• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếu theo ghi chép trong cuốn sách pha chế thuốc nọ, đại khái là sau khi người sói uống thuốc đó liên tục trong vòng một tuần thì cơ thể sẽ thích ứng. Sài Long và Lỗ Lai tới lúc Hồng Hựu Sâm uống thuốc được 4 ngày.

Khi đó Kiều Dĩ Sa vừa từ nhà của Hồng Hựu Sâm về, thấy hai người bọn họ đang đứng đợi dưới cột đèn dưới lầu. Lỗ Lai vẫn mang bộ dạng như trước đây, áo jacket, quần da, thêm một đôi giày nạm đinh, đứng dưới đèn hút thuốc. Sài Long mặc đồ khá dày, anh ta sống trong bộ lạc một thời gian, nay trông cường tráng hẳn lên, tay xách nách mang túi mẹ túi con, bên cạnh còn thêm một đống hành lý nữa.

Kiều Dĩ Sa đến gần: "Tới nơi sao không gọi điện thoại cho tôi?"

Lỗ Lai giơ hai ngón tay chào cô.

"Mới tới đây thôi."

Kiều Dĩ Sa nhìn đồ đạc đầy dưới đất, nói: "Hành lý không ít đấy nhỉ."

Lỗ Lai: "Cha tôi bảo mang đặc sản địa phương tới cho bọn cô."

Sài Long vô cùng nhiệt tình giới thiệu: "Có rất nhiều đặc sản núi rừng quý hiếm và dược thảo nữa."

Kiều Dĩ Sa: "Khách sáo rồi, vậy giúp tôi chuyển lời cảm ơn thủ lĩnh."

Lỗ Lai dụi thuốc lá vào thùng rác, đi dẫn đầu phía trước, Kiều Dĩ Sa hỏi Sài Long: "Có cần tôi giúp anh xách vài bao?"

Sài Long: "Không cần không cần, các cô đi đi, tự tôi lo." Anh ta khuân bao đồ nặng chình chịch lên, tư thế rất vững, bước đi cũng rất vững. Kiều Dĩ Sa hỏi: "Vết thương của anh lành hết rồi?"

Sài Long: "Đã lành từ lâu rồi."

Kiều Dĩ Sa dắt họ về nhà, Sài Long tự giác khuân đặc sản vào trong bếp, ngồi xổm ở đó bắt đầu sắp xếp phân loại.

"Uống gì không?" Kiều Dĩ Sa hỏi, Lỗ Lai đi hai vòng trong phòng khách, "Sao cũng được."

Kiều Dĩ Sa nấu một ấm cà phê, nhìn thấy Lỗ Lai đang lật cuốn sách ghi chép trên bàn.

"Đây là sách về người sói." Lỗ Lai hỏi, "Cô có hứng thú với người sói?"

Kiều Dĩ Sa: "Đôi chút." Cô đưa cho Lỗ Lai một ly cà phê, "Rất nhiều ma cà rồng đã đến thành phố của chúng tôi, bọn họ đang tìm người sói, tôi muốn biết xem rốt cuộc là chuyện gì."

Lỗ Lai nhún vai.

Kiều Dĩ Sa: "Mấy hôm trước tôi chạm mặt họ, hai con ma cà rồng, với cả một bầy dơi đang thám thính."

Lỗ Lai lơ đễnh hỏi: "Giết chết chưa?"

Kiều Dĩ Sa kinh ngạc: "Sao được!"

Lỗ Lai: "Hai con thôi mà, đâu có khả năng uy hiếp lớn lao gì, lần sau gặp thì chơi thẳng tay."

Kiều Dĩ Sa hết biết nói sao: "Quý cô à, để tôi nhắc nhở hữu nghị chút nhá, tộc phù thuỷ là tộc trung lập."

Lỗ Lai cười lạnh.

Kiều Dĩ Sa: "Với cả, xã hội pháp trị, xin hoà hợp một chút!"

Lỗ Lai: "Luật pháp của con người không trói buộc được người sói."

Kiều Dĩ Sa đến bên bàn làm việc, lặng lẽ đóng cuốn sách ghi chép lại. "Lần trước chẳng phải các cô tới rất hoà bình sao? Còn không chịu vào địa bàn của người ta, lần này sao lại đòi đánh đòi giết rồi?"

Lỗ Lai: "Trước đây hai tộc có hiệp ước ngừng chiến, bây giờ không tính nữa."

Kiều Dĩ Sa hỏi: "Vì sao?"

Lỗ Lai: "Bởi vì Đồ An đã xuất hiện."

Kiều Dĩ Sa: "Ai?"

Lỗ Lai lặp lại: "Đồ An."

Kiến thức ít ỏi của Kiều Dĩ Sa về tộc người sói đã không còn đủ để giải thích thắc mắc của mình.

"Cụ thể hơn chút được không?"

Lỗ Lai tựa vào khung của giá treo thảm trang trí, hỏi cô: "Cô có nghe qua truyền thuyết về tổ tiên của tộc người sói trong bộ lạc người Andean bao giờ chưa?"

Kiều Dĩ Sa lắc đầu.

Lỗ Lai: "Đấy là một truyền thuyết được ghi lại về tộc người sói ở Châu Mỹ, chủ yếu chỉ lưu truyền nội bộ trong tộc người sói." Giọng của cô ấy rất bình thản, "Truyền thuyết về tổ tiên thì nơi đâu cũng có, nhưng đây là phiên bản sớm nhất."

........Tự ngàn xưa, bầu trời bị thần minh xé ra, máu trên trời rơi xuống trần, rớt trúng người một con sói thượng cổ trong rừng thẳm, con sói ấy trở thành người sói đầu tiên. Bộ lạc gọi tên người sói đó là Đồ An, tương truyền hai mắt của Đồ An sáng quắc như ánh điện, cơ thể nóng hừng hực như mặt trời, khi Đồ An chạy sẽ mang đến cuồng phong và vũ bão, tiếng gầm như sấm khiến người người khiếp sợ. Theo lời các bô lão người Andean, cứ cách một khoảng thời gian, Đồ An sẽ lại quay về nhân gian thông qua thân phận người sói, mỗi một con dân trong bộ tộc đều mong mình được làm Đồ An chuyển thế.

Kiều Dĩ Sa cầm cà phê, nghe đến ngẩn người. Mùi đăng đắng toả lan trong không trung, đầu óc của cô rất hỗn loạn, cũng không biết đang nghĩ gì.

"Có lời đồn rằng 400 năm trước Đồ An đã từng xuất hiện một lần, ở Châu Âu, nhưng quá xưa, tin tức bị phong bế hết, cũng không có ghi chép gì." Lỗ Lai lẳng lặng hạ thấp giọng, "Cách đây không lâu, tế ti trong bộ lạc mơ hồ cảm ứng được, hình như phía này có động tĩnh. Tôi chiếu theo hành vi của tộc ma cà rồng, phán đoán rằng rất có khả năng Đồ An đang ở đâu đây, nhưng không xác định được."

Kiều Dĩ Sa thắc mắc: "Tại sao tộc ma cà rồng có thể biết sớm hơn cả các cô?"

Lỗ Lai đáp: "Có người của Vu tộc đang giúp chúng nó, cô thật sự tưởng rằng tộc các cô là trung lập à?"

Kiều Dĩ Sa câm nín. Cô thuộc nhóm phù thuỷ sống tản mác, trước đây lúc bà ngoại còn sống, thỉnh thoảng hai bà cháu còn liên lạc chút chút với người trong tộc, từ khi bà mất, Kiều Dĩ Sa thoát ly quần thể đó hoàn toàn, cô thích sống với nhân loại hơn.

Lỗ Lai nhếch mép, ánh mắt của cô ấy mang vẻ khiêu khích: "Thời thế đã đổi, tộc ma cà rồng vừa có tiền vừa có quyền, rất nhiều người trong tộc các cô đã chọn hợp tác với chúng."

"Nông cạn." Kiều Dĩ Sa lắc đầu than, "Vật đổi sao dời thế gian ngày một bại hoại, lòng người vẫn không thay đổi, thật đáng chê!" Cô hé miệng hớp một ngụm cà phê, rồi lại nghĩ đến một chuyện.

"Vậy...... ma cà rồng tìm tổ tiên của tộc người sói làm gì?"

Lỗ Lai: "Chưa rõ, đây là những gì tế ti nghiên cứu, tôi chỉ phụ trách ngăn ngừa bọn chúng."

Kiều Dĩ Sa: "Hai tộc khai chiến rồi à?"

Lỗ Lai: "Cũng chưa rõ, để xem lần tới chạm mặt." Cô ấy cười lạnh, "Giao chiến thì chúng tôi thắng là cái chắc, bao năm qua lũ muỗi này đã giảm dân số không ít, sắp thành động vật quý hiếm cần được bảo vệ rồi, chúng nó không đánh lại được chúng tôi."

Sài Long đã thu dọn xong, đâu ra đấy, cẩn thận kỹ càng, vô cùng ngăn nắp. "Cô Kiều, thịt bỏ hết vào ngăn đá ạ?" Kiều Dĩ Sa ngó vào bếp, thấy trên sàn chất một đống thịt máu me, rụt cổ, "Bỏ hết đi......."

Lỗ Lai nói: "Toàn là thịt hươu ngon, cắt tiết ngay tại chỗ, loại thịt này trong yến tiệc ở bộ lạc luôn bị tranh giành rất nhiệt tình."

Kiều Dĩ Sa nhìn chằm chằm tảng thịt, hỏi: "Cô định tìm Đồ An bằng cách nào? Đồ An có điểm đặc trưng gì rõ rệt không?"

Lỗ Lai nhún vai, "Không biết nữa, chưa ai gặp bao giờ. Nghe nói nếu như tim của Đồ An một khi đã hoàn toàn trưởng thành thì tế ti có thể tìm ra được Đồ An, nhưng hiện giờ chắc là hắn đang trong trạng thái nửa ngủ."

Mí mắt của Kiều Dĩ Sa giựt một cái: "Tim?"

Lỗ Lai: "Phải, nguồn sức mạnh của người sói đều nằm trong tim, Đồ An có một trái tim nguyên thuỷ, là nguồn sức mạnh của hắn."

Kiều Dĩ Sa: ".........Trái tim nguyên thuỷ trông nó ra sao thế?"

Lỗ Lai: "Quỷ mới biết."

Kiều Dĩ Sa lơ đễnh móc móc móng tay.

Cô lại hỏi: "Vậy lần này cô quay lại........"

"Tôi phải tìm hết mọi người sói trong thành." Lỗ Lai nói, "Không thể để cho lũ muỗi đó nắm được tiên cơ."

Kiều Dĩ Sa: "Trong thành có cả thảy bao nhiêu người sói?"

Lỗ Lai: "Đăng ký trong bộ lạc thì đại khái chỉ có 3,4 tên, không đăng ký thì không rõ, đây chỉ là bộ lạc phía Đông của chúng tôi, tình hình của bộ lạc phía Tây ra sao thì chưa rõ, chúng tôi đã phái người đi báo cho bọn họ." Cô ấy ngừng hai giây, rồi nói tiếp, "Đương nhiên cũng sẽ có những con sói lẻ bầy không thuộc bộ lạc nào."

Kiều Dĩ Sa biết cô ấy đang nói về Hồng Hựu Sâm, vội vàng bảo: "A Sâm không có khả năng đâu, cậu ấy ngốc như thế, hoàn toàn không có uy phong của sếp sòng chút nào."

Lỗ Lai im lặng một lúc, nói: "Hiện tại không ai nói chắc được." Cô ấy hất hất cằm. "Chốc nữa cô gọi hắn ra đây, tôi kiểm tra hắn một chút."

Kiều Dĩ Sa mặt đầy dấu hỏi.

"Sao cơ?"

Lỗ Lai: "Có vấn đề?"

Kiều Dĩ Sa: "Hôm nay à? Đã 12 giờ rồi."

Lỗ Lai: "Mới gần thôi, kiểm tra sớm kết thúc sớm."

Kiều Dĩ Sa mím môi 3 giây, hỏi: "Cô định kiểm tra cậu ấy thế nào?"

Lỗ Lai híp cặp mắt được tô vẽ rất đậm lại, tròng mắt đổi qua màu vàng kim, toả sự hiếu chiến sắc bén. "Chiếu theo lý thì người có trái tim của tổ tiên người sói sẽ là vua sói. Tộc của chúng tôi không rườm rà, chỉ có một quy tắc." Cô ấy cười u tối, "Mạnh nhất thì mới được xưng vương."

Đúng là vừa thô bạo vừa dễ hiểu.

Kiều Dĩ Sa đã hiểu.

Sài Long cất xong đâu ra đấy, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Công chúa Lỗ Lai, cô Kiều, có muốn ăn không ạ?"

Khoảnh khắc hoành tráng oai phong của chủng tộc đang ngon lành liền bị phá vỡ ngay lập tức, Lỗ Lai nghiến răng quay đầu rầy: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi tôi như thế!"

Sài Long cắt phần xưng hô: "Ăn cơm không ạ? Để tôi nấu."

Lỗ Lai đặt ly lên bàn, sải bước vào bếp, lựa trong mớ đặc sản vừa mang tới ra vài thứ thảy vào trong bồn rửa chén, căn dặn cách chế biến, Sài Long đứng bên cạnh ghi hết xuống.

Kiều Dĩ Sa đứng trong phòng khách ngẩn người cho đến khi cơm đã nấu xong, Lỗ Lai gọi cô hai lần cô mới hoàn hồn.

Cô tới bên cô ấy: "Quý vị tìm ra chỗ để tạm trú chưa?"

Lỗ Lai: "Chưa, tí nữa ra tìm đại nhà trọ."

Kiều Dĩ Sa: "Hay là các cô tới chỗ quán của tôi đi, tôi nói với Liễu Hà một tiếng, vậy tiện hơn, cũng không dễ bị tra ra."

Lỗ Lai: "Được."

Kiều Dĩ Sa mượn cớ phải đi sắp xếp chỗ ở để rời phòng ăn, vào buồng vệ sinh đóng cửa lại, gọi điện thoại.

Cô không gọi cho Liễu Hà mà liên lạc với Hồng Hựu Sâm trước.

Điện thoại đổ chuông hai lần, rồi có người bắt.

".......A lô?"

Dạo này vì bị uống thuốc, giọng của Hồng Hựu Sâm nghe cứ yếu yếu thều thào.

Kiều Dĩ Sa sợ bị Lỗ Lai nghe thấy được, vặn volume xuống nấc thấp nhất.

"Anh đang làm gì thế?"

Cậu đáp: "Sắp đi ngủ."

Kiều Dĩ Sa: "Đừng ngủ, chút nữa em tới tìm anh."

Cậu thoáng khựng lại, rồi nói: "Được."

Câu "được" đó nghe rất thoải mái, tựa như cậu chỉ đơn giản cho là cô tới tìm cậu chơi, Kiều Dĩ Sa mềm lòng, khẽ nói: "Không phải chỉ mình em tới, còn có Lỗ Lai nữa."

Hồng Hựu Sâm: "Cô ta về rồi?"

Kiều Dĩ Sa: "Phải."

Ngoài nhà có tiếng Sài Long gọi: "Cô Kiều ơi, cơm sắp nguội mất rồi, ra ăn trước đi đã!"

Kiều Dĩ Sa tranh thủ chút thời gian cuối cùng với Hồng Hựu Sâm, nói: "Chốc nữa bọn em tới, anh nhớ nhé........" Cô hạ giọng xuống mức khẽ nhất. "Chuyện mà tim của anh toả sáng, trước tiên anh khoan nói với cô ấy."

Cậu không hỏi vì sao, trả lời luôn: "Được."

Kiều Dĩ Sa cúp điện thoại, quay về phòng ăn, Lỗ Lai đang nổi nóng với Sài Long. Cô ấy dùng bàn tay với ngón tay đầy nhẫn chỉ vào anh ta, đầu ngón tay thon dài như nòng súng. "Anh có ngồi xuống ăn được không hả?" Sài Long đứng một bên bưng mâm, cơ thể cường tráng đang mang tạp dề màu hồng của Kiều Dĩ Sa, hiệu quả trực quan hơi khiến người ta bị sốc.

Anh ta nói: "Để tôi giúp gắp thức ăn cho các cô, tôi không đói, chút nữa ăn sau."

Lỗ Lai nổi giận: "Sao anh không đói được! Cả buổi tối anh chưa ăn gì cả!"

Sài Long: "Không đói thật mà."

Lỗ Lai: "Anh chỉ không muốn ngồi xuống ăn cùng bàn với tôi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh không phải thuộc hạ của tôi, trong bộ lạc chỉ có anh chị em, không có người hầu kẻ hạ!"

Sài Long cười hiền lành: "Tôi biết, hai cô ăn trước đi, tôi đợi thêm một chốc."

Lửa giận của Lỗ Lai toàn đổ trúng bể nước, không bắn ra được lấy một tia lửa, tức quá đập bốp xuống bàn.

Rắc——!

Chiếc bàn tròn bằng gỗ mộc của Kiều Dĩ Sa nứt luôn.

"Á đệch?!" Kiều Dĩ Sa bổ nhào tới, sờ sờ vết nứt. "Bàn của tôi!" Cô không tin được vào mắt mình, trợn mắt với Lỗ Lai, Lỗ Lai trầm sắc mặt, nói một cách hơi cứng nhắc: "Sao chất lượng tệ vậy, mai mốt đóng lại cho cô chiếc mới."

Đấy không phải là trọng điểm, Kiều Dĩ Sa nói rõ từng chữ một: "Công chúa đại nhân, tí nữa gặp A Sâm, xin hãy hạ thủ lưu tình."

........

Cơm xong, Sài Long ở lại quét dọn, Kiều Dĩ Sa và Lỗ Lai cùng nhau tới nhà Hồng Hựu Sâm.

Đêm khuya lạnh lẽo, phố vắng tiêu điều, thỉnh thoảng gặp người qua đường họ cũng không kềm được mà liếc nhìn hai cô gái mặc đồ đen, không phải là bởi vị họ đẹp, mà bởi vì khí chất rất khác người, chủ yếu nhìn là vì hiếu kỳ.

Sắp tới tiểu khu của Hồng Hựu Sâm, Kiều Dĩ Sa nói: "Sức của A Sâm rất tầm thường, tôi nghĩ cô chỉ dùng 5,6 phần sức là xong rồi."

Lỗ Lai liếc cô: "Lo cho hắn đến vậy sao?"

Kiều Dĩ Sa: "Không, chủ yếu là cậu ấy sắp thi đại học rồi, lỡ may bị thương thì khó ăn nói với phụ huynh."

Lỗ Lai nghe đến "thi đại học" thì mặt mang một biểu cảm nuốt không vô. "Không bị thương được đâu, tộc người sói không yếu đuối như vậy." Nói đoạn, nhớ ra gì đó, cười khẩy một tiếng: "Không như đàn ông nhân loại, lôi thôi lắm chuyện."

Họ đứng ngoài cổng tiểu khu, đã một giờ khuya, xung quanh không một bóng người, người canh gác cũng đã ngủ trong trạm gác.

Lỗ Lai đứng trước cổng nhìn vào trong, nói: "Đây không được, tìm một nơi nào rộng thoáng, cô gọi hắn ra đây."

Kiều Dĩ Sa lại gọi điện thoại cho Hồng Hựu Sâm.

Lần này đổ chuông 5-6 lần mới được bắt máy, cậu có vẻ mơ màng hơn cả lúc ban nãy.

"Anh ngủ mất rồi hả?"

".......Ừ."

Vừa khẽ vừa mềm mại, Kiều Dĩ Sa nghe mà muốn tới vuốt vuốt lông cho cậu.

"Cha anh thì sao, ngủ chưa?"

"Ngủ lâu rồi, bọn em tới rồi?"

Kiều Dĩ Sa thở hắt ra một hơi: "Anh ra đây trước đi."

Năm phút sau, Hồng Hựu Sâm bước ra từ trong tiểu khu, cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông màu trắng, vóc dáng cao ráo, nhìn có vẻ như chưa tỉnh ngủ lắm. Cậu đi thẳng đến bên cạnh Kiều Dĩ Sa, một tay đút túi, một tay chà chà sau ót.

Kiều Dĩ Sa cố gắng thêm một lần chót, nói với Lỗ Lai: "Hay là thôi đi, cô xem cậu ấy này, hoàn toàn không đỡ nổi đâu."

Lỗ Lai không biết Hồng Hựu Sâm đã bị uống thuốc, chỉ nhìn vào thì cảm giác được trạng thái của cậu không được tốt.

"Cậu sao vậy? Lần trước gặp đâu có yếu như thế này nhỉ?"

Không đợi Hồng Hựu Sâm mở miệng, Kiều Dĩ Sa đã tranh nói: "Học á, cấp 3 học mệt lắm, thằng bé học sắp phờ người luôn rồi."

Hồng Hựu Sâm mắt nhắm mắt mở đứng bên cạnh, mặc cho Kiều Dĩ Sa bịa chuyện.

Lỗ Lai hỏi cậu: "Quanh đây có khu đất nào rộng và thoáng một chút không."

Kiều Dĩ Sa: "Vẫn muốn kiểm tra?"

Lỗ Lai: "Phải kiểm tra tất cả."

Nghe giọng điệu đó chỉ là thái độ chức trách, có vẻ như cô ấy cũng không trông đợi gì ở Hồng Hựu Sâm. Kiều Dĩ Sa ra hiệu bằng mắt với Hồng Hựu Sâm, cậu nói: "Gần đây có cái sân vận động, hiện giờ chắc đã đóng cổng, có thể leo vào trong."

Lỗ Lai: "Dẫn đường."

Cậu nhìn Kiều Dĩ Sa, người đó gật đầu.

Cậu không hỏi gì thêm, xoay người đi ra khỏi khu.

hết chương 26

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK