• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Dĩ Sa ngủ thiếp đi trong lòng Hồng Hựu Sâm, lúc tỉnh dậy đã sắp đến nơi. Ổ Sách chuẩn bị cho họ một căn nhà nhỏ 2 tầng, phòng ngủ nằm tầng trên.

"Đây là căn nhà tốt nhất."

Thật ra căn nhà nhỏ được bài trí rất khá, vấn đề chủ yếu là mùi quá nặng bên trong. Vừa đẩy cửa ra, mùi gỗ, mùi bùn đất, mùi bơ yak, trầm hương, toàn bộ trộn vào nhau bốc lên nồng nặc giống như mùi sơn dầu, vừa hít vào là ngập mặt.

Kiều Dĩ Sa càng thêm choáng váng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa yến tiệc tối." Ổ Sách nói, "Chốc nữa sẽ qua đón hai vị."

Sau khi cô ta rời đi, Hồng Hựu Sâm đặt chú quạ lên giường. "Hơi lạnh đấy, em đắp chăn xong rồi hẵng thay đồ." Rồi phủ tấm chăn ở đầu giường lên trên Kiều Dĩ Sa, mùi sói nồng nặc lập tức bao trùm, Kiều Dĩ Sa suýt nữa chết ngất vì ngộp.

"Em mặc gì?" Hồng Hựu Sâm mở va-li, lấy ra hai bộ đồ dày ấm. Kiều Dĩ Sa thò đầu nhìn, run lập cập đáp: "Không, lấy váy ra cho em......"

"Muốn mặc váy?"

Lúc nãy Kiều Dĩ Sa vừa nghe "yến tiệc" liền tự nhủ trong tình huống này tuyệt đối không thể để mất mặt. Cô kiên trì thay bộ váy dạ hội, mang giày cao gót, đội mũ cách điệu, đeo găng dài, rồi trang điểm lại, làm một loạt những màn đó xong, đầu càng choáng.

Kiên trì. Cách mạng là cần phải kiên trì.

Yến tiệc được cử hành vào giờ chẳng giống ai, Kiều Dĩ Sa đầy thắc mắc, Hồng Hựu Sâm giải thích: "Chắc là bọn họ tính theo giờ trăng lên giữa trời."

Lúc đó Ổ Sách đang đưa họ đi về địa điểm tiến hành yến tiệc, nghe cậu nói, cô ta ngoái đầu nhìn cậu, để lộ một vẻ mặt tán thành hiếm hoi. Kiều Dĩ Sa thầm nghĩ đám người hoang dã này cũng cá tính phết, rõ ràng biết thân phận của Hồng Hựu Sâm nhưng cũng chẳng tò mò, cứ cần làm gì thì làm, không tỏ hèn mọn, tiếp tục sống theo nhịp sống của riêng mình.

Địa điểm yến tiệc là trên một cánh đồng hoang mênh mông, chính giữa có lửa trại cao cũng cả 10 mét, lửa được dùng chú thuật đặc biệt của tộc người sói, cháy bập bùng, gió có lớn cách mấy cũng không thổi tắt được. Kiều Dĩ Sa đến nơi quét mắt một vòng, bộ lạc có rất đông người đến dự, túm năm tụm ba rải rác, nhưng chỉnh thể thì đang vây quanh lửa trại. Nhóm Kiều Dĩ Sa đi một hồi rồi không biết từ lúc nào như bị mọi người bao vây lấy.

Tổ chức có vẻ khá quy mô, phía trước đống lửa có một nhóm người, trông như là nhóm thủ lĩnh. Nhóm Kiều Dĩ Sa đến gần, từ trong bóng tối tiến lên một số người. Có lẽ là để phối hợp với sự xuất hiện của Đồ An, phong cách ăn mặc của người sói trong bộ lạc thiên về truyền thống. Boss của bọn họ — tức sói đầu đàn trong tộc, là một người đàn ông trung niên bốn, năm chục tuổi, khuôn mặt của người cao nguyên điển hình, da đỏ au, đường nét trũng sâu, vóc dáng lực lưỡng, trông hơi giống loài đại bàng đầu trọc, khoác áo choàng bằng da thú nhưng lại để lộ bộ ngực trần, lông ngực phất phơ trong gió.

"Chào mừng quý vị."

Giọng nói của thủ lĩnh hồn hậu, có vẻ không thạo tiếng phổ thông. Mặt ông ta cũng không mang biểu cảm, y như Ổ Sách.

Hồng Hựu Sâm cũng không thích nói, Kiều Dĩ Sa đành phải tiến lên chào hỏi, nhưng cô đang hơi bị phản ứng cao nguyên, hơn nữa gió ở đây quá lớn, còn ào ào từ bốn phương tám hướng mặc sức thổi, lúc này đây cô phải canh chừng váy đầm của mình để phòng hờ kẻo bị một màn tốc váy kiểu Marilyn Monroe, mất mặt. Cũng may đám người này không thuộc loại thích cà kê dê ngỗng, sau khi tiết mục thăm hỏi đơn giản kết thúc, yến tiệc liền khai mạc.

Kiều Dĩ Sa nghĩ sao cũng không bao giờ ngờ được bữa tiệc thế mà lại tổ chức ăn uống ngay ngoài trời, hơn nữa bầu không khí của yến tiệc cũng hơi kỳ lạ, mọi người chẳng ai nói gì, ai nấy đều cứ ngồi lù lù ở đó, trông như dân xã hội đang họp băng đảng.

Chỉ có một tiết mục là hơi náo nhiệt một chút, chính là tiết mục nướng thịt ngay tại hiện trường. Một người giết bò và một người giết dê đứng hai bên của đống lửa, như muốn so tài xem ai làm máu bắn cao hơn ai, bên này dao cứa xuống, máu bắn lên 2 mét, bên kia dao cứa xuống máu liền bắn lên 5 mét, mọi người đứng xung quanh dậy tiếng hoan hô. Kiều Dĩ Sa có cảm giác như hồn mình xuyên vào Ann trong bộ phim màn ảnh lớn King Kong. Người mổ bò móc hết nội tạng ra trước, găm trên dao để máu ròng ròng, đưa đến trước mặt Hồng Hựu Sâm. Ông ta nói một câu tiếng địa phương, nghe không hiểu, nhưng động tác đưa cho như thế này thì ý rất rõ ràng.

Hồng Hựu Sâm đón lấy, Kiều Dĩ Sa ngửi thấy mùi tanh của máu thì đầu ong ong lên. Cô đưa mắt ra ý với Hồng Hựu Sâm, lòng thầm nói anh đừng có nhập gia tuỳ tục đến độ này chứ, bản mặt của người đô thị cũng cần phải kiêng dè một chút. Nào ngờ chàng sói hít hà một hơi, mắt sáng rỡ, cầm lấy không nói thêm lời nào nuốt sạch. Mọi người xung quanh bắt đầu hoan hô, bao tử Kiều Dĩ Sa hơi đau.

Cô vốn tưởng Hồng Hựu Sâm không thích hợp với các buổi họp mặt tụ tập cho lắm, không ngờ cậu hoà nhập rất khá, phong cách của người bộ lạc phía Tây khá gần gũi với cậu, không tinh nghịch như Lôi Lợi, người ở đây không nói chuyện cà kê, ai lo việc người nấy, dùng việc ăn để giao tiếp với nhau.

Gió quét, sữa ấm, núi tuyết, thịt tươi......

Phóng khoáng đến nỗi hơi làm tai của Kiều Dĩ Sa bị ù. Kiều Dĩ Sa ngó quanh, chợt giao ánh mắt với Ổ Sách đang ngồi trong bóng tối. Cô ta ngồi bên cạnh thủ lĩnh, đang thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại liếc về phía cô. Không biết vì sao Kiều Dĩ Sa rờn rợn trong lòng.

Ăn đã gần xong, Boss-đại-bàng-trọc đứng lên, hứng chí ngửa cổ tru, giọng của ông ta hồn hậu vang vọng, đám lửa trại như có gió quạt, càng bùng cháy cao hơn. Sói đầu đàn vừa lên tiếng, cả bầy sói đáp lời, âm thanh của họ vang rất xa, tựa như đang hát một bài ca cổ xưa, xuyên qua cao nguyên hằng hiện hữu, gọi mời ánh trăng trên đỉnh Tuyết Sơn. Cả lồng ngực của Kiều Dĩ Sa như cùng rung lên theo.

Boss-đại-bàng-trọc vỗ tay vang dội 1 tiếng, vài cô gái trong bộ lạc tiến lên phía trước, cao lớn hiên ngang, tóc dày kinh dị, ăn mặc theo lối của dân tộc vùng miền. Họ đứng trước đám lửa trại, từ hai bên có chàng trai lực lưỡng cầm trống cũng bước ra. Kiều Dĩ Sa khiếp sợ, còn muốn biểu diễn nữa????

Sau đó cô được thưởng thức một tiết mục văn nghệ nóng hôi hổi của tộc người sói, nhạc đệm chỉ gồm có trống, tất cả mọi người đều cùng tham gia hát. Phong cách nhảy của các nàng sói hoang dã cuồng nhiệt, tóc quất không thua gì máy giặt đồ lúc quay quần áo. Rùng rợn nhất là quần áo trên người các nàng càng nhảy càng thiếu bớt vải, đám lửa cháy sáng, lửa ánh trên cơ thể đầy cảm giác mạnh mẽ của họ, da thịt óng mịn như sáp nến.

Kiều Dĩ Sa nhìn mà hãi hùng, liếc mắt ngó nhân vật sói họ Hồng, phát hiện anh chàng đang nhìn không rời mắt, lửa bập bùng nhảy nhót trong đồng tử của cậu. Kiều Dĩ Sa nhìn kỹ, người nhảy ngay chính giữa trông quen quen.......ngó kỹ thêm lần nữa, quả nhiên là Ổ Sách. Cô ta rất bắt mắt, cặp mắt màu vàng kim sáng rực nhìn chòng chọc chỗ Kiều Dĩ Sa và Hồng Hựu Sâm.

Trong đầu Kiều Dĩ Sa gióng lên tiếng còi cảnh giác.

Rốt cuộc là muốn gì???

Gió rét của cao nguyên và nguồn dưỡng khí ít ỏi khiến cho suy nghĩ của cô hỗn độn. Hơn nữa cô mặc quá ít đồ. Vì muốn giữ vững hình tượng cao quý lạnh lùng diễm lệ của mình, cô khư khư bám bộ áo đi thảm đỏ này của mình. Đương nhiên cô tuyệt đối không phải là người mặc ít đồ nhất ở đây, người sói high lên là để mình trần luôn, nhưng nhân loại mà còn có người này người kia, thì dị nhân cũng có dị nhân này khác dị nhân kia.

Bữa yến tiệc kéo dài mãi đến canh tư, sau chót Kiều Dĩ Sa đã biến thành nữ pháp sư băng giá, cứng như một khúc gỗ, không thiết tha gì tiết mục văn nghệ nữa, đầu óc cũng phủ băng. Cô về bằng cách nào cô cũng không rõ, hình như là Ổ Sách đến đưa họ về, lúc đến cửa, Hồng Hựu Sâm lên lầu trước, Ổ Sách níu cổ tay của Kiều Dĩ Sa, nói: "Cơ thể của cô quá yếu ớt." Sự cứng rắn của cô ta làm Kiều Dĩ Sa rất bất mãn, cô toan cãi lại, nhưng cổ họng bị thít cứng, không nói được.

Ổ Sách nói một câu đầy ẩn ý: "Cô khác với người sói."

Ý định khiêu thích trong câu đó rất rõ ràng, Kiều Dĩ Sa cố chống đỡ cái đầu đang choáng váng, dùng giọng khản đặc hỏi: "Cô muốn làm gì?"

Hồng Hựu Sâm đợi không thấy cô lên lầu, đứng trong nhà thò ra nửa cái mặt.

"Làm gì thế?"

Ổ Sách buông tay, nói: "Cô đi đi, cô cần nghỉ ngơi."

Kiều Dĩ Sa loạng choạng bò về được phòng trọ, bước vào phòng bị vấp ngạch cửa, ngẩng đầu lên thì bị hình treo trên tường làm hết hồn. Trong góc có treo một vị thần đen thùi lùi đang trợn trừng mắt nhìn cô, sau lưng là lửa u minh cháy bùng.

Chỗ quái quỷ này cảm giác không hữu nghị chút nào.

Hồng Hựu Sâm đóng cửa, khoá tiếng gió ở bên ngoài.

"Muốn rửa ráy không? Tôi đi xin chút nước nóng?"

Kiều Dĩ Sa đầu đang đau như búa bổ, không nói không rằng, nằm thẳng cẳng xuống giường ngủ mê mệt.

*

Không có gì bất ngờ, Kiều Dĩ Sa ngã bệnh. Cũng không gọi là nghiêm trọng, chỉ là bị đứng ngoài hứng gió lạnh một đêm thành ra bị nhức đầu. Tiết mục leo lên đỉnh Everest phải tạm thời gác lại 3 ngày.

Kiều Dĩ Sa tựa vào hành lang nho nhỏ trước lầu hai, nhìn về phương xa. Hôm nay hơi âm u, bầu trời như lem mực vàng nâu của màu nước, từng tầng đùng đục chồng lên nhau. Một cô gái cao lớn đứng dưới lầu nhìn cô. Là Ổ Sách. Trong đầu của Kiều Dĩ Sa bắt đầu gióng lên hồi chuông báo động.

"Cậu ta đi lấy thức ăn sáng cho cô rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Kiều Dĩ Sa liếm liếm môi, gõ gõ đầu móng tay lên lan can, cười lạnh một tiếng, đáp: "Được thôi."

Đứa nào sợ đứa nào.

Vì khí thế, cô chống tay lên lan can nhảy thẳng xuống, lúc đáp xuống đất dùng pháp thuật, đáp vững vàng. Nhìn thấy biểu cảm thoáng kinh ngạc trên mặt Ổ Sách, cô vuốt vuốt tóc.

"Muốn nói chuyện gì?"

Ổ Sách nghiêng đầu: "Đi qua chỗ này."

Kiều Dĩ Sa đi theo sau cô ta, đến trước một căn nhà thấp. Nhìn nhà là đã thấy nguy hiểm rồi, bên trong tối hù, cộng thêm thời tiết u ám nặng nề của hôm nay, rồi thêm vào đó là cặp mắt màu vàng kim âm u của Ổ Sách lúc ngoái đầu nữa.....

Tuy Kiều Dĩ Sa không cho rằng Ổ Sách sẽ thủ tiêu cô, nhưng bầu không khí này có vẻ hơi đen tối. Thua gì chứ không thể thua ở thế đánh, Kiều Dĩ Sa lén móc từ trong người ra một ống nghiệm, phòng hờ chốc nữa mà có gì bất ngờ có thể ra tay trước đánh phủ đầu.

Ổ Sách mở cửa nhà, Kiều Dĩ Sa mở nắp ống nghiệm.......

Cô ngửi thấy mùi gỗ và giấy. Ánh sáng tờ mờ chiếu lên một tấm lưng gầy gò. Ổ Sách ngoái đầu, Kiều Dĩ Sa vội vàng giấu tay sau lưng.

"Nó tên là Dessi."

"........Hả?"

Hoàn hồn thì mới phát hiện ra đấy là một đứa trẻ, trông độ 13-14 tuổi, vóc dáng gầy yếu. Nó ngồi bên cạnh bàn, Kiều Dĩ Sa liếc mắt, trên bàn hình như có sách.......

"Nó thông minh lắm."

Kiều Dĩ Sa hơi bị ngu người.

"Sao cơ?"

"Nó sắp sửa học xong cấp 2 rồi, trẻ con trong bộ lạc của chúng tôi rất ít đứa đi học, nhưng nó lại còn muốn tiếp tục học lên. Hoàn cảnh ở đây rất lạc hậu, thủ lĩnh muốn đưa nó vào miệt trong. Chưa có ai trong chúng tôi từng vào miệt trong để học, không biết tình hình trong đó ra sao. Cô khác chúng tôi, cô hiểu rõ."

Cuối cùng Kiều Dĩ Sa mới mò ra được manh mối.

".......Cô muốn tôi giúp cô liên lạc với nhà trường hả?"

Ổ Sách vẫn bộ mặt đơ: "Chúng tôi sẽ trả tiền cho cô."

Kiều Dĩ Sa gãi gãi cổ: "Bao nhiêu tiền?"

Ổ Sách lấy ra một cái túi liệng cho cô, Kiều Dĩ Sa mở ra xem, bên trong đầy đá dzi và các loại đá quý. Kiều Dĩ Sa là người biết nhìn hàng, lập tức tươi tắn hẳn lên, bao nhiêu lo lắng e dè trước đó bay hết sạch. Cô cất đám đá quý, nở nụ cười tươi rói.

"Chị biết không, có một sự hiểu lầm........" Cô khoa trương vỗ vỗ ngực mình. "Chị yên tâm, để em lo hết."

Dessi đứng bên cạnh Ổ Sách, dùng ánh mắt không tin tưởng cho lắm nhìn Kiều Dĩ Sa. Kiều Dĩ Sa nói với nó: "Em đừng sợ, nói em nghe, A Sâm...... ặc, tức là vua sói." Dessi nghe hai chữ "vua sói," mắt hơi sáng hơn một chút. Kiều Dĩ Sa nói: "Dưới sự chỉ đạo anh minh của chị ha, vừa mới thi đại học xong đó."

Dessi kinh ngạc hỏi: "Thật ạ?"

"Đương nhiên!"

Hồng Hựu Sâm xách bữa sáng về, men theo con đường nhỏ tìm tới chỗ của họ.

Kiều Dĩ Sa vừa thấy cậu lập tức tóm ngay lấy. "Em hỏi anh ấy đi." Hồng Hựu Sâm ngơ ngác, "Gì?"

Dessi hỏi: "Anh đã thi đại học ạ?"

Hồng Hựu Sâm liếc Kiều Dĩ Sa, người nọ dùng khuỷu tay huých huých cậu, cậu gật đầu.

Dessi tiến lên, nói: "Em cũng muốn thi."

Hồng Hựu Sâm hơi chững lại, như không hiểu tại sao lại có đứa khùng muốn nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng.

Ổ Sách nói: "Cô phải giúp liên lạc được trường tốt nhé, tiền không thành vấn đề."

Kiều Dĩ Sa: "Đương nhiên trường tốt rồi. Trung học Đức Công, có nghe qua chưa?"

Hồng Hựu Sâm lại liếc Kiều Dĩ Sa.

Kiều Dĩ Sa: "Trường siêuuu tốt, thật đấy, cô không tin thì tôi tra trên mạng cho cô xem, nào, hai ta tìm chỗ nào có tín hiệu tốt." Cô kéo Ổ Sách đi ra ngoài, để lại Hồng Hựu Sâm và Dessi.

Hồng Hựu Sâm toan bước ra theo, bị Dessi gọi giật lại.

"Anh sẽ lên đại học hả anh?"

Hồng Hựu Sâm nhìn nó.

"Chắc vậy."

"Anh là vì không thích bộ lạc nên mới sống bên cạnh con người hả anh?"

"Không phải."

"Vậy thì vì sao ạ?"

"Tôi không có lựa chọn nào khác."

Cậu muốn đưa thức ăn sáng cho Kiều Dĩ Sa, lại dợm bước ra ngoài, Dessi hỏi phía sau lưng: "Sống giữa xã hội loài người có khó không ạ?"

Hồng Hựu Sâm ngoái đầu, để lộ đường viền của sườn mặt. Cậu nhìn những cuốn sách trên bàn, đáp: "Con đường em chọn, hơi khó một chút."

Dessi hơi rụt cằm.

Hồng Hựu Sâm nói tiếp: "Nhưng người em gặp trên con đường ấy, sẽ là tốt nhất."

*

Thuận lợi kiếm được nguyên một túi đá quý, Kiều Dĩ Sa thấy bệnh cảm lạnh của mình cũng đã bớt đi gần hết. Hồng Hựu Sâm về lại căn nhà nhỏ, Kiều Dĩ Sa đang còn lo nằm bò trên giường đếm hạt dzi, vừa đếm vừa cảm thán. Vốn tưởng bộ dạng thần bí của Ổ Sách là nhắm vào Hồng Hựu Sâm, ai ngờ người ta chỉ đang lo nghĩ về vấn đề giáo dục thế hệ mai sau. Cảm giác của cuộc sống hàng ngày ập đến khiến cho khí chất của bộ lạc này trở nên thân thương hơn.

Hồng Hựu Sâm hỏi cô: "Sao em bảo nó vào Đức Công?"

Kiều Dĩ Sa nói một cách hiển nhiên: "Để tìm cha anh chứ sao."

Hồng Hựu Sâm: "........"

Kiều Dĩ Sa ngoái đầu: "Cha anh nhét được anh vào Đức Công thì bảo đảm có thể nhét được nó vào."

Hồng Hựu Sâm không hỏi thêm chi nhiều nữa. Cậu mở thức ăn sáng ra, nói: "Tôi đi mua bánh bao chay cùng với cháo, em ăn chút đi."

Kiều Dĩ Sa xuống giường ăn sáng, ăn một hồi, cảm thấy sai sai.

Chỗ khỉ ho cò gáy như thế này lấy đâu ra quán bán thức ăn sáng.

"Anh đi mua ở đâu thế?"

"Thị xã."

"Thị xã ở đâu?"

"Phía đông, xe hết xăng rồi, sáng nay thủ lĩnh dắt anh chạy qua đó."

Kiều Dĩ Sa tưởng tượng hai ông sói lao vun vút giữa hoang vu nơi nhật nguyệt giao nhau, cảnh y như mộng, quá ảo. Nghe xong nhìn lại thì đúng là Hồng Hựu Sâm có vẻ như đã vận động nặng, tóc bị thổi ngược hết ra sau đầu, trán càng lộ rõ hơn bình thường. Tay áo cũng xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay đang gác hờ trên bàn, cơ bắp trơn láng đẹp mắt.

Mãi lâu không thấy cô nhúc nhích, Hồng Hựu Sâm hối: "Ăn đi chứ."

"Có phải là em đang bị ảo giác không......" Kiều Dĩ Sa nhìn vào mắt cậu, ""Em cứ có cảm giác như sau khi thi đại học xong, anh cũng theo đó mà trưởng thành hơn hẳn."

Cậu rũ mắt nhìn tay của mình, Kiều Dĩ Sa cắm đầu ăn cháo, nghe cậu nói: "Chắc cũng chưa được tính đâu."

Cô ngẩng đầu, bị ánh mắt của cậu làm hơi loá mắt.

"Sao anh tới đây rồi không che màu thật của mắt nữa?"

"Ở đây thì che làm gì?"

Ờ nhỉ........

Cô hơi nuốt không xong cháo nữa, trong tim ngứa ngáy.

"Hay là chuyện kia, chúng ta đừng kéo dài làm gì nữa." Kiều Dĩ Sa gãi gãi chóp mũi, "Tìm giờ lành,.......rồi tới luôn?"

Hồng Hựu Sâm đẩy ly trà sữa qua, nói: "Tôi đã nói chuyện với thủ lĩnh rồi, đêm mai sẽ lên đường, chúng ta vượt qua biên giới Nepal, rồi từ đó lên núi. Ông ta thạo đường."

Kiều Dĩ Sa đầy ắp lòng tin: "Quyết định vậy đi!"

Song, đến chiều hôm sau, đang lúc Kiều Dĩ Sa đóng hành lý thì chợt nhận được một cú điện thoại. Tín hiệu ở nơi này khi có khi không, gọi được điện thoại vào tới đây không dễ chút nào. Kiều Dĩ Sa móc di động ra, phát hiện người gọi là Mạc Lan.

Cô phát rồ.

Trong phòng chỉ có mình cô, bọn trẻ của bộ lạc quấn lấy Hồng Hựu Sâm, bọn họ đang đạp xe đạp quanh chỗ nhà trọ, Kiều Dĩ Sa bắt máy, không đợi Mạc Lan nói gì, hỏi một cách bất lực: "Lại gì nữa cha nội?"

Mạc Lan hỏi: "Bọn cô ở yên trong phạm vi của bộ lạc, đừng ra ngoài."

Kiều Dĩ Sa thoáng sửng sốt: "Sao ông biết chúng tôi đang ở bộ lạc? Thôi quên đi, biết thì biết vậy, ông cứ kệ chúng tôi."

"Không."

Câu nói trầm trọng đó của Mạc Lan làm Kiều Dĩ Sa hơi không quen.

"Nghe lời ta."

Kiều Dĩ Sa nghe thấy tạp âm ở đầu dây bên kia rất lớn, đang vù vù như đang đứng giữa động cơ quay ầm ĩ.

"Ông.....đang trên máy bay à?"

"Phải, các người đang gặp nguy hiểm, có kẻ đã tìm ra được hai người các cô."

hết chương 45

nguyên tuần vừa qua lang thang ngoài đường vì kỳ nghỉ đông #2 của bọn trẻ. Nay đã về nhà lại. Có cảm giác như cái chương này dịch mãi không hết. Ngày nào cũng gõ gõ xong một hồi mệt quá vứt qua một bên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK