• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đó là ngày đã bắt đầu thoang thoảng mùi hoa quế, các tân sinh viên đúng hẹn ngày báo danh mà đến.

Hôm nay, Hồ Lai Lai dậy rất sớm. Nhưng không phải vì vội vàng đến trường, mà là vội vàng cho bé rùa ăn một lần cuối cùng.

Từ nhỏ đến lớn cô tổng cộng đã đi tham quan đại học C không biết bao nhiêu lần. Bất kỳ góc nào cô cùng đều quen thuộc.

Thẳng đến lúc ăn cơm trưa xong. Cô mới bắt đầu không nhanh không chậm thu xếp hành lý. Đến lúc sắp xong thì đột nhiên cảm nhận được có tầm mắt quỷ dị đang chiếu tới. Vì thế cô lập tức dừng động tác, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hai ông cụ nhà mình.

Bọn họ đứng ở cửa phòng ngủ, ăn mặc chỉnh tề, một bộ chuẩn bị đi ra ngoài. Ánh mắt sáng ngời có thần đến mức có thể hù chết người.

"......"

Liền không cần hỏi Hồ Lai Lai cũng biết mục đích của bọn họ. Cô không lưu tình mà cự tuyệt: " Ông nội, ông Diệp, hai người đừng nhìn cháu như vậy nữa. Cháu sẽ không cho hai người đưa cháu đến trường đâu. Có điều cháu bảo đảm, cháu nhất định sẽ thường xuyên kể về cuộc sống đại học của cháu cho hai người nghe."

Hôm nay là ngày đầu tiên báo danh, sân trường khẳng định rất đông người. Không may va vào hai người bọn họ thì làm sao bây giờ. Hơn nữa, dựa theo cái tính thích "đua đòi nhau" của họ, không biết sẽ gióng trống khua chiêng thành bộ dáng gì nữa đây. Cho nên vẫn là dẹp chuyện đưa cô đi học đi.

Hai ông già nghe xong lý do thoái thác của cô cũng không hề có ý định từ bỏ. Bởi vì câu trả lời của cô đều ở trong phạm vi đoán trước của bọn họ. Thế là ông Diệp Định Chương với tài ăn nói tốt hơn tiếp theo lên tiếng.

"Lại Lại, cháu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho cháu. Chỉ đi theo sau cháu xem xét mà thôi. Hơn nữa cháu nói xem cháu có nhiều hành lý như vậy. Một người làm sao xách nổi a, đúng không nào?"

"Vậy được." Thấy bọn họ kiên trì như vậy. Hồ Lai Lai không thể không tung ra đòn sát thủ: "Nếu hai người cứ một hai muốn đi như vậy. Cháu đây có khả năng phải quyết định lại số lần về thăm nhà sau này một chút. Hai ông xem xem có muốn thận trọng suy xét lại hay không ạ?"

"......"

Vừa dứt lời, nguyên bản hai người còn muốn cắm rễ ở cửa đột nhiên đồng loạt xoay người. Tranh nhau chen lấn đi xuống lầu.

Lý Hàn Thu vừa lúc gặp được một màn này, nhanh chóng dán vào vách tường nhường đường. Sau đó quay lại nhìn người trong phòng, kỳ quái nói: "Em lại làm gì vậy?"

Vừa nghe thanh âm này, vốn dĩ đang định ngồi xuống Hồ Lai Lai lại nhanh chóng đứng lên. cô vừa hừ nói: "Không nói cho chị biết đâu, cứ không nói cho chị biết đấy". Vừa xách theo túi lớn túi nhỏ, tung tăng nhảy nhót đi đến trước mặt Lý Hàn Thu, kéo tay cô, đổi đề tài: "Đi mau đi mau, bằng không sẽ kẹt xe."

Nói đến cũng khéo, trước đó một ngày, cô được một vị huấn luyện viên khác hướng dẫn lái xe xong đã thành công lấy được bằng lái. Vì thế nhiệt tình mời Lý Hàn Thu học trường lái xe cách vách đi cảm thụ tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt.

Đương nhiên, phương tiện giao thông phải do khách mời cung cấp.

Vừa vặn Lý Hàn Thu vẫn luôn tùy ý cô làm bậy nên cũng không cự tuyệt.

Giúp Hồ Lai Lai xách hành lý xong, hai người ngồi lên "Đoàn tàu tử vong". Lý Hàn Thu theo thói quen đâm vào lòng Hồ Lai Lai một chút, hỏi: " Sao không bảo anh họ chị đưa em đi?"

"Vì sao phải bảo anh chị đưa em đi? Em là người không hiểu chuyện như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"......"

Nghe Lý Hàn Thu trả lời đến không cần suy nghĩ, cô thừa dịp cô ấy xoay người cài đai an toàn, quơ quơ nắm đấm. Không ngờ đúng lúc đối phương đột nhiên quay đầu. Cô sợ tới mức nhanh chóng đổi sang động tác vận động bả vai.

Cũng may Lý Hàn Thu không phát hiện ra động tác nhỏ của cô. Lại nhắc tới việc mấy ngày hôm trước chưa kịp hỏi: "Đúng rồi, ngày đó không phải em nói ở trong bảo tàng gặp phải đối tượng của anh họ chị sao, sau đó thì sao?"

Sau đó?

Bởi vì sự tình tối hôm đó phát sinh quá mức bình tĩnh. Hồ Lai Lai không có ấn tượng gì. Một hồi lâu sau mới phản ứng lại, trả lời: "Sau đó...sau đó chị ta đứng nói một đống lớn lời vô nghĩa. Kết quả anh họ của chị chỉ hỏi một câu "Cô là ai?". Sau đó chị ta giống như thực xấu hổ, sau đó liền đi rồi."

"...... Hết rồi?"

"Đúng vậy, hết rồi."

Vốn dĩ cô không để trong lòng tí nào, không nghĩ tới sau nghe xong Lý Hàn Thu lại có vẻ mặt thất vọng. Trong lúc nhất thời không biết nói gì mới tốt.

"Bằng không chị cho rằng lúc ấy vì sao em lại không nói tiếp với chị nữa. Chính là bởi vì thực sự quá nhàm chán a!"

"......"

Được rồi, tuy rằng nghe qua thì hơi quá đáng. Nhưng xác thật là chuyện anh cô có thể làm ra.

Lý Hàn Thu tiếp nhận sự thật này nhưng vẫn không quên nhắc nhở nói: "Nhưng mà em cũng đừng quá mất cảnh giác, người bác gái chị coi trọng khẳng định không đơn giản đâu."

"Yên tâm đi." Hồ Lai Lai giống như một chút cũng không lo lắng. Rung đùi đắc ý, không biết đang đắc ý cái gì: "Không đơn giản thì có thể thế nào? Dù sao anh họ chị tính tình thối như vậy, cũng chỉ có em chịu được."

"Ồ, đó là đương nhiên." Đối với vấn đề này, Lý Hàn Thu có thái độ rất khẳng định: "Rốt cuộc cũng chỉ có em mặt dày nhất."

"......"

Muốn nói về điểm giống nhau nhất của hai anh em họ. Trừ tính tình lãnh đạm, đại khái chính là cái bản lĩnh chỉ dựa vào nói chuyện cũng có thể tức chết người này đi.

Hồ Lai Lai tươi cười chợt biến mất, bất mãn trừng mắt lườm Lý Hàn Thu. Nhịn xuống dục vọng muốn đâm thẳng vào cột điện cùng cô ấy đồng quy vu tận. Cô mở radio, nghe nhạc bình phục tâm tình.

Đại học C cách nhà cô không xa lắm, đại khái mất khoảng một giờ lái xe. Sau khi bình an đến nơi, bà cô bánh quẩy năm hai kia cũng không vội quay về trường học. Đầu tiên là giúp cô nhận chìa khóa, tiếp theo giúp cô thu xếp phòng ngủ. Miễn cho cô một người chân tay vụng về mù quáng làm loạn.

Nhưng mà bởi vì năm nay tân sinh viên khoa khảo cổ tổng cộng chỉ có khoảng 30 người. Mà nữ sinh chỉ có một mình Hồ Lai Lai. Cho nên cô được sắp xếp ở cùng với những nữ sinh khoa khác. May mà cô cũng không quá bận tâm đến vấn đề này. Dù sao cô giỏi nhất chính là xã giao, đi đến đâu hỗn loạn đến đó.

Tiếc là lúc Hồ Lai Lai đến phòng ký túc xá, những bạn cùng phòng khác vẫn chưa đến. Càng tiếc hơn chính là không bao lâu sau bạn cùng phòng duy nhất của cô có người gọi điện thoại tới, cũng tạm thời rời đi, chỉ còn lại một mình cô.

Không còn cách nào khác cô chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cuối cùng trước khi trời tối cũng sửa soạn chỗ ngủ xong, nóng như chó. Cô định đi căn tin mua kem giải nhiệt, thuận tiện hỏi Lý Hàn Thu một chút xem chị ấy đã bận bịu xong chưa. Ai ngờ vừa lấy điện thoại ra, màn hình lập tức loé lên hai chữ "Báo Gấm" đang gọi tới.

Cô có chút ngoài ý muốn tiếp máy, giọng không cảm xúc: "Chủ thuê bao đã chết, có việc xin hoá vàng mã."

"Vậy cậu liền ở trong phòng ký túc xá đừng nhúc nhích, tớ lập tức qua."

Hả?

Hồ Lai Lai mơ hồ cảm thấy không thích hợp, hỏi: "Sao cậu biết tớ ở...... Không đúng, cậu qua đây làm gì?"

"Cùng cậu ăn bữa cơm đại học đầu tiên a."

"......"

Cô giống như đã hoàn toàn quên mất mình cùng Tiền Tài học chung trường đại học.

Nói thật, Hồ Lai Lai nằm mơ cũng không nghĩ tới đoạn nghiệt duyên này cư nhiên còn có thể kéo dài đến đại học. Vốn định một ngụm cự tuyệt cậu ta, nhưng lại nhớ tới sự việc bị cướp lần trước. Câu "Không cần" nhất thời nghẹn ở yết hầu, không thể đi lên cũng không thể nuốt xuống. Thiếu chút nữa làm cô nghẹn chết.

Tuy rằng số lần nói chuyện nghiêm túc giữa hai người bọn họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cô cũng không phải sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa gì đó. Lại nghĩ có thể vừa vặn mượn cơ hội này đem món nợ ân tình trả lại cho cậu ta. Liền dứt khoát đồng ý, chẳng qua có thêm một yêu cầu:

"Đầu tiên phải nói trước, bữa này tớ mời."

Tiền Tài khó được sảng khoái một lần, không nói gì liền cúp máy chạy ngay tới ký túc xá nữ.

Hồ Lai Lai lại nhàn rỗi không có việc gì làm. Tính dựa theo kế hoạch đi mua kem, sau đó ngồi dưới bóng cây ngắm các cô gái xinh đẹp đi qua đi lại giết thời gian. Nhưng rất mau đã bị một âm thanh quen thuộc làm gián đoạn.

"Hi, bà chủ nhỏ, chào buổi tối."

"......"

Cho dù đã mấy ngày không gặp, nhưng khi cô nghe thấy cái xưng hô này vẫn không quên được vụ án đẫm máu ngày đó. Sự sợ hãi một lần nữa xông ra, sợ tới mức cô thiếu chút nữa đã đâm cây kem vào lỗ mũi. Lập tức quay đầu lại tìm ngọn nguồn âm thanh.

Ai biết đến lúc tìm được người thì cô lại bắt đầu hoài nghi. Có lẽ cô đã bị nóng tới mức cảm nắng rồi chăng? Bằng không tại sao trước mắt cô lại có tới hai Tạ Thiên?

Thấy thế, Tạ Thiên chân chính đứng dậy, khoác vai một "Tạ Thiên" khác, giải thích: "Đây, bà chủ nhỏ. Giới thiệu với em một chút, đây là em trai anh, Tạ Địa."

Tạ Địa? Cám ơn trời đất? Cái tên biết ơn như vậy?

Hồ Lai Lai nghe xong "Ồ" một tiếng. Ánh mắt tò mò quét qua quét lại hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Chốc lát lại "Ồ" một tiếng nữa, lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại. Hiển nhiên đã bị bào thai song sinh trước mắt làm cho chấn động.

Sau khi lấy lại tinh thần, cô cũng đứng lên, hiếu kỳ nói: "Sao các anh lại ở đây?"

"Ông chủ mang bọn anh tới đây hóng gió."

Thật ra cũng không phải.

Tất cả phải nói từ chàng trai xấu số bị xung quân nơi biên cương kia.

Tên cậu ta là Vương Kiều, là một sinh viên năm ba đại học C. Hôm nay cậu ta cũng phải đến trường. Mà mấy người còn lại trong công ty, tức là đám người già và người trung niên lười biếng đã tốt nghiệp nhiều năm kia. Cũng sống chết không biết xấu hổ la hét muốn cùng nhau về trường. Nói là muốn một lần nữa cảm thụ chút không khí vườn trường, sẽ có ích cho công việc sau này.

Đương nhiên mấy cái chuyện râu ria ở phía sau này đều không quan trọng. Cho nên bọn họ không nói, Hồ Lai Lai cũng không hỏi nhiều.

Cô nhìn quanh bốn phía, chờ mong hỏi: "Vậy ông chủ các anh đâu?"

"Ở trên xe." Tạ Thiên chỉ chỉ phía cây hoa quế cổ thụ ven đường. Phi thường hiểu chuyện nói: "Em đi trước tìm cậu ta đi, bọn anh đi mua cà phê."

Theo ngón tay anh ta, Hồ Lai Lai quả nhiên thấy một chiếc xe Levante trắng quen thuộc. Cô nói "Cảm ơn" xong liền chạy đi.

Gần đến nơi cô mau chóng thả chậm tốc độ, cúi người, đi vòng từ sau xe đến ghế điều khiển. Sau đó đột nhiên nhảy lên, hô to một tiếng "Surprise!".

Chiều hè nóng nực đã bước sang thời điểm trạng vạng. Ánh mặt trời bị hoàng hôn thu đi, đèn đường vẫn chưa được bật lên. Màu xanh biển của trời chiều như nước biển từ bốn phía vọt tới. Giống một đám sương mù kiều diễm, bao vây người đàn ông trong xe vào trung tâm. Làm nhu hòa bớt nét cứng rắn bên sườn mặt anh.

Anh đang chơi game xếp hình Tetris. Nghe thấy trò đùa dai của cô gái nhỏ nhưng đôi mắt anh cũng không chớp một cái. Chỉ ngẩng đầu, quăng cho cô ánh mắt hiếm khi thấy được cảm xúc. Tựa như không hề cảm thấy ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của cô.

Hồ Lai Lai cũng không thất vọng, dù sao cô cũng chưa từng nghĩ có thể doạ sợ anh.

Cô thu hồi biểu cảm khoa trương, ghé trên cửa sổ xe. Sợ anh hiểu lầm, đầu tiên phải nói rõ ràng: "Vì giao tiếp bình thường sau đó, em cần phải nói cái này. Hôm nay chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, tuyệt đối không có liên quan đến nhân tố con người."

Cô nhìn qua giống như thực vui vẻ. Rõ ràng chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng phảng phất có thể thấy hai ngọn tóc phía sau như đang khiêu vũ trong không khí. Cùng với chiếc kem vị ngọt trong tay cô, tất cả dường như muốn lấn át cả mùi hương hoa quế trong không khí.

Sau khi nói xong, linh hồn không an phận bên trong cô lại xao động lên, cười tủm tỉm bổ sung: "Nhưng mà anh vẫn nên tùy thời chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Vạn nhất ngày nào đó em lại muốn quay lại nghề cũ thì sao. Học đại học có rất nhiều thời gian rảnh mà đúng không."

Nghề cũ đương nhiên chính là theo dõi bám đuôi gì đó.

Nghe vậy, người đàn ông trầm mặc không nói. Anh gảy gảy tàn thuốc đang cầm trên tay, cánh tay anh gác trên cửa sổ xe bị cô bất ngờ thò vào vẫn chưa kịp thu hồi. Nhìn qua tựa như anh đang vòng tay nửa ôm cô. Chỉ cần anh nhẹ nhàng chuyển động là có thể cùng cô da thịt thân cận.

Làn da cô gái nhỏ hơi mát, da thịt non mềm bẩm sinh. Gió đêm hung hăng cũng sợ làm tổn thương tới cô, dần dần trở nên nhu hoà.

Anh khẽ di chuyển điếu thuốc cách xa cô một chút, híp mắt. Phát hiện cô càng nói càng được một tấc tiến thêm một thước. Bắt đầu nghĩ lại vẻ mặt mình gần đây có phải quá ôn hoà với cô rồi hay không. Cũng cho cô một liều thuốc dự phòng: "Em cũng nên tùy thời chuẩn bị sinh lý cho tốt."

Vừa nghe câu này, mặt Hồ Lai Lai lập tức đỏ lên, dường như bị dọa cho biến sắc. Ngượng ngùng xoắn xít hỏi: "Cái....Cái gì sinh lý chuẩn bị?"

"Bị đánh."

"......"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK