• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang lúc cấp bách, Carla chạy thẳng về phía chú sói lớn trên giường, Kiều Dĩ Sa lập tức phản ứng.

"Ê! Muốn làm gì đó mày!"

Cô tóm được cánh tay của Carla, Carla hất mạnh——sức của tộc ma cà rồng tuy không bằng người sói, nhưng vẫn hơn tộc phù thuỷ rất nhiều, Kiều Dĩ Sa bị hất lăn xuống giường. Carla quẳng vỡ nát lọ thuốc của Alfonso đưa xuống đất. Mùi thuốc áp chế sói lan toả, tuy Kiều Dĩ Sa không ngửi được, nhưng nhìn thấy cơ thể của chú sói trắng trên giường co giật mấy cái, rồi hơi co quắp lại. Nếu như hồi trước mà bị ai đó hất lăn xuống đất mạnh như vậy, Kiều nữ pháp sư íu đúi đã bắt đầu giả chết. Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, tâm lý "gà mẹ" đối với chó con đã khiến cô quên hết đau đớn, cô lăn nửa vòng trên sàn nhà xong bật lên bổ nhào tới.

"Con quỷ đầm chết tiệt! Buông ngay cho tao!"

Giữa lúc cấp bách, cô quên chú thuật, dùng luôn ngón đòn bí truyền TCC của phụ nữ đánh nhau ngoài chợ——Túm, Cấu, và Cắn. Đầu tiên cô túm tóc của Carla, giựt thật mạnh. Tóc của ma cà rồng không được cứng cáp như của người sói, bị cô bứt ra được một nắm tóc vàng. Carla đau đớn chửi ầm lên, Kiều Dĩ Sa lại cào cổ cô ta, móng tay sắc bén cào cổ Carla chảy máu. Carla cũng nổi giận, buông Hồng Hựu Sâm, quay phắt đầu trừng mắt——

Cặp mắt của cô ta đỏ màu máu, há miệng, bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt dài và to ra, lửa giận khiến cho màu trắng của sắc mặt của cô ta pha lẫn màu tai tái trong suốt, những mạch máu sẫm màu hiện hết trên hai má. Kiều Dĩ Sa nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm, há miệng toan tri hô, thì ngay cùng lúc đó thế công kích của Carla chợt ngưng lại. Phía dưới sàn nhà bị phá lủng, đường hầm màu đen đang phát ra âm thanh "ù ù," bắt đầu đóng lại. Carla dứt khoát không giằng co với Kiều Dĩ Sa nữa, tóm lấy đầu của chú sói lớn, Kiều Dĩ Sa thấy vậy lại xông tới.

Hai người phụ nữ la ó, ẩu đả, Carla thì cố gắng lôi Hồng Hựu Sâm xuống dưới đất, nhưng Kiều Dĩ Sa sống chết ngăn cho bằng được, cuối cùng bám cứng trên lưng Carla như một con koala, há miệng ngoạm một ngoạm!

Chỉ có chúng mày biết cắn người à?

Người khác không có răng chắc?

Carla rú lên, mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Kiều Dĩ Sa muốn tránh nhưng không tránh được, kết quả cả hai đều rớt xuống ngay thẳng vào miệng của đường hầm màu đen ngòm nọ.

........

Tiếng la chí choé kéo dài từ bộ lạc cho đến đỉnh núi tuyết. Hai người phụ nữ cùng rớt ra khỏi đường hầm vừa đóng miệng ban nãy, người này túm người kia giựt, om sòm cả một vùng. Carla thi thành nhiệm vụ thất bại đang nổi điên, chửi ầm ĩ. Kiều Dĩ Sa không muốn tỏ ra yếu thế, cũng cãi phun nước bọt khắp trời. Tất cả mọi người im phăng phắc nhìn họ.

Người đầu tiên hoàn hồn thế mà lại là cậu Út Văn.

"Mụ phù thuỷ!"

Gaspar bước đến, kéo Carla ra, y nhìn Kiều Dĩ Sa vài giây, hỏi: "Chi è?"

Carla đứng lên, giận dữ đáp: "Non lo so! Prima eravano insieme!"

Kiều Dĩ Sa phủi váy áo đứng dậy, nhìn xung quanh, tối hù. Một cơn gió thổi qua, cô chợt tỉnh hẳn, sau đó mới lo ôm lấy mình.

"Đệch! Lạnh quá đi mất!"

Gaspar đến trước mặt Kiều Dĩ Sa, hỏi cô bằng tiếng Trung: "Ngươi là ai?"

Kiều Dĩ Sa nhắm tịt hai mắt gào rú lên giữa gió rét: "LẠNHHHHHHHHHHHHHHH!" Cô nhanh chóng mất đi nhiệt độ của cơ thể, sắc mặt tái mét, run lập cập trong gió.

"Cô ấy nói bị lạnh, anh không nghe thấy à?" Mạc Lan lẳng lặng lên tiếng.

Gaspar lạnh lùng liếc ông ta, Mạc Lan hỏi: "Phong độ mà các người luôn vỗ ngực vênh váo đâu rồi?"

Gaspar ra hiệu bằng mắt với Alfonso, lão phù thuỷ giơ tay lên, lặng lẽ niệm chú, một chiếc áo choàng màu đỏ như lửa trùm lên người Kiều Dĩ Sa. Hơi ấm chạy từ sau lưng chạy ra, Kiều Dĩ Sa hoàn hồn. Gaspar nâng cằm cô lên.

"Ngươi là ai? Tại sao ở bên cạnh Đồ An?"

Kiều Dĩ Sa nhổ một bãi nước bọt, đáp: "Tao là má nó!"

Văn Bạc Thiên gân cổ gào: "Mụ phù thuỷ, mày mau báo cho bạn trai mày! Chúng nó muốn bắt hắn đấy!"

Toàn dân: "....................."

Kiều Dĩ Sa chửi ầm lên: "Mày là gián điệp phải không!"

Gaspar nhướn mày cười cười.

Mạc Lan bước tới nửa bước, Gaspar tức tốc kéo Kiều Dĩ Sa ra phía trước chắn. Hắn dán sát vào má cô, lạnh lùng nói: "Người sói sắp sửa rượt đến đây rồi, chi bằng ta xuống núi trước nhé?"

Răng nanh của hắn loé sáng bên cổ của Kiều Dĩ Sa, Mạc Lan cười cười, lùi về lại, nói: "Anh bày ra cái thế này rồi mà còn hỏi ý kiến của ta?"

Kiều Dĩ Sa nhìn Mạc Lan chòng chọc, không thể nào tin được.

"Ông cứ thể để nó bắt tôi đi?! Chắc chắn bọn nó sẽ dùng tôi để uy hiếp A Sâm! Ông có còn thuộc về phe ta nữa không hả!"

Mạc Lan thở dài: "Ta không ngờ cô lại vô dụng như vậy, chút phép thuật cấp thấp như thế này mà cũng bị trúng chiêu."

Kiều Dĩ Sa tức giận đến choáng váng: "Tôi vô dụng? Nếu không có tôi chắn thì người bị bắt đã là A Sâm mất rồi!"

Mạc Lan: "Nếu là ngài ấy thì ta đã có thể ra tay."

Kiều Dĩ Sa: "???????"

Mạc Lan: "Cơ thể của cô quá yếu ớt, nếu thật sự đánh nhau thì cô sẽ không chịu nổi."

"Ông chưa thử làm sao——Ú!" Chưa dứt lời, Gaspar đã giơ tay phải lên quấn tấm áo choàng nửa vòng, rồi bế Kiều Dĩ Sa lên. Cô chỉ cảm thấy có mùi hương gì đó rất quái lạ, sau đó không còn biết gì nữa.

..........

Gaspar tức tốc dắt người rời đi, Mạc Lan nhìn theo cho đến khi bọn họ khuất hẳn, lặng lẽ nghĩ suy điều gì đó. Tu bước tới khẽ hỏi: "Chủ nhân, chúng ta cũng nên đi thôi."

Mạc Lan im lặng.

Văn Bạc Thiên hỏi: "Chúng ta để kệ mụ phù thuỷ à?"

Mạc Lan quay đầu nhìn hắn, hỏi câu hỏi y chang như của Kiều Dĩ Sa.

"Ngươi là gián điệp phải không?"

Văn Bạc Thiên: "Hả?"

Mạc Lan lại thở dài.

La Tân cũng giục: "Nên đi thôi, bọn chúng sắp đến nơi rồi."

Mạc Lan nhìn trời đêm thăm thẳm, nói: "Không rời đi được. Ta phải gặp mặt họ. Ta phải xác nhận trạng thái của ngài ấy. Chắn chắn Gaspar đã quả quyết cho rằng ngài ấy chưa thức tỉnh cho nên mới dám hành động như thế này. Có điều ban nãy ta thấy bộ dạng của nữ pháp sư thì........" Ông ta trầm ngâm ngừng lại một chút.

Gió đêm đưa tiếng sói tru.

Văn Bạc Thiên nghe thấy âm thanh ấy liền run rẩy trốn ngay sau lưng Tu. La Tân nói: "Bọn chúng đã có mặt trên núi."

Mạc Lan nói: "Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Mễ Y tỏ vẻ không tán thành, nói: "Chuẩn bị cái gì? Không phải là ngài thật sự có ý định đánh nhau với bọn chúng chứ? Chúng ta chỉ có 6 mạng, một đứa lại là đồ bỏ đi."

Lúc này Văn Bạc Thiên cũng đầu hàng: "Phải phải phải! Tôi là đồ bỏ đi, chúng ta nên giải tán thì hay hơn!"

Mạc Lan bình tĩnh nói: "Yên tâm, không đánh nhau, vẫn xin mọi người sẵn sàng bày ra vẻ mặt đầu hàng."

........

Mây đen qua đi, trăng càng lúc càng sáng chói. Chú thuật đã bị đứt giữa chừng, những cánh tay khô và máu bị chiêu hoán biến mất không thấy tăm hơi nữa. Cửa sổ trở nên sạch sẽ, ánh trăng chiếu vào, rơi từng chút một lên người của chú sói khổng lồ màu trắng. Thoạt tiên chú sói ngọ nguậy chân, sau đó ngọ nguậy tai, cuối cùng chậm chạp mở mắt ra. Trước đó sói say rượu, hiện giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc đứng dậy loạng choạng suýt ngã. Gắng gượng đứng được lên xong, chú sói lắc lắc bộ lông, hai chân trước sải trên mặt giường, nhấc mông lên cao, tạo thành thế addho mukha svanasana, rồi lại lắc lắc đầu. Dưới tác dụng của cồn rượu, lắc đầu xong hơi choáng váng.

Lúc xuống khỏi giường, cậu đã biến thành lại hình người, bàn chân thon dài bước trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở lỗ hổng giữa sàn. Nhìn quanh phòng, nhìn bàn, nhìn giường. Cuối cùng ngáp một cái rõ dài........

Bên ngoài căn nhà đang ầm ĩ, ai đó đang la lối, cậu không nghe rõ, toàn tiếng địa phương. Bỗng có một câu nghe hiểu——

"Đừng đánh! Bọn tôi đều đã đầu hàng hết rồi! Các người phải ưu đãi tù binh, có học về Công ước Genève bao giờ chưa!"

Có người khác hỏi: "Ngươi mà còn biết đến Công ước Genève?"

Kẻ kia rống lên: "Chuyện thực dụng thì đương nhiên biết chứ!"

Cậu chuẩn bị ra khỏi phòng, tay đặt trên cánh cửa. Ánh trăng từ khe cửa chiếu lên cơ thể của cậu, thế nên cậu mới nhận ra bản thân chưa mặc quần áo. Cậu lượm quần từ dưới sàn lên. Đẩy cửa bước ra, dưới nhà có một nhóm người đang tụ tập. Người sói giơ cao đuốc, vây lấy toán người của Mạc Lan ở chính giữa. Dessi là người đầu tiên phát hiện có người tới, kéo kéo Ổ Sách nói: "Ngài ấy dậy rồi!" Tất cả đều quay đầu.

Hồng Hựu Sâm trông như chưa ngủ đủ, dáng vẻ ngái ngủ mơ màng khiến cho khí chất thiên nhiên càng thêm đậm. Cậu mình trần, vai rộng eo thon, thẳng tăm tắp, tóc hơi dài, hơi rối, che mất phần mắt. Ánh đuốc chiếu lên người cậu, láng mịn tựa như sáp từ thời cổ xưa. Cậu đi chân đất xuống dưới lầu, tất cả mọi người sói đều lặng lẽ nhường đường. Cậu bước vào nơi ma cà rồng đang bị bao vây, đến trước mặt Mạc Lan.

Mạc Lan nhìn vào mắt của cậu dưới ánh lửa khi sáng khi tối, nhẹ nhàng chắp hai tay, nói bằng giọng nhẹ không nghe được bằng tai: "Ồ có lẽ nào........"

Tóc mái màu đen che khuất mắt cậu, thỉnh thoảng loé ánh vàng kim, tựa như có dã thú đang rình giữa rừng thẳm.

"Nơi này......." Giọng của cậu trầm thấp khiến lồng ngực người người chấn động, cậu nhấc tay lên, trong tay là chai thuốc vị dâu Kiều Dĩ Sa đã uống hết ban nãy. "Có mùi của ông."

Mạc Lan nói: "Tôi biết ngài đang nghĩ gì, nhưng không phải do tôi làm, thứ này chỉ là để giúp cô ấy tiếp nhận ngài."

Hồng Hựu Sâm khom người, mũi dừng lại bên sườn mặt của Mạc Lan. Mạc Lan bất động, khẽ nói: "Tôi biết khi nhân loại nói dối, trên người sẽ có mùi khác biệt, ma cà rồng cũng thế sao?"

Hồng Hựu Sâm hơi liếc ngang, Mạc Lan lại nói: "Có hay không cũng không sao, tôi không nói dối. Tôi biết cô ấy đã bị ai mang đi."

Hồng Hựu Sâm đứng thẳng người, Mạc Lan mở hai tay: "Hay là thế này đi......nhiều người thế này bao vây cũng vô ích, chi bằng chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện cho đàng hoàng?"

Hồng Hựu Sâm xoay người đi về phía căn nhà trọ, Mạc Lan đi theo phía sau, Văn Bạc Thiên thấy những người sói không có phản ứng gì, cũng mượn oai hùm đi theo luôn.

Bọn họ cùng nhau bước vào trong căn nhà trọ.

Mạc Lan đốt nửa ngọn nến trên bàn lên, ánh nến đó khiến cho Hồng Hựu Sâm nhớ đến ánh mắt của Kiều Dĩ Sa. Vừa nghĩ liền hơi thất thần, Mạc Lan đứng bên cạnh giới thiệu gia tộc Borgia mãi một hồi, cậu chẳng nghe lọt được câu nào.

Mạc Lan: "Nói chung mục tiêu của bọn họ là ngài, trước khi ngài xuất hiện, chắc họ sẽ không làm gì nữ pháp sư đâu."

Hồng Hựu Sâm lẩm bẩm: "Mục tiêu......."

Mạc Lan: "Phải, đã đến nước này rồi, tôi cũng không muốn giấu ngài nữa. Đối với tộc ma cà rồng, ngài rất quan trọng." Ông ta tóm tắt sơ lược vấn nạn "hiệu suất sinh sản thấp" của tộc ma cà rồng. "Chúng tôi muốn tạo ra ma cà rồng mới, ngài là nhân tố mấu chốt. Nhưng quan niệm về dị tộc của chúng tôi khác với phe Borgia, chúng tôi cầu mong hợp tác."

Hồng Hựu Sâm thản nhiên gật đầu: "Thì ra là vậy. Điều này rất đơn giản, thế hệ sau của tôi nhất định sẽ sinh sôi đông đảo."

Mắt Mạc Lan liền sáng rực, vô thức thẳng tắp người lên.

"Ngài đồng ý giúp chúng tôi?"

Hồng Hựu Sâm không đáp.

Mạc Lan: "Ngài có thể đưa ra điều kiện, bất kể là điều gì, chúng tôi đều có thể đồng ý."

Hồng Hựu Sâm: "Không có điều kiện gì cả, tôi không giúp được." Cậu lẳng lặng đáp, "Tôi đã có bạn gái, không thể kết hợp cùng người của tộc các ông để sinh thế hệ sau."

Văn Bạc Thiên đứng bên chen một câu đùa: "Hai người còn chưa kết hôn......"

Hồng Hựu Sâm: "Sẽ kết hôn."

Cậu Út Văn lại nói: "Chẳng phải là mày đã thức tỉnh rồi sao, dùng tư duy của đàn ông trưởng thành chút, tách rời nửa người trên khỏi nửa người dưới giùm cái."

Chẳng ai thèm đếm xỉa đến hắn.

Sự im lặng lan tràn.

Cậu Út Văn lại chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ tay một cái, nói: "Ơ, quý vị nghĩ xem nếu như lũ kia mà chuyển hoá con mụ phù thuỷ, liệu tình hình có trở nên thần kỳ không?"

Chưa dứt lời, Hồng Hựu Sâm đã quay phắt đầu. Ánh nến trên bàn lay động, Văn Bạc Thiên đối mặt với ánh nhìn ngược sáng của cậu chợt mơ hồ trông thấy ảo ảnh của một bóng sói khổng lồ thoáng hiện, bên tai có tiếng gió rít điên cuồng, hai chân run không đứng vững, ngã khuỵu. Hắn run lẩy bẩy bám lấy cánh tay của Tu. "T-t-t-t-t-t-tao ch-ch-ch-chỉ n-n-n-n-nói ra....... nói ra một suy đoán hợp lý, m-m-m-m-m-mày đừng có doạ người như thế chứ......."

Hồng Hựu Sâm nhìn Mạc Lan, ông ta "aizzz" một tiếng, nói "Ngài khoan kích động, bọn họ chưa chắc đã kịp nghĩ đến điều đó."

Cậu Út Văn đứng bên cũng bổ sung: "Không sai! Hiếm gặp được người thông minh như tao lắm!"

Hồng Hựu Sâm đứng thẳng, đẩy cánh cửa sổ ra, ánh mắt vàng rực nhìn trăng bên lưng trời, hít sâu một hơi, rồi bất chợt cất tiếng tru.

Tiếng tru của vua sói vượt qua gió ngàn, vượt qua thung lũng, tất cả mọi người sói đều lắng nghe, kể cả những động vật đang ẩn núp trong những nơi sâu thẳm trên cao nguyên, tất cả đều đáp lời. Chúng như đang loan truyền một thông tin, âm thanh tầng tầng lớp lớp, truyền mỗi lúc một xa.

......

Kiều Dĩ Sa tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau. Lúc cô mở mắt thì đang nằm trên một chiếc giường nệm, trên đầu là trần nhà bằng gỗ, xung quanh thoảng mùi nhang. Cô ngồi dậy, ngó quanh, căn phòng khoảng 20m vuông, bên trái là một cửa sổ sát sàn, rèm bị kéo kín. Dưới sàn có trải thảm thủ công, trên tường treo rất nhiều vật trang trí, có đầu voi, đầu Phật, thảm thêu.......

Cô bước xuống đất kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài đang nắng chan hoà, đông vui nhộn nhịp. Cô mở cửa sổ nhìn xuống dưới, vừa khéo có một chú bò đi ngang.

Kiều Dĩ Sa: "........."

Khắp con đường lớn đầy những căn nhà màu đỏ cam và người da ngăm, bụi bặm bốc mù mịt, đầy những người bày hàng bán đủ thứ đồ, và cả những kiến trúc tôn giáo với những màu sắc sặc sỡ. Kiều Dĩ Sa kiểm tra những vật tuỳ thân, chả còn gì; lúc bị kéo theo, tình hình quá cấp bách, di động với cả các lọ thuốc đều không mang theo. Cô tìm ra được thông tin về nhà trọ ở phía đầu giường, thì ra đây là Kathmandu.

Mới có nửa ngày mà đã qua tới Nepal rồi?!

Cô mở cửa, bị khoá. Cô muốn hoá thành quạ để bay ra ngoài cửa sổ, nhưng đáng tiếc nhắm mắt vận công mãi vẫn không thành công.

"Ủa?" Cô xoa xoa mặt mình, cảm nhận kỹ một hồi, phát hiện bao nhiêu sức mạnh trong cơ thể đều đang bị áp chế hết. Cô ỉu xìu ngồi xuống giường, nhìn quanh, bắt gặp một con dơi nhỏ đang treo ngược ở phía trên cánh cửa sổ, cô bực bội nhìn nó.

"Người đâu? Bắt tao xong để đây phơi à?"

Con dơi bất động. Kiều Dĩ Sa đến gần, chỉ mặt nó nói: "Đừng tưởng là khống chế năng lực của tao thì tất cả đều êm xuôi nhá, tao nhảy từ cửa sổ nhảy xuống, mày có tin không?"

Con dơi xoay đầu nhìn cô, Kiều Dĩ Sa: "Gọi người phụ trách của chúng mày tới đây!"

Con dơi bị cô phun đầy mặt, vỗ cánh bay đi.

Không lâu sau, đã bay về lại.

Trong mồm nó ngậm một cục giấy nhỏ, Kiều Dĩ Sa tưởng là đưa tin nhắn cho cô, vừa định đón lấy thì nó phun ngay ra chỗ cửa sổ, từ giữa cục giấy bay ra một nhúm phấn màu xám. Bụi phấn óng ánh bay giữa không trung, chậm rãi dính lên kính của cửa sổ, "rầm," cửa sổ đóng sập, phong bế kín mít.

Kiều Dĩ Sa: ".................."

Fine.

Cô ngồi mốc mặt giữa giường đợi. Đợi mãi đợi hoài bắt đầu phát rầu, chuyến du ngoạn tìm chân ái này thật là nhọ không thể nào nhọ hơn được nữa. Tính ra nhiều lắm thì chỉ được 20 phút đẹp đẽ, chịu tội thì không biết bao nhiêu? Với cả, không biết tâm trạng của Hồng Hựu Sâm là bởi vì cô mới nóng lên hay là vì thi rớt đại học, mai mốt công trạng của vụ thức tỉnh này tính vào công ai đây.......

Mà công lao cũng chưa nói làm gì, vụ thằng chó con này rớt đại học thật là không có nhọ nhất chỉ có nhọ hơn, tương lai của em nhỏ này bây giờ tính sao đây? Vào trường nghề? Hay là thi lại? Hay là đi làm? Học chút món nghề để mai mốt đi dán màn hình điện thoại dưới cầu vượt?

Cũng không biết Hồng Diêm Đức có còn nhớ lời nói ác liệt của mình dạo trước không, lúc về dám chừng lại một phen đấu đá.......

Giữa vô số tiếng than vắn thở dài, mặt trời xuống núi. Cuối cùng có người tới. Carla đẩy cửa bước vào, phía sao có hai người ăn mặc như hộ vệ bước theo.

"Theo tao."

Họ đưa cô xuống lầu, đi ngang qua tầng trệt là quán ăn ồn ào, xuống phòng dưới tầng hầm. Nơi đây trông như một nhà kho bị bỏ hoang, đồ đạc chất đống trong góc, khoảng trống chính giữa đặt một chiếc bàn tròn có phủ khăn kẻ ca rô đen, Gaspar và Alfonso ngồi hai bên.

Gaspar chống khuỷu tay lên bàn, hơi che mặt, hỏi: "Ngươi là bạn đời của Đồ An?"

hết chương 48

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK