• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gặp người không bớt lo? Có ý gì?

Diệp Mạnh Trầm đã đi rồi nhưng Hồ Lai Lai vẫn còn tự hỏi vấn đề này. Nghĩ thầm hiện nay các đối tác trò chơi đều khó khăn như vậy sao. Nếu có thể, cô thật muốn dọn dẹp người đó thật tốt giúp anh.

Cô tức giận rồi!

Cô phụng phịu đi lên phòng ký túc xá. Không nghĩ tới sau khi mở cửa, chào đón mình là một căn phòng sáng ngời. Cô còn tưởng trước khi ra khỏi phòng mình đã quên tắt đèn. Đi vào mới phát hiện là bạn cùng phòng đã đến, đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Từ giọng điệu có thể đoán ra đầu kia có lẽ chính là bạn trai cô ấy. Điều này làm cho người vừa bước ra từ trong nỗi đau của một kiếp độc thân trói lọi lo lắng có nên tránh đi một lúc hay không.

Lúc này, người ngoài ban công đột nhiên phát hiện ra cô. Lập tức cúp điện thoại đi vào, nhiệt tình chào hỏi với cô.

"Ấy, cậu đến rồi đấy à. Mình thiếu chút nữa đã cho rằng đêm nay phải ngủ một mình."

Nghe vậy, Hồ Lai Lai dừng bước, xoay người. Sau đó trước mắt sáng ngời.

Vừa rồi ở ngoài ban công tối đen nhìn không rõ lắm. Đến khi bạn học này đi vào cô mới thấy rõ dáng dấp đối phương. Gương mặt trứng ngỗng tinh xảo, mắt to, da thật trắng. Cả người toát ra sự duyên dáng yêu kiều.

Ta nói mọi người ai ai cũng đều có lòng yêu cái đẹp. Hồ Lai Lai đương nhiên cũng trốn không thoát. Cô không khỏi toát ra biểu cảm mê muội. Nhưng vì ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, cô không thể không che dấu bản chất thật của mình. Vì thế cô rụt rè gật đầu, thuận tiện hỏi: "Những người khác vẫn chưa tới sao?"

"Tới rồi, buổi chiều vẫn còn trong phòng. Bây giờ đã ra ngoài hết rồi, cũng không biết khi nào mới về." Bạn nữ trả lời rất cẩn thận, cuối cùng lại bổ sung: "A, quên tự giới thiệu. Mình tên Lâm Từ Từ, khoa báo chí."

Hồ Lai Lai vừa nghe tên liền nhịn không được cảm thán: "Oa, thật khéo."

Khéo? Khéo chỗ nào? Lâm Từ Từ một mặt nghi hoặc, đang nghĩ sẽ không khéo đến mức trùng tên đi. Lại nghe cô nói: "Mình là Hồ Lai Lai nha, cậu xem, tên hai ta đều là ABB. Có khéo hay không chứ!"

" Đúng......đúng là rất khéo."

Đối với loại hành vi mạnh mẽ ăn vạ này, Lâm Từ Từ bất lực cho ý kiến. Hơn nữa còn nói thêm vào: "Còn có càng khéo hơn."

"Cái gì vậy?"

Cô ấy chỉ chỉ hai cái giường còn lại: "Nguyễn Niệm Niệm, khoa tiếng Anh. Đinh Văn Văn, khoa lịch sử."

"......"

Hồ Lai Lai vẻ mặt bội phục, đột nhiên cảm thấy mình rất muốn biết tiêu chuẩn chia phòng của trường.

Đúng như lời Lâm Từ Từ nói, hai bạn nữ sinh kia cả đêm hôm đó không về phòng. Cũng may sáng hôm sau đã tập trung đầy đủ. Sau đó các cô gái kéo nhau đi ăn cơm trưa. Rồi từng người lại đến buổi họp lớp đại học đầu tiên của riêng mình.

Hay còn gọi là hội chùa.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hồ Lai Lai khi cô nhìn thấy một phòng học toàn là nam sinh.

Tuy cô biết khoa khảo cổ có tỉ lệ mất cân bằng nam nữ rất nghiêm trọng. Nhưng sau khi được chính mắt nhìn thấy cô vẫn muốn cảm thán một câu từ sâu trong đáy lòng. Ban hòa thượng quả nhiên danh bất hư truyền, tổng cộng có 34 người, trong đó có mình cô là một ni cô...... à không, cô gái.

Điều này làm cô đột nhiên sinh ra một loại ảo giác "Có tài nguyên trong tay, ta có cả thiên hạ".

Ừm.

Hồ Lai Lai nắm chặt đôi tay, đón lấy 33 ánh mắt đang tập trung nhìn cô như nhìn con gấu trúc. Tùy tiện tìm một góc ngồi xuống. không lâu sau, ngoài cửa liền truyền đến loạt tiếng giày cao gót. Ngay sau đó cửa phòng học mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào. Cô ấy mặc một chiếc váy liền trang nhã, lại không thấy bị già đi mà ngược lại nhìn rất đoan trang khéo léo.

Phòng học chợt yên tĩnh.

Hồ Lai Lai đang tập trung chơi điện thoại, sau khi cảm thấy không thích hợp mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Kết quả kinh ngạc đến không khép được miệng. Cô lập tức cúi đầu điên cuồng bấm điện thoại.

- - Thu Thu, người phụ nữ lần trước gặp ở bảo tàng thế mà lại là giáo viên phụ đạo của em!

Mỗi khi gặp được sự việc kinh hoàng gì đó. Phản ứng đầu tiên của Hồ Lai Lai chính là phát sóng trực tiếp cho Lý Hàn Thu.

Tuy nhiên Hồ Lai Lai càng kích động bao nhiêu đối phương lại càng bình tĩnh bấy nhiêu.

- - Chị đã nói người bác gái chị coi trọng nhất định không đơn giản. Giờ thì em biết sự lợi hại của cô ta rồi đi. Cơ mà em cũng đừng quá lo lắng. Rốt cuộc ngay cả người anh đại ma vương của chị em cũng không sợ thì cô ta tính là cái quái gì. Tấn công chính diện!

Tấn công chính diện? Tấn công như thế nào? Cô lại không phải là Transformers!

Hồ Lai Lai khóc không ra nước mắt, nắm lấy tóc của mình, nằm sấp trên mặt bàn. Nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại. Cô còn cảm thấy trận này có thể được gọi là "Sự sắp xếp của định mệnh". Sau đó nhất định có âm mưu lớn hơn được cất giấu bên trong.

Nhưng ngược lại với sự lo lắng sốt ruột của Hồ Lai Lai. Người trên bục giảng hình như không hề để ý tới cô. Mắt thấy phòng học ồn ào đột nhiên lặng ngắt như tờ, mà các bạn học lại đều mang biểu tình vừa chờ mong vừa tò mò. Người phụ nữ nhịn không được cười cười.

"Mấy đứa đừng nghiêm túc như vậy, cứ coi cô như đàn chị khoá trên là được. Cô tên là Tần Thơ, trước đây học ngành phân tích văn học Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên cô làm giáo viên phụ đạo cho nên bốn năm tới các em đành phải chịu thiệt thòi rồi. Dù sao có chỗ nào cô làm chưa tốt các em cứ việc nói, sửa lại liền tính là cô thua. Thế nhé."

Những lời này vừa nói liền dẫn đến một trận tiếng cười. Các nam sinh lúc đầu vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh bấy giờ mới nhớ tới đại học không giống như cấp ba. Vì thế không còn e dè như vậy nữa. Bắt đầu châu đầu ghé tai hoặc khe khẽ thầm thì. Không khí lại một lần nữa sinh động lên.

Thấy thế, Tần Thơ cũng không ngăn cản. Chờ cho bọn họ thoải mái bàn luận một chút mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bảng. Bắt đầu nói chuyện chính, hầu hết đều về kỳ huấn luyện quân sự sắp tới. Cuối cùng mới đề cập tới chuyện chọn lớp trưởng.

Đối với việc "làm quan" Hồ Lai Lai luôn không có hứng thú. Làm thường dân càng vui hơn. Cho nên đối với cô mà nói buổi họp lớp tới đây là kết thúc.

Cô nửa đứng lên, làm tốt chuẩn bị lao ra khỏi phòng học. Lại ngay lúc có một nam sinh định đứng lên tự đề cử thì bỗng nhiên tên cô bị điểm danh.

"Như vậy đi, Lai Lai. Nếu không tạm thời em đảm đương chức lớp trưởng đi? Em xem trong lớp chỉ có mình em là con gái. Vừa lúc có thể quản lý đám con trai này."

Ánh mắt Tần Thơ rốt cuộc đã dừng ở trên người cô. Sau khi nói xong, lại nửa đùa nửa thật nói: "Các em sẽ không khi dễ cô gái nhỏ nhà người ta đi?"

Tiếng nói vừa dứt, phòng học náo nhiệt lại lần nữa trở nên an tĩnh. Các nam sinh sôi nổi xoay người, nhìn nhìn cô đang ngồi trong góc. Sau đó thưa thớt trả lời "Sẽ không".

Đáng tiếc Hồ Lai Lai còn đang hoang mang tự hỏi vì sao ông trời lại giao cho cô một cái trọng trách lớn như vậy, không hề nhận ra bầu không khí thay đổi. Chỉ có thể vô lực phản kháng "Nha" một tiếng, xem như đồng ý với đề nghị này. Dù sao lý do Tần thơ vừa đưa ra nghe cũng không tệ, thậm chí còn có chút đạo lý.

Lúc này cô đã bắt đầu chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Đặc biệt là ánh mắt của bạn nam vừa chuẩn bị đứng lên tranh cử. Mặc dù là cách một tầng mắt kính thật dày cô vẫn có thể cảm nhận được sự không cam lòng của đối phương. Sau đó cô mới bất giác ý thức được sau cái đề cử này có khả năng có chút ác ý ẩn giấu.

Đây là muốn làm cho người khác hiểu lầm rằng cô đi cửa sau?

Nhìn bục giảng đã trống rỗng, Hồ Lai Lai không biết mình như vậy có tính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay không. Dù sao thì cái suy đoán này cũng khiến cô rất khó chịu.

Hồ Lai Lai ngồi yên trong phòng học một lúc lâu sau mới rời đi. Người xui xẻo thì uống nước cũng giắt răng, cô nhận thua.

Đang tính đi dạo chợ đồ cổ để thay đổi tâm tình. Kết quả mới vừa đi ra khỏi khu dạy học thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi cô: "Lại Lại!"

Hồ Lai Lai theo tiếng nhìn lại, không nghĩ tới lại thấy Diệp Định Chương. Cô chạy nhanh qua, ngoài ý muốn nói: "Ông Diệp, sao ông lại tới đây?"

Sau khi nói xong, cô chú ý thấy còn thiếu một người. Chưa kịp hỏi liền nghe đối phương thần bí nói: "Ông nội cháu không có tới. Hôm nay ông trốn ông ta đi tìm cháu, cháu đừng có nói với ông ấy."

"Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Không có không có." Diệp Định Chương vẫy vẫy tay, giải thích: "Không phải cháu nói dạo này tên tiểu tử Diệp Mạnh Trầm kia làm việc rất vất vả sao. Ông thấy nó cũng đáng thương, nấu cho nó ít canh. Lát nữa cháu rảnh thì mang cho nó đi. Ông đã hỏi thăm rồi, hôm nay nó nghỉ ngơi, không đi làm."

Đối với loại việc chạy chân này Hồ Lai Lai đương nhiên đồng ý một nghìn lần. Thậm chí cô ước gì sáng trưa chiều mỗi buổi một lần, chỉ là --

"Ông Diệp, canh này là ông nấu. Cháu đưa thì không thích hợp cho lắm. Hay là ông tự đưa đi thì hơn. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này hoà hoãn quan hệ của hai người."

"Không thích hợp? Không thích hợp chỗ nào? Cháu là cháu dâu nhỏ của ông. Làm gì còn ai thích hợp hơn cháu!". Diệp Định Chương vừa nghe lời này liền không vui. "Lại nói, quan hệ giữa ông với tên tiểu tử kia không có gì mà phải hòa hoãn. Ông cũng không quan tâm nó có biết hay không. Dù sao nó cũng là cháu của ông. Hiện tại phát triển cảm tình của hai đứa mới là quan trọng nhất."

Ồ......

Nghe đến đó, Hồ Lai Lai rốt cuộc đã thông suốt. Nghĩ thầm thảo nào mà ông Diệp lại trốn ông nội cô mà tới đây. Nếu như ông nội biết ông Diệp tới là để tạo cơ hội cho cô ở chung với Diệp Mạnh Trầm thì khẳng định sẽ không tránh được chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra.

Sau khi biết mục đích chân chính của Diệp Định Chương. Cô bắt đầu nghiêm túc suy xét lại vấn đề này. Chợt nhớ tới tối hôm qua Vương Kiều đã nói muốn cô quan tâm đến ông chủ của anh ta nhiều một chút. Cô thấy đây cũng có thể xem như là một cơ hội tốt.

Vì thế Hồ Lai Lai không còn khăng khăng cự tuyệt nữa. Cô quyết định đáp ứng. Sau đó cô lên xe ông Diệp đi tìm Diệp Mạnh Trầm. Lúc đi qua cổng trường, trong lơ đãng cô nhìn thấy bóng dáng bạn nam sinh kia. Cô vô thức ngồi thẳng người, mặt dán lên cửa sổ nhìn theo.

Tuy rằng cô thật sự cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng ở đây luôn có người nhìn chằm chằm cô. Cho nên vì mục đích chung sống hoà bình sau này, cô cho rằng mình nên tìm thời gian đi giải thích rõ ràng với cậu ta.

Chỉ là nên giải thích thế nào đây. Nói thật rằng cô không hề muốn làm lớp trưởng? Lời này nghe qua càng giống như cô đang khoe khoang vậy.

Suy nghĩ bế tắc, cô không khỏi lâm vào trầm tư, vô thức thở dài một cái. Diệp Định Chương nghe được lập tức quan tâm nói: "Làm sao vậy Lại Lại? Có phải nơi nào không thoải mái hay không? Hay là ở trường bị bắt nạt rồi?"

"......"

Để tránh lại sinh ra hiểu lầm, đoạn đường kế tiếp Hồ Lai Lai đều giữ vững nụ cười trên mặt. Lúc xuống xe gương mặt đã sắp muốn rút gân. Vừa đóng cửa lại, lại thấy Diệp Định Chương hạ cửa sổ xe, giơ nắm đấm ra hiệu cố lên với cô.

"Lại Lại, cách mạng đã sắp thành công, ông ở nhà chờ tin mừng của cháu! Fighting!"

"...... Fighting!"

Hồ Lai Lai không biết đi đưa canh thì có thể có cái cách mạng gì thành công. Nhưng vẫn tích cực phối hợp diễn xuất với ông cụ. Cũng bày ra tư thế tự cổ vũ, rồi sau đó hướng tới khu chung cư cao cấp bên kia đường mà đi.

Giữa những nơi Diệp Mạnh Trầm từng ở qua, nếu nhất định phải tìm ra một nơi cô chưa từng đến. Vậy chỉ có thể là nơi này.

Chỗ ở của anh sau khi về nước.

Mắt thấy rốt cuộc hôm nay cô cũng có một cái lý do chính đáng. Hồ Lai Lai tự hạ quyết tâm nhất định phải tranh thủ bằng tất cả khả năng của mình.

Sau khi ấn chuông cửa, cô giấu tâm tình kích động trong lòng mà chờ đợi. Trong nháy mắt nghe thấy âm thanh mở cửa, cơ thể cô liền nghiêng tới, thò nửa cái đầu vào, hưng phấn nói: "Đinh đinh đinh! Phúc của anh tới rồi!"

Cô gái nhỏ mỗi lần lên sân khấu đều tự đặt biệt danh cho mình. Tựa như trong cơ thể nho nhỏ của cô luôn chứa đựng rất nhiều niềm vui dùng mãi không hết.

Sau khi thấy rõ người đứng sau cánh cửa, tươi cười trên mặt cô bỗng chốc cứng đờ.

Người mở cửa không phải ai khác, chính là người vừa rồi còn ở cùng một phòng học với cô.

Tần Thơ.

- ---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nào chúng ta cùng nói về vấn đề được thảo luận nhiều nhất: Vì sao Diệp Mạnh Trầm còn không cùng Hồ Lai Lai về chung một chỗ?

Hồ Lai Lai: Tất cả mọi người đều nói anh không yêu đương với em vì em quá nhỏ. Là như vậy sao?

Diệp Mạnh Trầm nhìn cô một cái: Ừm. Là rất nhỏ.

Hồ Lai Lai:........ Anh nhìn đi đâu vậy! Em nói là tuổi tác chứ không phải ngực!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK