• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc từ bệnh viện ra, Kiều Dĩ Sa hơi thẫn thờ. Cô đi trên đường phẳng mà lại bị vấp, được Hồng Hựu Sâm đỡ kịp.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Cậu hỏi.

"Em không biết nữa." Suy nghĩ của cô hơi loạn.

Hồng Hựu Sâm nâng mặt cô lên, để nhìn thẳng vào mình. Hôm nay trời đẹp, gió mát nắng ấm, cặp mắt màu vàng kim rực rỡ của cậu như vầng thái dương trên trời.

"Em muốn giúp ông ta?"

"Cũng không phải....... chỉ là không hiểu sao thấy buồn buồn."

Cả ngày hôm ấy Kiều Dĩ Sa cứ bị thất thần, đến chiều lúc gọi thức ăn bên ngoài, cô lơ đễnh gọi cho Hồng Hựu Sâm nguyên một bữa đồ chay, cậu chịu hết nổi.

"Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?"

Kiều Dĩ Sa gãi gãi cổ.

"Em cảm thấy bọn họ hơi thảm, anh thấy sao?"

Hồng Hựu Sâm ngẫm nghĩ một lúc, đáp: "Chắc hơi chút chút." Cân nhắc một giây, nói tiếp: "Nếu em muốn giúp ông ta thì chúng ta cứ giúp."

Kiều Dĩ Sa: "Giúp thế nào? Anh chữa được cho ông ta à?"

Hồng Hựu Sâm: "Không chữa được, thương tích của ông ta không phải ngoài da. Nhưng có một cách khác, có thể tiện một công đôi việc, giúp được tộc ma cà rồng có con cháu."

"Con cháu?" Kiều Dĩ Sa cắm thẳng dao vào cà rốt.

"Anh muốn ngủ với mỹ nữ ma cà rồng thì anh nói luôn đi."

"Không phải ý đó, có cách khác nữa."

Kiều Dĩ Sa thoáng khựng lại: "Cách gì?"

Hồng Hựu Sâm: "Cách nhanh gọn lẹ, ông ta sẽ phải trả giá chút đỉnh."

Kiều Dĩ Sa: "Bất kể là giá nào chắc chắn ông ta sẽ đồng ý, anh nói cái cách đó ra nghe trước xem."

Hồng Hựu Sâm khom người rỉ tai cô điều gì đó.

Kiều Dĩ Sa giữ nguyên biểu cảm mồm há hốc như vừa bị đâm hết 3 phút đồng hồ.

Cậu khép miệng của cô lại giùm cho cô. "Nước dãi của em sắp chảy ra ngoài."

Kiều Dĩ Sa trợn mắt líu lưỡi: "Vậy mà gọi là "trả giá chút đỉnh"?"

Cậu gật đầu.

"Không phải......mặn như thế chứ hả? Mà hơn nữa......chuyện này, chuyện này làm trực tiếp vậy ổn đó hả?"

Hồng Hựu Sâm lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

"Vốn đã không phức tạp, trong cơ thể chúng ta có nguyên tố gì, thì sẽ có khả năng sinh ra con cái với nguyên tố đó. Anh có thể kiểm soát sức mạnh của mình, nhưng chuyện này đòi hỏi độ tinh khiết của nguyên tố phải thật cao, cho nên mới cần ông ta phối hợp. Có điều phải nhanh nhanh lên, nếu ông ta mà ngủ thì sẽ không còn cơ hội nữa."

Kiều Dĩ Sa vẫn trợn mắt há mồm: "Đấy gọi là phối hợp à? Vậy.......vậy cũng không thể nào, vậy rồi ông ta......."

Hồng Hựu Sâm: "Chỉ có cách đó, em có thể hỏi xem ông ta nghĩ sao."

Kiều Dĩ Sa nhăn mặt.

"Còn hỏi làm gì? Cái này người bình thường thì không thể nào đồng ý được, đúng không."

*

Sự thật cho thấy, Mạc Lan hoàn toàn không phải người bình thường.

Kiều Dĩ Sa suy nghĩ hết một ngày, rồi vội vàng chạy tới bệnh viện cho kịp trước giờ Mạc Lan đóng nắp quan.

Tộc ma cà rồng đang tiến hành nghi thức gì đó, bọn họ đặt Mạc Lan ở chính giữa phòng, không bật đèn, đốt nến quanh ông ta. Mạc Lan thay một bộ áo trắng, tóc để xoã, da xanh xao, nhìn như sắp chết đến nơi, không khí kì bí âm u. Sự có mặt của Kiều Dĩ Sa và Hồng Hựu Sâm cắt ngang nghi thức, mọi người quay đầu nhìn họ, họ cũng nhìn mọi người.

Mạc Lan khẽ hỏi: "Hai vị đến tìm ta?"

Kiều Dĩ Sa gãi gãi cằm: "Không phải, có chút chuyện muốn nói với ông......"

Mạc Lan: "Chuyện gì?"

Kiều Dĩ Sa quét mắt nhìn đám ma cà rồng vây quanh, cảm thấy rất khó hé răng.

Mạc Lan hiểu ý, giải tán mọi người.

"Nói đi."

Kiều Dĩ Sa dùng hết 20 phút mới lắp bắp giải thích rõ được phương pháp quỷ dị của Hồng Hựu Sâm, Mạc Lan nghe xong, không gặng hỏi, không ngạc nhiên, mà lại nghiêm túc hỏi: "Có bảo đảm sẽ thành công không?"

Hồng Hựu Sâm có sao nói vậy: "Không biết, chỉ là trực giác nói với tôi, đại khái là có thể."

Cách trả lời lập lờ này càng khiến Kiều Dĩ Sa sinh nghi.

"Thôi dẹp thôi dẹp, để kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại nhá, ông ngủ đi."

"Tôi đồng ý."

Mạc Lan bình tĩnh nói.

"Tôi tin vào trực giác của ngài."

Kiều Dĩ Sa: "Ông nghĩ cho rõ ràng đi"

Mạc Lan cười đáp: "Ta hiểu rất rõ."

Ông ta gọi thân tín đến một lần nữa, mở cuộc họp dưới tầng hầm. Cuộc họp đó dài kinh khủng, mãi đến khi mặt trời xuống núi, mà phần lớn thời gian mọi người chỉ tụ tập rồi ngồi thừ ra với nhau, ngay đến Văn Bạc Thiên luôn giỏi ầm ĩ cũng im re. Mọi người bị cái phương pháp quỷ dị không ai tin được đó làm khiếp sợ.

Mạc Lan thấy mãi lâu không có ai nói gì, bắt đầu tổng kết cuộc họp.

"Cứ vậy đi, các ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này có thành công hay không, vẫn phải giữ kín."

Tu: "Chủ nhân, tôi cảm thấy chuyện này ngài nên suy xét cẩn thận."

Kiều Dĩ Sa nghĩ thầm: Thần tán thành.

Mạc Lan nói: "Tình trạng sức lực của ta, ta biết rất rõ, ngủ lần này không chắc là ta có thể tỉnh lại. Phương pháp mà Thần Sói đưa có lẽ có thể tạo ra được đời sau."

Văn Bạc Thiên nhịn hết nổi.

"Vậy nếu không thành công thì sao! Không phải tiêu luôn sao!"

Mạc Lan: "Chuyện gì cũng có rủi ro."

Văn Bạc Thiên nói với Kiều Dĩ Sa: "Mày chắc chắn cái này đáng tin hả?"

Kiều Dĩ Sa cảm thấy không đáng tin, nhưng ra ngoài ấy mà, phải giữ mặt mũi cho anh nhà mình.

"Cái gì mà không đáng tin, mày thử qua chưa mà mày nói không đáng tin?"

"Quỷ mới đi thử!"

"Hắn không được." Hồng Hựu Sâm lạnh lùng nói, "Sức của hắn quá yếu, vô dụng."

"Tao vô dụng?!" Văn Bạc Thiên nhảy dựng lên từ ghế xô pha. "Đ.m. đem tao lăn tái mà cũng vô dụng?!"

Hồng Hựu Sâm sửa lại áo sơ mi, nhìn Mạc Lan.

"Rốt cuộc ông có đồng ý hay không? Tôi đói rồi, ông không đồng ý thì chúng tôi đi ăn cơm."

Ba chữ trong câu đó làm Kiều Dĩ Sa nghe mà hoảng hốt.

Mạc Lan hỏi: "Có cần báo cho ai khác trong tộc người sói không?"

Hồng Hựu Sâm: "Không cần." Cậu hất hàm về phía Kiều Dĩ Sa "Cô ấy đồng ý là được."

Mạc Lan đến bên cạnh Kiều Dĩ Sa, bước chân rất nhẹ, giọng càng nhẹ hơn.

"Cô đồng ý không?"

Kiều Dĩ Sa run run: "Chuyện này không có thuốc hối hận đâu......."

Mạc Lan: "Ta biết." Ông khom người, dán sát bên tai cô, nói: "Thần Sói được thiên nhiên dẫn dắt, trực giác của ngài ấy chính xác nhất. So với ngài ấy, ta lo lắng về cô hơn, cô có nghĩ sẽ thành công không?"

Kiều Dĩ Sa im lặng.

Mạc Lan: "Lòng tin chứa một sức mạnh vô hạn."

Kiều Dĩ Sa tê tê khắp mình, cô cắn môi, lí nhí: "Ông không cảm thấy là chuyện này, cho dù có thành công, cũng hơi......ấy ấy hả?"

Mạc Lan: "Ấy ấy?"

Kiều Dĩ Sa: "Loạn á, hiểu không?"

Mạc Lan: "Cô lôi thôi hệt như con người."

Kiều Dĩ Sa: ".........."

Ông ta khom người trước mặt cô, tròng mắt đỏ rực chăm chú nhìn cô.

Đêm dài không sao tả xiết.

Kiều Dĩ Sa lui ra sau nửa bước, trên vai cô có thêm hai bàn tay, Hồng Hựu Sâm đỡ lấy cô.

"Cô không cần phải miễn cưỡng." Mạc Lan tiếp tục nói, "Nếu cô không đồng ý, ta sẽ ngủ say. Nếu cô đồng ý......" Ông ta cười, nói, "Thì cô phải hứa với ta, sẽ làm một người có trách nhiệm."

Kiều Dĩ Sa lại bắt đầu lưỡng lự.

"Ccccccccái này...... chuyện lớn như vậy, hay là nghĩ lại thêm một chút đi."

Không ai đáp lời, Mạc Lan nhìn Hồng Hựu Sâm, ánh nến lay động, giờ phút này bầu khí trở nên trang nghiêm sâu lắng. Họ như đang lặng lẽ trao đổi điều gì với nhau. Tất cả mọi ma cà rồng đều đã ngầm chấp nhận quyết định của Mạc Lan, bọn họ đứng dậy, nhìn Kiều Dĩ Sa, như một rừng bia mộ yên tĩnh.

Hồng Hựu Sâm vuốt vuốt cổ của Kiều Dĩ Sa, khẽ nói: "Về nhà đợi anh."

"Vậy, vậy quyết định rồi?"

"Nhanh lắm." Bàn tay lớn của cậu dịu dàng đẩy lưng cô. "Nghe lời anh, về nhà trước, chốc nữa anh sẽ mang thức ăn về cho em, em muốn ăn gì?"

Kiều Dĩ Sa hồ đồ đáp: "Thịt nướng."

Hồng Hựu Sâm: "Được."

*

Cô hoàn toàn không nhớ mình về nhà bằng cách nào, có thể là đi bộ về, cũng có thể là bay về. Đến lúc cô hoàn hồn thì đã ngồi trước bàn, ghi chép rồi lại tẩy xoá. Đặt bút xuống không biết bắt đầu từ đâu. Cô hơi căng thẳng. Không giống như lúc đợi điểm thi của Hồng Hựu Sâm, cũng không giống như lúc đối diện với Gaspar, cô phân tích kỹ, giống giống cái đêm hôm ấy........

Thiếu dưỡng khí trên cao nguyên, căn phòng trọ bằng gỗ mang mùi rất nặng.

Rèm cửa lay động.

Cô liếc ngang, cậu đang ở trên bậu cửa sổ, bóng người cao lớn che mất ánh trăng.

Trong phòng không bật đèn, gió hiu hiu thổi qua khiến khung cảnh vốn tĩnh lặng nhìn giống như lăn tăn gợn sóng.

Cậu đưa đồ trong tay tới cho cô.

"Thịt nướng."

Kiều Dĩ Sa cầm, hỏi một câu theo thói quen: "Anh ăn chưa?"

Cậu đáp: "Ăn rồi."

Cô đứng hình hết mấy giây, rồi ngước đầu lên lại. Cậu ăn cũng khá sạch sẽ, chỉ có nơi cổ áo còn dính vài vết máu.

Gió thổi cuốn sổ tay trên bàn lật qua một số trang, dừng lại ở một trang chính giữa. Là kế hoạch mua nhà mới mà họ đã từng bàn bạc với nhau một buổi đêm nhàn rỗi hết chuyện làm.

Nơi hiện giờ cách trường đại học của Hồng Hựu Sâm quá xa, hơn nữa nhà cũng không đủ rộng. Ban đầu họ chọn ra một số học khu, sau đó lại cảm thấy giá trị thu được chỉ bình thường mà thôi. Tìm một hồi, càng lúc càng nhích ra xa hơn, nhích gần đến núi. Chủ yếu là vì trước đây cả hai cảm thấy trình độ văn hoá của bản thân đều chỉ ở mức trung bình, xác suất di truyền gien thông minh xuống cho con cái không cao lắm, cho nên chi bằng đến gần với thiên nhiên.....

Nhưng bây giờ thì.......

Hồng Hựu Sâm nhảy xuống khỏi cửa sổ, đứng trước mặt cô.

"Em ăn chút gì trước đi, đêm nay có thể sẽ hơi mệt."

Trên người cậu có mùi tanh, Kiều Dĩ Sa lại không muốn tránh.

"Có cần anh đi tắm không?" Cậu hỏi.

Cô lắc đầu, nhìn vào mắt cậu. Khí thế quen thuộc này thật sự làm cô nhớ đến cái đêm hôm ấy.

"Tim của em rất bình lặng." Cậu hơi nhếch mép, "Thật khó tin."

Kiều Dĩ Sa nắm lấy cổ áo của cậu, lôi qua một bên, rồi đẩy một cái, cậu bị đẩy ngồi xuống giường. Cô cúi đầu, nói: "Hình như em đã hơi hơi hiểu ra chuyện mà anh nói về trực giác."

Cậu nhún vai.

Cô cảm nhận được xúc động, cộng với ham muốn đến từ bản thân. Trước mắt cô lại xuất hiện bức tượng thần cũ kỹ dạo nọ, cùng với núi tuyết, cả vũ trụ, truyền thuyết trùng trùng, đều nằm hết trong đôi mắt của cậu. Cô đẩy cậu ngã xuống, chóp mũi cọ bên má cậu.

Cậu hỏi: "Không ăn thật à?"

Cô đáp: "Bụng đói đâu tính là gì, hiện giờ em có nơi khác còn đói hơn."

"Em không thể kích động như vậy được." Cậu thì thầm, "Nếu năng lực của em mà quá mạnh, thì sẽ làm giảm bớt sự tồn tại của ông ta, coi chừng chúng ta sẽ sinh ra một phù thuỷ đấy."

"Thế thì xem ai giỏi hơn."

Cô cởi đồ của cậu, bàn tay áp lên lồng ngực cậu.

"Dùng hình dạng anh thích nhất mà làm."

Thế là, cô lại được nhìn thấy chú sói trắng thông thái linh huệ ấy. Người ấy hầu như dùng sức mạnh của bản thân để bá chiếm toàn bộ chiếc giường của cô. Bộ lông trắng muốt của chàng bay phất phơ dưới gió đêm, như đám rong rêu dưới ánh trăng bạc, đẹp tuyệt trần. Người ấy nhìn cô từ trên cao, ánh mắt đó khiến cô run rẩy, cũng khiến cô sướng vui.

Cô vươn hai bàn tay, cười tươi như hoa, thi lễ.

"Em tán dương người, hiện thể của thiên nhiên, chúa tể hằng sống."

Sói trắng dùng mũi đẩy cô vào giường, chạm phải vùng eo của cô, nhột làm cô cười khúc khích.

Gió đêm càng lúc càng lồng lộng, cuốn những cánh hoa của cây hạnh dưới sân nhà bay khắp nơi.

Giữa đêm hè đổ tuyết.

Họ vừa cười lên, tuyết xoáy lên trời, cuối cùng hoa tuyết rơi xuống một trang trong cuốn sổ tay nằm trên bàn. Nơi ấy có một hàng chữ rõ to, viết nên lời ước nguyện đối với tương lai của họ:

Mua nhà sinh con; sống lâu trăm tuổi đại phát tài.

..........

Đêm ấy, tất cả mọi người trong toàn bộ cư xá đều ngủ một giấc say nồng.

Về sau, lúc nói chuyện với nhau, họ đều cảm thấy như đêm ấy rất lạ, thời gian như bị ngưng đọng, bóng đêm giăng mênh mông không bờ bến, trăng trên cao sáng đến nao hồn, mặt trời cứ chần chừ không chịu ló dạng.

Ngủ dậy xong, như đã qua một kiếp.

*

.........Hình như là có thể coi như đây là cái kết?.........

.........Vậy thì tạm thời kết ở đây trước đi hả?..............

—————— HẾT ——————-

tác giả có lời muốn nói:

E hèm.

....

Tranh thủ trước giao thừa

........

Vốn là chỉ định viết một truyện ngắn ngắn cỡ 13-14 vạn chữ, cứ tưởng trong vòng 40 ngày là xong, nào ngờ giữa đường xuất hiện một cục sạn rõ bự, vốn đã chẳng viết sẵn giàn cho truyện, đến lúc bị lăn lộn bên ngoài nguyên một tháng trời, về nhà quên mất tiêu ban đầu muốn viết gì.......

.......

Cay hong

.....

hahahahahahahahaha

.......

Xin nhỗi xin nhỗi, thể loại huyền huyển đô thị kiểu này từ nay về sau sẽ bị ban, dám viết nữa chặt tay.

[lược bỏ phần chúc tết]

- ---------

người dịch tặng fanfic:

“Em cảm thấy bọn họ hơi thảm, anh thấy sao?”

Hồng Hựu Sam ngẫm nghĩ một lúc, đáp. “Chắc hơi chút chút.” Cân nhắc một giây, nói tiếp:

“Nếu em muốn giúp ông ta thì chúng ta cứ giúp.”

Kiều Dĩ Sa: “Giúp thế nao? Anh chữa được cho ông ta à?”

Hồng Hựu Sâm: “Không chữa được, thưong tích cua ông ta không phải ngoài da. Nhưng có một cách khác, có thể tiện một công đôi việc, giúp được tộc ma ca rồng có con cháu.” “Con cháu?” Kiều Dĩ Sa cắm thẳng dao vào cà rốt.

“Anh muốn ngủ với mỹ nữ ma cà rong thì anh nói luôn đi.”

“Không phải y đó, có cách khác nữa.”

Kiều Di Sa thoáng khựng lại: “Cách gì?”

Hồng Hựu Sâm: “Anh ngủ với mỹ nam.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang