn toàn mất hiệu lực, khí lạnh bức người.

Đầu tiên Kiều Dĩ Sa đến bên cửa sổ đóng cánh cửa lại, rèm cũng đóng kín, mở đèn bàn. Ánh đèn dìu dịu sáng lên, bầu khí trong căn phòng cũng dịu xuống hẳn.

Kiều Dĩ Sa xoay người,

"Bình tĩnh lại chưa?"

Hơi thở của Hồng Hựu Sâm nặng nề, tiếng tim đập cũng không nhịp nhàng như bình thường, Kiều Dĩ Sa nói: "Anh đi tắm nước nóng đi."

Cậu đứng bất động, Kiều Dĩ Sa đi ra phía sau lưng cậu đẩy cậu. "Đi tắm." Da thịt dưới tay cô rắn chắc, lông cũng không mềm mại như trong tưởng tượng mà hơi ram ráp. Hai móng vuốt của Kiều Dĩ Sa nhéo nhéo bóp bóp. Hồng Hựu Sâm hơi ngoái đầu nhìn cô. Kiều Dĩ Sa không lung lay được cậu, hành động đó chỉ mang tính tượng trưng. "Mau lên." Cuối cùng cậu chấp nhận đề nghị của cô, đi về hướng phòng tắm.

Kiều Dĩ Sa dọn dẹp mảnh sành của chai thuốc vỡ, nghĩ ngợi, lại thu dọn chăn giường của cậu. Một giây lúc cô giũ chăn lên, lại ngửi thấy mùi "mềm mại xù xù" kia.

Hồng Hựu Sâm tắm rất nhanh, 7-8 phút sau là ra, cậu đã khôi phục lại hình người, mình trần, trên đầu đang trùm chiếc khăn lông. Cậu ngồi xuống ghế lau tóc. Chiếc áo nứt toác lúc nãy không mặc lại được nữa, Kiều Dĩ Sa lượm lên, nói: "Uổng." Cô vo tròn lại bóp bóp, "Cầm khá mềm, đưa thím giúp việc làm khăn lau nhà đi."

Cậu liếc nhìn cô, sắc mặt không được tốt lắm. Do bị thuốc ảnh hưởng, cậu hơi lừ đừ. Kiều Dĩ Sa mở tủ quần áo. Từ dạo Hồng Hựu Sâm không ở nội trú nữa, tốc độ dọn dẹp của thím giúp việc đã không còn bắt kịp với tốc độ cậu bày bừa. Trong tủ quần áo hỗn loạn, nhìn sơ qua thì thấy đa số đều là những món quần áo một tông màu với nhau. Cô chọn một chiếc áo tương tự như chiếc ban nãy đưa cho cậu, cậu giơ tay ra chụp, tự dưng không chụp được, áo rớt xuống đất, cậu khom người lượm lên.

"Không phải chứ," Kiều Dĩ Sa chau mày đến bên cạnh cậu. "Nghiêm trọng vậy sao? Khó chịu lắm hả?"

Hồng Hựu Sâm thay đồ, khẽ đáp: "Lấy cho tôi chút thức ăn........"

Kiều Dĩ Sa xuống dưới lầu, Hồng Diêm Đức đã không còn ở trong phòng khách, cô rón rén vào trong bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong đầy các loại thịt đã được chế biến sẵn. Cô lấy hai lon thịt hộp, một túi vịt quay đóng gói, về lại phòng.

Hồng Hựu Sâm dùng thẳng móng vuốt rạch bao vịt quay ra, cả bao vịt quay cứ thế bị cậu tuỳ tiện đổ sạch vào bụng nuốt luôn cả xương.

Sau một hồi ăn ngấu nghiến, trông cậu đỡ hơn một chút.

Kiều Dĩ Sa hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

"Ừ." Hồng Hựu Sâm nhìn bàn tay mình, khẽ nói: "Nhưng không có chút sức nào cả........." Lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, tay siết lại thành nắm đấm. "Không được thoải mái cho lắm."

Kiều Dĩ Sa nói: "Trước tiên cố gắng chịu đựng một thời gian, đám người Lỗ Lai sắp rời đi rồi, sau khi làm rõ đầu đuôi, xác định không sao thì sẽ lập tức ngừng uống."

Cậu nhìn cô: "Chuyện gì có thể xảy ra chứ?"

Kiều Dĩ Sa thở dài một tiếng, chỉ màn đêm ngoài cửa sổ: "Anh không cảm nhận được sao? Cả thành phố này hiện giờ như bị một tầng mây đen bao phủ ấy!"

Cậu không có phản ứng gì, Kiều Dĩ Sa lại nói: "Chắc chắn là anh đã cảm nhận được, người sói là loài mẫn cảm nhất đối với những thay đổi trong môi trường."

Cậu nói: "Mùi trong thành phố đã thay đổi."

Kiều Dĩ Sa nói: "Gần đây đã có rất nhiều ma cà rồng tìm đến nơi này, thôi cứ đợi xem sao." Cô gõ gõ lên mặt bàn, "Đừng để bị chi phối, mau giải bài."

Cuối cùng mới vào đề tài chính, học thêm.

Cậu vùi đầu học, cô thì ngồi kế bên ngắm cậu. Ánh đèn màu vàng hiu hiu chiếu lên gò má mà cậu mới tắm rửa sạch sẽ ban nãy, mang lại cảm giác đặc biệt sạch sẽ. Ngồi một lúc lâu, Kiều Dĩ Sa vu vơ thở dài một tiếng. Hồng Hựu Sâm quay đầu qua.

Kiều Dĩ Sa: "Không có gì."

Cậu tiếp tục làm bài, chẳng mấy chốc, cô lại bắt đầu thở dài.

Hồng Hựu Sâm: "Sao thế?"

Kiều Dĩ Sa: "Mất hết sạch mùi rồi........"

Cậu nói: "Bởi vì mới tắm xong."

Kiều Dĩ Sa tay chống cằm, bất chợt nhếch miệng cười. "Đừng lo." Tay của cô chậm rãi thò vào trong lòng, móc ra một vật gì trông rất thần bí, đem lên mũi ngửi ngửi.

Đấy là một sợi lông màu trắng.

Hồng Hựu Sâm: "........."

"Thế nào?" Cô nhếch mép nhếch mày một cách rất thiếu đòn, "Vừa lúc ban nãy tận dụng thời cơ bứt được đấy."

Vẻ mặt của Hồng Hựu Sâm trông phức tạp.

Cô cầm sợi lông như đang cầm một đoá hoa hồng.

"Đừng biếng nhác chứ." Kiều Dĩ Sa phê bình cậu, "Mau làm bài."

Cậu thở dài.

Hiệu suất của cậu đêm nay hơi thấp, nửa cuốn bài tập mà làm nguyên một tiếng vẫn chưa xong. Kiều Dĩ Sa biết trong người cậu không được khoẻ, cũng không giục cậu.

Mười giờ tối, giờ học thêm kết thúc, Kiều Dĩ Sa dặn Hồng Hựu Sâm nghỉ ngơi cho đàng hoàng, không cho cậu tiễn cô, rời đi một mình.

.......

Đường khuya lạnh lẽo, gió thổi mặt đất đã trống trơn, cuốn lên những hạt bụi đất li ti.

Kiều Dĩ Sa men theo con đường nhỏ trước cửa nhà đi mãi về phía trước, trong đầu hơi hỗn loạn, thỉnh thoảng lại nhớ đến cảnh tượng Hồng Hựu Sâm bị mất kiểm soát, biến hình.

Cô đi một hồi lâu, chợt nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, đấy là một thứ trực giác của dị nhân đối với dị nhân không cùng chủng loại......

Cô dừng bước trên con đường nhỏ vắng tanh, ngước đầu, đêm nay vẫn là một đêm sáng trăng, trời khuya vằng vặc, làm cho một đám màu đen giữa không trung càng nổi bật. Kiều Dĩ Sa chăm chú tập trung nhìn đám mây màu đen nọ. Nhìn hồi lâu, cô phát hiện ra nó biết di chuyển. Mây có thể bay nhanh vậy sao.......

Nó bay mỗi lúc một gần về phía này, lúc còn cách cô quãng một cây số, cuối cùng Kiều Dĩ Sa mới thấy rõ, đấy không phải mây, mà là một đàn dơi rất lớn. Giữa đêm không nhìn rõ chi tiết, đám đó tụ lại thì nhìn như một đám mây lớn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bên trong chúng đang lúc nhúc.

Cuối tháng Hai, khí hậu vẫn còn rất lạnh, đây không phải là mùa mà dơi bình thường sẽ hoạt động.

Chắc dơi này là do ma cà rồng nuôi..........

Mới chỉ nghĩ có một chút mà đàn dơi đã bay được đến ngay trên đầu cô. Da đầu của Kiều Dĩ Sa như bị một dòng điện chạy ngang, da gà da vịt khắp người lập tức nổi hết lên, da thịt tê rần.

Cô xoay người, ánh nhìn quay về lại phía đầu ngõ. Phía cuối của con đường nhỏ có hai kẻ đang chậm rãi bước tới. Từ rất xa Kiều Dĩ Sa đã nhận ra đây là hai con ma cà rồng còn khá trẻ tuổi, một nam một nữ sánh vai tiến bước. Trông bọn họ rất thoải mái, đi theo đám dơi phía trên đầu, chuyện gẫu với nhau câu được câu chăng.

Kiều Dĩ Sa cúi đầu, quẹo vào một con hẻm nhỏ trước khi bọn họ đến chỗ cô. Hai con ma cà rồng đang nói chuyện say sưa, không để ý đến cô, nhanh chóng đi mất. Kiều Dĩ Sa lén quan sát phía đàng sau, đàn dơi nọ bay ngang qua khu nhà của Hồng Hựu Sâm mà không có phản ứng gì cả.

Cô thở phào một hơi, tiếp tục ra về.

hết chương 25

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK