• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Lan ôm Kiều Dĩ Sa đã bị khống chế hoàn toàn, hơi nhích ra sau, nửa người núp sau cơ thể của cô, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. Hồng Hựu Sâm ở phía ngược sáng của ánh trăng, hơi thở sâu và nặng nề như gió biển lồng lộng và điên cuồng.

Mạc Lan thì thầm bên tai Kiều Dĩ Sa: "Cô hãy che chắn giúp ta một chút........"

Tư thế thân mật này tiến vào mắt của Hồng Hựu Sâm, cậu phát ra một tiếng gầm điên loạn, hai chân giẫm lên bệ cửa sổ đầy mảnh vỡ, lấy đà nhảy phốc tới.

Kiều Dĩ Sa không kịp nhìn rõ, chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị một cơn gió kéo đi xa, bả vai của cô bị Mạc Lan bám chặt, đau nhói lên, thoắt cái cô đã ở một góc khác trong căn phòng. Hồng Hựu Sâm bị chụp hụt, hai tay cào mạnh lên tường. Thế mà Kiều Dĩ Sa vẫn còn hơi sức để cảm thán, chất lượng của toà nhà này khá thật, bị tấn công dữ dội mà tường vẫn không hề rớt lấy một mảnh vụn.

Trong căn phòng ngay dưới văn phòng giám đốc, Bì Hàn cục mịch thấp lùn đang giơ hai tay quá đỉnh đầu, đầu ngón tay toả quầng sáng màu xanh lam. Bên trên như có một sức ép vô hình nào đó khiến cho biểu cảm trên mặt của gã vặn vẹo, nghiến răng mắm môi mắm lợi, mồ hôi tuôn ròng ròng.

"Ráng giữ cho vững——!" Văn Bạc Thiên siết chặt nắm tay quát gã, "Ông phải giữ cho vững! Toà nhà này là tài sản cụ thân sinh để lại cho tôi! Ngàn vạn lần không thể để xảy ra bất trắc gì!"

Bì Hàn run rẩy toàn thân như bị táo bón, mặt bạnh ra giống cái bánh bao trong xửng hấp, xì khói khắp nơi.

Tu lôi cổ Văn Bạc Thiên qua một bên. "Đừng quấy rầy hắn."

Trong văn phòng giám đốc đang phong ba bão táp.

Hồng Hựu Sâm hoàn toàn biến hình thành dạng người sói, đầu sói khổng lồ nhìn vô cùng dữ tợn, giữa những răng nanh bén nhọn phả ra hơi thở lạnh lẽo của rừng thiêng. Cuối cùng Kiều Dĩ Sa đã tìm lại được chút lợi thế, cửa sổ đã bị phá vỡ, kết giới chắn chú thuật cũng bị phá theo, gió giúp cô tìm về được chút sức mạnh........

"Ta khuyên cô nên bình tĩnh một chút." Mạc Lan như nhìn thấu được sự háo hức của cô, "Hiện giờ hai người các cô cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta."

Kiều Dĩ Sa vừa định cãi, Hồng Hựu Sâm đã lại ập tới, Mạc Lan tóm theo cô, tránh né khắp quanh phòng. "Buông tôi ra!" Kiều Dĩ Sa hét. Động tác của Mạc Lan trông thì dễ dàng nhẹ nhàng, nhưng thật ra lực rất mạnh. Kiều Dĩ Sa có cảm giác như mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tim gan phèo phổi muốn văng hết ra.

Lòng kiên nhẫn của Hồng Hựu Sâm dần dần bị tiêu hao hết sạch, cậu xông tới bằng tốc độ nhanh hơn, lần này Mạc Lan không kịp né, ông ta vung tay vứt thẳng Kiều Dĩ Sa. Chiếc váy màu đen tạo nên một đường cong trong không trung, đi kèm với tiếng rú của Kiều Dĩ Sa, cô đâm vào Hồng Hựu Sâm đang xông tới, mặt đối mặt với cái đầu sói to đùng chỉ trong gang tấc.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Nói thật thì ở dạng người sói, bề ngoài của Hồng Hựu Sâm khá đáng sợ; khác xa hình tượng đầu gỗ đáng yêu bình thường, trên đầu cậu đầy lông tóc rậm rạp và thô ráp, tai sói dựng thẳng đứng, răng nanh nhọn hoắt, cùng với một vẻ dữ dằn hung hãn, thậm chí trông còn dữ hơn cả bộ dạng của cậu lúc biến thành sói hoàn toàn.

Kiều Dĩ Sa còn hơi hoài nghi nếu cậu mà không cẩn thận thì sẽ xé xác cô luôn.

May sao Hồng-người-sói vẫn còn đủ lý trí, cậu chụp được Kiều Dĩ Sa giữa không trung, đáp xuống an toàn. Kiều Dĩ Sa bủn rủn tay chân, mơ hồ cảm nhận được bên má và cổ mình ươn ướt, thót tim, bụng bảo dạ ê bạn nhỏ này đừng nói là cảm động quá nên khóc chứ hả.......Liếc mắt qua, một quả mũi đen sì to đùng đang hít lấy hít để một bên mặt của cô.

Hồng Hựu Sâm ngửi mùi của cô xong, xác định cô không bị thương, móng vuốt to lớn gạt cô ra phía sau lưng. Trong lúc đang đánh nhau, động tác của cậu nhanh và mạnh, suýt nữa làm cô ngã lộn nhào.

"Ối? Ta nói này........"

Vóc dáng cao lớn của Hồng Hựu Sâm chắn mất tầm nhìn của cô, trông bộ dạng này là muốn một sống một chết với Mạc Lan.

"Anh chờ chút đã......" Cô níu cậu lại, bị hất ra lần 2, níu tiếp, bị hất tiếp. Hồng Hựu Sâm vẫn duy trì sự cảnh giác của dã thú từ đầu đến cuối, hai mắt nhìn Mạc Lan chằm chằm không một giây lơ là.

"Anh có nghe được em nói không?"

Có vẻ như là không.

"Là hiểu lầm thôi, ông ta không làm gì em cả, chúng ta đi về trước đi đã."

Ở dạng người sói cũng không nói được, Hồng Hựu Sâm quay đầu nhìn cô, từ lồng ngực phát ra tiếng gầm khẽ, bộ dạng rõ ràng không đồng ý.

Kiều Dĩ Sa phủi phủi váy.

"Em thật sự không sao, anh không đi thì em đi đấy."

Cậu vẫn không nhúc nhích, cô nói là làm, xoay người bỏ đi.

"Cô Kiều." Mạc Lan gọi giật cô. Ông ta đến bên giá quần áo mà cô gái ma cà rồng trước đó để lại, ngồi xổm xuống chọn một đôi giày cao gót tinh xảo màu đen, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, đôi giày bay đến bên chân Kiều Dĩ Sa. Kiều Dĩ Sa không khách sáo, xỏ ngay chân vào, kích cỡ vừa đúng. Đôi giày này cao ít nhất 7,8 phân, cô thẳng người lên, lập tức cảm thấy khí thế tăng vọt. Cô vứt cho Mạc Lan một ánh nhìn, ý là ——mai mốt tính sổ với ông sau. Mạc Lan như hiểu ý của cô, gật đầu. Kiều Dĩ Sa vẫy tay, nói: "Đi đây!"

Hồng Hựu Sâm đứng yên một chốc, sau đó nghe thấy tiếng giày cao gót mỗi lúc một xa trong hành lang, nghiến hàm răng, rượt theo.

Một khắc khi bóng dáng của cậu khuất hẳn, cuối cùng Mạc Lan không gắng gượng được với giới hạn của cơ thể nữa, tựa lưng vào tường tuột xuống. "Ôi........" Ông ta thở dốc, trên trán đổ mồ hôi hột, nước da vốn đã trắng nhợt nay trông lạnh lẽo, tựa như một tảng băng đang toả hơi lạnh, dưới lớp băng ẩn hiện những mạch máu li ti màu xanh xám. Tu và Văn Bạc Thiên nhanh chóng có mặt. "Chủ nhân!" Tu chạy đến thẳng chỗ Mạc Lan, Mạc Lan xua xua tay, ra ý bản thân không sao.

"Để ta nghỉ ngơi một chốc."

Mọi người vây quanh Mạc Lan, Văn Bạc Thiên lo chạy đi kiểm tra chỗ bị vỡ trong phòng.

"Ui da cái cánh cửa sổ sao bị bể như thế này! Lũ mọi rợ đó!"

Tu quỳ bên Mạc Lan, đợi ông ta đỡ hơn một chút, hỏi: "Chủ nhân, thật sự không cần làm gì nữa ạ? Cứ thế để bọn chúng ra về?"

"Tình trạng hiện giờ của ta không thích hợp để nảy sinh xung đột với bọn họ." Mạc Lan nói một cách yếu ớt, "Hơn nữa chúng ta cũng chưa thể xác định được bước kế tiếp nên làm gì, không thể đường đột hấp tấp."

Tu nói: "Từ bên Tây có tin được truyền về, luôn nói rằng nguồn sức mạnh của Đồ An nằm trong tim hắn, nếu như chúng ta......." Ông ta muốn nói xong lại thôi, Mạc Lan liếc ông ta, "Nếu? Ngươi định làm thế nào? Móc tim Đồ An ra? Rồi nếu không phải thì sao, ngươi nhét lại vào được không?"

Tu: "Ồ......."

Mạc Lan chau mày: "Ngươi đã bao lớn rồi, sao lại có thể lỗ mãng như thế."

Tu bị ông ta nói đến nóng hết tai, hổ thẹn cúi đầu.

"Chúng ta không thể quá liều lĩnh, bao nhiêu năm rồi Đồ An mới xuất hiện một lần." Mạc Lan tựa vào tường lẩm bẩm, "Nhất định phải hết sức thận trọng, hết sức thận trọng mới được......"

Bên kia, Kiều Dĩ Sa đã đi xuống ba tầng lầu, Hồng Hựu Sâm bắt kịp cô. Cậu đã khôi phục lại hình người, áo vì biến hình mà rách toác, để lộ thân trần săn chắc.

Cậu hỏi: "Chuyện là thế nào?"

Kiều Dĩ Sa chau mày: "Chậc, tạo hình này của anh......."

"Em bị hắn bắt tới đây?"

"Đi xuống dưới như thế này liệu có hơi kỳ quá không."

"Quần áo của em đều nằm lại hết trong xe."

"Hay là anh che mặt lại đi."

"Cả di động nữa."

"Có muốn em xé váy ra không?"

".........."

Hai người nói chuyện cách cả một thứ nguyên mà vẫn nói vô cùng trôi chảy.

"Đi thôi đi thôi, đi về cái đã."

Hồng Hựu Sâm đứng chắn trước mặt Kiều Dĩ Sa, lẳng lặng nhìn cô.

"Em không nói rõ ràng thì ngay bây giờ tôi sẽ quay vào tìm hắn tiếp."

"Không có gì đáng để nói cả, thật sự là hiểu lầm mà."

"Không thể nào." Hồng Hựu Sâm chỉ vào lồng ngực cô. "Tim của em đang đập rất nhanh, em đang nói dối."

Kiều Dĩ Sa tỉnh như ruồi: "Tim đập nhanh là vì vừa bị kinh sợ."

Hồng Hựu Sâm nhâm nhi cái từ "kinh sợ" trong miệng ba giây, nói: "Vậy tức là em vẫn bị hắn bắt về đây." Nói xong xoay người chuẩn bị quay vào trong.

"Đừng đừng đừng! Thật sự không phải, chúng ta mau mau về đi.......em không mang giày cao gót đi xa được, nào, anh bế em xuống, bế ngay!" Cô bổ nhào vào lòng Hồng Hựu Sâm, cậu vững vàng đỡ được cô, vùng vằng kiểu đó mới kéo được cậu đi.

Liễu Hà đợi họ ở bồn phun nước chính giữa khuôn viên của bệnh viện.

"Ối cha cha." Liễu Hà nhìn thấy cách Kiều Dĩ Sa ăn mặc, "Chuẩn bị lên thảm đỏ đó hả?"

Kiều Dĩ Sa: "Nhìn mặt em này, ăn nói cho cẩn thận."

Liễu Hà cười: "Tao đi lấy xe, chúng ta về nhà nha ~."

Gió đêm man mát xua tan sát khí của ban nãy.

Họ về đến Bly, bầu khí trong phòng rất căng thẳng. Toán người sói lăm le đón địch, Kiều Dĩ Sa vừa vào trong đã lập tức bị vây quanh. Lôi Lợi tóm lấy tay của cô, hỏi: "Không sao chứ? Chúng nó làm gì cô thế?"

"Không sao không sao, để tôi đi thay đồ trước cái đã." Kiều Dĩ Sa lên lầu, Hồng Hựu Sâm đi theo sau, ba vị tế ti rõ ràng muốn ngăn cậu lại, bị Liễu Hà cản trở.

"Các vị bô lão, xin hãy cho thanh niên không gian riêng của họ."

Kiều Dĩ Sa vào phòng là bắt đầu trút bỏ áo dạ hội, bên cạnh có một cánh tay đưa ra, Hồng Hựu Sâm trao quần áo rớt lại trong xe cho cô.

"Sao anh vẫn còn ở trần." Kiều Dĩ Sa vừa thay đồ vừa hỏi cậu, "Mua cho anh chiếc áo sơ mi, đã thấy chưa?"

"Thấy rồi, cái màu hồng?"

"Thích không?"

"Chưa thử."

"Mặc vào đi."

Hồng Hựu Sâm nghe theo lời cô, tìm chiếc áo màu hồng mặc vào. Kiều Dĩ Sa mặc đồ xong xuôi ngoái đầu, vừa nhác thấy chàng sói hồng choé tâm trạng lập tức quang đãng hẳn lên.

"Thế nào?" Hồng Hựu Sâm hỏi.

Kiều Dĩ Sa bật ngón tay cái. "Bà mẹ.....lại còn dám nói chúng ta chỉ thích hợp với tông lạnh, đúng là không có gu thẩm mỹ." Cô khoác tay qua cổ Hồng Hựu Sâm, ấn lên môi một nụ hôn, "Vui mắt!"

Hồng Hựu Sâm hỏi: "Hắn còn nói gì nữa?"

Kiều Dĩ Sa vẫn giữ yên tư thế quàng cổ cậu, đầu ngón tay vuốt ve má cậu.

"Ông ta còn nói anh là Đồ An nè."

Hồng Hựu Sâm im lặng.

Kiều Dĩ Sa làm bộ dạng như đang cầm microphone.

"Xin hỏi anh Hồng nghĩ gì về điều này?"

"Không nghĩ gì cả."

"Anh có cảm thấy mình là Đồ An không?"

"Không quan trọng."

Kiều Dĩ Sa thở dài: "Những người khác đều nhận ra hết rồi, chút nữa anh xuống là biết liền. Lúc nãy anh vừa bước vào anh có thấy ba vị tế ti kia cứ nhìn anh chằm chằm không? Giống như chó nhìn thấy thịt vậy."

Ánh mắt của Hồng Hựu Sâm rất bình tĩnh, hỏi thêm một lần nữa: "Ngoài điều này ra, hắn còn nói gì với em nữa?"

Kiều Dĩ Sa: "Cũng không nói gì khác, toàn khen anh, nói ánh mắt của anh tốt, chọn trúng em."

Hồng Hựu Sâm nghiêng đầu, Kiều Dĩ Sa nhẹ nhàng vuốt cổ áo của cậu, thản nhiên nói: "Cho nên á, đừng có hở một chút là đòi đánh đấm. Đã là thời đại nào rồi, ai ai cũng yêu hoà bình, anh xem ai còn dùng chiêu vũ lực nữa?"

Hồng Hựu Sâm hỏi: "Vậy chúng ta quen nhau ra sao?"

Kiều Dĩ Sa đáp cứng nhắc: "Đừng cố cãi."

Cô đi về phía cửa, Hồng Hựu Sâm nói phía sau: "Không phải là tôi khăng khăng đòi đánh, là hắn cố ý khiêu khích tôi. Chắc em cũng nhận ra được, hắn cố ý chọc cho tôi giận."

"Được rồi, dù sao đi nữa thì mọi sự đã qua hết đêm nay, ra ngoài gặp bọn họ đi."

"Em vẫn chưa giải thích rõ ràng."

"Đừng bảo phụ nữ phải giải thích bất cứ điều gì. Anh chỉnh lý lại vẻ mặt của mình để chốc nữa lên sàn cho thật hoàn mỹ."

"Nhưng......"

"Đi thôi."

"Có phải là hắn đã uy hiếp em?"

"Em nói đi đi thôi!"

"Em....."

Kiều Dĩ Sa bị cậu hỏi đến điên đầu, cô đứng chắn ngay cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hít mạnh một hơi, ngửa cổ thét lên một tiếng chát chúa như còi hú vang động đất trời, xuyên mây xẻ đá. Liễu Hà đang cắt táo dưới lầu, nghe thấy vậy mông căng rồi "xì" một tiếng, nói: "Lại lên cơn rồi!"

Cuối cùng Hồng Hựu Sâm bị cô thét làm tắt đài. Kiều Dĩ Sa sửa sang lại quần áo, đẩy cửa mở, mười mấy cặp mắt màu vàng kim cùng nhìn lên phía trên. Thầy Cả rẽ đám đông đứng ra ngước đầu nói: "Vu nữ, chúng tôi cần phải nói chuyện với A Sâm một lúc."

Kiều Dĩ Sa cười lạnh: "A Sâm? Quen lắm à?"

Thầy Cả: "..........."

Liễu Hà vừa nhai táo vừa tới giảng hoà.

"Không sao, nó mà bị kích động thì hay động kinh, Ê! Thằng kia!" Anh gọi Hồng Hựu Sâm, "Xuống đây!"

Hồng Hựu Sâm bước xuống lầu, Liễu Hà nói: "Bọn họ đợi mày lâu lắm rồi, ít nhiều gì mày cũng nhín chút thời gian đi." Hồng Hựu Sâm ngoái đầu nhìn Kiều Dĩ Sa, cô đang khoanh tay tựa lưng vào ngưỡng cửa cầu thang của lầu 2, ánh mắt long lên.

"Kệ nó đi, để mình nó dâng trào một lúc." Liễu Hà đẩy Hồng Hựu Sâm vào giữa đám người sói, Lỗ Lai tóm lấy cậu kéo vào một gian phòng bao.

Tộc người sói kiểm tra Hồng Hựu Sâm nhanh hơn Lôi Lợi, nhưng cũng mất gần bốn tiếng đồng hồ, những người sói khác đều đứng ngoài cửa canh gác.

Kiều Dĩ Sa từ từ bình tĩnh lại, Liễu Hà đến nói chuyện với cô, cô cũng không có hứng thú. Trong yên tĩnh, bao nhiều mệt mỏi và lo lắng cùng ập đến. Liễu Hà bảo cô lên lầu nghỉ ngơi một lúc, cô không chịu đi, ngồi ở đó uống rượu, sau đó qua nửa đêm gục đầu ngủ thiếp đi trên quầy bar.

Cô không biết bản thân tỉnh dậy lúc nào, chỉ mơ màng có cảm giác như bị gọi dậy.

Lúc mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt của Hồng Hựu Sâm. Cậu ngồi ở quầy bar cách cô một chiếc ghế, má phải của cô áp lên quầy bar, má trái của cậu áp lên quầy bar, hai người thống nhất với nhau trong tạo hình bẻ gập đó.

Hồng Hựu Sâm thức suốt đêm, hai mắt trông bình tĩnh và hiền hoà hơn do mệt mỏi.

"Nhìn gì thế?" Kiều Dĩ Sa khẽ hỏi.

"Em." Cậu đáp.

"Sao ngồi cách một chiếc ghế?"

"Gần quá dễ bị hoa mắt."

Hai người cứ vậy yên tĩnh cùng thở bằng mũi với nhau, Kiều Dĩ Sa lại hỏi: "Họ nói gì?"

Cậu không đáp ngay, đồng tử hơi rung rung, như đang nhớ lại gì đó. Thật ra suốt một đêm ba vị tế ti kia nói với cậu rất nhiều chuyện, về Đồ An, về bộ lạc, về nền văn minh của người sói, và những thu xếp tiếp theo.

Những gì về cha mẹ cậu, chỉ có một câu phớt qua, nhưng lúc Kiều Dĩ Sa hỏi cậu, cậu lại chỉ nhớ được mỗi câu đó.

"Họ nói mẹ ruột của tôi qua đời là vì không chịu đựng nổi sức mạnh của tôi, sói hoang trong núi biết tôi vẫn còn sống, cho nên bọn chúng xé cơ thể của mẹ tôi ra."

Kiều Dĩ Sa nhìn cậu một giây, khẽ nói: "Nhích tới đây."

Hồng Hựu Sâm nhích đến gần hơn một chút. Bàn tay của cô gái áp lên má cậu, Kiều Dĩ Sa dùng ngón trỏ đặt ngay giữa hai hàng lông mày cậu, toả ánh sáng dìu dịu. Ngón tay chậm rãi nhích lên, vạch một đường thẳng tắp. Một cảm giác mát rượi như bạc hà bao trùm lấy cậu từ đầu đến chân, khoan khoái đến độ Hồng Hựu Sâm liền nhắm mắt lại.

Quán rượu trong sớm mai yên tĩnh và trống vắng; giữa mùi hương của rượu còn sót lại, ánh đèn màu trắng xám toả xuống từ trên trần nhà như biến ảo thành ánh trăng, dịu dàng xoa đi hết những tiếc nuối và đau buồn.

hết chương 40

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK