• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Dĩ Sa nhất định muốn giả ngu cho đến cùng.

Mạc Lan nói: "Ta tin cô đã thấy qua hết những dấu hiệu này, từ sau khi ngài ấy trưởng thành, mỗi một lần cảm xúc dao động mạnh, đều sẽ tiến thêm một bước theo chiều hướng thức tỉnh. " Ông ta hơi nghiêng đầu nhớ lại, "Nhưng đợi ngài ấy tự động thức tỉnh thì vẫn quá chậm........Lần trước ta gặp ngài ấy, Đồ An đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh."

Kiều Dĩ Sa không có chút phản ứng nào với ông ta, Mạc Lan vẫn như một giảng viên trên đại học, trước mặt những sinh viên gà gật ngủ vẫn say sưa giảng bài.

"Khi ấy Đồ An sống trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở Pháp, thu nuôi một đứa trẻ yếu ớt, họ sống nương tựa vào nhau. Sau đó Chiến Tranh Tôn Giáo Pháp bùng nổ, đứa trẻ ấy không may thiệt mạng giữa loạn lạc, tâm lý của Đồ An chịu một đòn nặng, vì thế mà thức tỉnh."

Mí mắt của Kiều Dĩ Sa giựt một cái, trong lòng nảy sinh một linh tính chẳng lành. Đừng nói nha, đừng nói là lão này muốn.......

Mạc Lan như hiểu được suy nghĩ của cô, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu hiền hoà. "Yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương đến cô, tộc của ta đúng là cần Đồ An thức tỉnh, nhưng ta hy vọng dùng cách thức hòa bình. Cô là một trong số người ít ỏi có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài ấy, ta hy vọng cô có thể giúp ta."

"........Vì sao các người muốn cậu ấy thức tỉnh?"

"Tộc của ta cần ngài ấy."

"Để làm gì?"

"Cụ thể thì khó nói ra."

Kiều Dĩ Sa "À" một tiếng, Mạc Lan chạm đầu ngón tay của hai tay vào nhau, khẽ hỏi: "Cô đồng ý không?"

Kiều Dĩ Sa gật đầu, Mạc Lan cười: "Thật là vô cùng........." Kiều Dĩ Sa chợt chỉ ra sau: "Ớ, ông xem cái gì kia?"

Mạc Lan: "?"

Kiều Dĩ Sa: "Nhìn này."

Mạc Lan ngoái đầu, lập tức cảm nhận được phía sau đầu bị một sức mạnh ập tới, Kiều Dĩ Sa dộng đầu ông ta thật mạnh vào cửa sổ xe. Ông ta không hề phòng bị, trán va mạnh vào cửa kính, kính cửa sổ rạn nứt.

"Ối!"

Kiều Dĩ Sa chửi: "Khuya tao mới đồng ý với mày!"

Cô thừa lúc Mạc Lan bị dộng đầu xây sẩm mặt mày rút người mạnh xuống hoá thành một làn khói đen, bay qua sàn xe xuống dưới gầm xe.

"........Ơ?" Mạc Lan ôm trán ngồi thẳng dậy, ghế tài xế bên cạnh đã trống trơn, trên ghế là quần áo của phụ nữ.

Kiều Dĩ Sa thoát được khỏi gầm xe xong liền tức tốc bay lên cao, hoá thành quạ đen, bay về phía Nam. Cô ra sức bay nhanh, nhưng cô cũng biết không thể duy trì nổi ở dạng này, cô cần phải tìm chỗ để trốn gấp. Song, bay chưa được 100 mét thì cô đã thấy trên đầu mình tối đi, một đám sương mù màu đen vây quanh cô.

"Tốc độ thi triển pháp thuật của cô nhanh thật, kinh nghiệm thực chiến phong phú quá nhỉ."

Mấy kiểu chạy trốn này đều dùng hồi đi đánh nhau với thiên hạ cùng Liễu Hà, đúng là rất thành thạo.

"Ta nghe Bì Hàn nói, các câu chú liên quan đến không gian rất khó nắm bắt, cô quả thật rất cừ khôi......." Giọng điệu của Mạc Lan không khác gì ban nãy, vẫn rất bình thản. Chú quạ bị đám sương mù màu đen hoàn toàn bao bọc, Kiều Dĩ Sa nghe âm thanh vòm bao phủ xung quanh, giống như bốn phương tám hướng đều có sự tồn tại của ông ta. Cô âm thầm nói trong lòng nếu tao mà thật sự cừ khôi thì đã sớm thoát được mày rồi.

Đám sương mù mỗi lúc một siết chặt, Kiều Dĩ Sa hốt hoảng kêu lên chí choé.

"Ông đừng đụng vào tôi! Tôi không mặc đồ, ông mà dám đụng vào tôi coi chừng tôi bắt đền ông đấy!"

Quả nhiên đám sương mù màu đen ngưng ngay lại.

"Cô nói phải." Ông ta như đang cười, "Tôi đã hơi sơ ý."

Đám sương mù màu đen dần dần biến thành một thân hình trong suốt, ông ta bay đến bên cạnh Kiều Dĩ Sa, tháo mũ xuống.

"Kiều pháp sư, mạo phạm rồi."

Chiếc mũ tức thì úp lên chú quạ đen, Kiều Dĩ Sa không kịp tri hô thì đã tối hù trước mắt, mất hết ý thức.

..........

Dưới mặt đất, hai người chủ của xe hơi điện đang gây nhau gọi cảnh sát tới, cảnh sát xử lý xong chuyện của bọn họ mất hết 10 phút, đám đông tản đi rồi, cảnh sát phát hiện có một chiếc xe màu đen đậu ngay giữa đường. Đợi hoài không có chủ xe tới nhận, họ liền kéo xe đi mất với lý do là cản trở giao thông.

Đến chiều tối, Hồng Hựu Sâm tan học, nguyên buổi chiều bị vụ điền đơn nguyện vọng vật khiến cậu bị đau hết cả đầu, chỉ mong sao mau mau liên lạc với Kiều Dĩ Sa để kéo nhau đi ăn một bữa cơm ngon. Kết quả là cảnh sát bắt máy.

"Anh là bạn của chủ xe? Ghé qua đây một chuyến đi."

Hồng Hựu Sâm bị gọi tới trụ sở cảnh sát, cảnh sát nói số điện thoại đăng ký của chủ xe gọi hoài không ai bắt, kêu cậu gọi người tới lãnh xe. Các vị cảnh sát còn than phiền: "Rốt cuộc làm gì mà quần áo cởi sạch xong không thấy người đâu cả? Chìa khoá xe cũng không rút ra, đúng là lạ lùng."

Hồng Hựu Sâm tới chỗ câu xe, đi nửa vòng quanh chiếc xe của Liễu Hà, thấy cửa kính bên phó lái có vết rạn do đập mạnh, hai mắt của cậu hơi híp lại, ánh sáng màu vàng kim loé lên rồi tan nhanh. Ánh nhìn của cậu trông thấy được một thứ khó phát hiện ra được, giữa vết nứt có dính chút máu đã khô. Cậu khom người, chóp mũi cao thẳng dán nhẹ lên đó, chăm chú hít nhẹ một hơi.

Mùi máu rất đặc thù.

Cửa xe không khoá, Hồng Hựu Sâm mở cửa ra ngồi vào trong, thấy quần áo trên ghế tài xế, im lặng không nói gì. Cậu ngồi thừ ra đó một lúc, rồi gọi điện thoại cho Liễu Hà. Liễu Hà đến nộp phạt, sau đó chở Hồng Hựu Sâm về Bly. Dọc đường Hồng Hựu Sâm hỏi Liễu Hà: "Cô ấy có liên lạc với anh không?"

"Không." Liễu Hà mở nửa cửa kính xuống, miệng ngậm thuốc lá đáp, "Ban trưa bảo với tôi muốn tôi cầm cự với đám trai dũng mãnh kia, bản thân nó thì muốn đi mua quần áo cho cậu."

Hồng Hựu Sâm ngoái đầu nhìn thấy hàng ghế phía sau có một túi giấy. Cậu cầm nó lên, lấy chiếc áo bên trong ra. Ánh mắt của Liễu Hà thoáng bắt được cái áo, cười nói: "Gì mà mua cái hồng choé thế."

Hồng Hựu Sâm im, Liễu Hà nhìn sắc mặt của cậu, an ủi: "Không sao đâu, con nhỏ này thường xuyên lên cơn, nói không chừng lại chạy đi đâu đó thôi, đừng lo."

"Trong xe có một mùi."

"Mùi gì?"

"Mùi của một người đàn ông khác."

".........."

Cậu đã từng gặp ông ta, cậu nhớ rất rõ mùi hơi của ông ta.

Liễu Hà lại nghĩ lệch lạc về sự im lặng ấy.

"Khụ khụ," Anh hắng giọng, "Tôi cảm thấy á, ừm......quan hệ nam nữ ấy mà, quan trọng nhất vẫn là tin tưởng và biết hiểu cho nhau, cậu thấy đúng không?"

Hồng Hựu Sâm bình tĩnh nhìn về nơi xa xăm, Liễu Hà cười hai tiếng, nói tiếp: "Con nhỏ này tuy lăn lộn trong hộp đêm, nhưng cũng có thể coi là biết giữ mình trong sạch........Ủa, hình như nói vậy không đúng lắm, không phải giữ mình, mà là tiêu chuẩn của nó quá cao, suốt ngày cứ khinh khỉnh chả thèm ngó ai. Lớn già đầu rồi nói không chừng vẫn còn gin ấy chứ, cậu có thấy buồn cười hay không, hahahahahahahahahha——!"

Anh cười ngoác mồm nhìn Hồng Hựu Sâm, bốn mắt giao nhau, cặp đồng tử màu vàng kim của sói lạnh lẽo như nước sông sâu trên non cao, lạnh đến khiến Liễu Hà thót ruột, tiếng cười lập tức im bặt.

........

Về đến Bly, bên trong đang rất sôi nổi.

Bị cả buổi chiều mài mòn, bầu khí trong Bly nay đã dịu hơn hẳn. Người sói đều không phải loại thích suy nghĩ, dù gì hiện giờ mọi người đều lành lặn không hề hấn gì, bọn họ cũng đã nghĩ thoáng, cùng nhau nướng thịt bbq vui vẻ trên sàn nhảy.

"Ồ, về rồi à!"

Nguyên nhóm người sói đang ăn uống mồm miệng loáng mỡ đồng loạt ngoái đầu, Lỗ Lai đang nhồm nhoàm một đống trong miệng, hỏi: "Sao xe đậu ngay giữa đường thế, Kiều Dĩ Sa đâu? Làm gì đi——" Ánh mắt của cô vô tình đáp lên bóng người đang mang sắc mặt nặng nề đứng phía sau lưng Liễu Hà, lời đang nói liền ngưng bặt. Không chỉ Lỗ Lai, tất cả mọi người sói, khi trông thấy Hồng Hựu Sâm, đều nhận ra được điều gì đó, đồng loạt sững người.

Lần đầu tiên Lỗ Lai cảm thấy có vẻ như Hồng Hựu Sâm rất khác.

Lần thứ nhất gặp mặt, cậu chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, lần thứ hai gặp mặt thì thành một tên dặt dẹo mệt mỏi không hơi sức, nhưng đến lần này, ngay lúc cô ấy vừa trông thấy cậu, da thịt nóng rực lên.

Tất cả mọi người sói khác cũng cảm thấy như vậy, không ít thì nhiều; người có phản ứng dữ dội nhất chính là Lôi Lợi. Cậu ta vốn đang ngồi xổm trên ghế nướng thịt, vừa thấy Hồng Hựu Sâm liền nhảy dựng lên.

"Là cái tên này!" Cậu ta la ầm lên, giữa gian phòng sực nức mùi thịt nướng, cậu ta đánh hơi được vô cùng rõ rệt. "Trên người nữ pháp sư chính là mùi của tên này!" Tròng mắt của cậu ta rực lên ánh vàng, tay chỉ thẳng vào Hồng Hựu Sâm. Thoạt tiên ngón tay thẳng tắp như nòng súng, sau đó không hiểu sao lại như nhũn ra, rồi hơi run.

Hồng Hựu Sâm nhìn cậu ta, Lôi Lợi đứng giữa sàn nhảy, hai người cách nhau độ mươi mét, phía trên sàn nhảy có bật đèn, ánh đèn hoà vào khói từ vỉ nướng, từ xa hiệu quả trông như kịch sân khấu. Hồng Hựu Sâm có thể nhìn thấy rõ Lôi Lợi, nhưng vị trí của cậu thì gần cửa, ít ánh sáng hơn, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

Cả quán toát bầu khí rất quái lạ. Nhưng điều này ảnh hưởng rất ít đến Hồng Hựu Sâm, cậu quét mắt một vòng, rồi lại quay đầu nhìn Liễu Hà, hỏi: "Anh có cách nào liên lạc với cô ấy được không?"

Liễu Hà giơ di động của Kiều Dĩ Sa lên.

"Nó quên cả di động trong xe, khó tìm lắm."

Hồng Hựu Sâm nghĩ ngợi một chút, khẽ nói: "Boss của tên đó có phải là ở bệnh viện thành phố không?"

Liễu Hà: "Tên nào? cậu Út Văn? Tôi cũng không rõ nữa......." Anh gọi mấy người sói, "Này, bọn Văn Bạc Thiên có phải đều ở trong bệnh viện Khang Khả hết không?"

Không ai đáp.

Hồng Hựu Sâm đưa chiếc túi có áo sơ mi màu hồng cho Liễu Hà. "Cất giùm tôi, tôi sẽ quay lại liền." Nói đoạn xoay người đi ra ngoài.

"Đứng lại!" Lỗ Lai kinh ngạc nói, "Cậu thế nào!"

Hồng Hựu Sâm không hề dừng bước, cậu đi ra đến cửa, Lỗ Lai lại quát: "Không được đi! Ngăn cậu ta lại cho tôi!" Thầy Cả đứng dậy dùng gậy chống nện mạnh xuống sàn một cái, sàn nhà bằng gỗ mọc lên những rễ cây thô mạnh mẽ, như một mạng lưới, phong kín cánh cửa.

"Công Chúa đang nói chuyện với cậu." Thầy Cả đanh giọng: "Cậu là ai, tại sao chúng tôi chưa từng gặp mặt cậu?"

Hồng Hựu Sâm nắn nắn rễ cây, nhận ra đó là vật được chiêu hoán, vô cùng rắn chắc.

Thầy Cả: "Cậu không mở ra được đâu, trả lời câu hỏi của chúng tôi trước đã, cậu là ai?"

Hồng Hựu Sâm không tin, lùi ra sau nửa bước, một chân trước một chân sau, rồi chân sau lấy đà tung một cú đá. "Ầm" một tiếng, cửa cùng với các rễ cây sập rầm xuống nhìn giống cầu bắc qua luỹ hào thời trung cổ.

Thầy Cả: "........"

Khách đi đường ở bên ngoài bị hết hồn.

"Cái gì vậy hả......." Liễu Hà nhìn cửa chính bị tàn phá, chửi ầm lên: "Đ.m.! Làm như đây là nhà mình thật đấy hả! Cái cửa này nó bao nhiêu tiền mấy người có biết không?!"

Anh nhìn Hồng Hựu Sâm: "Không phải là tao nói mày nha, có cách nào chững chạc hơn một chút được không, bạ chuyện gì cũng xoắn lên thế này đó hả?"

Hồng Hựu Sâm sa sầm mặt, quanh người toả ra bầu khí khiến đám người sói căng thẳng, song Liễu Hà vẫn như không hề hay biết, trong đầu chỉ lo nghĩ đến cánh cửa bị đá hỏng của mình.

"Còn không mau nhặt nó lên cho bố!? Đang đóng phim đấy à!"

Hồng Hựu Sâm im lặng lâu thật lâu, cuối cùng khom lưng tóm lấy rễ cây, dựng cánh cửa lên. Những người sói đều tập trung ánh mắt ở trên người Hồng Hựu Sâm, Thầy Cả điều chỉnh lại vẻ mặt, nói: "Này cậu, chúng tôi cần phải tiến hành một cuộc kiểm tra đối với cậu, cần quãng nửa ngày, sự việc rất quan trọng, cậu đừng phản đối."

Hồng Hựu Sâm lơ đẹp.

Liễu Hà thở dài: "Quý vị đừng có mạnh ai nấy nói, có vấn đề thì song phương cần phải trao đổi. Nào, tới đây." Anh kéo cạp quần lên, bước vài bước về phía người sói, dừng bước ngoái đầu, "Đang nói mày đó, đứng ngây ra đó làm gì?"

Giọng điệu của Liễu Hà rất oai, không cho phép từ chối. Hồng Hựu Sâm sa sầm mặt, âm thầm tính toán vai trò của Liễu Hà trong quá trình qua lại giữa cậu và Kiều Dĩ Sa, sau cùng bởi vì áp lực, đi theo anh.

Thế là dưới sự chỉ huy của Liễu Hà, đại hội đại biểu người sói lại một lần nữa thuận lợi khai mạc trong Bly.

"Tôi phải đi tìm cô ấy, các người có gì nói mau mau lên." Hồng Hựu Sâm lên tiếng trước.

Những người sói vẫn không ngừng dò xét cậu, trong đó ánh mắt nóng bỏng nhất đến từ Lôi Lợi. Cậu ta dồn toàn bộ hồn xác vào đại nghiệp nhìn chằm chằm người ta, mắt gần như long sòng sọc, chực toé sao Kim sao Thổ.

"Lần trước tôi gặp cậu, cậu không giống như thế này." Lỗ Lai hỏi cậu, "Rốt cuộc là thế nào?"

Hồng Hựu Sâm liếc Liễu Hà một cái, anh hất cằm, cậu sẵng giọng đáp: "Tôi uống thuốc."

"Thuốc?" Lỗ Lai đăm chiêu, "Thuốc gì? Tại sao lại uống?"

"Tôi phải thi, không có thời giờ để đối phó với các người."

Giọng điệu đó khiến cho Lỗ Lai nghe mà nóng mặt, phải đứng lên đi vài vòng.

"Là cậu sao?"

Cậu không đáp.

Lỗ Lai nghiêm giọng: "Tôi hỏi cậu, có phải là cậu không!"

Hồng Hựu Sâm ngước mắt, ánh nhìn lên giống như một thanh kiếm báu, đâm thẳng vào tim Lỗ Lai, cô ấy lùi ra sau nửa bước theo phản xạ.

"Nói xong chưa?" Giọng của Hồng Hựu Sâm không hề thay đổi. "Tôi phải đi tìm người."

Lỗ Lai: "Không được, cậu phải ở lại, nếu mà Kiều Dĩ Sa thật sự bị tộc ma cà rồng bắt đi thì đấy chính là một cái bẫy, cậu không thể tự thò đầu vào được. Chúng tôi sẽ đi thay cậu."

"Không cần." Cậu từ chối thẳng thừng. "Tôi tự đi."

Lỗ Lai chau mày: "Hiện giờ không phải là lúc làm anh hùng! Nếu như cậu thật sự là——" Nhớ đến lời bình phẩm "tầm thường" bản thân cô ấy đã để lại trước đó, thật tình Lỗ Lai không sao nói được hai từ "Đồ An" ra khỏi miệng.

"Nói chung là cậu yên tâm, những người tôi mang theo toàn là chiến lang dũng cảm của bộ lạc! Tôi có thể thề với trời rằng bảo đảm sẽ đưa được Kiều Dĩ Sa về!"

Giọng điệu của cô ấy quyết liệt, ánh mắt hừng hực lửa, một người nói cả nhóm hưởng ứng, nhất thời trong gian phòng như nổi lên gió nơi hoang dã, sát khí nồng đậm.

Bên cạnh có người khẽ thở dài.

Liễu Hà ngồi chễm chệ trên ghế xô pha, lắc đầu nhìn đám người sói sắp khởi nghĩa.

"Làm gì vậy hả, rốt cuộc các người làm gì vậy?" Anh quay đầu nhìn Lỗ Lai. "Cho bệnh viện thành phố tắm máu hả? Tôi năn nỉ các người bình tĩnh một chút có được không?"

Anh kiên nhẫn nói tiếp: "Cô Lỗ à, tự cổ chí kim, hễ bắt con tin, thì luôn là vì muốn đưa ra điều kiện, tôi đề nghị quý vị ưu tiên cho việc trao đổi trước với nhau, chứ không thôi lỡ may xảy ra đụng độ mà sơ sót gì đó thì hối hận không kịp nữa. Con bé Dĩ Sa đó người nó yếu như vậy, không cẩn thận là mất mạng như chơi, lúc đó quý vị phủi đít bỏ đi, để lại mình tôi già nua côi cút." Rồi lại chỉ chỉ Hồng Hựu Sâm, "Rồi thêm cái thằng goá vợ này nữa, nửa đời sau ai chịu trách nhiệm?"

Lỗ Lai: "........"

Liễu Hà vỗ vỗ đùi đứng lên nói: "Vầy đi, tôi đi với A Sâm, quý vị đợi ở đây, chúng ta cần gì thì liên lạc với nhau."

Lỗ Lai vẫn muốn nói thêm gì đó với Hồng Hựu Sâm, Liễu Hà dùng tay ra hiệu "ngưng."

"Cô có nói sao cũng vô ích, nó cũng chả nghe." Anh nhìn Hồng Hựu Sâm, xác nhận lại: "Mày nghe theo lời cô ấy không?"

Hồng Hựu Sâm lắc đầu.

Liễu Hà lại hỏi: "Vậy có nghe tao không?"

Hồng Hựu Sâm suy nghĩ ba giây, gật đầu.

Liễu Hà nhún nhún vai với Lỗ Lai, sau đó đẩy lưng Hồng Hựu Sâm, hai người bước lên "cầu luỹ hào", xuất phát.

hết chương 38

tui biết có sạn, câu trước nói đã dựng cửa lên, câu sau lại đạp lên cây cầu chả biết ở đâu ra, nhưng mà theo những gì tui biết, bắt đầu từ hồi tháng 11 nhà Twentine có chuyện gì lớn, tự dưng Twentine bù đầu lo giải quyết, ban đầu xin nghỉ 1 tháng để giải quyết, sau đó quay trở lại than phiền vẫn chưa giải quyết xong, rồi cách đây 2 tuần lại xin nghỉ cả 10 ngày để giải quyết tiếp, vẫn chưa xong, đến bây giờ lại xin khất 4 ngày nữa thì phải, thành thử chương mới nhất là chương 48, tui chỉ dịch thiếu mươi chương thôi, sạn thì tác giả chưa kịp nhặt, thỉnh thoảng có thấy vào sửa sửa chút ít.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK