• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong văn phòng giám đốc của bệnh viện Khang Khả, Kiều Dĩ Sa đang bận cãi nhau với một cô gái ma cà rồng trẻ.

"Tránh xa xa tao ra!" Kiều Dĩ Sa để chân trần đứng trên ghế xô pha. Cô vừa hoá thân từ dạng quạ về lại hình người, tóc xổ tung, quấn mền, nhìn như một mụ điên. Nữ sĩ ma cà rồng đứng đối diện với cô thì tóc tai chỉnh tề, vênh mặt ưỡn ngực mũi hếch lên trời, giọng điệu toát sự ngạo mạn.

"Chủ nhân đã chuẩn bị sẵn y phục cho ngươi." Cô ta phất tay, hai giá áo xếp hai bên, trên giá treo đầy các kiểu quần áo dạ hội cầu kỳ xa hoa sang trọng, nhưng tất cả đều cùng tông màu tối mà tộc phù thuỷ ưa chuộng.

Kiều Dĩ Sa bướng bỉnh nói: "Tao không thèm! Kêu boss mày ra đây!"

Cô gái ma cà rồng bình tĩnh đáp: "Chủ nhân đang nghỉ ngơi, không tiện ra gặp ngươi. Y phục để sẵn ở đây, tự ngươi chọn đi vậy." Nói rồi khoan thai rời đi.

Kiều Dĩ Sa nhại theo giọng điệu cố ý làm ra vẻ của cô ta, thít cổ họng thành giọng eo éo nói: "Chủ nhân đang nghỉ ngơi, không tiện ra gặp ngươi......Vậy bọn bay thả bố nó tao ra cho xong chuyện đi!"

.......

Trong văn phòng dưới tầng hầm, Mạc Lan đang nằm trên ghế xô pha nhắm mắt dưỡng thần. Sức khỏe của ông ta chưa khôi phục lại, lần này đi bắt Kiều Dĩ Sa về đã tiêu hao rất nhiều sức lực vốn đã không có bao nhiêu của ông ta. Ông ta nằm sõng sượt trên ghế, hơi thở yếu ớt nghe không thấy nhìn không ra, da trắng nhợt đến gần như trong suốt.

Văn Bạc Thiên như một con ruồi mất đầu chạy lung tung trong phòng.

"Sao ông lại đi bắt cái con phù thuỷ họ Kiều về đây chứ? Ông đã chắc chắn bồ của nó là cái thằng vua sói gì đó rồi hả? Vô lý! Thế giới sao lại có thể bé như vậy được! Không đúng.......Cái con phù thuỷ chết tiệt này lấy đâu ra thằng bồ, cái con mụ khô gầy đét như que củi đó mà còn có người muốn nó à?"

Tu lạnh lùng thản nhiên nhìn Văn Bạc Thiên.

"Cậu biết cô ta rất rõ?"

"Rõ chớ gì nữa! Nó chính là kẻ thù số một của tôi trên đời! Ủa........" Văn Bạc Thiên chợt nhớ ra gì đó, ngẫm nghĩ một lúc lâu. "Hồi trước lúc tôi bảo Sài Long đi gây chuyện với tụi nó, hình như đúng là bị ai đó đánh lăn về lại. Dám chừng là cái thằng người sói kia chăng? Nhưng mà tôi nhớ nó là học sinh cấp ba mà......"

Mạc Lan khẽ nói: "Đúng là một học sinh cấp 3."

"Cái gì?!" Văn Bạc Thiên nhảy dựng lên 3 thước ngay tại chỗ, nói chuyện nước bọt tung toé. "Bồ nó là học sinh cấp 3? Đây không phải là vùi dập mầm non của tổ quốc sao! Không được, tôi phải đi ngăn chặn nó!"

Hắn hùng hổ chuẩn bị đi kiếm chuyện với Kiều Dĩ Sa, ra đến cửa thì chợt nghĩ ra gì đó, thả chậm bước lén ngoái đầu nhìn Mạc Lan. Tuy Mạc Lan nhắm mắt, nhưng vẫn có thể biết được tất cả mọi hành động của hắn.

"Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

"Ừm.......Ông định xử nó thế nào?"

"Ngươi cảm thấy ta sẽ xử cô ta thế nào?"

Trong đầu Văn Bạc Thiên hiện ra một phiên bản tổng hợp đủ các loại cực hình trong phim kinh dị cộng với 10 cực hình tàn khốc của triều Mãn Thanh; có lẽ do vẻ mặt của hắn trông vặn vẹo ghê quá, Tu nhìn chịu hết nổi.

"Ấu trĩ!"

"Cái gì mà ấu trĩ, trong phim toàn chiếu vậy không!"

Tu sải bước tới tóm cổ Văn Bạc Thiên dán lên cửa.

"Nếu chúng tôi mà thật sự là loại người như cậu nghĩ, cơ bản đã không phải mất nhiều hơi sức như thế để chiếm được bệnh viện." Giọng nói trầm thấp của Tu vang động trong lồng ngực của Văn Bạc Thiên. "Tôi giết cả nhà cậu rồi tìm người giả dạng là có thể dễ dàng hơn để chủ nhân chuyển hoá cậu."

Văn Bạc Thiên co rúm người: "Mồm ông làm gì mà phun gió lạnh thế này......."

Mạc Lan gắng gượng chống mình ngồi lên, yếu ớt nói: "Ngươi đừng hù nó sợ. Yên tâm, ta sẽ không hại cô ấy, ta chỉ hy vọng có thể xin cô ấy giúp một chuyện."

Văn Bạc Thiên: "Ồ, vậy ông phải cẩn thận đấy, con mụ phù thuỷ này nó gian manh lắm, sểnh ra một chút là nó sẽ phỗng tay trên mình ngay. Hồi trước lúc nó tới bệnh viện để cướp người, một căn phòng hoàn toàn đóng kín ha, mà không biết làm sao nó lấy được người ra nữa, y như là Càn Khôn Đại Na Di á!"

Mạc Lan nghe hắn nói vậy cũng chợt nhớ ra gì đó, nhìn Bì Hàn đang ngáp dài.

"Hình như là cô ta biết làm chú thuật Hư Vô."

"Ồ?" Bì Hàn phồng má, "Chú thuật Hư Vô là loại pháp thuật không gian cần trình độ rất cao, không phải loại một Vu nữ trẻ tuổi có thể tuỳ tiện sử dụng."

Gã búng ngón tay một cái, giữa không trung hiện ra một đám khói màu đen, dần dần tụ thành một mặt gương hình vuông, gã quan sát tình hình xuyên qua tầm nhìn của một con dơi đang đậu trong văn phòng trên tầng thượng.

Kiều Dĩ Sa đã đuổi cô gái ma cà rồng trẻ tuổi tới đưa quần áo đi, bản thân mình độc chiếm nguyên cái văn phòng. Cô quấn khăn trải giường, đang còn nhìn quanh tìm đường thoát thân, đạp đạp chỗ này, đá đá chỗ kia, nhưng cả căn phòng đã bị Bì Hàn hạ chú, không có lấy một kẽ hở, vốn không thoát ra được. Kiều Dĩ Sa đi mấy vòng rồi thôi. Cô đi thoăn thoắt đến bên cửa, mấy chục bộ quần áo cô gái ma cà rồng kia để lại vẫn còn treo ở đó. Cô lơ đễnh gãi gãi cổ, bắt đầu chọn đồ.

Văn Bạc Thiên cười khẩy: "Tâm trạng cũng khá đấy nhỉ."

Bì Hàn chăm chú nhìn, nhưng góc nhìn của gã cứ không thấy được toàn khuôn mặt của Kiều Dĩ Sa, gã đang toan đến gần hơn để quan sát, kêu con dơi đổi phía thì chút đỉnh động tĩnh ấy đã đủ làm Kiều Dĩ Sa trở nên cảnh giác. Cô ngoảnh phắt đầu, trừng mắt với cặp mắt của con dơi đó, mắng: "Đồ thối không biết xấu hổ! Nhìn phụ nữ thay đồ có phải không?"

Bì Hàn hết hồn giật lùi một bước, vấp trúng chân của Văn Bạc Thiên.

Văn Bạc Thiên đỡ gã đứng vững: "Ông sợ cái gì chứ! Ông la lại nó đi, bảo nó "cái tướng phẳng lì của mày ai thèm nhìn!" Mau, mau la nó!"

"Đừng ồn nữa!" Tu xách cổ Văn Bạc Thiên qua một bên. Liên tiếp bị quấy nhiễu, tấm gương dần dần tan biến giữa không trung, Bì Hàn lẩm bẩm: "Trông cô ta hơi quen quen......."

Tu: "Ngươi biết mặt cô ta?"

Bì Hàn: "Không biết, nhưng mà dân số trong các chủng tộc dị nhân không đông, mà trong tộc phù thuỷ có một đặc điểm là người cùng một huyết thống sẽ có nét dễ nhận ra, tôi có thể tra tìm xem sao."

Mạc Lan vừa ho vừa đứng lên, Tu lo lắng nói: "Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi."

"Không còn thời gian nữa." Mạc Lan nhìn bóng đêm mịt mùng ngoài cửa sổ. "Ta phải lo mau mau nói chuyện với cô ấy......."

*

Trong văn phòng giám đốc bệnh viện, Kiều Dĩ Sa thử một lô quần áo, cuối cùng chọn một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu đen. Cô tự nhủ phải mặc nhìn khí thế một chút, chốc nữa gặp địch cũng oai. Đang còn tự cổ vũ cho mình thì ngoài cửa vang lên một tiếng "cạch," Kiều Dĩ Sa giật mình lùi ba bước liền. Cửa mở rất nhẹ nhàng, Kiều Dĩ Sa nghe tiếng bước chân mềm mại là biết Mạc Lan đã tới. Cô hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, quay trở lại giữa phòng.

Cô lạnh lùng nhìn Mạc Lan, trông như một tên bệnh sắp chết đến nơi, lưng khòm đầu rũ, thoi thóp yếu ớt, mặt trắng nhợt. Ông ta không đội mũ, mái tóc màu trắng xám rũ rượi hai bên mặt, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Hình tượng này khiến Kiều Dĩ Sa tự tin hơn đôi chút.

"Tôi cảnh cáo ông nha, mau mau thả tôi ra, ông không tin được hiện giờ chỗ tôi có bao nhiêu người sói đâu, nói ra là ông sợ chết khiếp đấy!"

Mạc Lan chậm chạp bước đến gần, chống tay lên mặt bàn, cười yếu ớt, nói: "Ta biết.......Lôi Lợi, công chúa Lỗ Lai, ba vị tế ti, bảy hộ vệ. Tính cả Đồ An thì tổng cộng 13 người."

Sao lại còn biết rõ hơn cả cô nữa.......

Mạc Lan cười: "Thông tin của bên ta luôn luôn rất chính xác."

Kiều Dĩ Sa khinh khỉnh nhìn đi chỗ khác.

Trong bầu khí tĩnh lặng, Mạc Lan bình tĩnh nói: "Giúp ta một việc, để Đồ An thức tỉnh, nhé?"

Tuy giọng điệu của ông ta rất lịch sự, nhưng do ám ảnh tâm lý, Kiều Dĩ Sa có cảm giác như ông ta đang đặt bẫy đâu đó. Nhất là khi nghĩ đến chuyện Đồ An đã thức tỉnh như thế nào cách đây 400 năm, cô đã cho rằng Mạc Lan sẽ hạ đao với cô. Cô liếc xéo, vừa rồi Mạc Lan vào phòng không đóng cửa hoàn toàn, còn để một khe hở, Kiều Dĩ Sa tạm ứng phó bằng miệng: "À, vậy ông nói nghe xem tôi phải làm thế nào?" Chân thì tự động nhích ra phía cửa, chờ cơ hội.

Mạc Lan có vẻ như hoàn toàn không nhận ra gì, trả lời một cách chân thành: "Cái chết của đứa trẻ ngày xưa đúng là yếu tố quan trọng đã kích thích khiến Đồ An thức tỉnh, nhưng ta không cho rằng đấy là biện pháp duy nhất. Cô là người có thể ảnh hưởng đến tâm lý của ngài ấy, ta hy vọng cô có thể dùng phương thức hoà bình để khiến ngài ấy thức tỉnh, cô——Khụ, khụ, khụ!"

Kiều Dĩ Sa đã tìm được vị trí đúng ý rồi, tranh thủ lúc Mạc Lan vừa thoáng hụt hơi, nhanh như cắt xông ra cửa. Cô cầm được đồ vặn cửa, nhưng cánh cửa lại không hề nhúc nhích.

"Ớ???" Sau lưng cô có làn hơi lạnh lẽo. Mạc Lan áp một tay lên cánh cửa, ông ta đứng rất gần, lồng ngực mỏng dính áp vào lưng của Kiều Dĩ Sa, cô nổi da gà khắp mình theo phản xạ.

"Hãy nghe ta nói hết rồi ta sẽ để cô đi, đừng vội."

Kiều Dĩ Sa chống một chân lên tường ra sức kéo cửa, không có chút tác dụng nào, cô nghiến răng nói: "Không phải ông nói mình yếu lắm sao!"

Mạc Lan cười: "Lời của đàn ông không thể tin hoàn toàn."

Kiều Dĩ Sa chán nản xoay người, tựa lưng vào cửa. Thật ra vóc dáng của Mạc Lan trong đám đàn ông thì cũng thuộc loại yếu ớt, nếu so với Hồng Hựu Sâm thì chắc chắn không so được, thậm chí so với Văn Bạc Thiên cũng không bằng nổi. Khung xương của ông ta rất mảnh mai, mặt như của phụ nữ, nhỏ nhắn và tinh xảo. Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì ông ta không có chút sức uy hiếp nào. Đúng là gạt người........

"Rốt cuộc ông muốn sao?"

"Ta đã nói rồi, đợi ta nói hết thì ta sẽ thả cô, cô đừng lo."

"Được, vậy ông nói đi."

Kiều Dĩ Sa miệng thì đồng ý, nhưng trong bụng lại âm thầm tính đường thoát thân. Căn phòng này bị hạ chú, khó thi triển pháp thuật, nhưng nếu họ rời khỏi nơi đây, đến một nơi nào trống trải, có lẽ cô sẽ có cơ hội........

Giống như hiểu ý nghĩ của cô, Mạc Lan cười nói: "Ta khuyên cô phối hợp. Nếu như cô thật sự không muốn, thế thì ta chỉ đành đi tìm người khác......Bảo đảm có người có thể thay thế cô được." Ông ta khom người ghé tai cô nói: "Ta đã tra rồi, xem ra hắn có một người cha nhân loại, đúng không?"

Trong đầu của Kiều Dĩ Sa nổ ầm. Sao cô lại không nghĩ đến chuyện Mạc Lan sẽ đi lôi Hồng Diêm Đức ra chứ. Cô nhìn vẻ mặt ung dung thản nhiên của ông ta, vẻ mặt cô chưa bao giờ phân biệt được là ông ta có nghiêm túc hay không; nhất thời cô cảm thấy mình như một con rắn bị đè hết 7 thước, không sao nhúc nhích được.

"Nhưng so với nhân loại, ta muốn nhờ cô giúp đỡ hơn." Mạc Lan bình thản nói, "Nhân loại quá yếu, ta không giỏi thương lượng với bọn họ."

"Tôi cũng yếu mà......." Kiều Dĩ Sa hoảng loạn trong lòng, Mạc Lan tiến lên nửa bước, hai tay tóm lấy bờ vai của cô. Ngón tay của ông ta mảnh dẻ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, giống như sắt thép đang chậm rãi khoá lấy cô. "Ta tin rằng cô sẽ làm được, khiến cho ngài ấy tỉnh thức trăm lợi mà không có hại." Kiều Dĩ Sa bị đau thét lên: "Ông buông tôi ra"

"Suỵt......." Mạc Lan kề sát cô, cặp mắt dần dần đổi thành màu đỏ quạch, tròng mắt thoáng lay động. "Hình như bạn trai của cô đã tới........"

Kiều Dĩ Sa chưa kịp hoàn hồn, "Cái gì?" Con dơi ở trong góc phòng bay đến giữa phòng, phát ra giọng nói của Tu.

"Chủ nhân."

Mạc Lan không buồn ngoái đầu, hỏi: "Mấy người?"

Tu đáp: "Hình như chỉ có hai người, có cần chúng tôi bắt họ không?"

Mạc Lan: "Không, các ngươi đừng bận tâm, nói với hết tất cả mọi người ở yên trong phòng, không được ra ngoài. Ngoài ra nói Bì Hàn tạo kết giới cho tường quanh toà nhà."

Tu: "Kết giới?"

Mạc Lan cười nhạt: "Đầu óc của người sói đơn giản, nhất là vào những lúc như thế này, thể nào họ cũng dùng tuyến đường ngắn nhất để xông lên."

.......

Trong khuôn viên của bệnh viện Khang Khả, Hồng Hựu Sâm bước vào, ngẩng đầu nhìn lên. Liễu Hà đứng bên cạnh cậu, nói: "Để tao gọi điện thoại thăm dò tình hình trước đi."

"Không cần." Hồng Hựu Sâm trầm giọng đáp, "Tôi biết cô ấy ở đâu." Sắc mặt của cậu trầm xuống. "Tên đàn ông kia đã toả hơi của hắn......."

Trong cặp mắt màu vàng óng của cậu, tầng thượng của dãy lầu khám bệnh ngoại trú toả đám khói màu đen dày đặc. Mạc Lan đang mặc sức toả bầu khí của bản thân không chút kiêng dè.

Liễu Hà lơ đễnh liếc qua Hồng Hựu Sâm, hoảng sợ hỏi: "Sao mày ra thế này rồi?!"

Hồng Hựu Sâm bị Mạc Lan khiêu khích khiến máu trong huyết mạch sôi sục, xương cốt trở nên cứng và thô hơn, răng nhọn hoắt, cơ bắp căng phồng, Liễu Hà quét mắt qua hai cánh tay dọc thân hình cậu, không chỉ lớn hơn bình thường một cách rõ rệt mà móng vuốt sắc như đao cũng đã bật ra, trên cánh tay dần dần phủ một lớp lông màu trắng.

"Ố đệch?" Liễu Hà cuống quít nhìn quanh, hình như không ai để ý gì đến nơi họ đang đứng. "Mày đừng có giở trò biến hình thành sói hàng thật giá thật vào lúc này nha mày, mẹ kiếp tao không muốn lên TV đâu!"

"Hắn đang khiêu khích tôi......." Giọng nói của Hồng Hựu Sâm như gầm từ lồng ngực, cậu nhìn chằm chằm tầng thượng, sải bước tiến tới.

"Ê!" Liễu Hà rượt theo cậu đến bên hông của toà lầu, "Chúng ta đi vào trong đi chứ, mày khống chế ngoại hình của mày trước rồi———"

Anh mới nói đến giữa chừng thì thấy Hồng Hựu Sâm hơi ngồi xổm xuống, hai tay chống xuống đất, rồi phóng lên cao! Liễu Hà chỉ thấy một cái bóng chớp qua trước mắt, đến lúc định thần thì không thấy cậu đâu nữa. Anh ngước đầu, khiếp sợ trông thấy Hồng Hựu Sâm đã phóng lên được 7,8 mét, giữa lưng chừng thì quàng tay dùng móng vuốt cắm vào bê tông của tường, sau đó lòng bàn chân lại cạ vào tường, tiếp tục phóng lên cao.

"TẮC KÈ HẢ MÀY!" Liễu Hà gào lên, bên đường có một người mẹ trẻ dắt một đứa bé đi ngang, chị mẹ vội vàng ôm chặt con vào lòng, nhìn Liễu Hà như một tên điên. Liễu Hà và người mẹ trẻ đó mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau hết 10 giây, sau cùng không nhịn được nữa, anh chỉ chỉ lên bóng người trên toà nhà hỏi: "Cô không thấy nó à? Cô đứng đây nhìn tôi vầy làm gì?"

Chị mẹ liếc mắt nhìn lên: "Thấy gì? Ông cần lấy số thì cửa ở bên kia kìa."

Liễu Hà phẫn nộ: "Bố mày không có bệnh!"

Gió đêm chợt nổi lên ào ào, thổi cây cối hai bên đường nghiêng ngả, một chiếc lá không biết bị sức mạnh kỳ lạ nào, xoáy lên theo luồng khí lưu chuyển rồi cứa ngang qua má của Hồng Hựu Sâm. Cạnh lá sắc cứa một vết nông nơi sườn mặt cậu, máu chưa kịp ứa ra thì vết thương đã khép miệng. Tóc mai màu của bóng đêm đang nhảy múa điên cuồng trong gió.

Cậu ngước đầu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, đồng tử trong đôi mắt màu vàng kim đã co lại thành một điểm màu đen tuyền như than.

Trong gian phòng trên tầng thượng, Mạc Lan vịn vai Kiều Dĩ Sa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có vẻ như thật sự nổi giận rồi......" Kiều Dĩ Sa bị ông ta ghim vào cửa không sao nhúc nhích được, bực bội nói: "Ông nói cái gì vậy!"

Mạc Lan cười đáp: "Ta nói, cậu bạn trai của cô còn quá nhỏ tuổi, tính tình nóng nảy." Nói rồi ông ta lại tiến lên nửa bước, khiến cho không gian vốn đã chật chội giữa họ trở nên hoàn toàn chật ních không còn kẽ hở nào.

Kiều Dĩ Sa vất vả nói: "Tôi sắp không thở nổi rồi!"

"Nào, cô bé phù thủy, hãy hứa với ta." Mạc Lan dán bên tai Kiều Dĩ Sa. "Cô sẽ cố gắng hết sức khiến cho ngài ấy thức tỉnh, ta có thể cho các người thời gian, chúng ta đều cố gắng dùng cách hoà bình để giải quyết việc này, được không?"

"Làm sao tôi làm cậu ấy thức tỉnh đây!"

"Ta cũng không rõ, cô mới là nhân vật mấu chốt, cô phải nghĩ cách."

Trống ngực của Kiều Dĩ Sa thình thình. Năng lực cảm nhận thiên nhiên của tộc phù thuỷ rất mạnh, trước mặt có nguyên một tên boss của tộc ma cà rồng như thế này, mà cô vẫn có thể cảm nhận được luồng một sức mạnh cực lớn khác đang sắp sửa ập tới, bị bao nhiêu đó sức mạnh ép, đầu của cô đau như búa bổ, hai đầu gối run lên sắp ngã khuỵu.

Mạc Lan đỡ lấy cô, ông ta vòng tay quanh eo của cô, nhìn vùng cổ trắng nõn mảnh mai của cô, động mạch đang khẽ nảy lên dưới làn da, giống như những nốt nhạc đang rung.

Mạc Lan nói: "Trước khi ta gặp cô, đã gặp cha của ngài ấy."

Kiều Dĩ Sa: "............"

"Ta đã gieo một chú thuật lên người của ông ta."

"Chú thuật gì......."

"Cô đoán xem?"

"Ông thật không biết xấu hổ!"

"Cho nên đừng làm gì nông nổi, cứ chiếu theo lời của ta. Xin cô tin vào thành ý của ta, ta thật lòng hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này trong hoà bình."

Kiều Dĩ Sa nghiến răng nói: "Rốt cuộc các người muốn cậu ấy thức tỉnh để làm gì?"

Mạc Lan khẽ đáp: "Cho tộc ta một hy vọng."

Kiều Dĩ Sa không hiểu, Mạc Lan cũng không giải thích thêm.

"Vậy thì ta sẽ đợi tin lành từ cô."

"Cái gì? Ông——"

Cô không kịp nói thêm, bên ngoài tấm cửa sổ bằng kính sát sàn của văn phòng giám đốc đã có một cái bóng đen ập đến. Trên mặt đất trăng sáng soi xuất hiện một cái bóng vô cùng kinh dị. Hồng Hựu Sâm đạp bể kính cửa sổ, gió lập tức thốc vào phòng, thổi giấy trong phòng bay lên khắp nơi như bông tuyết. Cơ thể người sói đồ sộ sừng sững bám bên khung cửa sổ. Cậu đang thu người trong thế ngồi xổm, hai tay bám khung cửa, lông tóc màu trắng bay phất phơ theo gió, vầng trăng tròn vằng vặc phía sau lưng cậu cũng như cặp mắt màu vàng kim của cậu, sáng đến khiến lòng người khiếp sợ.

hết chương 39

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK