• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(xe Levante)

_________________________________

Hồ Lai Lai mười một tuổi còn không biết vì sao mình muốn làm như vậy. Cứ nghe lời Lý Hàn Thu đi.

Cô tính từ giờ trở đi sẽ lợi dụng ưu thế của bản thân, áp dụng triệt để hình thức lì lợm la liếm. Lấy phiền chết Diệp Mạnh Trầm làm nhiệm vụ.

Đến giờ, cái kế hoạch phiền người đến chết này cũng đã giằng co được bảy năm. Hơn nữa còn đang tiếp diễn.

Khác với lần ở hầm đấu quyền anh. Lần chạm mặt hôm nay thuộc về tình huống bình thường. Hơn nữa còn là cách tận bốn tháng. Cho nên Hồ Lai Lai không cần phải e dè, không nói hai lời, trực tiếp dang hai tay ra. Hướng anh chạy như bay.

Dù sao mỗi lần cô gặp Diệp Mạnh Trầm, đều chạy không thoát ma chú "một gọi hai nhảy ba cường ôm".

Đương nhiên cũng không tránh được vận mệnh bi thảm "Cường ôm không được".

Thời điểm Hồ Lai Lai chỉ còn cách mục tiêu có một bước. Một đạo ánh mắt hững hờ bỗng nhiên ném về phía cô. Ánh mắt không hề có cảm xúc ấy đã ngăn lại động tác của cô. Làm cô vội vàng thành thật đem đôi tay giấu sau người, đồng thời phanh gấp.

Sau khi lung lay đứng vững lại, khoé miệng cô vẫn còn treo một đôi dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào. Niềm vui tựa như sóc con tích cóp từng quả thông cho mùa đông. Hưng phấn nói: "Sao anh lại ở chỗ này!"

"Đi ngang qua."

So với sự cao hứng phấn chấn của cô, Diệp Mạnh Trầm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Trên mặt không có biểu tình gì. Xác thật chỉ là đi ngang qua. Về phần một màn kia, gặp được cũng chỉ là thuận lý thành chương.

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh một lần nữa dừng ở cửa phòng bao. Trong ánh mắt có tia nguy hiểm lưu động. Nhanh chóng phun ra một làn khói thuốc mơ hồ. Có ý ám chỉ hỏi: "Bức thư tình thứ 99?"

"......"

Trong nháy mắt sự việc vào buổi tối bốn tháng trước với cái biệt danh kỳ quái này cùng nhau tràn vào đại não cô. Hồ Lai Lai thu hồi nụ cười, nghĩ thầm lần này không thể lại trầm mặc, nếu không sẽ lại lòi ra một cái lệnh cấm túc không thể đi tìm anh, thế chẳng phài là cô lỗ vốn sao.

Vì thế cô một bên vừa lắc đầu vừa xua tay phủ nhận, một bên dùng ánh mắt ý bảo Tiền Tài đi vào trước. Lại thấy cậu ta vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng dứt khoát lôi kéo anh như muốn lôi kéo người dời xa chốn thị phi. Lại lần nữa trịnh trọng làm sáng tỏ: "Em thề, bọn em thật sự chỉ là bạn học!"

Đây là lời nói siêu thật.

Cho tới bây giờ Hồ Lai Lai chỉ cảm thấy Tiền Tài chính là muốn mang cô ra đùa giỡn mà thôi. Cô không hề đem chuyện thư tình kia coi là thật. Sau đó cô tranh thủ đổi sang một đề tài vui vẻ khác, dời đi sự chú ý của anh.

"Anh xem, hôm nay chúng ta thật khó có duyên mới được gặp nhau. Có thể tặng cho em cái gãy (giảm giá, chiết khấu) được không a? Rốt cuộc có tiền cũng không thể tùy tiện tiêu xài đúng không."

Lời nói đến thật là êm tai, nhưng ý đồ trốn tránh quá mức rõ ràng.

Cũng may Diệp Mạnh Trầm không vạch trần. Liếc mắt nhìn cánh tay bị cô kéo, đồng ý yêu cầu của cô. Hồ Lai Lai vừa nghe, nháy mắt lại phục hồi tinh thần. Không nghĩ tới thuận miệng nói bậy chuyện ma quỷ vậy mà cũng có thể trở thành sự thật.

"Thật sự sao! Mấy gãy?"

"Gãy xương."

"......" Quả nhiên sự việc khác thường tất có vấn đề.

Hồ Lai Lai giật giật khoé miệng. Biết anh âm tình bất định là bởi vì bất mãn với sự xuất hiện của cô. Vì thế nhắc nhở nói: "Em đã mười tám tuổi, có thể tùy ý ra vào nơi này."

Nghiêm túc mà nói, nếu nhìn ngày sinh trên chứng minh thư thì cô vẫn còn hơn một tháng nữa mới được mười tám tuổi. Bởi vì năm đó lúc làm giấy khai sinh đã khai sai ngày. Cho nên Diệp Mạnh Trầm chỉ coi cô như đang khoe khoang. Một tiếng cười nhạo từ khóe môi tràn ra, vì cô không biết trời cao đất dày, nói: "Thế nào? Chim lớn, rừng nào cũng dám bay?"

Giọng anh mang ý tứ trào phúng, nhưng Hồ Lai Lai chỉ chọn những câu chữ mà mình muốn nghe để cho vào tai. Lập tức che miệng lại, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo như nước. Hai mắt cong cong thành hai đường cong nhu hòa. Nhìn qua tựa như viên hạnh nhân no đủ, giờ phút này tràn ngập không thể tin.

"Ai cha cha, chim -- lớn? Anh không phải là muốn cho em khai hoàng khang* đấy chứ?"

(*Chỉ những chuyện cười không được trong sáng)

Đoạn cảm xúc lên án dư thừa này có thể nói là thập phần chân thật. Tuy nhiên Diệp Mạnh Trầm cũng không thèm phản ứng. Chờ cô tiếp tục diễn trò. Quả nhiên rất nhanh sau đó lại nghe cô đắc ý nói: "Có điều khai hoàng khang cũng không sao, dù sao em cũng đã mười tám tuổi."

Đây là lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay cô cường điệu tuổi tác của mình.

Người đàn ông vẫn luôn thờ ơ kia rốt cuộc đã bị thu hút sự chú ý. Tay đang nâng điếu thuốc lên lại hạ xuống. Chân đã định bước đi lại dừng lại, quay đầu nhìn cô. Tựa hồ lúc này mới phát hiện cô sớm đã không còn là cô bé con miệng còn hôi sữa quấn tã giấy, mỗi lần đều hôn loạn khiến mặt anh toàn là nước miếng nữa rồi.

Nét quyến rũ đặc trưng thu hút người khác phái của thiếu nữ đã xuất hiện nơi xương quai xanh của cô gái nhỏ. Đáng tiếc trong mắt anh chỉ có hình ảnh một thân quần đùi của cô. Mày nhăn lại, giống như không hề vui vẻ. Đề tài trở lại lúc ban đầu, anh không tự giác làm ra tư thái ông bố quản lý đứa con gái phản nghịch. Xem kỹ rồi nói: "Mười tám tuổi là có thể ăn mặc không ra thể thống gì?"

Không ra thể thống gì?

Hồ Lai Lai tự mình đánh giá một phen, không cảm thấy nơi nào quá đáng cả. Thật ra cô cũng không nghĩ tới có thể từ trong miệng anh nghe được câu nói như của người cao tuổi thế này. Bỗng cảm thấy chơi rất vui. Nhịn không được nói đùa.

"Đúng vậy, ngoài có thể mặc đến không ra thể thống gì, còn có thể sống không ra thể thống gì. Cho nên về sau anh nhất định không được tùy tiện quyến rũ em. Em đây không chịu được cám dỗ đâu. Đến lúc đó em mà không cầm lòng được, làm ra sự tình táng tận lương tâm với anh thì sao bây giờ?"

Nghe vậy, Diệp Mạnh Trầm hơi rũ mí mắt. Ánh mắt không mang theo chút độ ấm nào rơi trên chiếc đùi mảnh khảnh tinh tế của cô. Trần trụi đánh giá mỗi tấc da tấc thịt lộ ra trong không khí. Rồi sau đó ánh mắt cùng tiếng nói anh chậm rãi trở lên lạnh lẽo, không lưu tình chút nào nói: "Đánh gãy chân."

"...... Đừng a."

Hồ Lai Lai không hề phát hiện ra sự khác thường của anh. Cũng không coi cảnh cáo của anh ra gì. Trả lời thật sự thuận miệng.

"Đều nói họa không tới vợ con. Cho dù anh có tức giận mấy cũng không thể đánh gãy cái chân thứ ba của mình đi. Nó cũng đâu có làm gì sai."

Chân thứ ba? A.

Ngã rẽ hành lang hiện tại không có người qua lại. Chỉ nghe thấy tiếng ve kêu, an tĩnh mà ồn ào. Diệp Mạnh Trầm hút xong hơi thuốc cuối cùng. Dí tàn thuốc lên nắp thùng rác. Híp mắt, thấp giọng nói:

"Em là đang muốn cùng anh khai hoàng khang?"

Trong không khí mơ hồ có một loại hơi thở nguy hiểm.

Tuy rằng Hồ Lai Lai đã lâu rồi chưa gặp anh. Nhưng đối với anh vẫn có những thói quen cô luôn nhớ kĩ. Cô biết lúc anh phiền lòng sẽ hút thuốc. Bây giờ cô thấy anh đã có chút biểu hiện khó chịu. Nếu giải quyết không tốt thì giây tiếp theo anh thật sự sẽ treo cô lên đánh mất.

Nhưng cô vẫn không chịu nghiêm chỉnh mà rút lui. Còn lấy bả vai nhẹ nhàng đụng anh một chút. Dùng giọng điệu ngả ngớn không biết đã học được từ đâu, muốn hòa hoãn không khí khẩn trương một chút. Cười tủm tỉm nói: "Có qua có lại sao, hẳn là vậy rồi."

Lời nói trong ngoài đều lộ ra khí chất lưu manh.

Diệp Mạnh Trầm liếc mắt nhìn nơi vừa bị cô đụng. Tất cả những cảm xúc không rõ ý tứ đều tích góp trong đôi mắt đẹp của anh. Lười phản ứng cô, nếu không cô sẽ còn tiếp tục bò lên theo gậy tre. Anh lại muốn quay người bước đi.

Người nọ thấy vấp phải trắc trở rốt cuộc đứng đắn lên, đuổi theo. Ai ngờ lúc này một người đàn ông béo béo lùn lùn đột nhiên từ phía bên kia hành lang chạy tới. Giọng nói vừa cung kính vừa hỗn loạn thấp thỏm, thở dốc nói: "Diệp...... Diệp tiên sinh, ngài tìm tôi?"

Anh bước chân không dừng, đi qua một chiếc lại một chiếc đèn cung đình. Vài lọn tóc ngắn dài không đồng nhất lên lên xuống xuống giữa hai lông mày của anh. Giống như những ngọn núi chập chùng. Cũng không liếc mắt nhìn người quán lí béo một cái. Trực tiếp bàn giao: "Nhớ kỹ gương mặt này."

Quản lí béo không rõ nguyên do, còn tưởng rằng cô là khách quý phải đặc biệt chiêu đãi. Lập tức dùng ánh mắt rà quét toàn thân cô. Nhưng Hồ Lai Lai nghe hiểu được. Cô nhảy ra chặn đường anh, cả giận nói: "Sao anh có thể đuổi tận giết tuyệt với em như vậy!"

Để anh không thể phát hiện, cô vội vàng che khuất mặt, chỉ hở ra đôi mắt đen loé loé ánh nước. Đáng tiếc kháng nghị bị làm lơ, Diệp Mạnh Trầm vẫn tiếp tục đối thoại với quản lí béo: "Nếu còn có lần sau, ông tự biết hậu quả."

"...... Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chặn vị tiểu thư này mọi mặt!"

Quản lí béo lau giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán. Lập tức hiểu ra vấn đề, cam đoan xong lại bổ sung nói: "Xe của ngài đã sắp xếp ổn thoả."

Vừa nghe thế, Hồ Lai Lai đột nhiên ý thức được đằng sau vẫn còn âm mưu lớn hơn. Vội vàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ bất tri bất giác đã sắp ra đến của chính, vì thế cô lập tức đứng lại.

Cô không nói một lời nhìn người trước mặt, như đang không tiếng động lên án.

Thấy hai viên hạnh nhân khảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bây giờ tựa như đang được bao phủ một tầng sương sớm, một bộ dáng sẽ khóc bất cứ lúc nào. Huyệt thái dương Diệp Mạnh Trầm nhảy dựng, tay ngo ngoe rục rịch vuốt hộp thuốc lá trong túi, cảnh cáo nói: "Không cho phép giả vờ khóc."

"......"

Hồ Lai Lai càng ủy khuất, nghĩ thầm cô giả vờ khóc gì chứ. Rõ ràng là cô đang thật sự muốn khóc a. Rốt cuộc sau khi xa cách bốn tháng, vận mệnh đã cho cô và anh gặp nhau. Thế rồi cứ như vậy mà ảm đạm kết thúc, có thể không khóc sao?

Ai biết giọt nước đầu tiên vừa mới ra lò, cô lại nghe Diệp Mạnh Trầm nói: "Quà sinh nhật của em ở trên xe."

Trong mắt tựa như có ngọn lửa bốc lên đem đáy mắt ướt sũng lập tức hong khô. Hồ Lai Lai không chút suy nghĩ, hướng bậc thang chạy như bay. Như là sợ quà của cô chạy đi mất. Chui vào trong xe, lại phát hiện làm gì có quà sinh nhật nào.

Đáng tiếc đã quá muộn.

Tiếng cửa bị khoá vang lên tạch một cái. Ttài xế lập tức khởi động xe lái ra ngoài làm cô mất cơ hội xuống xe. Cho nên điều duy nhất cô có thể làm đó là dính sát lên cửa sổ xe, đè mặt mình đến dẹp lép. Trơ mắt nhìn người đứng trên bậc thang biến mất trong bóng đêm.

Vị đồng loã quản lí béo đứng bên cạnh nhìn theo có chút không đành lòng. Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên lừa con gái vào nhà trẻ.

Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói: "Đúng rồi, Diệp tiên sinh, ngài hẹn Hạ tiên sinh nhưng ngài lại không đến. Cậu ta lười chờ, đi trước rồi."

"......Fuck!"

Kỳ thật Diệp Định Chương chặt đứt kinh tế của anh cũng không hẳn là một chuyện xấu. Ít nhất Diệp Mạnh Trầm đã ra quyết định chính thức mở công ty. Hôm nay anh tới đây là do có hẹn với Hạ Đình Thuyền nói chuyện đầu tư. Nhưng mà hiện tại người cũng đi mất rồi, còn nói cái rắm.

Về nhà ngủ bù.

Thế nhưng cái phương án lấy lui làm tiến này cũng rất nhanh phải kết thúc vào sáng sớm ngày hôm sau.

Thời điểm anh nghe thấy tiếng của bà Mạnh ngoài cửa, đồng hồ vừa lúc nhảy đến 9 giờ đúng. Diệp Mạnh Trầm không phản ứng, tiếp tục ngủ. Tiếng nói của bà Mạnh không hề dừng lại. Cũng không biết đang nói cái gì. Thẳng đến khi bà mở cửa đi vào phòng anh mới nghe rõ, hoá ra lại là mấy cái đề tài nhàm chán này.

"Con nói xem ông nội con vì cô bé Hồ gia kia, cư nhiên đem con bức thành cái dạng này. Kể cả ta và bố con cũng không thể cho con tiền, thật là quá nhẫn tâm. Nhưng mà con đừng lo lắng, mẹ vĩnh viễn đứng về phía con. Đúng rồi, lần trước mẹ cho con xem mấy tấm ảnh chụp các cô gái đó, con có thích cô nào không?"

Một đống lời nói vô nghĩa chỉ để trải chăn cho một câu nói trọng điểm cuối cùng. Diệp Mạnh Trầm đã quen với cái kịch bản dương đông kích tây này. Căn bản không nhớ rõ cái gì mà ảnh chụp. Đáp cho có: "Không có."

May mắn Mạnh Tố cũng không nghe ra. Lại tiếp tục lải nhải Hồ Lai Lai có bao nhiêu không tốt.

"Con xem con đi, một chút cũng không gấp gáp. Dù sao con cũng nên tranh thủ thời gian giải trừ cái gì mà thông gia từ bé kia đi. Nếu không ông nội con về sau sẽ ép con kết hôn cùng con bé kia đấy. Thật không biết ông cụ thích con bé đó ở điểm nào. Ta cảm thấy nó cũng chẳng ra gì...."

Ngoài cửa sổ đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một cơn gió. Diệp Mạnh Trầm rốt cuộc mở to mắt. Rèm cửa trong phòng ngủ tung bay, ánh nắng mặt trời ở bên ngoài nhìn trộm đã lâu. Nhân cơ hội mà lẻn vào, sôi nổi ẩn núp trong đáy mắt anh. Như là kích thích cái chốt nào đó, trước mắt anh không hiểu sao bắt đầu thoáng hiện rất nhiều đoạn kí ức vụn vặt. Đều liên quan đến Hồ Lai Lai. Giống như tính cách không an phận của cô, không hề trùng lặp.

Sau một lúc lâu, anh lên tiếng đánh gãy lời nói bất mãn đang liên tục không ngừng của Mạnh Tố.

"Mẹ, em ấy không ra gì."

Câu này nghe qua như là tán đồng với quan điểm của bà. Nhưng sau đó giọng anh đã không còn vẻ lãnh đạm thường thấy. Thậm chí chứa vài phần khoe khang không dễ phát hiện. Phảng phất ý tứ con gái nhà mình rất có tiền đồ. Bênh vực người mình đến mức bôi đen cả bản thân.

"Nhưng ít ra vẫn hơn con trai mẹ."

- --------------------

Tác giả có lời muốn nói: Xin hãy dùng một câu thành ngữ để hình dung Diệp Mạnh Trầm.

Lại Lại: Tình... Tình thương của cha như núi ∑(O_O;)?

- ------------------

Editor cũng muốn nói. Từ giờ những chú thích ngắn mình sẽ cho vào ngoặc () ngay sau từ cần chú thích để mọi người không phải kéo lên kéo xuống. Còn chú thích dài sẽ ở bên dưới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK