• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi kỳ quân sự kết thúc thì tháng chín tràn ngập hương hoa quế cũng chỉ còn lại nửa ngày. Ngày lễ quốc khánh diễn ra trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống đại học để cho các sinh viên một kỳ giảm xóc cuối cùng.

Sau khi trở lại trường bằng xe buýt, phân đội nhỏ bắt đầu giải tán quốc hội ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.

Ai không thể tìm mẹ thì chỉ có thể tự ôm chính mình mà khóc, kéo vali hành lý, một mình ra khỏi trường.

Mỗi khi đến kỳ nghỉ lễ cổng trường luôn chen chúc, nếu bên tai không phải tiếng người nói chuyện thì là tiếng ròng rọc của bánh xe vali ma sát trên mặt đất. Điều này làm Hồ Lai Lai không khỏi nhớ tới vài chuyện hồi nhỏ khi tan học.

Chỉ là bây giờ xã hội đã phát triển, cô không cần phải chờ Hồ Lương Tùng tới đón nữa. Sau khi ra khỏi cổng trường cô liền lấy điện thoại ra bấm tích tích, chuẩn bị kêu xe. Bỗng nhiên bả vai cô bị vỗ một cái từ phía sau.

Quay đầu nhìn, lại là hai gương mặt quen thuộc. Vẻ mặt cô bất ngờ lại vui vẻ, cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp, lại đến hóng gió ạ?”

“Aiz, gió gì mà gió, gần đây công ty đang bắt đầu bước vào thời điểm mấu chốt. Bọn anh còn đang bận đến sắp phát điên đây. Làm gì có thời gian hóng gió.” Tạ Thiên thở dài, lại tát vào gáy Vương Kiều một cái: “Hôm nay bọn anh đặc biệt tới để đón thằng nhóc này.”

Bọn anh?

Hồ Lai Lai vừa nghe đến cái chủ ngữ này liền muốn nhanh chóng xác nhận: “Ông chủ các anh cũng tới?”

“Đương nhiên tới.”

Ý tưởng đến đón Vương Kiều chỉ là cái cớ mà thôi, làm sao có thể không tới.

Kẻ "bị lợi dụng” Vương Kiều trả lời kèm chút nhân tình, cho nên vừa nói xong liền bị vả đầu. Tạ Thiên xuống tay ác độc, không nhiều lời nữa: "Em cũng chuẩn bị về nhà phải không. Đúng lúc, đi nhờ xe ông chủ anh này.”

“Không cần đâu, một phút của các anh đáng giá trên dưới mấy ngàn vạn đó. Tốt nhất đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện không có ý nghĩa như đưa em về này nọ. Tự em về được mà, không làm phiền các anh đâu.”

Sau khi nói xong, cô lập tức kéo vali chuẩn bị đào tẩu. Không ngờ cô không chỉ bị Vương Kiều ngăn cản mà còn bị Tạ Thiên cướp mất vali. Hai người họ kẻ xướng người hoạ nói: “Em khách khí với bọn anh làm gì. Đã nói là đi nhờ xe, thế nào lại thành lãng phí thời gian. Nhanh đi đi.”

“……”

Hồ Lai Lai chợt cứng đờ người quay đầu qua hướng khác. Không phải vì bị thuyết phục mà là vì cô đã nhìn thấy chiếc Levante trắng quen thuộc đang hướng thẳng về phía này. Cuối cùng cô không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn lên xe. Dù sao cô cũng không phải ở một mình cùng Diệp Mạnh Trầm, còn có Tạ Thiên và Vương Kiều. Hẳn là không cần sợ bị tẻ ngắt nữa.

Đang nghĩ ngợi, người ngồi ghế sau quả nhiên có hành động. Tạ Thiên duỗi tay lấy chiếc bật lửa hình con heo từ hộp chứa đồ, tạch tạch tạch chơi đùa.

“Ấy, ông chủ. Bật lửa của anh tạo hình còn rất độc đáo nha.”

Người ngồi ghế phụ bên trên vừa nghe, cảm thấy hẳn là anh khen mình có thẩm mĩ, khiêm tốn nói: “Cũng bình thường thôi, không độc đáo gì mấy đâu mà.”

“…… Của em?”

Động tác chơi bật lửa của Tạ Thiên khựng lại. Không nghĩ tới ánh mắt mình lại tốt như vậy, vớ bừa lại vớ phải thứ không nên vớ.

Nhưng Hồ Lai Lai không phát hiện có gì lạ, cô còn xoay người, vui vẻ nói: “Đúng vậy, nếu anh cũng thích thì anh cứ lấy cái này đi. Dù sao nhà em vẫn còn rất nhiều, hôm nào em lại bù cái khác vào đây."

Diệp Mạnh Trầm nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Em còn rất hào phóng.”

“……”

Từ kính chiếu hậu cũng có thể thấy anh đang nhíu mày. Tựa như anh rất không vừa lòng với việc cô tùy ý đưa quà của anh cho người khác.

Nhưng Hồ Lai Lai không nói gì nữa, đưa lưng về phía anh. Cô dựa đầu trên cửa kính nỗ lực tự làm giảm cảm giác tồn tại của mình.

Chiếc bật lửa heo nháy mắt trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Tạ Thiên nhanh chóng ném về chỗ cũ, cười gượng hai tiếng, uyển chuyển từ chối ý tốt của cô: “Ầy không cần không cần. Anh lại không hút thuốc lá, lấy cũng vô dụng. Chỉ xem một chút thôi, xem một chút.”

Sau khi nói xong, anh ta lại nói sang chuyện khác: “Đúng rồi Lai Lai, đợt huấn luyện quân sự này chơi vui không?”

“Chơi vui lắm, chơi vui đến mức suýt nữa thì nửa cái mạng cũng không còn.”

Khi nói chuyện với người khác Hồ Lai Lai lại khôi phục sức sống.

Câu này nghe qua như đang nói đùa nhưng thật ra có một nửa là nghiêm túc. Thú thật đợt quân sự này vất vả thì vất vả nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Ví dụ như nhờ có nó mà cô quen được Trình Ải.

Ừ, tuy rằng lúc đó Trình Ải trả lời cực kỳ qua loa cho có lệ. Chỉ nói cho Hồ Lai Lai biết thời gian và địa điểm, còn lại một mực không nói gì thêm. Trình Ải cho rằng dù sao những chuyện thóc mục vừng thối đó có nói cũng không giúp được gì nên cũng không muốn lãng phí nước miếng nữa.

Có điều Hồ Lai Lai không phải kiểu người sẽ tiếc nước miếng.

Cô cảm thấy nếu Tạ Thiên nhắc đến đề tài này thì hẳn là anh ấy cảm thấy có hứng thú. Liền đơn giản đem những chuyện thú vị mà cô gặp được trong những ngày qua đều kể lại một lần. Toàn bộ quá trình dường như cô không hề nghỉ lấy hơi. Hai thanh niên còn lại một câu cũng không chen vào được.

Cứ như vậy cho đến khi đến nơi.

Không biết có phải ảo giác hay không. Lúc xe dừng lại bọn họ tựa hồ thấy Hồ Lai Lai như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhanh lại nghe cô nói: “Cảm ơn các anh đã đưa em về. Trên đường chú ý an toàn nha.”

Sau khi nói xong, cô kéo theo hành lý dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà.

Không khí một giây trước còn ồn ào náo nhiệt nháy mắt trở nên an tĩnh, lại khiến cho người ta cảm thấy hơi trống rỗng. Kẻ không có mắt Vương Kiều có vẻ vết sẹo cũ đã quên đau, “Ngây thơ hồn nhiên” hỏi: “Ông chủ, có phải anh đã làm gì có lỗi với người ta hay không vậy? Không thì sao hôm nay lại không thèm nói câu nào với anh.”

Tuy rằng trước kia bà chủ nhỏ luôn không ngừng nói cười ríu rít. Nhưng hôm nay nói nhiều một cách không bình thường. Càng không bình thường chính là nói nhiều như vậy nhưng không một câu nào là nói với ông chủ nhà mình. Rất khó làm cho người ta không nghĩ nhiều.

Đương nhiên vấn đề này của Vương Kiều cũng rất khó làm cho người ta không đánh hắn. Cho nên Tạ Thiên không chút khách khí tặng cho cậu ta một chiêu sét đánh vô địch chưởng. Đau đến mức cậu ta thiếu chút nữa đã chửi má nó.

Còn Diệp Mạnh Trầm trừ câu nói lúc trên đường kia thì từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng thêm lần nào nữa. Tầm mắt lạnh lẽo vẫn còn hướng theo bóng dáng vừa chạy trối chết. Khuôn mặt anh như có sương mù lượn quanh, vui buồn không rõ.

Trên thực tế không phải Diệp Mạnh Trầm đã làm gì có lỗi với Hồ Lai Lai. Mà ngược lại là Hồ Lai Lai có lỗi với anh. Giờ phút này cô chính là đang đắm chìm trong sự tự trách của lương tâm.

Sau khi Hồ Lai Lai lên phòng cô liền nhanh chóng gọi điện cho quân sư đầu chó. Nhu cầu cấp bách nuốn đối phương bày mưu tính kế cho mình. Không ngờ chờ nửa ngày không ai nhấc máy.

Xem ra cái tên này lại không rên một tiếng trốn cô chạy đi làm ba lô lữ hành rồi.

Hồ Lai Lai ném phăng điện thoại đi. Không tìm được người có thể nói chuyện cùng, chỉ có thể quay ra bắt nạt con rùa nhỏ nhà mình. Cô chọc chọc mai rùa, nhục mạ nói: “Ngươi đúng là cái đồ rùa đen rút đầu!”

Kết quả mới vừa nói xong, cái đầu hình tam giác nho nhỏ liền chậm rì rì từ mai rùa thò ra, đôi mắt hạt đậu xanh nhìn cô tựa như đang khinh thường, như đang nói "ngươi mới là cái đồ rùa đen rút đầu".

“……”

Được rồi.

Hồ Lai Lai thừa nhận, cô xác thật là đồ rùa đen rút đầu.

Chẳng những không tung tăng nhảy nhót chạy đến bên Diệp Mạnh Trầm mà còn không biết xấu hổ trốn mất.

Nhưng là cô cũng không muốn như vậy a.

Vốn dĩ sau đêm đó cô đã sửa sang lại tâm tình thật tốt. Liền nghĩ cho dù ở riêng với nhau cô cũng có thể nói chuyện với anh tự nhiên như không có việc gì. Nếu không lúc đó sẽ không nói để anh chờ một tuần.

Để biến thành cái bộ dạng quái quỷ này tất cả là do sự kiện thẻ tên kia. Làm hại cô không biết đường mà thẳng thắn sớm một chút. Cũng làm hại cô vừa rồi ở trên xe chột dạ không dám nói chuyện cùng Diệp Mạnh Trầm. Thậm chí nhìn cũng không dám nhìn.

Hồ Lai Lai rất không thích mình cứ kiểu bó tay bó chân như vậy. Đặc biệt là sau khi nhận được tin nhắn WeChat mới nhất của Tạ Thiên.

Tưởng tượng đến đây cô lại lấy điện thoại ra nhìn nhìn.

—— Bà chủ nhỏ, tuy rằng không biết em với ông chủ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nhìn qua anh thấy tâm tình của ông chủ rất không tốt. Em xem xem có muốn nhường nhịn một chút trước hay không, dỗ dành anh ta?

A…… Càng đọc càng tuyệt vọng.

Hồ Lai Lai một lần nữa vô lực ngã nhào lên giường. Cô biết phương pháp duy nhất để tự cứu mình đó là đối diện với vấn đề. Vì thế sau một lúc lâu cô vỗ vỗ gương mặt để tỉnh táo lại. Muốn dựa vào chính sức của mình để vượt qua cửa ải khó khăn này.

Lúc này điện thoại trên sàn nhà đột nhiên vang lên. Cô còn tưởng là Lý Hàn Thu, vội vàng cầm lên. Thấy cái tên trên màn hình không phải thì hơi có chút ngoài ý muốn.

“Chị Tuệ Tuệ ạ?”

Người ở đầu bên kia giống như đang bận việc khác, điện thoại đã kết nối vài giây mới lên tiếng: “ Lại Lại à. Hôm nay là sinh nhật của Cầu Tuyết Nhỏ cho nên lát nữa em có muốn tới nhà chị ăn cơm không? Diệp Mạnh Trầm cũng đang ở đây.”

“…… Đến ạ! Em đến ngay đây!”

Nếu nói trên đời này có duy nhất một "tình địch" mà Hồ Lai Lai phải thừa nhận thì đó chính là người bạn lớn lên cùng Diệp Mạnh Trầm -- Hạ Đình Thuyền. Còn Cầu Tuyết Nhỏ chính là con gái của anh ta.

Vì thế sau khi ngắt điện thoại Hồ Lai Lai lập tức chạy tới theo địa chỉ trên tin nhắn của Bùi Tuệ. Sau đó ấn chuông cửa khẩn trương chờ đợi.

Đôi khi Hồ Lai Lai cảm thấy ông trời đối với cô vẫn khá tốt. Ví dụ như cô đang lo lắng không có cơ hội tốt để nhận sai thì ông trời liền cho cô cơ hội.

Cửa vừa mở, cô liền vạn năm không thay đổi hô lên: “Surprise!” cùng với một khuôn mặt tươi cười sáng lạn.

Đáng tiếc người mở cửa không hề có hứng thú đối với trò đùa dai nhàm chán của cô. Chỉ nhìn cô không nói gì. Nhìn lâu đến mức đèn ngoài hành lang cũng tự động tắt đi. Khuôn mặt anh dần biến mất giữa nơi nửa sáng nửa tối. Càng khiến cho người ta nhìn không rõ biểu tình.

Cũng may Hồ Lai Lai đã lường trước được mình sẽ vấp phải trắc trở giống như những lần trước. Cô nhanh chóng xoè hai tay ra lấy đó để chứng minh mình trong sạch. Rõ ràng nói: “Em không có theo dõi anh đâu. Là chị Tuệ Tuệ cho em tới.”

“Anh nói gì chưa?"

“……”

Nghe giọng điệu lạnh lùng của anh xem ra là đã thật sự tức giận.

Kỳ thật trước khi gõ cửa Hồ Lai Lai đã rất cố gắng xây dựng tâm lý thật tốt. Thật vất vả cô mới điều chỉnh được trạng thái trở về không sai biệt lắm so với trước kia. Chính là vì không muốn cho anh cảm nhận được điều gì khác thường.

Nhưng xem xét tình hình trước mắt thì hình như cũng không có tác dụng gì.

Thật là vừa ra cửa đã gặp bất trắc.

Thấy Diệp Mạnh Trầm cứ thế xoay người đi vào, trực tiếp coi cô như không khí. Hồ Lai Lai vừa tự cổ vũ, vừa đi theo vào. Cô đi đến trước cửa phòng bếp chào hỏi với chủ nhà.

“Chị Tuệ Tuệ.”

“Ấy, tới rồi đấy à.”

Bùi Tuệ nhanh chóng buông nồi trong tay xuống, kéo cô ra ngoài ban công. Xác nhận chung quanh không còn người không liên quan nào xong mới hỏi: “Có phải em với Diệp Mạnh Trầm lại giận dỗi nhau rồi không? Sao hôm nay chị cứ có cảm giác tâm trạng của cậu ta đặc biệt kém, giống như lúc nào cũng có thể phát nổ ấy.”

Nghe vậy, bao nhiêu can đảm mà Hồ Lai Lai tích lũy trước khi đến đây nháy mắt cạn sạch.

Cảm xúc cô cũng tụt xuống “Vâng” một tiếng, tự trách nói: “Là em không tốt.”

Thấy cô như vậy, Bùi Tuệ cũng không hề không vui, xoa xoa mặt cô, khai sáng: “Uy uy uy, ai bảo em nói mình như vậy. Xảy ra vấn đề thì nghĩ cách giải quyết là được rồi. Đứng đây tự trách thì có ích lợi gì.”

“Nhưng mà nếu vẫn không giải quyết được thì phải làm sao bây giờ ạ?”

“Ngay cả thử em cũng chưa thử thì sao em biết kết quả. Lại nói nếu thật sự không giải quyết được thì trực tiếp giải quyết cậu ta đi!”

“……”

Rất sexy rất bạo lực.

Cuối cùng, Hồ Lai Lai quyết định nghe theo Bùi Tuệ, cứ đi bước đầu đã rồi lại nói.

Sau khi phát hiện Diệp Mạnh Trầm đang ở trong phòng đồ chơi cô liền rón rén đi vào. Sau khi thấy anh không có phản ứng gì mới ngồi xuống cạnh anh. Vẻ mặt hâm mộ nhìn Cầu Tuyết Nhỏ thô bạo xé mở quà tặng.

Thật tốt a, có nhiều quà như vậy. Đâu giống như cô, bao nhiêu năm nay chưa từng được nhận quà của Diệp Mạnh Trầm. Sinh nhật năm nay khó khăn lắm anh mới có chút ý tứ muốn đưa quà cho cô. Cuối cùng lại thành đưa cô về nhà?

Nhắc tới chuyện này, Hồ Lai Lai không khỏi lại lâm vào bi thương. Đến lúc lấy lại tinh thần thì thấy tiểu bảo bảo đang mở quà đã được anh ôm lên đùi.

Điều này làm hâm mộ trên mặt cô có triều hướng phát triển thành ghen ghét.

Aiz. Cô nghĩ muốn xuyên hồn vào Cầu Tuyết Nhỏ.

Cô vừa than thở dưới đáy lòng vừa trộm ngắm Diệp Mạnh Trầm. Một bên lại tìm cơ hội để bắt chuyện với anh nhưng không được. Chỉ có thể nắm lấy cái chân ngắn nhỏ của Cầu Tuyết Nhỏ lắc a lắc. Ai ngờ trong lúc không chú ý bị ăn ngay một cước Phật Sơn vô ảnh jio.

“……”

Người cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương che lại cái mũi, đau đến nước mắt lưng tròng. Còn chưa hết, bên tai bỗng vang lên một giọng nói không được ấm áp cho lắm.

“Bỏ tay ra.”

Cô lập tức sửng sốt, tưởng rằng mình lại chọc anh chán ghét nữa rồi. Cô mở to hai mắt đẫm lệ mông lung ra nhìn, lại phát hiện tay mình từ lúc nào đã đặt lên cái vị trí không thể miêu tả nào đó.

Cách một tầng vài hơi mỏng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh cùng với…… kích cỡ.

- ----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay chủ yếu suy nghĩ muốn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận về chủ đề cách con trai ôm em bé. Mọi người có phát hiện mỗi khi con trai ôm em bé thì chân em bé đều sẽ được đặt trên vị trí không thể miêu tả hay không.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK