• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cái gì?"

"Có người đã tìm đến chỗ cô."

"Ai?"

"Gaspar."

"........Ông nói gì tôi nghe hiểu được không."

"Gaspar là thủ lĩnh hiện giờ của gia tộc Borgia. Đây là một dòng máu rất cổ xưa ở phương Tây. Trước mắt khoan quan tâm đến mấy chuyện này, bọn họ đã tra ra được hành tung của hai người, chắc là đã nhập cảnh từ bên Nepal vào. Người của ta vẫn chưa biết được bọn họ đem bao nhiêu người tới."

Thông tin bất ngờ này khiến Kiều Dĩ Sa hơi luống cuống.

Mạc Lan nói: "Hai người cần phải chuẩn bị sẵn sàng."

Kiều Dĩ Sa: "Chuẩn bị gì......Chúng nó muốn làm gì?"

Mạc Lan hỏi ngược lại: "Cô nói xem họ muốn làm gì, chẳng lẽ mời hai người đi ăn?"

Kiều Dĩ Sa: ".........." Cô lo lắng đứng lên, bên tai vẫn vẳng tiếng trẻ con ngồi trên xe đạp nô đùa dưới lầu, hết thảy đều không chân thật.

Mạc Lan tự hào nói: "Không phải tất cả mọi ma cà rồng đều yêu chuộng hoà bình như người của ta."

Kiều Dĩ Sa trầm giọng: "........Ông nói mấy chuyện này với tôi là ý gì, ông đang ở cùng phe với chúng tôi?"

"Suy nghĩ của ta và tộc Borgia khác nhau." Mạc Lan nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ máy bay, bình tĩnh nói: "Bọn họ không tôn trọng những chủng tộc khác cho lắm. Trên quãng đường ngày xưa, ta đã từng quen biết với Gaspar một thời gian rất dài, hy vọng y sẽ nể mặt ta."

Kiều Dĩ Sa: "Xác suất có lớn không?"

Mạc Lan khẽ cười: "Không lớn, tên này đã từng gạt ta bằng một bức tranh giả."

Kiều Dĩ Sa lại hơi như bị phản ứng cao nguyên.

"Có điều sức mạnh của bộ lạc người sói cũng không dễ xem thường." Mạc Lan nhắc nhở, "Hai người đừng chạy lung tung, đợi yên trong phạm vi của bộ lạc."

Kiều Dĩ Sa thoáng chững lại, đầu ngón tay nghịch mái tóc: "Vậy không xong rồi, chúng tôi sắp sửa lên đường tìm tình yêu đây này."

Mạc Lan: "Hành trình chân ái của quý vị tạm thời hoãn lại một chút đi, hiện giờ thì ngài ấy cần phải ổn định tâm trạng."

Kiều Dĩ Sa im.

Cầu thang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hình như Hồng Hựu Sâm đã quay về.

"À, đúng rồi," Mạc Lan chợt nhớ ra gì đó, "Còn một chuyện nho nhỏ."

Kiều Dĩ Sa: "Giề?"

"Hình như ngài ấy thi rớt rồi."

?!?!?!?!?!?!

Câu nói kia cùng kết thúc với tiếng cửa mở "két." Hồng Hựu Sâm đứng ở ngưỡng cửa bất động. Kiều Dĩ Sa há hốc mồm ngoái đầu.

"Ớ......."

Mạc Lan tiếp tục nói trong di động: "Thành tích vừa ra xong, chưa công bố. Tu đã tìm được người để tra ra, cụ thể thì ta chưa rõ. Được rồi, cứ vậy trước đã."

Mạc Lan cúp máy, Kiều Dĩ Sa đứng chết sững ngay tại chỗ.

"Ừm.....Có một chuyện này cần phải nói với anh."

Hồng Hựu Sâm: "Tôi đã nghe thấy."

Kiều Dĩ Sa: "Không không không, không phải chuyện đó, có một đám người đang tới tìm anh, gia tộc tên Bo....gì gì đó."

Cậu im.

Kiều Dĩ Sa: "Em nên nói một tiếng với Ổ Sách và thủ lĩnh, hình như bọn kia đã qua biên giới rồi, không biết có bao nhiêu người."

Cậu vẫn tiếp tục im.

Kiều Dĩ Sa túm đầu tóc, hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Hồng Hựu Sâm im lặng 3 giây, nhìn cô, đáp: "Tôi muốn uống rượu."

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Hồng Hựu Sâm nói ra ba chữ "muốn uống rượu." Đã vậy cậu còn có hành động đi kèm nữa: ra khỏi phòng tìm Ổ Sách xin rượu lúa mạch cao nguyên. Kiều Dĩ Sa trông thấy Ổ Sách, vội vàng muốn báo tin ban nãy cho cô ta, chưa kịp mở miệng thì cổ họng đã bị khớp: Hồng Hựu Sâm tóm cô ôm vào lòng.

"Tới uống với tôi."

Sức mạnh kinh hồn.

Ổ Sách nhướn nhướn mày, quan sát kỹ Hồng Hựu Sâm, sau đó dịch ánh mắt lên mặt Kiều Dĩ Sa, để lộ một nụ cười rất vi diệu.

Kiều Dĩ Sa: "Có nguy hiểm!" Cô liều mạng tóm lấy góc áo của Ổ Sách, "Ma cà rồng sắp tới, các người........"

So với sự hoảng loạn của cô, Ổ Sách vững như núi Thái Sơn, cô ta lại còn cười cười nhìn cô, chậm rãi khom người, thì thầm rõ từng chữ bên tai cô——

"Shivaratri."

"Cái———"Không kịp hỏi đã bị Hồng Hựu Sâm lôi đi mất.

.......

Trăng chễm chệ giữa trời, trắng xoá như băng tuyết trên non ngàn.

Họ về đến phòng, Hồng Hựu Sâm đặt hết mấy bình rượu trên mặt bàn.

Kiều Dĩ Sa: "Anh uống thiệt đó hả? Trước đây có uống bao giờ chưa?"

Hồng Hựu Sâm đẩy một bình cho Kiều Dĩ Sa, Kiều Dĩ Sa mân mê miệng của bình rượu, cuối cùng nói: "Thật sự sắp có người đến để bắt anh đấy......."

Hồng Hựu Sâm chăm chú nhìn cô, một lúc sau hỏi: "Em có uống chung với tôi hay không?"

Ánh mắt của cậu làm tim cô thót lại, lúc này đây cậu như một đoá tuyết liên trên Thiên Sơn, một nhà làm nghệ thuật đã xa rời thế tục, chỉ biết hỉ nộ ái ố trong thế giới của riêng mình.

Kiều Dĩ Sa liếm liếm môi dưới: "Được, anh muốn uống thì mình uống."

Trời mỗi lúc một tối, nguồn điện trong bộ lạc không đủ để cung cấp, trong phòng chỉ có vài cây nến thắp sáng. Hai người đối ẩm dưới ánh nến.

Hồng Hựu Sâm hoàn toàn không biết uống rượu, nửa bình đã say. Kiều Dĩ Sa nhìn khuôn mặt đỏ au của cậu, lấy làm buồn cười, đứng lên nâng mặt cậu, hôn một cái. Gió hoang dã ngoài cửa sổ rít gào.

Kiều Dĩ Sa: "Thế nào, lần đầu mà uống nhiêu đó rượu, cảm giác ra sao?"

Cậu ngước đầu.

Nồng độ của rượu lúa mạch cao nguyên không thấp, nhưng đối với con ma men như Kiều Dĩ Sa thì chưa đủ mạnh. Mặt cô không đỏ, nhưng giống như vừa được rửa bằng nước, hai mắt, chóp mũi, chóp môi.......đều lung linh. Hồng Hựu Sâm cắn chặt hàm dưới, ánh mắt ngước nhìn cô, lông mày nằm vắt ngang trên hai tròng mắt, toả một loại khí phách hướng nội. Kiều Dĩ Sa bị cậu nhìn đến nóng cả lưng, cô hất tà váy, một chân gác lên ghế của cậu, tay dịch từ mặt cậu xuống đến vùng cổ, rồi lại vuốt ve xuống nơi động mạch cảnh của cậu.......

Ánh nến lay động, tim nến rộn ràng nhảy múa.

Cô lẩm bẩm: "Nhịp tim của anh đã trở nên chậm lại........"

Cậu giải thích: "Là trở nên trầm hơn."

Câu nói ấy của cậu đi thẳng xuống đáy tim cô. Hết thảy mọi vật xung quanh dường như hoá thành hư vô. Cô dần dần bị khống chế, rơi vào một vùng tối mênh mông trong ánh mắt của cậu. Bên tai cô là tiếng nhịp tim của cậu đập, như trống, bốn phương tám hướng vọng về. Cô trông thấy đôi mắt của cậu—mắt trái của cậu hoá mặt trời, mắt phải hoá vầng trăng; những đốm sáng lưu chuyển trên người cậu hoá thành dải ngân hà không chạm tới được, chúng đua nhau đổ về phía tim của cậu, những vệt sáng hoá thành đôi cánh khổng tước, khẽ đung đưa giữa vũ trụ.

Vũ trụ bao la bát ngát áp dịu sự nóng nảy và cuồng nhiệt trong tim cô, tiếng trống kia kéo cô từng bước từng bước tiến vào lãnh địa của cậu. Cô bước theo tiếng trống dồn, nhịp tim mỗi lúc một chậm lại. Giây phút khi nhịp tim của họ hoà đều cùng nhau, linh hồn của cô run lên. Cô cảm nhận được một sức mạnh vĩ đại đang thành khẩn mở cánh cửa về phía cô, chào mời cô hợp lại thành một với mình.

Cô dựa lên người cậu, theo cậu rong ruổi qua thảo nguyên hoang vu, theo cậu trèo lên núi cao, cất tiếng tru vang vọng. Qua đôi mắt cậu, cô nhìn thấy thế giới, thấy mặt trời mọc mặt trời lặn thời viễn cổ, thấy sấm sét chớp rền, thấy đất trời nứt ra, thấy bãi bể hoá nương dâu. Cậu tỏ mình ra cho cô, không giữ lại gì: những hoang mang của cậu, nỗi cô đơn của cậu, sức mạnh vô biên của cậu khi rong ruổi trong hoang dã, cùng với những khoảnh khắc vui đùa rất bình phàm giữa rừng thẳm.

Cậu dùng lòng chân thành và tình yêu, nuốt chửng cô.

Kiều Dĩ Sa run run nói: "Phải, là trở nên trầm hơn......"

Vừa thốt ra xong, bóng tối tan đi, cậu lại xuất hiện trước mắt cô. Quanh họ là hơi nước lãng đãng quấn dày đặc, cậu đứng đó, khi ẩn khi hiện.

Dung mạo của cậu chưa bao giờ sâu lắng như lúc này, dáng đứng của cậu chưa bao giờ oai phong như lúc này. Tóc của cậu đã dài ra, trên người xuất hiện một lớp lông mao trắng mềm mại, ngũ quan và cơ bắp trở nên sắc sảo vào sắc bén. Trái lại, mắt cậu dưới ánh trăng lại trông như hai đoá hoa sen vàng óng ánh. Yên tĩnh và tự nhiên, chứa chan vẻ hiền hoà và tin tưởng.

........

Ổ Sách nhìn về phương xa.

Một đứa trẻ đến bên cô ta, Dessi nắm lấy tay của cô ta, nói: "Con hơi sợ......."

Ổ Sách: "Tại sao sợ?"

Dessi: "Con không biết nữa, tim của con rất khó chịu."

"Đấy không phải là khó chịu." Ổ Sách giải thích, "Đấy là sự thấu cảm của tộc người sói, ngài ấy sắp tỉnh thức rồi."

Dessi ôm lấy Ổ Sách, vùi khuôn mặt nhỏ vào áo của cô ta. Vầng trăng tuyết nhô cao.

Ổ Sách khẽ đọc: "Shivaratri........"

Dessi hỏi: "Là gì thế ạ?"

Ổ Sách khẽ đáp: "Đêm Shiva."

Lúc nãy ngay khi Kiều Dĩ Sa bị Đồ An đưa đi, cô ta chợt nhận ra rằng căn nhà trọ của họ quay mặt về hướng của Kailash, đấy là nơi mà Shiva, một vị thần linh của con người cư trú. Những câu chuyện kể của con người này, cùng với người sói, đời này qua đời kia, cộng sinh với nhau nơi vùng đất này.

Ổ Sách nói: "Tương truyền Shiva là một vị thần huỷ diệt rất nhân từ, là vua của thiên nhiên tinh khôi. Shiva nắm trong tay quyền sinh cùng với tử, tạo dựng và phá huỷ. Shivaratri là đêm Shiva nghênh đón vợ mình, nữ thần Pārvatī của Tuyết Sơn, từ đấy con người được kết hợp với thiên nhiên, vì thế mà họ viên mãn."

..........

Cô tiến lên ôm lấy cậu, sự mạnh mẽ hùng vĩ của cậu khiến cô biến thành một dòng nước, chảy quanh núi ngàn. Trên tường, vị thần linh màu đen đang trừng mắt nhìn cô, nghiệp hoả cháy hừng hực ở sau lưng.

........

Dessi nói: "Con không quen ông ấy."

Ổ Sách vuốt vuốt đầu nó. "Cô cũng không quen, đấy là văn minh của loài người, loài người thích ảo tưởng, vị thần Shiva mà bọn họ tạo ra, rất giống với thuỷ tổ của chúng ta."

Dessi: "Giống chỗ nào?"

Ổ Sách đáp: "Họ đều dũng mãnh, hơn nữa rất nặng tình."

......

Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, điểm khởi đầu thực thụ của tình cảm rốt cuộc nó là như thế nào, nhưng đến giây phút này rồi, cô liền quên hết thảy. Thậm chí cô quên mất chính mình, linh hồn của họ tương thông, cô điều khiển cậu, cậu chế ngự cô. Họ lại quay về với bóng tối, được vạn vật chúc lành và vun xới, họ từ một hạt giống cỏn con, chậm rãi nở ra đến vô biên vô hạn. Cảm giác viên mãn đến vô hạn ban cho cô sức mạnh vô biên, cô bắt đầu tác tạo nên một thế giới mới. Đầu tiên, bên trời xuất hiện một vầng trăng tròn vành vạnh khổng lồ, bởi vì cậu đã từng nói, nơi ấy có lẽ ánh trăng sẽ rất đẹp. Sau đó, dưới họ mọc lên tuyết sơn trắng phau, bởi vì cậu đã từng nói họ nên đến nơi gần với bầu trời nhất. Tất cả mọi thứ trong tiềm thức đều được hiện hình ngay tức thì. Những bông tuyết ngát hương hoa bay khắp trời. Mỗi một ngọn núi đều là dáng cậu ngồi.

Cơ thể cô bắt đầu nóng cháy, từ những đám mây xa xa cất lên tiếng nỉ non của một bài trường ca, tuyết lở băng rạn, mồ hôi từ tóc cô đổ xuống.

........

Ngay giữa lúc bọn họ đang còn hồn nhiên hợp nhất, từ phương xa vang lên tiếng sói tru——

Sự cân bằng bị phá vỡ, Kiều Dĩ Sa hít mạnh một hơi! Ảo ảnh lập tức biến hết sạch, hiện thực đập vào mặt. Cơ thể mạnh mẽ đang phủ lên cô, nặng làm cô thở không ra hơi, cảm giác như bị xé rách toạc từ phía dưới truyền lên, cô như nhánh mía lau bị tách lìa ngay chính giữa.

"Moá......."

Cậu không hề nghe thấy tiếng sói tru, cũng không bị tiếng kêu la của cô quấy nhiễu, sức tập trung của cậu cao hơn của cô cả mấy tầng, ý thức vẫn đang còn phiêu diêu trong ảo cảnh.

"Khoan khoan, đau đau đau.......Đệch!" Kiều Dĩ Sa tỉnh hẳn cả người, cô như mới được vớt ra từ trong nước, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh trộn lẫn vào nhau. "Anh tỉnh cái, tỉnh dậy đi! Ối má ơi——!"

Cậu ôm chầm lấy cô, y như dạo trước lúc uống thuốc giấu mùi, khắp người là những điểm sáng màu xanh lam lưu chuyển. Tóc của cậu đã đổi màu, không phải xám trắng già nua như của Mạc Lan, mái tóc màu trắng của cậu vừa cứng vừa thô, láng bóng, trên mu bàn tay và trên cánh tay cũng mọc lông trắng, điểm sáng lan toả khắp người, cơ thể theo mỗi một nhịp vận động mà trở nên cường tráng.

Cái này có khi chết cô mất.

Hiện giờ hai người như ở hai thứ nguyên khác nhau, cậu không nghe được tiếng cô nói, hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu của mình. Phía dưới Kiều Dĩ Sa đau như sắp chết tới nơi, hai tay của cô túm lấy tóc của cậu, ra sức giật ngược, thế mà không làm đứt được một cọng. Không kịp cảm thán chất lượng của mái tóc, mỗi một lần cậu huých lên, để giảm đau, cô phải hít sâu một hơi, sau vài cú thì dưỡng khí rõ ràng không đủ. Cô ấn mạnh lên thái dương đang giựt phừng phực của mình, nhất thời không rõ được bên trên đang đau hơn hay là bên dưới đau hơn.

Điều duy nhất mà cậu khác với lần trước, đó là không toả ra khí lạnh. Cậu nóng đến độ cả căn phòng toàn hơi nước, chẳng khác gì phòng tắm hơi.

Đau thì không tránh được, nhưng thỉnh thoảng cũng có cảm giác như bị giật điện, khiến cô không khỏi ngửa cổ rên rỉ. Nhưng không sao so được với cảm giác đẹp đẽ trong ảo cảnh của bọn họ lúc ban đầu, chưa tới hai phút thì Kiều Dĩ Sa đã thở không ra hơi, đau chỉ mong chết quách đi. Cô giống như thiếu phụ đang rặn đẻ, bám chặt lấy vai của Hồng Hựu Sâm, gắng sức ổn định tâm lý, hy vọng có thể tĩnh tâm tìm về được trạng thái lúc ban nãy.

"Moá.......Ối ối ối..... hold on! Không không không, không được, á đệch!....... Thật sự không ổn! Á ÁAAAAAAAAAAA ực——!"

Bản năng cầu được sống khiến cô quăng hết mặt mũi, với tay kéo áo tới, ào ào lục ra một chai thuốc màu đỏ mà Mạc Lan đưa, mặc kệ hết thảy, uống sạch. Quả nhiên là vị dâu. Thuốc vào miệng thì rất ngọt, vị đậm đà. Thuốc của tộc ma cà rồng mang theo phong cách lạnh lẽo của bọn họ, một luồng khí lạnh xuôi theo cổ họng chạy vào bụng, y như bị trầm mình trong suối lạnh, vô hình trung làm dịu bớt cái nóng của Hồng Hựu Sâm.

Sức mạnh cổ xưa của tộc ma cà rồng chạy khắp tứ chi và các mạch, cuối cùng từ từ tụ tập lại ở phía dưới nơi cô đang bị đau nhất, hình thành một tấm chắn bảo hộ, giúp cô chống đỡ. Có được sức mạnh ấy chống đỡ, Kiều Dĩ Sa dần dần không còn hoảng loạn nữa. Sau khi chịu đựng được những đau đớn xong, Kiều Dĩ Sa chậm rãi cảm nhận được khát vọng đơn giản và nguyên thuỷ nhất của nhân loại từ động tác trùng lặp giữa hai người.

Không còn non cao, không còn trăng sáng, không còn ngân hà và bông tuyết giăng khắp trời. Chỉ một căn nhà vách đất cũ kỹ, và một chiếc giường toàn mùi chó sói. Nhưng phụ nữ là động vật cảm tính, khi làm chuyện này chỉ quan tâm đến người đang ở trên mình. Chỉ cần người đó đủ đẹp đẽ ngọt ngào, thế thì phía dưới có thiếu sót một chút cũng không sao. Sự mạnh mẽ của cậu áp đảo hết những gì bất lợi khách quan của hiện trường. Kiều Dĩ Sa ôm chặt cứng lưng của Hồng Hựu Sâm, nhếch miệng cười.

"Nào........baby, tiếp hiệp hai."

Vừa vào mood, cô lại chợt thấy có cái gì đó phía sau lưng cậu.

Ban đầu, trên cánh cửa kính của cửa sổ có vật gì đó tối tối chảy xuống, sau đó thì toàn bộ cánh cửa sổ bị tưới trong thứ đó, Kiều Dĩ Sa híp mắt nhìn, nhận ra đó là máu.

Bên ngoài lại vang lên tiếng sói tru.

Kiều Dĩ Sa nhận ra đó là tiếng của thủ lĩnh. Cô từ từ tỉnh táo, vỗ vỗ vai của Hồng Hựu Sâm.

"A Sâm....... dậy đi, hình như có gì không đúng, ngoài cửa sổ toàn máu kìa."

Máu phủ kín cửa sổ, chút ánh trăng ít ỏi cũng bị che mất, khí lạnh len lỏi, ánh nến trong phòng bị tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng trên người của Hồng Hựu Sâm, toả màu xanh lam le lói.

"Có người đến, anh dậy mau!"

Cậu vẫn không nghe được. Ở mảnh đất tự do mà cô tác tạo, cậu vẫn đang khắng khít bên cô.

Lúc máu che kín cửa sổ thì ở trong phòng chợt xuất hiện một bàn tay thối rữa.

Kiều Dĩ Sa nhìn thấy mà nổi gai ốc.

"Mẹ kiếp!"

Chẳng biết cô lấy sức ở đâu ra, đẩy được Hồng Hựu Sâm văng. Hồng Hựu Sâm vừa rời cô liền mở bừng mắt. Hai mắt của cậu rực màu vàng kim, cậu phát ra một âm thanh cao vút vang xa, rồi sau đó ánh sáng trên người đổ hết về tim, dần dần tắt ngúm.

Đầu của cậu đổ xuống bên cạnh cô, ngủ say như chết.

"Ê.......Ê!" Kiều Dĩ Sa mặc kệ những đau đớn trên người mình, giật chiếc váy màu đen, vứt mạnh một cái, váy hoá thành một đám khói màu đen, bọc lấy Hồng Hựu Sâm. Bàn tay khô kia rõ ràng đang chạy về phía Hồng Hựu Sâm, nhưng sau khi đám khói đen phủ kín cậu, thì nó như bị lạc, mò mẫm giữa không trung.

Kiều Dĩ Sa tranh thủ nhảy xuống đất lượm quần áo lên. Bên ngoài căn phòng vang tiếng bước chân rầm rập, cửa phòng chợt bị đá banh, gió thốc vào, Kiều Dĩ Sa giật bắn mình.

Ổ Sách cầm đuốc xông vào phòng: "Hai người không sao chứ!"

Kiều Dĩ Sa đang tóc tai rũ rượi, trần truồng như nhộng ôm chặt lấy quần áo, nhìn Ổ Sách và mười mấy mãnh nam phía sau lưng cô ta, đứng giữa gió hoảng hốt.

hết chương 46

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK