• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa trưa mùa hè chỉ toàn là tiếng ve ầm ĩ, âm thanh bị tán cây chia ra làm ba, trộn lẫn trong gió, thổi trúng người đang chậm chạp nói không lên lời - Hồ Lai Lai.

Cô cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Không biết là bị câu trả lời hay động tác đẩy quạt về phía cô của anh đả kích.

Thấy thế, Diệp Mạnh Trầm khó được tâm tình tốt, duỗi tay giúp cô khép miệng lại, hỏi: “Không muốn tập?”

“Dạ?”

Cuối cùng người đang phát ngốc nọ cũng dần dần tập trung tầm mắt. Giống như nghe thấy mệnh lệnh của huấn luyện viên. Lập tức đánh lên tinh thần, liên tục đáp: “Tập, tập tập tập!”

Luống cuống tay chân đưa quạt mini cho Diệp Mạnh Trầm sau đó nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế. Đang chuẩn bị khởi động xe, lại vỗ trán cái bốp, nhớ tới chính sự còn chưa giải quyết, tập cái gì mà tập.

Thiếu chút nữa lại bị anh dắt mũi kéo đi rồi.

Hồ Lai Lai kịp thời phản ứng lại, nỗ lực giữ cho chỉ số thông minh của mình online. Kéo chủ đề đang bị lệch trở về. Nhắc nhở nói: “Không đúng không đúng, anh còn chưa nói anh tìm em có chuyện gì đâu. Nếu rất quan trọng, em……”

“Không quan trọng.”

“……”

Không quan trọng? Không quan trọng vậy mà lần đầu tiên phá lệ chủ động tới tìm cô?

Chẳng lẽ thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm?

Đáp án hiển nhiên không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Hồ Lai Lai. Sau khi bị ngắt lời, cô một mình nghiền ngẫm một phen. Lại không nghĩ ra vì lí do gì. Ngược lại thấy người đàn ông bên cạnh cũng không có ý định xuống xe. Vì thế trong đầu lúc này mới hiện lên một khả năng cực kỳ nhỏ bé.

Cô che miệng lại, khiếp sợ nói: “Anh không phải là muốn dạy em tập lái xe đó chứ?”

Âm lượng thăm dò nâng cao vượt tầm kiểm soát. Trừ bỏ kinh ngạc, nghe qua tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm xúc đối với chuyện này.

Diệp Mạnh Trầm nghe vậy, nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, cười đến không có độ ấm: “Sao nào, không vui? Muốn anh gọi tên miệng rộng kia trở về?”

Tên miệng rộng?

Vốn dĩ Hồ Lai Lai đang tự hỏi làm sao để nói cho anh biết làm huấn luyện viên dạy lái xe rất nguy hiểm. Lại nghe thấy cái biệt danh vô cùng chuẩn xác này, trực tiếp bị chọc cho hồi phục tinh thần. Biết anh hiểu lầm, cô vội vàng thề với trời.

“Không có không có! Em tuyệt đối không hề không vui! Chỉ là có một chút xíu khẩn trương……”

“Khẩn trương cái gì?”

“Anh đó!” Biểu tình của cô nhìn như thật sự rất lo lắng. “Vạn nhất em không cẩn thận đem xe đâm loạn khiến anh bị thương thì làm sao bây giờ?”

Hình thành đối lập chính là thái độ của Diệp Mạnh Trầm, anh lại không hề để trong lòng. Anh liếc Hồ Lai Lai, cười xùy một tiếng. Không thèm để ý nói một câu không biết có được tính là đang an ủi hay không: “Chỉ bằng cái tốc độ này của em, có thể đụng người bị thương cũng coi như em có bản lĩnh.”

Nha, nói…… nói vậy cũng đúng. Chân ga đều đã bị khóa, tốc độ có nhanh cũng không thể đến mức ấy đi.

Trải qua một trận “khai sáng”, áp lực tâm lý của Hồ Lai Lai quả nhiên đã giảm bớt không ít. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc không hề sợ đông sợ tây nữa.

Cô xoay chìa khóa xe một cái, khởi động xe. Nhưng tay phải mới vừa đụng tới cần gạt số, lại nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: “Cái tên miệng rộng kia dạy em gạt số như thế này à?”

Có vấn đề gì sao?

Cô khó hiểu, cúi đầu nhìn mới phát hiện tay mình thế mà đang gác trên đùi Diệp Mạnh Trầm?!!

Đại não cô nháy mắt trống rỗng, lập tức rụt tay về. Nhưng dù vậy cô vẫn cảm nhận được rõ ràng độ ấm thuộc về anh cùng với sức mạnh ẩn chứa trong đó.

Cái này làm tư tưởng chính trực của Hồ Lai Lai chịu dao động nghiêm trọng. Tứ chi cứng đờ, cái đầu nhỏ cũng không dám lắc lư chút nào. Chỉ cảm thấy nhiệt độ trong xe đang tăng cao hơn.

Lúc sau đã lấy lại tình thần mới vụng trộm cọ lòng bàn tay lên người mình mấy cái. Phảng phất như vậy là có thể mài sạch sẽ cảm xúc còn dư lại trên mặt.

Sau đó cô lại đỏ mặt hít thở sâu nhiều lần. Tận lực đem sự chú ý một lần nữa tập trung vào việc tập lái. Thật vất vả mới làm xong công tác chuẩn bị. Chậm rãi buông bàn đạp ly hợp ra.... nhưng xe vẫn chậm chạp không di chuyển tí nào!

Cô còn tưởng rằng nó lại bệnh cũ tái phát, kết quả ——

“Chưa buông phanh tay đã muốn đi?”

“…… Khụ.”

Vì tôn nghiêm, Hồ Lai Lai không được tự nhiên lẩm bẩm “Em biết mà”. Tiếp theo nắm chặt tay lái, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm con đường phía trước. Thầm nghĩ lần này hẳn là tốt rồi. Ai ngờ rất nhanh đã bị đánh vào tay.

“Ăn no không có chỗ dùng sức. Tính đem tay lái nhổ xuống làm phi tiêu ném?”

“…… Khụ khụ.”

Mắt thấy thanh danh oai hùng một đời mình thật sự sắp phải đi quét rác. Cô ngoan ngoãn điều chỉnh tốt sức lực. Cẩn thận lại cẩn thận, rốt cuộc không có tái phạm sai lầm nữa. Thật vất vả mới đủ điểm thông qua đại đa số các hạng mục. Thế nhưng đến chân cầu cô lại trượt chân một cái, làm hại chiếc Santana lập tức không còn động lực tiếp tục đi lên.

Không khí xấu hổ.

Hồ Lai Lai vẻ mặt ảo não, chỉ nghĩ muốn đập đầu vào tay lái.

Tuy nhiên Diệp Mạnh Trầm cũng không bị ảnh hưởng, thu hồi tầm mắt đang nhìn đường. Vẫn không nể tình nói: “Được đấy, đất bằng tắt máy.”

“…… Khụ khụ khụ!”

Lúc này cô đã thật sự bị sặc nước miếng rồi.

Cứ liên tục bị nghi ngờ kỹ thuật điều khiển xe như vậy. Cho dù vừa rồi Hồ Lai Lai rất khẩn trương thì bây giờ cũng không còn nữa. Mạnh mẽ trốn tránh trách nhiệm, khó được kiên cường một hồi, cảnh cáo: “Trong quá trình lái xe, xin đừng cùng tài xế phàn……”

Đáng tiếc còn chưa nói xong, liền bị tiếng mở cửa cắt đứt. Cô vừa thấy, sợ tới mức nhanh chóng vươn móng heo giữ anh lại: “Ai, anh đừng đi a, em đùa thôi. Tài xế cầu anh bắt chuyện!”

“Không muốn nói chuyện.”

“……”

Vốn dĩ Hồ Lai Lai còn muốn tiếp tục giữ lại, trong lúc lơ đãng phát hiện ra tay anh đang cầm di động, hơn nữa màn hình dừng ở giao diện quay video. Bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu, đề phòng nói: “Chờ chút, không phải anh đã quay lại toàn bộ những khoảnh khắc mắc sai lầm cực kỳ suất sắc của em rồi đấy chứ?”

Nghe vậy, Diệp Mạnh Trầm nhướng mày, biểu tình mang theo vui mừng rõ ràng. Trước khi xuống xe còn khẽ xoa loạn đầu cô một hồi, cảm thán nói: “Xem ra cái đồ chơi này rốt cuộc không phải chỉ để trang trí.”

“……”

Nói thật, Hồ Lai Lai cho rằng anh chỉ là đang nói đùa. Không nghĩ tới sau lần cuối cùng thử lên cầu lại tiếp tục thất bại. Đã thật sự được tận mắt xem video.

Cấu hình rất đẹp, sắc nét rõ ràng, tình huống thảm thiết, lặp lại nhiều lần.

Cô nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể thông qua hành vi biểu đạt sự bất mãn. Trừng mắt từ trên màn hình điện thoại liếc dần ra ngoài. Cái đầu uốn éo, từ chối xem tiếp, chuẩn bị tốt tinh thần bị nhục nhã. Bất hạnh là một giây sau đã bị mạnh mẽ cưỡng chế quay đầu.

“Ồ…… Tìm ra vấn đề.”

Gì?

Khác với lúc ở trên xe, giọng nói anh bây giờ trầm ổn không có chút ý tứ cười nhạo hay chọc tức người nghe nào. Cô sửng sốt, sau khi ý thức được anh bị mình trách oan. Cô lập tức vươn đôi tay, lôi kéo phần eo áo anh, cảm động mà ô ô hai tiếng.

Đây là điềm báo chơi xấu - nhõng nhẽo.

Diệp Mạnh Trầm rũ mắt liếc cô một cái, không dao động chút nào. Ngược lại càng nâng cao điện thoại ngăn trở tầm mắt cô. Hạ giọng, lặp lại một lần: “Tìm ra vấn đề”.

“Nha……đâu cho em xem với!”

Người bị một viên đường mua chuộc một lần nữa đánh mất nguyên tắc. Một bên nghiêm túc quan sát, một bên thầm cân nhắc một phen. Sau khi xem xong mới thử nói: “Có phải tay lái đánh chậm quá không anh?”

Cô không quá xác định, Diệp Mạnh Trầm cũng không nói câu trả lời chính xác. Vì thế cô chỉ có thể tạm thời giả thiết cho rằng vấn đề là đây. Đồng thời nghĩ cách điều chỉnh phù hợp. Cuối cùng trải qua trăm ngàn cay đắng, kết quả sau rất nhiều lần luyện tập đã chứng minh suy đoán này là đúng.

Nếu tìm được vấn đề rồi, Hồ Lai Lai cũng không muốn phiền toái anh luyện tập cùng mình. Tự dùng tư thế thật chính xác lên cầu tập mấy vòng, bảo đảm không còn lặp lại sai lầm cũ. Sau đó lại vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất của rùa trở lại bên cạnh anh.

Xe còn chưa dừng hẳn đã không nhịn được bắt đầu vui sướng sùng bái: “Oa, có phải trước kia anh vụng trộm làm huấn luyện viên hay không a. Sao lại có thể lợi hại như vậy, so với huấn luyện viên chuyên nghiệp còn giỏi hơn!”

Cô giống như chỉ hận không thể đem tất cả những câu khen ngợi khích lệ trên đời này đều cho anh. Nhưng mà Diệp Mạnh Trầm cũng không cảm kích, nhìn điện thoại không ngẩng đầu. Bình tĩnh trả lời: “Chẳng lẽ không phải vì huấn luyện viên của em quá cùi bắp?”

“…… Nhưng anh ta quá cùi bắp cũng không liên quan đến việc anh quá ưu tú a.” Hồ Lai Lai nhiệt tình không giảm, ghé trên cửa sổ xe, hứng thú bừng bừng: “Nếu không sau này anh mở một cái trò chơi mô phỏng lái xe đi. Tổng hợp những lỗi sai thường gặp. Khẳng định sẽ trở thành tin mừng cho đông đảo cẩu tập lái xe* đó. Thật sự!” (*Tương tự với "cẩu độc thân")

“Không có hứng thú".

Trong nhà có cô một con là quá đủ rồi, những con khác thì liên quan quái gì tới anh.

Diệp Mạnh Trầm không quan tâm tới cái đề án này chút nào. Người nọ vừa thuận miệng nói cũng trầm mặc. Không phải vì bị cự tuyệt mà do tầm mắt bỗng nhiên dừng trên người anh. Lúc này mới chân chính khắc sâu ý nghĩa của câu nói nhiệt độ không khí tăng cao làm nhiệt độ của cảm xúc tăng theo.

Sân huấn luyện không có có chỗ nào để hóng mát, chỉ có mấy cây cổ thụ thưa thớt. Bao nhiêu tiền đóng góp dường như chỉ đủ đầu tư một mảnh râm mát nhỏ như vậy. Căn bản không cách nào ngăn cản được mặt trời thể hiện sự chói chang. Mà anh đã ngồi dưới tàng cây đợi không biết đã bao nhiêu lâu, cổ anh cũng đã sớm toát mồ hôi. Hôm nay anh mặc áo ngắn tay bằng vải bông màu xám, bây giờ cổ áo cũng đã bị mồ hôi thấm ra chuyển thành thành màu xám đậm.

Cho dù không hề có cảm giác chật vật mồ hôi đầm đìa. Hồ Lai Lai cũng không tránh được cảm thấy một trận áy náy, nhấp nhấp môi. Không nói linh tinh nữa.

“Vậy anh lại chờ em một lúc. Em đi trả xe, sẽ quay lại nhanh thôi!”

Sau khi nói xong, cô lập tức khởi động Santana rời đi. Vài phút sau đã biến thành một đạo thân ảnh chạy như bay trên con đường rộng thênh thang không có vật cản. Một tay cô cầm chai nước lạnh, theo thói quen lại dang ra hai tay, dáng vẻ lại muốn anh ôm.

Đương nhiên, vẫn như cũ vấp phải vận mệnh bi thảm “cường ôm không được”. Chẳng qua lần này chặn đường cô là một cái phong thư.

Hai tay giữa không trung chậm rãi rũ xuống. Hồ Lai Lai dừng bước chân, phát hiện trên phong thư có biểu tượng con chim nhỏ nhìn rất quen mắt. Trong người nao nao, sợ mình nghĩ quá nhiều, trước tiên muốn xác nhận lại: "Cho em?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định cô mới kín đáo đưa đồ uống cho Diệp Mạnh Trầm. Lau khô lòng bàn tay, nhanh chóng tiếp nhận mở ra xem. Không nghĩ tới thật sự là vé vào bảo tàng quý giá. Hơn nữa thời gian liền "chọn ngày không bằng đụng ngày" ngay ngày mai. Cô kích động đến thắt đầu lưỡi:

“Thật sự cho cho cho em?”

Hoá ra, hôm nay anh còn đặc biệt tới tìm cô là vì muốn cho cô vé vào cửa?

Nhận thức được điều này làm Hồ Lai Lai thấy thực thụ sủng nhược kinh. Đột nhiên nước mắt đảo quanh. Diệp Mạnh Trầm có chút không lý giải được phản ứng của cô, nhéo nhéo mặt cô, ý đồ bức nước mắt chui ngược vào trong.

“Một cái vé vào cửa mà thôi, có cần phải vui đến phát khóc không?”

“Giọt nước mắt tôn trọng nha"

Cô hít hít mũi, cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng, lại có chút đúng lý hợp tình. Ôm phong thư, tựa như ôm chính tâm tư thiếu nữ của mình. Bắt đầu nhiệt tình mời mọc: “Vậy tối mai anh có rảnh không, em……”

“Không rảnh.”

Động tác lắc lư thân mình của cô đột ngột dừng lại.

Hồ Lai Lai thấp giọng “Ồ” một tiếng ỉu xìu. Giống như thật sự không muốn tranh cãi cùng anh bắt anh đi. Mà cô ngửa đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, lầm bầm lầu bầu.

“Xem ra đời trước em nhất định đã làm ra tội ác tày trời gì đó. Cho nên đời này mới một người ăn cơm, một người ngủ, một người tham quan bảo tàng……”

Thanh âm cô mềm đến mức tựa như mây trên trời. Đếm kỹ từng cái từng cái cảnh ngộ bi thảm trong suốt mười tám năm nay. Phảng phất như muốn đem nước đắng của cả một mùa hè đổ hết ra ngoài. Làm cho mấy con ve trên cây kêu càng lợi hại hơn.

Đúng là tự tìm phiền toái.

Diệp Mạnh Trầm nhíu nhíu mày, đem hình ảnh bóng cây bị tiếng ve làm phiền tới mức lao xao chấn động đón vào đáy mắt, rốt cuộc lên tiếng cắt đứt: “Mấy giờ.”

Vừa dứt lời, Hồ Lai Lai lập tức ngẩng đầu. Trên khuôn mặt thanh xuân trắng nõn đều là vui sướng sau khi đạt được âm mưu. Nơi nào còn có nửa dấu vết khổ sở. hưng phấn nói: “Bảy giờ!”

- --------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tình yêu đại khái chính là như vậy. Người tới tới tới đến bên em đi ha ha ha ha

Diệp Mạnh Trầm đối tốt với Hồ Lai Lai là kiểu chỉ làm mà không nói sao?

Đương nhiên là không. Bởi vì với anh ấy mà nói đây toàn là những chuyện thường ngày. Tựa như bố (?) đối tốt với con là chuyện thường tình vậy đó. Cho nên những cái này nam chính cũng thấy không được tính là đối xử tốt gì.

( Tóm lại ý bà tác giả là nam chính đối xử tốt với nữ chính theo bản năng được hình thành từ bé, không tự cảm giác, chính mình cũng không biết. Nên không thể tính là "đối tốt theo kiểu làm mà không nói" được)

Mặc dù bây giờ mọi người đều thích đọc thể loại mì ăn liền. Nhưng vẫn hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn một chút. Không nên chỉ vì cảm thấy nam chính biểu đạt tình cảm không rõ ràng liền không thích. Cũng không nên cảm thấy chỉ có một mình nữ chính nỗ lực. Đôi khi có thể tìm ra manh mối trong mỗi sự kiện đó, thế thì thú vị hơn mà đúng không?

Cũng hy vọng đây sẽ là lần cuối tui phải giải thích vấn đề này =3=

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK