• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

chú thích: "tinh thần A Q" = tinh thần lạc quan dù trong tình huống xấu nhất.

- ------------------------

Đương khi Hồng Hựu Sâm sắp sửa được Kiều Dĩ Sa thôi miên ngủ gục, tộc người sói đã họp xong. Kiều Dĩ Sa nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ sáng. Cô gọi Hồng Hựu Sâm dậy, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nói: "Anh đi rửa mặt trước đi."

Lỗ Lai tới giải thích kết quả cuộc họp của người sói một cách ngắn gọn cho Kiều Dĩ Sa nghe.

"Chúng tôi cứ tạm thời để cậu ta ở đây đi học."

"Ồ, sao tự dưng dễ dãi như vậy?"

"Chịu thôi." Lỗ Lai nói một cách bất lực, "Cậu ta lại không chịu phối hợp, hỏi gì cũng không chịu đáp, cả buổi cứ khăng khăng đòi như vậy. Chúng tôi cũng không thể đánh ngất rồi khiêng cậu ta về. Các tế ti phải về bộ lạc một chuyến, tôi sẽ ở lại đây. Để phòng hờ lỡ may có gì, tôi muốn kêu hộ vệ ở lại luôn để bảo vệ các người."

Liễu Hà nghe vậy lập tức nói: "Á không được, đêm hôm qua đã lỡ mất một buổi kinh doanh rồi, chúng tôi còn phải ăn nữa chứ."

Lỗ Lai: "Chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc làm ăn, họ có thể ở lại đây phụ việc."

"Đừng, làm gì có nhiều việc như vậy." Liễu Hà vắt chéo chân, ngáp, nói, "Hơn nữa chúng tôi là một hộp đêm hợp pháp, không phải quán trai bao, tự dưng ra một đám mãnh nam kiểu này khó ăn nói lắm."

Lỗ Lai: ".........."

Liễu Hà: "Mà cô có để người ở lại cũng vô ích, thằng kia bình thường vốn chả ở đây, nó ở trong trường, các người cũng đâu thể nào tới ngồi canh trước cổng trường được đúng không?"

Kiều Dĩ Sa cũng khuyên Lỗ Lai: "Tôi thấy cái đà của Mạc Lan còn lâu mới làm được trò trống gì. Cô muốn ở lại thì được, những người khác bảo họ về hết trước đi."

Cô vừa nói xong, Lôi Lợi sáp tới.

"Em cũng ở lại!"

Kiều Dĩ Sa ngẫm nghĩ tình cảnh bây giờ, Lôi Lợi vậy thành ra là.......em chồng của cô? Cô buồn cười, hỏi: "Cậu ở lại làm được gì?"

Lôi Lợi cười toe: "Giúp vui cho bọn chị nè."

"Cậu biết giúp vui à? Biểu diễn một màn cho tôi xem xem."

"OK, chị đợi đó nha."

Lôi Lợi lùi hai bước, giang hai tay ra, nhảy 1 vòng lộn nhào ngay tại chỗ, lộn giữa chừng thì biến hình, lúc đáp xuống đất đã thành một chú sói hoạt bát.

Liễu Hà mới thấy người sói biến hình lần đầu, mồm há hốc ra.

"......Moá?"

Dạng sói của Lôi Lợi khác với của Hồng Hựu Sâm, cậu ta là một chú sói màu xám truyền thống, vóc dáng cũng nhỏ hơn Hồng Hựu Sâm một cỡ, xương cốt và tư thái cũng có khác biệt rất rõ ràng. Cậu ta lắc lắc rũ người, hớn hở chạy tới, đầu tiên giụi giụi mũi vào bụng của Kiều Dĩ Sa, rồi sau đó lại dùng đầu giụi giụi vào cô. Kiều Dĩ Sa bị nhột, cười rộ lên, tóm lấy cái đầu xù của cậu ta vuốt vuốt tai của cậu ta. "Ui da, đừng giụi vào chị."

Hồng Hựu Sâm rửa mặt xong bước ra liền thấy ngay cảnh Lôi Lợi đang nghịch với Kiều Dĩ Sa. Lôi Lợi đánh hơi được Hồng Hựu Sâm rất nhanh, cậu ta quay đầu, một người một sói bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Lôi Lợi như loé lên vẻ khiêu khích, hơi cong người lên. Hồng Hựu Sâm rũ mắt nhìn cậu ta, khí sắc âm u trông hầm hầm do ngủ chưa đủ.

Kiều Dĩ Sa nảy sinh ý đồ, tạo dáng uốn éo tựa mình lên quầy bar. Tiếc thay tấn tuồng mà cô mong đợi bị người khác phá hỏng. Thầy Cả lúp xúp chạy đến, đạp vào mông sói của Lôi Lợi một cái, giận dữ mắng: "Mày đang làm gì đó hả! Có còn biết quy củ gì nữa không!"

Lôi Lợi khẽ gầm lên một tiếng bất mãn, Thầy Cả trừng mắt, há mồm to đến mức có thể đóng phim kinh dị, phát ra một tiếng quát còn hùng tráng hơn.

"Còn không mau biến hình về lại!"

Lôi Lợi hạ thấp đầu xuống, ra phía sau ghế xô pha biến hình rồi mặc đồ vào, cậu ta vừa kéo quần vừa nói: "Chẳng phải tôi chỉ không còn là Đồ An nữa thôi sao! Thái độ của các người thay đổi hơi nhanh quá rồi! Ton hót y chang như tên giám đốc của xưởng chúng tôi!"

Kiều Dĩ Sa: "Chắc cậu nên chào một tiếng "anh" chứ hả?"

Lôi Lợi gào lên: "Không chào!"

Kiều Dĩ Sa đến bên Hồng Hựu Sâm, nói: "Đi học đi, chần chừ nữa là sẽ bị trễ tiết tự học buổi sáng đó." Hồng Hựu Sâm liếc cô một cái, thấp giọng nói: "Trước khi em đến tìm tôi thì nhớ tắm trước." Kiều Dĩ Sa giơ tay lên ngửi ngửi bản thân, "Sao vậy?" Không đợi Hồng Hựu Sâm trả lời, Lôi Lợi đã la ỏm tỏi bên kia.

"Ý là sao! Chê tôi hôi hả!"

Kiều Dĩ Sa khóc dở mếu dở: "Mau đi học đi, em xử lý việc ở quán một lúc rồi chốc nữa sẽ đến tìm anh."

Tiễn xong Hồng Hựu Sâm và đám người sói, Kiều Dĩ Sa mệt quá ngã phịch xuống ghế xô pha. Bên cạnh lún xuống, Liễu Hà cũng ngồi xuống.

"Ê nhỏ." Anh trầm ngâm, "Cái gọi là "người sói"....tức là thật sự có thể hoàn toàn biến thành sói đó hả?"

Kiều Dĩ Sa: "Nói chuyện thừa."

Liễu Hà im lặng một lúc, bỗng khẽ cười rộ lên. Kiều Dĩ Sa nhìn anh: "Gì?" Liễu Hà vẫn tiếp tục cười, nếp nhăn ở nuôi mắt đùn ra một đống, bị Kiều Dĩ Sa giẫm mạnh vào chân một cái. "Hiện giờ em đang còn nghĩ chuyện nghiêm túc, anh có cách nào đừng nham nhở được không? Đi chỗ khác!"

Xác thực là cô đang nghĩ chuyện nghiêm túc, chính là vấn đề liên quan đến Hồng Diêm Đức.

Kiều Dĩ Sa tạm biệt Liễu Hà, về nhà lật sách ghi chép dày cộm của bà ngoại cô để lại, tìm tất cả mọi tài liệu liên quan đến tộc ma cà rồng. Bình thường cô không để ý gì đến đề tài này, đến lúc cần mới ôn bài cấp tốc, nổi hết đom đóm mắt vẫn không ép phê toi công nguyên một buổi chiều.

Sẩm tối Hồng Hựu Sâm gọi điện cho cô.

"Sao em còn chưa tới?"

Kiều Dĩ Sa nhìn đồng hồ, thế mà đã gần sáu giờ chiều. Cô buông sách, dọn dẹp một chút, rồi tới Đức Công.

Hai người ăn bữa tối ở quán cà phê, Kiều Dĩ Sa mải lo nghĩ nên ăn không biết mùi vị, Hồng Hựu Sâm chén liền tù tì mấy phần thịt bò, ngước mắt nhìn cô.

"Em không đói hả?"

"Không đói....."

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ gì cả......"

"Tại sao em chưa tắm?"

Ánh mắt của Kiều Dĩ Sa bay về lại.

"Không kịp làm, đừng nổi giận."

"Tại sao không kịp làm, cả một ngày mà không đủ thời giờ để tắm?"

Kiều Dĩ Sa biết người sói rất nhạy đối với mùi hơi, nhưng cô bị đọc sách nguyên ngày, bây giờ trạng thái của cô cũng vô cùng nóng nảy, mới nói đôi câu đã hơi muốn nổi đoá, đáp: "Thì không tắm đấy, làm gì nhau, anh chịu không nổi thì tối nay em về nhà ở."

Đầu mày của Hồng Hựu Sâm hơi chau lại: "Em bị sao vậy?"

Kiều Dĩ Sa không đáp.

Hồng Hựu Sâm cụp mắt, cũng không biết nghĩ gì, im lặng một lúc, buông nĩa.

Kiều Dĩ Sa nhìn trong đĩa, nói: "Vẫn còn thừa một nửa kìa."

Cậu đáp: "Ăn không trôi nữa."

Thật ra giọng điệu của cậu không khác bình thường mấy, nhưng không hiểu sao Kiều Dĩ Sa lại bị bốn chữ đó làm nét mặt dịu hẳn lại, bao nhiêu phiền muộn bực bội do bị đọc sách bay đi hết. Cô gãi gãi sau đầu, đứng lên qua phía đối diện ngồi sánh vai với Hồng Hựu Sâm.

Cô dùng vai huých huých cậu, cậu nhìn cô.

"Không ăn nữa thật?"

Cậu im.

Cô cầm nĩa găm một miếng thịt bò, đặt bên miệng cậu.

"Đút cho anh, anh cũng không ăn?"

Hồng Hựu Sâm và cô nhìn nhau 3 giây, cuối cùng mở miệng.

Kiều Dĩ Sa cười, rồi cứ thế nửa dựa vào cậu, đút từng miếng từng miếng thịt cho cậu ăn.

"Nào, công tử, a——-"

Trăng chậm rãi trèo lên lưng trời, đèn đường bật sáng, hai người tình tứ với nhau trong lô ghế nhỏ hẹp. Đấy gọi là ái ân ngọt ngào, tình ý miên man.

Đang vui thì bên cạnh bỗng đâu ra một cái bóng đen.

Do không cảm được sức mạnh của dị nhân, Kiều Dĩ Sa chưa quá lo lắng, tưởng đâu chỉ là một nhân viên phục vụ rảnh rỗi. Đến khi người đó đứng hơi lâu, cô mới lấy làm phiền, ngẩng đầu hỏi: "Muốn gì?"

Một người đàn ông trung niên gầy nhom đeo kính dày cui với sắc mặt nghiêm túc đứng trước mặt bọn họ. Cảm giác đầu tiên của Kiều Dĩ Sa là ông này mặt quen quen, nhưng lại không nhớ ra là ai. Cô dùng cánh tay huých huých Hồng Hựu Sâm đang mê đắm miếng thịt bò, cậu ngẩng đầu, lập tức mắc nghẹn.

"Thầy Trương ạ."

Mồm Kiều Dĩ Sa há thành chữ O.

Cô nhớ ra rồi, đây chẳng phải là thầy chủ nhiệm của Hồng Hựu Sâm sao??????

Lưng của cô bị một cánh tay vô hình kéo thẳng đờ. Thầy chủ nhiệm đẩy đẩy cặp kính.

"Các em thế này là đang làm gì?"

Kiều Dĩ Sa nghiêm túc xét đến việc hạ chú ngay tại chỗ với ông ta, nhưng đang giờ cơm tối, kẻ ra người vào tấp nập trong quán, căn bản không có cơ hội để xuống tay.

"Chúng em đang ăn ạ." Hồng Hựu Sâm đáp.

Thầy chủ nhiệm gật đầu, giọng rất bình tĩnh: "À."

Kiều Dĩ Sa đổ mồ hôi lạnh khắp người, thậm chí cô còn cảm thấy hiện giờ đáng sợ hơn lúc phải đối diện với Mạc Lan.

"Ngày mai em nói phụ huynh đến trường một chuyến."

Kiều Dĩ Sa cúi đầu móc móc ngón tay, im như thóc.

"Có nghe không?"

Hồng Hựu Sâm "dạ" một tiếng.

Trước khi rời đi, thầy chủ nhiệm chiếu tướng Kiều Dĩ Sa một phát, nhưng không nói gì thêm.

"Trời ơi......." Sau khi ông ta rời đi, Kiều Dĩ Sa chụp lấy vai của Hồng Hựu Sâm, ra sức lắc. "Sao anh không nhìn thấy ông ta chứ!"

Hồng Hựu Sâm: "Em cũng đâu nhìn thấy."

Kiều Dĩ Sa: "Bây giờ phải làm sao đây?"

"Còn có thể làm gì nữa, nói cha anh đến một chuyến." Cậu thoáng ngừng, "Hay là em nghĩ cách khác?"

"Vậy để em......" Kiều Dĩ Sa vừa mới bắt đầu xét đến việc chơi trò đánh tráo thì cô chợt nhớ ra, vừa khéo cô đang còn cần gặp Hồng Diêm Đức, đây chính là một cơ hội tốt, không đến nỗi nào. Còn những lời rầy la của thầy chủ nhiệm......dù sao cũng có Hồng Hựu Sâm hứng hết.

"Thôi, để ông ấy tới một chuyến đi."

Đêm hôm đó, Hồng Hựu Sâm về ký túc xá gọi điện cho Hồng Diêm Đức, Kiều Dĩ Sa ngồi bên cạnh đợi cậu cúp máy, lo lắng hỏi: "Cha anh nói thế nào?"

Hồng Hựu Sâm: "Không nói gì cả, mai cha sẽ tới."

Kiều Dĩ Sa: "Anh nói là thầy chủ nhiệm sẽ nói chuyện gì với ông ấy?"

Hồng Hựu Sâm: "Thì chuyện lúc nãy thôi."

Kiều Dĩ Sa trầm tư một hồi, Hồng Hựu Sâm ngồi kế bên chọc cô mấy lần cô không nhúc nhích, đến lúc cậu khom người định khuân cô vào giường, cô chợt nói: "Ê anh nói xem, thầy chủ nhiệm của anh có nhìn ra hai bọn mình đang là một cặp không?"

Hồng Hựu Sâm giữ yên tư thế khom lưng, ngước mắt nhìn lên mặt cô, một hồi lâu sau nghiêm túc đáp: "Tôi cảm thấy là có."

Kiều Dĩ Sa chợt buồn cười, nhếch mép nói: "Không có gì, đừng lo, ngày mai em sẽ đi nghe lén xem họ nói gì với nhau."

*

Hôm sau mới sớm tinh mơ Hồng Diêm Đức đã bị thầy chủ nhiệm thỉnh tới trường. Trong lớp đang là tiết tự học, Kiều Dĩ Sa biến thành quạ, trốn trong bàn học của Hồng Hựu Sâm, nghe thấy Hồng Diêm Đức tới, dùng cánh đẩy đẩy Hồng Hựu Sâm. Hồng Hựu Sâm lén mở cửa sổ ra, thả Kiều Dĩ Sa bay đi. Cô lượn nửa vòng quanh trường, đáp xuống ban công của một bên hành lang. Hồng Diêm Đức và thầy Trương đang đứng ngay chỗ cửa sổ của ban công nói chuyện.

Thầy Trương nghiêm túc vào ngay chủ đề.

"Tôi muốn phản ảnh một chuyện với ông."

Hồng Diêm Đức gật đầu.

"Xin thầy cứ nói."

Thầy Trương nặng nề nói: "Hình như là Hồng Hựu Sâm đang giao lưu với người của xã hội đen."

Kiều Dĩ Sa: "...................."

Quỷ gì thế này.

"Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa đã là kỳ thi đại học, hiện giờ tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề gì!"

"Tôi hiểu."

"Trước đây Hồng Hựu Sâm luôn tự chủ rất tốt, không hiểu sao dự dưng lại như thế này......."

Hồng Diêm Đức gật đầu.

"À, cái người mà thầy nói, cụ thể trông như thế nào?"

Thầy chủ nhiệm tả lại cảnh tượng đêm hôm trước ông ta mục kích, trong miệng ông ta, Kiểu Dĩ Sa không khác gì một nữ lưu manh hư hỏng đi dụ dỗ con nhà lành.

"Tôi trông thấy lúc ra ngoài ăn bữa tối, Hồng Hựu Sâm ngồi với người phụ nữ đó trong quán cà phê đối diện với trường học, hai người đó ở đó, thật là......." Thầy Trương vung tay một cách vô cùng bất bình, "Thật không ra thể thống gì nữa!"

Ngoài ban công, cặp mắt bé xíu của Kiều Dĩ Sa trừng lớn, cô kêu "Quác" một tiếng trong góc ban công tỏ ý bất mãn, nhưng hai người đàn ông đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc, không ai để ý đến cô.

"Cô ta trông ra sao?"

"Trông ra sao?" Thầy Trương đẩy đẩy cặp kính, nhớ lại, "Trắng lắm, gầy thật là gầy, mặc đồ đen từ đầu đến chân.......Nói chung là sặc mùi xã hội đen! Tuyệt đối không phải người tử tế!"

Kiều Dĩ Sa đổi góc quan sát, nhích qua một bên trông chừng biểu cảm trên mặt Hồng Diêm Đức. Có vẻ như ông đang suy nghĩ gì đó. "Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói chuyện với nó cho ra lẽ. Cảm ơn thầy đã nhắc nhở."

Hai người lại trò chuyện một lúc về tình hình học tập của Hồng Hựu Sâm, Kiều Dĩ Sa nhớ ra chuyện cần làm, bắt đầu quan sát Hồng Diêm Đức.

Hồng Diêm Đức là một luật sư nghiêm túc cẩn thận, mỗi lần ra khỏi nhà cơ bản ăn mặc cùng một kiểu, giữa hè cũng vẫn âu phục chỉnh tề, đầu tóc chải đâu ra đấy, lưng thẳng tắp như diễn viên kịch sân khấu, nhìn không có dấu hiệu gì như bị trúng độc. Lúc cuộc nói chuyện sắp kết thúc, Kiều Dĩ Sa rời đi trước. Cô tìm được chiếc xe của Hồng Diêm Đức trước cổng trường, một chiếc Audi màu đen. Cô chui xuống dưới gầm xe, niệm chú để mình xuyên qua sàn xe, trồi lên giữa khoang xe.

Cô đợi quãng chừng 20 phút, sau đó khoá xe phát tiếng động, Hồng Diêm Đức ngồi vào ghế lái. Cô lợi dụng lúc ông nổ máy xe, biến về lại hình người........

Hồng Diêm Đức cầm di động, hình như đang gọi điện thoại. Kiều Dĩ Sa thò hai tay từ ghế sau, thoắt cái bịt mắt của Hồng Diêm Đức lại!

"Ai——"

"Nào!" Cô trừng mắt, lòng bàn tay toả sáng, "Ngủ đi!" Cơ thể của Hồng Diêm Đức thoáng cứng đờ, rồi sau đó mềm oặt trên ghế lái.

Lần này có vẻ vô cùng thuận lợi, Kiều Dĩ Sa thở phào, bò lên hàng ghế trên, vừa thò chân lên liền phát hiện một vấn đề——cô đang xếch xi 100%.

Cửa kính của xe có bọc màu tối, nhưng kính chắn gió phía trước vẫn có ông đi qua bà đi lại, cũng kỳ. Kiều Dĩ Sa lục trong xe một hồi cuối cùng tìm ra được một tấm phủ bụi cho xe màu xám, cô khoác lên người như khoác áo choàng tắm. Sau đó cô bắt đầu triệt để kiểm tra Hồng Diêm Đức.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Cô thử từng câu chú kiểm tra, đọc chú đến muốn líu hết lưỡi mà vẫn không tra ra được gì.

"Ủa? Thật tình........" Kiều Dĩ Sa cào đầu, "Chú của tộc ma cà rồng mạnh thế sao?"

Cho dù Mạc Lan có ngon cách mấy đi nữa, chú thuật vẫn không phải là sở trường của bọn họ, sao lại có thể thi triển một cách không để lại chút dấu vết gì cả......

Vừa nghĩ đến bản mặt tươi cười nhơn nhơn của Mạc Lan Kiều Dĩ Sa lại điên tiết, cô chửi bậy đôi câu, xắn tay áo hoàn toàn không tồn tại, dồn hết sức tập trung.

"Tao vẫn không tin........" Cô bắt đầu kiểm tra đợt hai.

Để nhìn cho rõ hơn, cô quyết định cởi nút áo của Hồng Diêm Đức ra.

Lần đầu tiên cô gặp loại áo sơ mi được ủi phẳng lì y như bức tường thế này. Cởi hai chiếc nút, phanh cổ áo ra hai bên, một mùi nước hoa đàn ông vừa trong lành vừa hăng hắc phảng phất bay ra. Trên cổ và chỗ xương quai xanh của Hồng Diêm Đức có một vết sẹo mảnh mảnh, có vẻ như còn sót lại từ lúc Hồng Hựu Sâm còn rất nhỏ.

Động tác của Kiều Dĩ Sa nhẹ nhàng hơn, tiếp tục cởi phía dưới......

Đầu óc của cô chơi vơi, muốn tìm gì đó chi phối, nghĩ bụng đàn ông trung niên như Hồng Diêm Đức giữ gìn cơ thể khá nhỉ, da dẻ của ông trắng hơn Hồng Hựu Sâm nhiều, rất ít lông, tuy da không còn căng như thanh niên, nhưng xúc cảm cũng vẫn khá mịn màng.......

Ngay lúc đầu ngón tay của cô đặt ở lồng ngực của Hồng Diêm Đức, cổ tay bị nắm giữ.

Kiều Dĩ Sa ngước mắt, Hồng Diêm Đức đang lẳng lặng nhìn cô.

Ờmmmmmmmmmmm.........

Kiều Dĩ Sa cười cười, dùng tinh thần của AQ tự an ủi bản thân, may là đã tìm được tấm phủ bụi khoác lên mình........còn có chút đất để giải thích.

hết chương 41

A-Q (阿Q) là nhân vật trong truyện ngắn "AQ Chính Truyện" 阿Q正傳 của Lỗ Tấn, một nhân vật luôn suy nghĩ lạc quan và thậm chí huyễn hoặc bản thân để vượt qua khó khăn.

copy nguyên con từ wiki qua:

"Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi anh bị đánh thì anh lại cứ nghĩ "chúng đang đánh bố của chúng". AQ có nhiều tình huống lý luận đến "điên khùng". A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của A Q, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. Kết thúc tác phẩm, hình ảnh A Q bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ cũng thật là sâu sắc và châm biếm."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK