• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lúc Kiều-pháp-sư đang góp phần trong màn yêu đương sến súa chảy nước, Bly nghênh đón một vị "khách quen."

"Mày đúng là biết chọn lúc." Liễu Hà ngậm hờ điếu thuốc, nút cổ tay áo để mở, cổ tay cường tráng đặt trên quầy bar. Trước mắt anh là một nhân vật ăn mặc loè loẹt đúng hiệu cậu Út Văn.

Đây không phải là lần đầu tiên Văn Bạc Thiên ló mặt sau cái đêm giao thừa. Trước đó hắn đã tới hai lần, lần nào lần nấy đều toàn lén lút chuồn ra——điểm này thì rất giống với tình huống của Lôi Lợi. Tu không cho phép Văn Bạc Thiên chạy lung tung, nhất là sau khi tộc ma cà rồng tra ra việc Lôi Lợi tá túc ở Bly xong, nơi này trực tiếp bị liệt vào sổ bìa đen của những ma cà rồng mới nhập đạo.

"Các cậu còn quá trẻ, không thể nào chạm mặt với người sói được." Ông ta luôn nói như vậy.

Đối với những lời này, Bạc Văn Thiên đều mang thái độ không đếm xỉa. Hắn chưa từng thật sự gặp một người sói, cũng không biết mục đích của những việc Tu và Mạc Lan làm, nên không có một chút ý thức cảnh giác gì cả. Hơn nữa hắn quá rảnh rỗi, hắn chỉ mới được chuyển hoá, không sao chịu được ánh nắng cháy bỏng, ban ngày không ra khỏi cửa được, chỉ đến ban đêm mới có một chút thời gian hoạt động. Những nơi có thể tới giữa đêm khuya không nhiều, Bly trở thành lựa chọn mà hắn ưu tiên.

Văn Bạc Thiên ngồi trên ghế bên quầy bar, cặp chân dài miên man đặt chạm được đất.

"Bớt xàm đi mày, rượu đây."

Liễu Hà cười hừ: "Lần này có cần thêm vài giọt nước chanh không?"

Cặp mắt lá răm của Văn Bạc Thiên nguýt Liễu Hà, thấp giọng nói: "Mày dẹp trò ngả ngớn đi nhá, sớm muộn gì cậu đây cũng sẽ bắt mày đền mạng!"

"Đền mạng ai?"

"Mày nói xem?"

Cậu Út Văn doạ dẫm quá nhiều lần, Liễu Hà toàn coi như trò đùa. Anh tựa lưng vào lưng ghế quầy bar, thuận thế duỗi thắt lưng, phát ra âm thanh răng rắc răng rắc của gân cốt.

Văn Bạc Thiên nghe xong mặt tỏ vẻ chê ghét.

"Tao thấy mày sắp sửa không cần tao ra tay cũng tự động xuống lỗ."

Khoé mép của Liễu Hà biếng nhác nhếch một cái.

Có người bưng rượu ra đặt trước mặt, Văn Bạc Thiên âm thầm để ý, cảm thấy người này có vẻ quen quen, nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là Sài Long sao?

"Giỏi lắm!" Hắn chỉ anh ta, "Cái quân bị dụ dỗ làm phản đồ nhà mày!"

"Cậu Út Văn."

"Lũ bán nước!"

"Rượu của cậu ạ."

"Mày còn dám nói!" Văn Bạc Thiên nổi cơn tam bành, thò tay muốn túm cổ Sài Long, Sài Long lùi một bước nhỏ, thuận lợi tránh được. Hắn tiếp tục rướn người, vẫn muốn túm, Sài Long thò chân nhẹ nhàng đá vào chỗ gót chân của hắn một cái, trọng tâm của Bạc Văn Thiên bị lệch, mất thăng bằng ngã nhào. Sài Long không để hắn bị ngã sấp mặt, tay trái bưng mâm tay phải tóm được phần áo phía trước của hắn, đẩy một cái, hắn ngồi về lại ghế. Văn Bạc Thiên bị tới lui lên xuống một hồi hoa hết mắt.

Tuy sau khi được chuyển hoá thành ma cà rồng, sức mạnh được nâng cao hẳn, nhưng do lúc còn là con người, cậu Út Văn quá mong manh, tay không thể nhấc vai không thể khuân, không một chút kinh nghiệm chiến đấu, cho nên sức mạnh của ma cà rồng cũng không dùng được. Giống máy i9 mà bị cài thẻ đồ hoạ 660, trong ngoài không khớp, tính năng bị giảm nghiêm trọng. Ngoại trừ lần bạo phát theo bản năng trong đêm giao thừa ra, Văn Bạc Thiên không khác trước đây mấy.

"Cậu Út Văn." Sài Long ngập ngừng, "Hay là chốc nữa cậu uống xong rồi cậu về trước đi."

Văn Bạc Thiên kinh ngạc phẫn nộ: "Mày còn dám đuổi tao?!"

Sài Long uyển chuyển nói: "Chốc nữa có thể là công chúa Lỗ Lai sẽ tới."

Văn Bạc Thiên cắm đầu uống rượu, rồi mượn rượu lớn tiếng nghênh ngang phất tay: "Mày kêu nó tới đây! Hôm nay tao muốn xem lũ chó ngu xuẩn này có gì đáng gờm!"

Sài Long nhìn Liễu Hà, ánh mắt bắn tín hiệu "Sếp ơi làm gì đây sếp?" Liễu Hà móc móc lỗ tai, thổi ngón út, nói với tinh thần sẵn sàng chờ hóng trò vui: "Cho nó thêm vài ly rượu nữa, bổ gan."

.........

Đêm hôm ấy đã chủ định không bình an.

Lúc Lỗ Lai tới Bly, Văn Bạc Thiên đã bị chuốc say, bị Liễu Hà lôi lên ngồi ở một góc trên lầu hai để tha hồ xỉn. Hắn cầm cổ chai rượu, mồm mắng ầm ĩ: "Cái lũ súc sinh chúng bay! Lúc bố mày còn là người bị ức hiếp, đến lúc làm quỷ còn bị gạt! Hừ........ Chúng mày cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không." Hắn chỉ dọc theo ghế xô pha từ trái sang phải, "Liễu Hà, Sài......mày tên cái con c. gì tao quên mất rồi, Kiều——Ủa? Cái con phù thuỷ đâu rồi? Cái con phù thuỷ chết tiệt đó đâu rồi? Bay đâu! Lôi cái con yêu nữ chết tiệt đó lên đây cho tao!"

"Cậu Út Văn," Sài Long không nỡ lòng ngắt lời Văn Bạc Thiên đang diễn sâu, nhưng có một bóng đen đã lên đến trên lầu, anh ta chân thành đề nghị: "Hay là cậu ngủ một giấc đi nhé?"

"Sài Long!" Văn Bạc Thiên rống lên, "Tao nhớ mày tên gì rồi!" Cánh mũi của hắn nở phồng, lông mũi bị thổi phất phơ hơi ngứa, hắn lấy tay chà chà. "Mày vẫn còn mặt mũi nói chuyện với tao? Cái thằng gian tế! Dám phản bội tao! Ngày trước bố không nên thương hại mày, tao nên để cho má mày chết——Ố!".

Mồm của hắn bị người phía sau bịt chặt——nói cho đúng thì là bị bóp chặt, sức mạnh ấy khiến cho Văn Bạc Thiên cảm thấy đối phương không phải đang dùng tay mà là dùng thép, mặt của hắn muốn bị đâm lủng. Hắn ú ớ vài tiếng, ngồi phịch lại ghế, người phía sau kề đến gần, ngũ giác của hắn đã bị cồn rượu làm tê dại, nhưng sự mẫn cảm của ma cà rồng giúp hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Người đó chậm rãi kề mặt, giống như dã thú, xuất hiện bên cạnh má của hắn, cô ấy ngửi hắn, sau đó quay đầu nhìn mặt hắn. "Ma cà rồng......" Giọng của cô ấy chậm rãi trầm trầm. "Sao mày dám xuất hiện ở nơi này?"

Một khắc khi đối diện với cặp mắt màu vàng kim ấy, bản năng tự vệ của tộc ma cà rồng lại bùng phát, Văn Bạc Thiên đẩy mạnh cô ấy một cái, hai mắt đỏ quạch như máu, màu đỏ do say rượu trên gương mặt hắn biến mất, thay vào đó là màu trắng nhợt trong suốt. Hắn toan nhảy xuống lầu 1 đào thoát, Liễu Hà la: "Đừng để nó nhảy từ chỗ này!" Lỗ Lai xông đến nhanh như chớp, móng vuốt sắc bén tóm lấy cổ hắn, vứt mạnh về phía sau.

Văn Bạc Thiên bay lên rồi đập vào tường, sau đó tuột mạnh xuống đất.

Cổ của hắn bị móng vuốt cứa rách da, ứa máu.

"Không sao chứ?" Sài Long là người đầu tiên tới kiểm tra, bị Lỗ Lai níu lại, "Không sao cái con khỉ, cơ thể chúng nó rất bền chắc." Cô ấy nhét Sài Long ra phía sau mình, rồi bản thân cô ấy bước tới, dùng chân đá đá đầu Văn Bạc Thiên. "Ngất rồi." Lỗ Lai chau mày, "........Vầy cũng hơi quá vô dụng nhỉ."

Liễu Hà đứng gần đó cười ha hả: "Thôi vầy được rồi, đừng để thật sự xảy ra chuyện gì nhá."

Lỗ Lai găm trái táo trên bàn lên, cạp một miếng đã bay hơn nửa trái.

.......

Điều mà họ hoàn toàn không hề hay biết chính là——Ngay khoảnh khắc lúc máu trên cổ của Văn Bạc Thiên chảy xuống chạm đất, dưới tầng hầm của bệnh viện Khang Khả cách đó mười mấy cây số, trong một gian phòng trang nhã không ai trông thấy, chiếc quan tài tinh xảo nọ lặng lẽ rung lên một cái.

Hai vị La Tân đang còn đứng trên sân thượng thưởng thức trời đêm, một vị đứng, một vị ngồi, gió khuya thổi bay mái tóc trắng mềm mại của họ, như rong rêu dưới nước, đong đưa đong đưa.

"Hình như ngài ấy đã thức."

"Phải."

"Có cần đi xem một chút."

"Được."

"Vậy đi nhé?"

"Đi."

Bóng hình của bọn họ trước bối cảnh của đèn đuốc muôn nhà chớp một cái, biến mất.

Dưới tầng hầm, trong căn phòng được gọi là "văn phòng" đã được bày biện theo phong cách mô phỏng, cửa mở ra, La Tân đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào phòng. Quan tài màu đen đã bị đẩy mở, nắp quan tài dựng một bên, một tấm lưng gầy gò đang khom người, tay vịn lên thành quan tài, chậm chạp thở.

Chiều cao của Mạc Lan thuộc hạng trung bình, tạng người khá gầy, nhìn bóng lưng, thứ thu hút ánh mắt nhất chính là mái tóc dài trắng xám, trông vô cùng già nua tàn tạ. Với năng lực của ông ta, Mạc Lan hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng của mái tóc mình, có thể thành đen nhánh như của Tu hoặc của Mễ Y, hoặc để sáng bóng như của La Tân cũng dễ như thổi bụi tro. Nhưng ông ta không làm như thế, năm tháng dài đằng đẵng đã mài mòn ông ta, ông ta không còn quan tâm đến những thứ mang tính hình thức này nữa.

Mạc Lan ngoái đầu, ông ta có một khuôn mặt rất khó diễn tả, nếu đánh giá theo ngũ quan, thì chắc chắn ông ta rất đẹp, nhưng không phải là nhìn xinh trai nuột nà như nét của Văn Bạc Thiên. Ngũ quan của Mạc Lan rất nhạt, giống như dưới cây cọ của một vị hoạ sĩ cao cường, vào lúc cuối đời nhẹ nhàng phết vài nét, trong sự thanh nhã toát lên nỗi cô độc và tang thương.

Ông ta khoác tơ lụa màu đen, làm làn da trắng nhợt nhìn như được đánh một lớp phấn nhũ.

"Ta đang chảy máu......" Ông ta khẽ nói.

La Tân: "Ông không có chảy máu."

Mạc Lan chậm chạp lắc đầu. Ông ta giống như một người mắc chứng đường trong máu bị thấp lúc mới dậy, chậm chạp nhích từng bước chân đến bên bàn với tốc độ như cảnh quay chậm trên truyền hình.

"Chuẩn bị y phục cho ta......."

La Tân đi ra, chạm mặt Tu vừa chạy tới.

"Chủ nhân tỉnh rồi à?"

"Phải, ông ấy nói mình đang chảy máu."

Tu nghĩ ngợi một chút, móc di động ra gọi lên văn phòng của giám đốc bệnh viện, Bì Hàn vừa ngáp vừa bắt máy, Tu hỏi: "Văn Bạc Thiên đâu?"

Bì Hàn: "Hắn đang đây này, hắn.......ủa? Đâu rồi? Mới rồi còn thấy đây mà."

Tu buông di động, không nhịn được mắng một tiếng: "Cái thằng khốn bất kham này! Quý vị đợi ở đây, tôi đi lấy y phục."

Mạc Lan ngồi thu mình trong chiếc ghế xô pha tinh trí, mắt hơi rũ nhìn Tu bày ra kho quần áo kinh hồn đủ làm mù mắt đỏ của ma cà rồng. Cuối cùng từ trong mớ quần áo sang trọng đã được tỉ mỉ cắt may theo số đo, Mạc Lan chọn một chiếc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình trông như đồ được tặng, tuỳ tiện khoác lên mình, rồi đi về phía cửa.

"Chủ nhân." Tu không phát biểu ý kiến gì đối với lựa chọn của ông ta, chỉ cung kính nhắc nhở, "Tóc của ngài, xin hãy để tôi chải cho ngài một chút."

Mạc Lan túm tóc của mình nhìn nhìn, rồi ngồi lại xuống ghế xô pha. Cơ thể cao lớn của Tu không hề ảnh hưởng đến bàn tay khéo léo của ông ta, Tu chải mái tóc dài của Mạc Lan, rồi búi cao lên thật chỉnh tề. La Tân đưa tới một chiếc mũ rộng vành màu đen, Mạc Lan đội vào, che đi mái tóc trắng xám.

.........

Giữa khuya, Bly đông nhúc khách như thường lệ.

Đêm nay Lỗ Lai đến Bly là vì muốn bàn với Sài Long về bước kế tiếp cho anh ta. Dưới lệnh và ép buộc của thủ lĩnh, cuối cùng Lôi Lợi miễn cưỡng đồng ý theo cô ấy về bộ lạc một chuyến. Cô ấy lo rằng giữa đường sẽ bị ma cà rồng mai phục, không muốn để Sài Long tháp tùng, muốn thu xếp cho anh ta một tuyến đường khác.

Sau khi bàn bạc kết thúc, Lỗ Lai ở lại ăn một chút, đang chuẩn bị rời đi thì Mạc Lan đến.

Một khắc ông ta bước vào cửa, Lỗ Lai liền cảm giác được, sự xuất hiện của ông ta khiến cho bầu khí xung quanh phát sinh chút biến hoá nho nhỏ.

Lỗ Lai đứng dậy, đến bên lan can. Vóc dáng của Mạc Lan không thuộc loại cường tráng, nhưng trong mắt của dị nhân, sự tồn tại của ông ta có nét đặc biệt của riêng nó, ông ta như một nhánh tre ẩm ướt, tự sinh ra giữa đám đông huyên náo.

Mạc Lan gỡ mũ xuống, đặt trước ngực, nghiêng mình chào Lỗ Lai.

"Công chúa Lỗ Lai."

Ông ta mở miệng nói, giọng không hẳn là lớn, tựa như rất dễ dàng bị nhận chìm giữa những tiếng ồn của đám đông, nhưng Lỗ Lai rõ ràng đã nghe thấy rất rõ.

Cô ấy chỉ mới từng nghe nói về ông ta, chưa từng gặp người thật, nhưng cô ta lập tức nhận ra ông ta.

"Ta biết ông cụ [nội] nhà cô." Mạc Lan đội mũ lên đầu lại, sắc mặt hiền hoà, thử giao lưu với Lỗ Lai. Cặp mắt của Lỗ Lai vàng rực lên, lạnh lùng nói: "Đừng giở trò bắt quàng với tao!"

Mạc Lan mất vài giây để thích ứng với cách ăn nói rất bộc trực của tộc người sói, rồi nói tiếp: "Đứa trẻ của ta đâu rồi?".

Lỗ Lai híp mắt: "......Đứa trẻ của mày?" Cô ta nghĩ ra gì đó, hỏi: "Thằng nhóc đó là máu của mày.......?"

Mạc Lan áy náy: "Nó mới được chuyển hoá gần đây, tính tình hơi nông nổi, nếu như đã quấy rầy đến quý vị thì xin quý vị thứ cho.".

Tốc độ nói chuyện của ông ta không nhanh, thậm chí cảm giác hơi giống như nói không ra hơi, giọng cũng vô cùng dịu dàng, bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ bình luận một câu "nho nhã nhỏ nhẹ." Nhưng chỉ những ai đứng đối diện với ông ta mới cảm giác được một loại áp lực vô hình.

Tay của Lỗ Lai vô thức cắm vào trong lan can, không để ý kẻ đang ngất trên xô pha đã đứng dậy.

"Mạc Lan......?"

Trên cổ Văn Bạc Thiên có vệt máu, nhưng không quá rõ rệt, chút thương tích này hoàn toàn không tổn thương gì đến hắn, lúc ngất đi chỉ là vì khiếp sợ.

Hắn mơ mơ màng màng đi đến bên lan can, rướn cổ nhìn xuống đám người phía dưới.

"Mạc Lan......đúng là ông rồi!" Hắn nhận ra được người mới tới, tâm trạng lại kích động, ôm cổ gào lên: "Ông mau tới báo thù cho tôi! Chúng nó——Ố!" Mồm của hắn lại bị Lỗ Lai bóp. "Im!"

Liễu Hà thấy vậy cũng bước tới.

"Có cần giúp không?"

"Không cần."

Liễu Hà nửa tựa người lên lan can liếc xuống dưới lầu, ánh mắt của anh và Mạc Lan giao nhau, Mạc Lan cũng hơi gật với anh một cái. Liễu Hà đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, nhìn người rất chính xác, ai tài ai giỏi gì liếc một cái là biết liền. Anh vừa nhìn Mạc Lan một cái liền nở nụ cười.

"Hey." Anh vẫy vẫy tay với ông ta. "Không đánh người chạy tới ha, chúng ta ôn hoà cả hai đều có lợi!"

Mạc Lan không nói gì.

Liễu Hà: "Tới đón thằng ranh này à? Trả ông đấy, hôm nay miễn hoá đơn cho hắn."

Mạc Lan nói: "Cảm ơn."

Tay của Lỗ Lai thì lại bóp mạnh hơn.

Liễu Hà quay qua khẽ thì thầm: "Cứ thả người ra trước đã, tội không đáng để có xung đột."

Hơi thở của Lỗ Lai trở nên rất nặng nề, cô ấy càng nhìn vào mắt Mạc Lan càng cảm thấy lạnh lẽo, cô ấy cảm nhận được áp lực nặng ngàn cân ấy, đầu ngón tay bóp mạnh hơn, lại làm rách mặt của Văn Bạc Thiên.

Văn Bạc Thiên run rẩy giãy giụa, mặt của hắn rỏ máu, Mạc Lan phả nhẹ ra một hơi, nét mặt huyền ảo tựa như sắp tan ra thành một làn khói.

Liễu Hà nắm lấy cổ tay của Lỗ Lai, ánh mắt nghiêm túc, nói:"Buông tay đi."

Sài Long cũng tiến đến, "Công chúa Lỗ Lai......."

Cuối cùng Lỗ Lai nhượng bộ, cô ấy buông tay, Văn Bạc Thiên thoát thân liền lăm lăm toan nhảy qua lan can chạy về hướng chúa cứu thế của hắn, bị Liễu Hà tóm lấy cổ.

"Mẹ kiếp, đi cầu thang!"

Mọi người đứng trên lầu hai nhìn Văn Bạc Thiên và Mạc Lan xum họp. Mạc Lan kiểm tra vết thương trên cổ hắn, Văn Bạc Thiên tíu tít đòi ông ta báo thù cho mình, Mạc Lan khẽ nói: "Đừng càn quấy nữa, đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần không được tự mình chạy ra ngoài rồi, ngươi quá không hiểu chuyện."

Văn Bạc Thiên vẫn toan cãi lại, Mạc Lan nhìn hắn một cái, hắn như bị điểm huyệt, lập tức ngoan ngoãn.

Hai người đi ra đến cửa, Mạc Lan ngoái đầu lần cuối, ông ta nghiêng mình, hơi nhếch mũ tỏ ý, cổ tay trắng nhợt, khuôn mặt gầy gò, và vài sợi tóc trắng xám rơi xuống bên má, tạo nên một bức tranh rất đặc biệt.

Họ vừa đi xong, Lỗ Lai liền móc di động ra, mấy vị tế ti trong bộ lạc thuộc loại cổ hủ, không dùng những thiết bị hiện đại như thế này, cô ấy gọi cho Phùng Cần, bảo Phùng Cần báo với mọi người, Mạc Lan đã tỉnh dậy.

"Chúng ta phải về bộ lạc ngay, hiện giờ nơi đây quá nguy hiểm."

"Ặc........". Phùng Cần hơi do dự.

Lỗ Lai: "Sao vậy?"

Phùng Cần ấp a ấp úng: "Lôi Lợi nói sớm nhất thì cũng phải đợi tới đêm mai mới đi được, ngày mai trong tổ của cậu ta sẽ tiến hành đánh giá và trao tiền thưởng........"

Lỗ Lai tức giận: "Tới lúc nào rồi mà còn ở đó đánh giá trao thưởng!"

Phùng Cần: "Chịu thôi, tên nhóc này lì lắm."

Lỗ Lai cắn răng: "Vậy dì báo với tất cả mọi người, vây quanh khu xưởng, nghiêm phòng không để ma cà rồng đến gần, đợi ngày mai cái đánh giá trao chó gì đó của nó kết thúc thì chúng ta sẽ lập tức lên đường, phải giữ không để một cọng tóc của nó bị gì, đưa về đến bộ lạc!"

hết chương 33

giải thích sơ về câu máy i9 cài thẻ 660 — i9 là cái intel core của máy tính, i9 mạnh dữ dội, chơi game sẽ rất sướng. Thẻ 660 là thẻ đồ hoạ xoàng, máy có mạnh cách mấy mà thẻ đồ hoạ như hạch nó sẽ vẫn treo, còn phải hạ thấp chức năng của máy thì mới chạy 660 được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK