• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ký cái hiệp ước thế kỷ không bình đẳng kia. Người từ trước đến nay không có phiền não gì thế mà lại mất ngủ. Ngày hôm sau dứt khoát dậy thật sớm, tự thôi miên mình vào lớp học sẽ ngủ bù. Quả nhiên giấc ngủ đến sớm vào tiết tự học này ngủ thẳng được đến khi có người tìm cô.

Đối phương không sợ làm phiền người khác mà gõ lên bàn mấy cái, cô rốt cuộc ngẩng đầu lên, còn buồn ngủ nói:

"Chuyện gì?"

"Bài tập vật lý."

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Ba."

"Ồh, không mang."

"......"

Chính là cứ thứ ba năm bảy mỗi tuần là ngày mà Hồ Lai Lai cố định quên mang vở bài tập. Huống chi hôm qua còn xảy ra nhiều chuyện như vậy cô làm sao còn có tâm tình làm bài tập.

Nói xong tiếp tục nằm gục lên bàn ngủ bù.

Tiếc là lần này cô còn chưa kịp quay lại giấc ngủ thì đã bị gọi vào văn phòng, hứng chịu bão táp dạy dỗ của thầy vật lý.

"Em nói thử xem tổng cộng ba năm học em có bao nhiêu lần quên mang vở bài tập. Có phải tính quên thi đại học luôn không? Nha, dựa vào cái trí nhớ này của em. Chỉ sợ còn mấy ngày nữa thi đại học em cũng không biết!"

Cách thi đại học còn mấy ngày?

Mắt thấy cuối cùng cũng có một vấn đề mà mình giải đáp được. Hồ Lai Lai nhanh chóng lên tinh thần, nhìn nhìn đồng hồ, nghiêm túc trả lời:

"Dạ còn 99 ngày 15 tiếng 20 phút 30 giây."

"......"

Thầy vật lý mới vừa uống một ngụm trà thiếu chút nữa bị sặc, tức giận đến mức đập mạnh lên bàn một cái, quát: "Cái này mà quan trọng hả!"

Đương nhiên......đúng vậy.

Còn những 99 ngày 15 tiếng 20 phút 30 giây không thể tìm Diệp Mạnh Trầm. Sao có thể không quan trọng.

Cô muốn nói lại thôi.

Thấy vậy, thầy vật lý cũng lười lãng phí thời gian với cô. Đưa cho cô một xấp bài thi, từ bỏ nói: "Được rồi, về lớp học đi. Thuận tiện đem phát cho tôi đống bài thi này."

"Nha......"

Ra khỏi văn phòng, mắt thấy mặt trời không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà đã leo lên cao, đuổi cơn buồn ngủ của cô chạy rồi. Vừa đi vừa định thoải mái duỗi eo một cái, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Cô sợ tới mức giơ tay lên chắn, thuận tiện lui về phía sau nửa bước.

Chờ thấy rõ mặt đối phương. Hồ Lai Lai tức giận nói: "Báo Gấm, cậu không có việc gì đứng ở cửa dọa người làm gì hả!"

"Dọa cậu à?"

Nghe vậy, nam sinh cao hơn cô một đoạn lớn cúi đầu. Nhướng mày, khuôn mặt thanh niên trẻ trung vẫn còn nhiều phần trong sáng. Dang hai tay ra tiến lên một bước: "Đến đây đi, Cho cậu ôm một cái đỡ sợ."

"......"

Đỡ cái Trình Giảo Kim! Doạ cô lần thứ hai thì có!

Hồ Lai Lai không muốn cùng cậu nói chuyện, chỉ nghĩ muốn tặng một cái bàn tay lên mặt cậu.

Cô ném sấp bài thi vào ngực cậu, quay đầu liền đi. Bởi vì cái vị bạn học mỗi câu nói thốt ra không làm người ta kinh ngạc thì cũng doạ chết người này không phải ai khác. Chính là Tiền Tài người đã tặng cô 99 bức thư tình.

Cùng với cái tên gọi nồng nặc mùi nhà giàu mới nổi thì khí chất của cậu ta lại không giống vậy. Thân hình cậu ta cao cao gầy gầy toả ra ánh sáng của một đại nam nhi. Lớn lên lại đẹp trai, thành tích lại càng đẹp mắt, cho nên ở trường học rất được yêu thích.

Đương nhiên, điều này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cái liên quan đến cô đó là được nhận chiếu - cố - đặc - biệt của vị đại biểu môn vật lý này. Suốt ba năm cấp ba, trong những lần không làm bài tập của cô đã bị hắn bán đứng không biết bao nhiêu lần. Cũng không thiếu mắng của thầy vật lý. Nhưng mà chính cái người này tự nhiên không có gì làm lại đi nói thích cô.

Coi cô như đứa ngốc à?

Hồ Lai Lai càng nghĩ càng giận, đang do dự có nên mắng cậu hai câu cho hả giận thì lại bị một cái vé vào bảo tàng chặn đường làm cho sững sờ một chút. Lập tức dừng bước.

"Làm gì?"

Cô xoay người, giống như là đề phòng cướp mà nhìn cậu. Tiền Tài bị phản ứng quá mức của cô làm cho thoáng nhụt chí. Sờ sờ cái mũi, đem vé vào bảo tàng đưa về phía trước một chút: "Cậu không phải vẫn luôn muốn mua vé này sao, không cần?"

Xác thật đây là vé vào bảo tàng mà Hồ Lai Lai vẫn luôn cầu mà không được. Cho dù vậy, cô cũng không tính nhận lấy. Sợ bức thư tình thứ 100 lại được giấu ở đâu đó.

May mắn Tiền Tài nhìn ra nghi ngờ của cô, chỉ dùng một câu liền tiêu trừ sạch sẽ.

"Yên tâm, không phải tặng không cho cậu đâu."

"...... Nói đi, bao nhiêu."

Cô vừa nghe, quả nhiên không còn gánh nặng tâm lí. Chuẩn bị lấy tiền, lại nghe được một câu trả lời kỳ quái.

"Không cần tiền, chỉ cần sinh nhật cậu đừng quên mời mình"

Vậy...... Cứ như vậy? Thế thì cùng tặng không có gì khác nhau?

Bởi vì sinh nhật Hồ Lai Lai diễn ra vào trước ngày báo kết quả thi đại học một ngày. Để càng thêm chuẩn bị tốt tâm lý chống lại cái ngày định mệnh kia. Cô đã quyết định mời cả lớp tham dự sinh nhật. Trong đó đương nhiên bao gồm cả Tiền Tài.

Cho nên, cậu hoàn toàn không cần thiết phải đưa ra yêu cầu này a.

Cô không hiểu ra sao, nhướng lông mày, còn chưa kịp nói gì. Trong văn phòng lại truyền đến một trận rống giận: "Hồ Lai Lai, em còn không trở về phòng học cứ đứng ở cửa làm gì đó? Làm người giữ cửa hả!"

"......"

Vì để ngừa vạn nhất, Hồ Lai Lai cuối cùng vẫn không nhận cái vé vào cửa kia. Dù vậy sinh nhật vào bốn tháng sau của cô cũng sẽ không quên mất Tiền Tài, thậm chí còn mời cậu ta đầu tiên.

Địa điểm là quán bar Kinh Thành ngay trong nội thành. Chủ quán ra tay rất rộng rãi, vung tiền như rác. Trực tiếp mua lại dinh thự của một vị thân vương thời xưa rồi tân trang lại thành quán bar như bây giờ.

Nét xa hoa từ kiến trúc cung đình cổ đại vẫn còn được bảo lưu lại nguyên vẹn, thần bí mà tôn quý. Cho dù được tọa lạc giữa những toà nhà hiện đại mọc san sát cũng không kém cỏi hơn chút nào. Tư tưởng lãng mạn Đông Phương đặc biệt tình thú. Dùng để làm quán bar lại rất có ý tứ ngoài tĩnh trong náo.

Lý Hàn Thu thân là em họ của ông chủ, đối với nơi này đã quá quen thuộc. Lúc đi vào, người trên ghế lô đã uống xong một vòng. Không khí cũng đã đạt tới cao trào, ánh đèn biến hoá nhiều màu sắc trạng thái từ bốn phương tám hướng chiếu tới. Tất cả đều tập trung trên người thọ tinh.

Cô đang đứng ở trên sân khấu hát vang, mặc một chiếc quần đùi yếm rất có không khí mùa hè. Lơ đãng theo một chút quyến rũ. Ánh đèn mê ly rơi xuống chân tay tinh tế trắng nõn của cô. Như là không chịu tan đi hơi thở mùa xuân muốn lập tức biến thành tinh linh.

Nếu xem nhẹ chi tiết cô đang chuyên tâm biểu diễn bài "Thủy thủ mặt trăng" thì khả năng sẽ càng thêm cảnh đẹp ý vui.

Thấy cô bạn đang hào hứng, Lý Hàn Thu cũng không đi quấy rầy nữa. Chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống. Không nghĩ tới giây tiếp theo đã bị quấy rầy. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mic, tựa như muốn cho cô hát tiếp.

Một khi đã như vậy, cô cũng không khách khí, liền cầm mic trực tiếp hỏi: "Anh chị không phải đã nói "Hồ Lai Lai và những người liên quan không được vào" sao. Em trà trộn vào bằng cách nào thế?"

"......"

Vừa đến đã cắm một đao!

Câu nói mang tính phá hủy nháy mắt truyền khắp toàn bộ ghế lô. Hồ Lai Lai lập tức che cái mic lại, từ trên sân khấu nhảy xuống, đem cô kéo qua một bên.

Tuy rằng hơi bị đả kích một chút, nhưng cô cũng hồi máu sống lại rất nhanh. khẽ hừ một tiếng, đắc ý dào dạt nói: "Xem ra chị hoàn toàn không biết gì về năng lực của em. Còn không biết trên đời này chỉ có việc em không muốn làm chứ không thể có việc gì em không làm được."

Trong từ điển của cô tựa hồ không có hai từ "khiêm tốn". Đấy là hiện thực dạy cô làm người.

"Ồh. Bao gồm cả chuyện theo dõi anh chị?"

"......"

Đúng vậy, ở khái quát về nhân sinh của Hồ Lai Lai hẳn nên thêm một dòng: Hạng nhất "Theo dõi Diệp Mạnh Trầm nhiều lần vấp phải trắc trở".

Bị chọc đến chỗ đau, vẻ mặt tươi cười của cô biến mất. Đồng thời phía sau bỗng nhiên truyền đến loại nhạc đệm không muốn sống: "Hắn nói nỗi đau vặt vãnh đứng dưới mưa này đã là gì".

Không khác lửa đổ thêm dầu. Vì thế cô xụ mặt, leng keng nói:

"Nói nhảm nhiều như vậy, sao không trực tiếp tặng em 365 cái chúc phúc đi!"

"Chúc em sớm ngày phiền chết anh chị."

"......"

Ta nói trên đời này có người giống như tên. Cũng có người không bằng cái tên. Ví dụ như Hồ Lai Lai, lại ví dụ như Lý Hàn Thu.

Dáng người cao gầy, tóc ngắn năng động, trang điểm trung tính. Toàn thân trên dưới thể hiện ra là một cô gái cứng nhắc, chưa bao giờ nói những lời tốt đẹp. Đích xác không liên quan xíu nào đến tên đầy văn nghệ của cô.

May mắn Hồ Lai Lai đã cùng cô mặc chung cái quần thủng đít mà lớn lên. Biết rõ đức hạnh của cô, không thèm cùng cô so đo. Nâng gương mặt có phần u buồn lại có phần thiếu nữ hoài xuân, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu tình báo.

"Lại nói tiếp, em đã hơn bốn tháng chưa thấy anh họ chị. Nhóm tình báo của chị có báo cho chị biết gần đây anh ấy đang bận cái gì hay không?"

"Đang bận tự hỏi làm cách nào treo em lên đánh"

"......"

Đùa thì đùa vậy, dù sao Lý Hàn Thu cũng thật sự cảm thấy lá gan cô đúng là rất lớn. Rõ ràng ông anh nhà mình đã sớm ra lệnh cấm cửa. Không cho cô xuất hiện ở những nơi ăn chơi như thế này. Kết quả cô cứ đi làm ngược lại. Chỗ nào nguy hiểm cô càng hướng chỗ đó mà chạy tới.

Đáng tiếc Hồ Lai Lai không nghe ra lời nhắc nhở có ý tốt của cô. Ngược lại tưởng tượng hình ảnh mình bị treo lên đánh một chút. Mặt biến thành màu đỏ, tư tưởng biến thành màu vàng, thẹn thùng nói: "Thế giới của người trưởng thành mấy người như thế nào mà khẩu vị lại nặng vậy a. Không có gì lại liên tưởng đến S.M, em thật là khó thích ứng."

"......" Rốt cuộc ai mới khẩu vị nặng?

Dựa vào Lý Hàn Thu cô đây lớn hơn Diệp Lai Lai một tuổi. Muốn buông chén rượu nói cô hai câu. Ở cửa lại vang lên tiếng người gọi: "Lai Lai, bên ngoài có người tìm!"

"Đến đây!"

Hồ Lai Lai lên tiếng, vội vàng buông mic chạy ra. Kết quả ngó trái ngó phải, đều chỉ nhìn thấy một mình Tiền Tài. Lúc này mới phản ứng lại hoá ra là cậu vừa tìm mình. Kỳ quái nói: "Cậu còn không vào, đứng ở cửa làm gì?"

"Chờ cậu a."

"......"

Hồ Lai Lai đột nhiên có loại dự cảm không lành, không cần nghĩ ngợi quay đầu trở về. Lại nghe cậu ta nói một cách bình thường: "Sinh nhật vui vẻ."

Hử? Nếu là chúc phúc thì hẳn là có thể phản ứng đi?

Cô chần chờ một chút, rốt cuộc cũng không thể quá lạnh lùng. Quay người lần nữa đối diện với cậu. Thập phần chân thành trả lời: "Cảm ơn".

Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tầy gang, bởi vì câu nói tiếp theo của đối phương lại làm cô bắt đầu hối hận phản ứng hắn như mọi ngày.

"Cơ mà tớ không mang quà cho cậu. Thôi thì tớ đem mối tình đầu quý giá của tớ tặng cho cậu vậy"

"...... Ai muốn mối tình đầu của cậu a cái đồ thần kinh!"

"Vậy cậu muốn đêm đầu của tớ sao?"

"......"

Nghe thử xem, cái loại lời nói không có đầu óc này có giống từ miệng của một học sinh xếp hạng nhất nói ra hay không?

Hồ Lai Lai cảm thấy mình trên con đường không biết xấu hổ đã gặp phải một đối thủ cường đại. Không thể nhịn được nữa, rốt cuộc chửi ầm lên: "Vô sỉ biến thái lưu manh cút!"

Lần này cô thật sự sẽ không thèm phản ứng cái tên Tiền Tài này nữa. Hạ quyết tâm quay trở lại ghế lô. Vừa xoay người nháy mắt một lần nữa khựng lại, đôi mắt hơi hơi mở to. Trong mắt ngoài ý muốn cùng với vui sướng lẫn lộn, không thể tin tưởng mà nghiêng người nhìn phía trước.

Trong cô tràn ngập cảm giác hạ chí vừa đi qua, chú ve đang lười biếng bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Tối nay trời quang đoãng đến mức không có một ngọn gió. Sáu ngọn đèn cung đình treo trên mái nhà bằng gỗ đỏ cũng như bất động. Ánh đèn xuyên thấu qua lớp hoa văn bằng pha lê sáng lấp lánh.

Có chút ố vàng, giống như sắc điệu của ngày xưa. Đem đêm đen biếng nhác hơi hơi thắp sáng lên. Làm người ta hoảng hốt như trở về trăm ngàn năm trước.

Mà cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng làm tất cả lại kéo về thế kỷ 21.

Anh ăn mặc rất đơn giản. Một cái áo thun chữ T trắng cùng quần thể thao đen. Khuôn mặt ẩn nấp trong đêm tối, miệng ngậm điếu thuốc, lười biếng tựa bên tường. Lại có một loại khí phách thong dong vô lại, cũng không thể phân biệt vui hay buồn.

Nhưng mà Hồ Lai Lai đã tự động xem nhẹ điểm này. Trái tim nhảy lên như một phản xạ có điều kiện dành riêng cho anh.

Bang bang. Phanh phanh phanh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK