• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra Hồ Lai Lai cũng không phải từ nhỏ đã thành cái đuôi của Diệp Mạnh Trầm. Cái này phải quay về bảy năm trước.

Tan học, cổng trường cấp hai chen chúc toàn là người. Hồ Lai Lai mười một tuổi cũng ở trong đó. Cô đầu tóc lộn xộn nhìn các bạn học được bố mẹ đón về nhà. Lại nghĩ tới bố mẹ mình vẫn còn đang một lòng say mê hưởng tuần trang mật, nhịn không được lắc lắc đầu.

Không phải hâm mộ, chỉ là có chút mệt mỏi.

Từ nhỏ cô đã sống cùng với ông nội. Thiếu chút tình thương của cha mẹ nên so với bạn cùng lứa tuổi thì trưởng thành sớm hơn một chút. Còn những mặt khác đều rất tốt, thậm chí còn quá tốt. Ví dụ như cô giờ đã lớn như vậy, ông nội vẫn khăng khăng muốn đích thân đưa đón cô đi học.

Nhưng gần đây ông sinh bệnh, cần phải vào viện. Vì thế nhiệm vụ này tạm thời giao cho đối thủ một mất một còn của mình đó là ông Diệp Định Chương ở cách vách.

Bây giờ đã quá 5 giờ được 15 phút rồi, mà đến trễ cũng không phải tác phong của ông. Hồ Lai Lai liền suy đoán có phải do kẹt xe giờ cao điểm hay không. Tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Ánh chiều tà chạng vạng, anh xuất hiện giữa đám đông nhốn nháo. Giống như cây bạch dương đầu xuân, cành lá giãn ra, tư thái thẳng tắp.

Không phải ai khác, đúng là cháu đích tôn của Diệp Định Chương, Diệp Mạnh Trầm.

Thấy thế, phản ứng đầu tiên của cô không phải vui vẻ chào đón. Mà là khẩn trương bảo vệ mặt, ráo rác nhìn quanh.

Theo như mô tả của Diệp Định Chương thì từ thời kỳ bi bô tập nói đến giai đoạn trẻ con. Chỉ cần cô nhìn thấy Diệp Mạnh Trầm đều sẽ nháo nhào đòi anh bế. Nhưng những cái này cô đều không nhớ rõ.

Bây giờ đối với Hồ Lai Lai mà nói, Diệp Mạnh Trầm chỉ là một ông anh với tính tình rất không tốt. Mỗi lần không phải bắt nạt cô thì chính là nhéo cô. Làm cô ngay giờ phút này chỉ nghĩ mốn trốn đi.

Kết quả chân vừa mới bước thì đã bị một cỗ lực lượng kéo trở về. Cúi xuống thì thấy quai cặp đang bị người ta túm. Cô có chút bất đắc dĩ, như chị đại vỗ vỗ bả vai đối phương, an ủi nói: "Tiền Tài, những người xấu đó đã bị mình đánh chạy rồi. Cậu có thể về nhà."

"Nhưng mà chân cậu......"

"Không có việc gì cả."

Hồ Lai Lai thường xuyên quang vinh bị thương. Chút vết thương nhỏ này còn chưa tính là gì. Huống hồ cô hiện tại đang rất gấp. Vì thế đánh gãy lời nói của cậu, lại thúc giục: "Cậu mau trở về đi thôi."

Vẫn không phản ứng.

Cô đành phải dơ nắm đấm doạ hắn, uy hiếp nói: "Còn không buông tay tôi liền đánh cậu a!"

"......"

Thành công hù doạ nam sinh, cậu ta liền nhanh chân chạy mất. Cô cũng nắm chặt thời gian đi tìm chỗ trốn. Ai ngờ trước mắt chợt tối sầm, sau đó tay chợt lạnh, như đang bị người nắm lấy. Cô sợ tới mức tay múa may lung tung cả lên.

"Ai ai ai?...... Lừa bán thiếu nữ??"

"Còn nháo liền đem em đi bán."

Thiếu niên mười bảy tuổi đã rút bớt đi những nét ngây thơ. Vẻ lãnh đạm dần hình thành trong xương cốt.

Anh giúp cô kéo cái áo đồng phục đang chùm trên đầu xuống. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt như quả đào trắng, nhéo nhéo cảnh cáo.

Xem đi xem đi, quả nhiên lại động thủ.

Hồ Lai Lai bị lộ ra ngoài ánh sáng, thấy là anh, lập tức biến thành cá nóc tức giận. Nghĩ thầm người này đúng là cái bánh quy nhỏ. Kỳ quái nói: "Sao hôm nay anh lại tới đón em, ông Diệp đâu?"

"Bệnh viện, chăm sóc cho ông em."

"......"

Lúc quan hệ còn tốt thì cùng nhau uống rượu chơi cờ, lúc quan hệ xấu thì chỉ vào mũi nhau mà mắng. Cô thường xuyên vì hai người họ mà hao tổn tâm trí.

Không khỏi có chút phiền muộn rũ đầu thở dài. Bỗng nhiên phát hiện tay mình còn đang bị người bên cạnh nắm. Mặt thoáng chốc đã đỏ lên, vội vàng lấy tay còn lại túm túm.

"Vậy anh buông em ra, em tự đi."

Lúc tiểu cô nương này lên cơn thì không khác gì chó hoang phát điên. Diệp Mạnh Trầm sợ cô đụng vào người đi đường, một tay vòng lên che chắn cho cô. Lại nhìn thấy chân phải của cô đã sưng thành cái móng heo. Không nói chuyện, ngược lại một tay bế cô lên. Đặt cô ngồi lên bức tường thấp vây quanh khóm hoa hồ điệp gần đó.

Cái...... Có ý gì?

Hồ Lai Lai lần đầu tiên được hô hấp thứ không khí mới mẻ này. Vẻ mặt ngốc, không biết đã xảy ra cái gì. Phản xạ có điều kiện túm chặt lấy bờ tường để bảo trì cân bằng, khóc không ra nước mắt: "Anh làm gì vậy?"

"Không phải em muốn tự mình đi sao."

Cũng không phải như vậy a!

Cô đây không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi độ cao.

Trái tim cô đập loạn bùm bùm, chủ động vươn hai tay, đáng thương hề hề nói: "Không đi nữa không đi nữa, anh mau bế em xuống đi......"

Ánh nắng mùa xuân bị tầng tầng lớp lớp lá cây phân tán thành vô số tia sáng, rơi vào trong đáy mắt Diệp Mạnh Trầm. Vài giây trôi qua, anh vẫn như cũ không duỗi tay đón Hồ Lai Lai mà cứ nhìn cô. Không nhanh không chậm nói: "Về sau còn đánh nhau không?"

Hiện tại cô làm gì còn tâm tình quản chuyện đánh nhau!

Hồ Lai Lai lắc đầu liên tục. Sau khi được bế xuống lập tức gắt gao ôm chặt lấy cánh tay anh. Sợ lại bị ném lên kia ngồi.

Cô hận đến mức cắn ống tay áo. Nghĩ thầm về đến nhà nhất định phải mách ông Diệp. Cô thà đi bộ về chứ không cần Diệp Mạnh Trầm tới đón!

May mắn thay, cái thảm kịch nhân gian này cũng không xảy ra.

Đến tối, hai vị phụ huynh suốt ngày đi du lịch khắp nơi kia của cô rốt cuộc cũng về nước. Đón cô về nhà, cuối tuần mang cô đi bệnh viện thăm ông. Đến xế chiều lại đem cô "gửi lại" nhà Diệp Định Chương.

Thường xuyên đến chơi nên cô cũng không xa lạ gì đối với nơi này. Chào hỏi ông cụ xong liền đến thẳng thư phòng nơi cất giữ rất nhiều đồ cổ chơi.

Từ năm cô năm tuổi được vào thư phòng, tiếp xúc nhiều với đồ cồ. Cô liền yêu thích môn nghệ thuật này. Thường thường bắt Hồ Lương Tùng mang cô đi dạo thị trường đồ cổ. Còn mua rất nhiều mô hình khảo cổ. Mà loại trời đầy mây giống như hôm nay cực kì thích hợp để chơi mô hình.

Vào phòng, Hồ Lai Lai lập tức ngồi xếp bằng trên thảm. Bắt đầu nghịch các bảo bối.

Đáng tiếc không thể chuyên chú được bao lâu. Cô liền bị tiếng cãi nhau cách vách đánh gãy mạch suy nghĩ. Bên đó thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ném đồ vật. Cuối cùng lấy một tiếng sập cửa làm kết thúc. Hại cô giật mình tới mức run tay, không cẩn thận đụng đổ cái nóc nhà vừa mới mới ghép xong.

"......"

Hồ Lai Lai tức giận trừng mắt với hành lang, định mượn cách này để hả giận. Bỗng nhiên đối diện với một đôi mắt đen nhánh. Bây giờ rời mắt cũng không được, tiếp tục trừng người ta cũng không được. Đành phải làm một cái mặt quỷ.

"Không nghe lời bị mắng chứ gì."

Không biết cọng dây thần kinh nào bị chập rồi. Cô còn dám chủ động hướng người không thể trêu chọc kia mà tấn công. Thấy anh bắt đầu đi tới, cô nhanh chóng dùng thân mình bảo vệ mô hình. Cảnh giác nhìn anh, sợ anh giận chó đánh mèo.

Anh còn chưa nói gì mà đã ra tay tạo nghiệp trước.

Diệp Mạnh Trầm ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đưa tay nhéo một bên má cô, trong giọng nói có tia uy hiếp quen thuộc, thấp giọng: "Ngứa da?"

"......"

Tuy rằng Hồ Lai Lai rất khinh thường hành vi ỷ lớn hiếp nhỏ của anh. Nhưng vẫn quyết định không thèm chấp nhặt. Xoay người, đưa lưng về phía anh. Sau một lúc lâu lại quay đầu hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"

"Xem em còn có thể giày vò bao lâu". Diệp Mạnh Trầm chỉ chỉ đống linh kiện rải rác trên mặt đất, có ý tứ nói.

"......"

Hồ Lai Lai cảm thấy mình đang bị xem thường.

Cái mô hình này cô xác thật đã liều mạng làm một thời gian, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu làm xong. Nhưng không có nghĩa là anh có thể cười nhạo cô.

Cô không phục mà phản kích nói: "Chưa chắc anh đã làm nhanh hơn em đâu"

Đối với sự khiêu khích của cô, Diệp Mạnh Trầm chỉ khẽ nâng đuôi lông mày, không nói gì. Ngược lại ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu, biểu tình chuyên chú bắt đầu nghiên cứu các mảnh ghép mô hình trên tay. Ánh đèn sáng ngời tất cả đều chiếu lên người anh, còn có cả ánh mắt cô.

Hồ Lai Lai sửng sốt, sau đó mới nhận ra ý đồ của anh.

Kỳ thật cô không quá tin tưởng Diệp Mạnh Trầm có thể hoàn thành, nhưng lại có điểm chờ mong. Không tự giác khẩn trương lên, hoàn toàn tập trung sự chú ý vào mô hình trên tay anh. Cuối cùng tận mắt nhìn thấy anh nhanh chóng mà chuẩn xác hoàn thành bộ phận khó nhất như thế nào.

Lợi hại đến mức không hề giống anh chút nào.

Trong lúc nhất thời Hồ Lai Lai không biết phải hình dung cảm giác lúc này của mình ra sao. Thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ mà nói không ra lời. Ngơ ngác nhìn anh, trên mặt không tự chủ lộ ra sự sùng bái. Căn bản cô không thể nào giấu được tâm tư của mình.

Dáng vẻ này làm Diệp Mạnh Trầm cảm thấy buồn cười, trước khi rời đi còn rút cho cô tờ khăn giấy. Lừa gạt nói: "Bao lớn rồi còn chảy nước miếng, mất mặt không."

Chảy...... Chảy nước miếng?

Xảy ra chuyện lớn!

Cô còn đang đắm chìm trong sự đả kích nháy mắt phục hồi tinh thần. Nhanh chóng dùng khăn giấy che khuất mặt, vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh của anh. Xác định anh đã đi rồi mới lập tức gọi điện cho chị em tốt.

"Thu Thu, em em em vừa rồi mới ở cùng với anh họ chị!"

"Lại bị đánh?"

"...... Không phải!"

"Thế làm sao?"

Thế làm sao?

Ánh mắt Hồ Lai Lai vô ý thức bay qua cửa sổ ra ngoài sân. Cuối cùng dừng ở chỗ chiếc ghế đá dưới tàng cây ngọc lan trắng. Cũng không biết mình muốn nói gì. Dần dần bình tĩnh lại, thở dài: "Ai~, không có gì, chính là vừa rồi xem anh ấy ghép mô hình giúp em. Xem đến có chút khẩn trương."

"Bình thường a, em còn không phải là sợ anh ấy ghép không được sau đó đánh em sao."

"......"

Cô tự nhận mình không phải kiểu người dễ bị mua chuộc.

Anh lần đầu thành công có khả năng lớn là do đánh bậy đánh bạ mà trúng.

Vì vậy, từ bây giờ cô đã có thêm một sở thích mới. Nhìn thấy Diệp Mạnh Trầm không hề trốn đông trốn tây nữa mà là ôm các loại mô hình mới đi tìm anh. Lại không ngờ không lần nào bắt được anh nữa.

Cái này làm cho Hồ Lai Lai có điểm buồn rầu. Không biết có nên hạ mình dứt khoát thừa nhận năng lực của anh. Sau đó cho anh gia nhập hàng ngũ đối tượng được sùng bái hay không.

Mấy tháng sau cô lại nhận được điện thoại của chị em tốt.

"Lai Lai, nói cho em một tin tốt!"

"Tin gì?"

"Hôm nay chị nghe bác gái nói năm sau anh họ chị sẽ đi Mỹ. Có khả mấy năm nữa cũng chưa về. Em không cần phải suốt ngày lo lắng bị đánh nữa rồi! Vui vẻ không?"

Sau khi nói xong, Lý Hàn Thu lập tức đem điện thoại ra xa, sợ bị tiếng hoan hô của cô làm tổn thương đến màng nhĩ. Không ngờ nửa ngày không thấy có phản ứng. Làm cô còn tưởng mình kéo điện thoại ra xa quá. Lần nữa để lại bên tai, hỏi: "Alo, Lai Lai, em có đang nghe không?"

"Đang nghe......"

Hồ Lai Lai bỗng nhiên trở nên buồn bã ỉu xìu, chọc chọc mai con rùa nhỏ. Rầu rĩ không vui nói: "Chị nói anh ấy đi nước Mỹ, có thể quên luôn em hay không?"

"Quên thì quên đi, như vậy em liền không cần phải lo lắng bị anh ấy bắt nạt nữa a."

"Chính là...... em cảm thấy anh ấy cũng đâu có xấu như vậy. Chị xem những đứa trẻ khác đều không chơi cùng chúng ta. Chỉ có anh ấy là không chê. Tuy rằng...um...luôn thích trêu chọc chúng ta... Hơn nữa....hơn nữa về sau em còn muốn nhờ anh ấy mua mô hình cho em. Vạn nhất anh ấy không nhớ ra em thì em nhờ anh ấy thế nào?"

Sặc, đống lời nói này cũng thật đủ lung tung rối loạn.

Lý Hàn Thu không rõ cô đang muốn nói cái gì. Chỉ biết hình như thái độ của cô với ông anh nhà mình đã có thay đổi. Cũng không hỏi nguyên nhân, ngược lại bắt đầu giúp cô bày mưu tính kế. Nghĩ là nói.

"Vậy em cứ làm phiền anh ấy đi, đặc biệt là lúc anh ấy đi Mỹ về. Cứ như vậy, anh ấy khẳng định sẽ không quên được em. Nói không chừng còn sẽ rất muốn về nước tìm em."

"Tìm...tìm em làm gì?"

"Tính sổ đó, anh họ chị ghét nhất là quỷ phiền phức"

"...... Thu Thu, chúng ta không còn cách nào bình thường hơn một chút sao?"

Hồ Lai Lai có chút lo lắng, rồi lại nghe Lý Hàn Thu đầy trân thành và nghiêm túc nói:

"Lai Lai, em phải biết rằng, "tầm thường" thì sẽ không thể nào chạm được tới anh chị."

"......"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK