• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ý thức được mình có bao nhiêu không biết xấu hổ, Hồ Lai Lai chỉ nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát. Cô nhanh chóng thu hồi cái bàn tay càng không biết xấu hổ hơn kia, giấu ở sau người.

Cô sống mười tám năm, chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng Diệp Mạnh Trầm…… thân mật tiếp xúc như vậy. Nếu lại bốn bỏ năm lên một chút thì chẳng phải cô liền có thể tuyên bố rằng cô đã mang thai con của anh rồi sao?

Nghĩ nghĩ, Hồ Lai Lai lại nghĩ tới cảm xúc vừa rồi, ngay sau đó cả người tựa như con tôm bị ném vào nồi nước sôi. Mắt thường có thể thấy tốc độ hồng lên của cô, từ gương mặt đến cổ, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục lan xuống dưới.

Trong không khí hai màu hồng nhạt và vàng xen kẽ, thật đáng thương cho Cầu Tuyết Nhỏ cái gì cũng không biết. Con bé cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Vừa quơ chân múa tay phá hủy bao lì xì vừa rung đùi đắc ý ê ê a a ca hát. Nhưng tiếng hát rất nhanh đột nhiên im bặt, bé ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang ôm mình.

Nhìn nhau không nói gì một giây, rồi sau đó bật ra tiếng hoan hô: “Bố đã về!”

Cầu Tuyết Nhỏ lập tức nhảy xuống từ trên đùi Diệp Mạnh Trầm. Quơ đôi chân ngắn nhỏ, vẫy vẫy đôi tay thịt, gấp không chờ nổi mà chạy ra ngoài.

Đương nhiên, trong quá trình đó cô bé vẫn không quên tặng mũi Hồ Lai Lai thêm một chiêu Sao Băng quyền.

Người phải chịu thương tổn lần thứ hai cảm thấy cực kỳ bi thương, che lại cái mũi bị thương cố gắng không cho mình khóc thành tiếng. Nghĩ chắc hiện tại mình rất giống đang chơi Beatbox.

Khoé mắt cô lại thấy người bên cạnh động đậy, giống như cũng muốn đi ra ngoài. Hồ Lai Lai không chút suy nghĩ nhanh chóng tóm chặt anh.

“Ừm…… Cái kia, anh có thể cho em vài phút không? Em muốn nói với anh vài chuyện.”

Cô lấy hết can đảm nói với anh hai câu, đáng tiếc vừa nói xong trầm mặc lại một lần nữa chiếm cứ không khí. May mắn thỉnh thoảng còn có âm thanh vui cười từ phòng khách truyền đến làm cả không gian cũng không đến mức quá áp lực.

Diệp Mạnh Trầm rũ mắt nhìn cô. Một lúc lâu sau anh mới nhếch khoé miệng, mặt đầy trào phúng, cười khẩy nói: “Vừa rồi ở trên xe không phải em còn xem anh như không khí sao? Như thế nào, hiện tại muốn nói chuyện?”

Nghe giọng nói lạnh đến tận xương của anh Hồ Lai Lai không khỏi rùng mình một chút. Chỉ cảm thấy anh bây giờ tựa như đã biến thành người khác.

Thật ra đây vẫn là lần đầu tiên Hồ Lai Lai nghe thấy Diệp Mạnh Trầm nói chuyện như vậy. Nhưng mà ai bảo cô mới là người sai đây. Cho nên cô không hề tính rút lui mà thành thật trả lời: “Vừa rồi ở trên xe là em chột dạ.”

Đã từng gặp qua đủ các kiểu chột dạ nhưng anh chưa từng thấy qua kiểu chột dạ nào đúng lý hợp tình như vậy. Diệp Mạnh Trầm cười lạnh một tiếng.

Người đuối lý lại càng chột dạ, thừa dịp dũng khí tồn kho còn sung túc. Hồ Lai Lai nhắm mắt nhắm mũi nhanh chóng tuôn hết lời trong lòng ra.

“Điều em muốn nói chính là, thật ra, thật ra cái áo khoác kia là của Tiền Tài. Lúc ấy em tắm rửa xong gặp cậu ta ở sân thể dục. Cậu ta sợ em lạnh liền nhường áo cho em mặc. Em vốn định trả lại cho cậu ta nhưng bị người khác ngáng đường. Sau đó xoay người em liền quên mất. Em không dám nói thật với anh vì em sợ anh nghe thấy tên Tiền Tài sẽ tức giận. Tuy rằng, ừm, bây giờ anh cũng vẫn tức giận.”

Diệp Mạnh Trầm xác thật có tức giận. Nhưng không phải do cái áo khoác, vì những chuyện này đối với anh đã sớm quen thuộc.

Diệp Mạnh Trầm càng để ý chính là vừa rồi Hồ Lai Lai còn cố tình tránh né anh. Anh còn tưởng rằng trong đợt tập quân sự vừa rồi cô đã gặp phải chuyện không vui. Kết quả anh đã lo lắng dư thừa. Cô không trả lời anh thì thôi, chớp mắt đã quay ra vừa nói vừa cười với Tạ Thiên.

Đây không phải rõ ràng là không muốn phản ứng anh hay sao.

Nhờ phúc của Hồ Lai Lai, Diệp Mạnh Trầm đã được nếm thử tư vị chật vật đầu tiên trong đời. Lại còn đem lời nói của cô để trong lòng giống như thằng ngốc. Cho nên giờ phút này anh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nói: “Nói xong?”

“……”

Thấy lần này anh thật sự sẽ đi mất, Hồ Lai Lai nhất thời rơi vào tình thế cấp bách. Cô chỉ có thể giữ anh lại bằng cách ôm chặt từ đằng sau: “Em biết, lần này đều là em sai. Là em vô tình, là em lạnh lùng, là em gây rối vô cớ, anh đại nhân đại lượng không cần chấp nhặt với em được không?”

“Buông tay.”

“…… Không buông, anh không hết giận thì em không buông đâu. Đánh chết em cũng không buông.”

Hồ Lai Lai da mặt dày đến chính cô cũng thấy sợ. Dù sao cô đã quyết định dùng phương pháp tối cao: lì lợm la liếm để nghênh đón trận này, sẽ tiếp tục không dừng lại.

“Em thật sự biết sai rồi, anh có thể xem xét em là lần đầu phạm vi rồi tha thứ cho em được không? Hơn nữa, hơn nữa không thể nói chuyện với anh em sẽ rất khó chịu a, sẽ nghẹn thành bệnh mất.”

“Anh không cần tức giận có được không.”

“Em bảo đảm, về sau em sẽ không bao giờ làm loại chuyện không có tình người này nữa.”

“Nha nha nha?”

Vở kịch một vai này Hồ Lai Lai diễn đến vạn phần vất vả, cô đã cố gắng nói hết những lời hay nhất có thể nghĩ ra. Nhưng anh vẫn không nói lời nào. Tuy nhiên cũng không bắt cô buông tay nữa.

Tiến triển rất nhỏ này làm cô thấy hy vọng thắng lợi. Cô trộm thò đầu ra từ phía sau, ghé vào cánh tay anh, thật cẩn thận thăm dò: “Anh còn tức giận không?”

Diệp Mạnh Trầm cúi đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt cô. Vẫn rất sáng ngời sạch sẽ. Điểm khác biệt duy nhất chính là ánh mắt vẫn luôn ngập tràn vui vẻ hạnh phúc nay đã bị lo lắng và tự trách thay thế.

Anh có thể lờ đi viên đạn bọc đường của cô gái nhỏ nhưng lại luyến tiếc cô khổ sở. Lớp băng cứng rắn bao kín trái tim cứ như vậy có một cái khe.

Anh mềm lòng.

Hồ Lai Lai có vẻ đã nhận ra điều này, thừa thắng xông lên. Trước mang anh lên đỉnh đầu tâng bốc đã, cô nhắm mắt thổi gió: “Oa em liền biết anh sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu mà. Em thật là quá may mắn, cư nhiên có thể gặp được người khí phách nhất trên thế giới!”

Cô vừa gió bão vuốt mông ngựa vừa vui vẻ cọ tới cọ lui trên lưng anh. Cọ đến khi đôi mắt sắc của Diệp Mạnh Trầm dần trở nên sâu thẳm. Anh đang chuẩn bị xách cổ áo cô đem cô ném xa một chút thì đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng của Trần Khoa.

Hắn trêu chọc nói: “Ê, tôi nói hai ngươi ở trong phòng đồ chơi của Cầu Tuyết Nhỏ ôm ôm ấp ấp như vậy có phải có chút quá đồi phong bại tục hay không a.”

“……”

Mặc kệ như thế nào Hồ Lai Lai cuối cùng cũng đã dỡ bỏ được gánh nặng, đã chữa trị được quan hệ với anh rồi.

Hai người cứ thế đi ra ngoài dưới ánh mắt chăm chú của Trần Khoa.

Màn đêm buông xuống, bên ngoài cửa sổ nhà nhà lần lượt sáng đèn. Phòng khách cũng dần trở nên náo nhiệt.

Sinh nhật hôm nay sẽ không tổ chức quá phô trương, chỉ đơn giản là mời vài người bạn tốt.

Giờ phút này đại đa số mọi người đều đang vây quanh tiểu thọ tinh trắng trẻo mập mạp. Mỗi khuôn mặt dán một tờ nhân dân tệ với mệnh giá khác nhau bay lên bay xuống tựa như những phiến quạt phát ra âm thanh thanh thúy.

Bởi vì Cầu Tuyết Nhỏ rất yêu thích cái vật ngoài thân này, cứ gặp người liền kêu “tiền tiền”. Thế là bọn họ liền đưa ra đối sách này chỉ để hấp dẫn sự chú ý của con bé. Sau đó cảnh tượng độc đáo này cứ thế được hình thành.

Sau khi ra khỏi phòng đồ chơi, khóe miệng Diệp Mạnh Trầm vẫn luôn nhếch lên. Anh không gia nhập với đám người kia mà đi đến bên cạnh người đàn ông đang ngồi trên sô pha.

So với bộ dạng chạm phát là nổ lúc vừa tới, bây giờ tâm trạng anh đã khôi phục lại như thường. Vừa ngồi xuống liền liên tiếp thở dài.

“Lúc mày kết hôn tao đã nói gì? Suy nghĩ kĩ đi rồi hãy làm. Mày không nghe, giờ thì tốt rồi, trong nhà lại có thêm một cái tiểu tham tiền. Di truyền cái gì không di truyền, lại cố tình di truyền cái tính vì năm đấu gạo bẻ gãy eo của Bùi Tuệ.”

Sự chú ý của Hạ Đình Thuyền đang tập trung trên người con gái, không thấy anh, bình đạm nói: “Xem ra mày đã tìm được người đầu tư khác rồi.”

“……”

Fuck.

Tục ngữ có câu cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Diệp Mạnh Trầm hôm nay vừa bị cắn vừa bị bắt, tự nhiên không còn đường chạy. Anh đang muốn rít điếu thuốc cho hả giận. Lại nghĩ tới trong phòng còn có hai đứa nhỏ, cuối cùng đành nuốt cục tức vào trong.

Người đi ra sau Diệp Mạnh Trầm thấy được tình hình này thì cực kì sùng bái nhìn Hạ Đình Thuyền. Một lần nữa nảy ra ý tưởng đi xin kinh nghiệm của anh ta. Bởi vì cô thật sự đặc biệt muốn biết cách đem Diệp Mạnh Trầm ăn đến gắt gao.

Thần kỳ là không biết có phải Cầu Tuyết Nhỏ nghe hiểu anh đang nói xấu mình hay không. Bé còn đang chạy vòng vòng đột nhiên ngừng lại. Giơ lên cánh tay ngắn nhỏ, thân hình nho nhỏ hơi nghiêng về phía trước làm thành tư thế xung phong, cứ thế hướng anh chạy tới.

“Ngươi cái đồ trứng thối, đánh chết ngươi!”

“…… Ồ, còn cái tính xấu này ngược lại không phải di truyền từ mẹ, mà là từ mày.”

Diệp Mạnh Trầm lại cảm thán một câu sau đó vững vàng tiếp được nhóc con chuẩn bị đánh chết anh. Cuối cùng dùng một tờ tiền đỏ nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. Cầu Tuyết Nhỏ lập tức quên chuyện vừa rồi, vung tờ tiền mới tinh tiếp tục chạy tới chạy lui trong phòng khách.

Thật đúng là mối thù một trăm đồng.

Hồ Lai Lai cảm thấy chơi rất vui, nhịn không được cười trộm một tiếng. Ai ngờ giây tiếp theo đã bị xách cổ, lực đạo quen thuộc, giọng điệu quen thuộc.

“Cười cái gì?”

“…… Không có gì.”

Thật vất vả mới dỗ được anh, Hồ Lai Lai không dám lại chọc anh không vui. Cô lập tức xụ mặt xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt ý cười trong đáy mắt.

Lúc này, nữ chủ nhà đang ở trong phòng bếp đột nhiên lao ra. Sốt ruột kêu lên: “Chồng ơi!”. Ai không biết còn tưởng cháy nhà, kết quả chỉ là hết nước tương. Người nhàn rỗi không có việc gì làm vừa nghe liền xung phong nhận việc. Đang định xuống lầu đi mua thì lại bị ấn trở về trên sô pha.

“Không có gì đâu, em cứ chơi đi.”

Sau khi nói xong Bùi tuệ liền cong eo, hôn lên má Hạ Đình Thuyền cái bẹp, dỗ dành: “Mau đi đi.”

Cầu Tuyết Nhỏ đi ngang qua nhìn thấy liền bắt chước dáng vẻ của mẹ. Bé nhón chân, ôm lấy cổ của bố, ấn xuống một cái hôn âm thanh còn to hơn. Sau đó ngây ngô non nớt nói: “Mau i i!”

Quần chúng ngồi xem không khỏi lộ ra nụ cười mẹ già hiền từ. Bỗng nhiên đôi mắt Diệp Mạnh Trầm bị một bàn tay che lại. Lòng bàn tay non mềm, da thịt kề sát mí mắt mang theo nhiệt độ ấm áp. Giống y như xúc cảm lúc ở trong phòng đồ chơi.

Chậm rãi, một cỗ khô nóng bắt đầu khuếch chương từ vị trí bị cô chạm vào đến các nơi trên cơ thể Diệp Mạnh Trầm. Anh đang muốn kéo cái tay kia xuống thì lại nghe thấy cô gái nhỏ nghiêm túc nói: “Những hình ảnh này có giá trị bằng một vạn điểm thương tổn đối với tâm hồn. Anh vẫn là không nên nhìn thì tốt hơn.”

“……”

Chốc lát sau nước tương đã được mua về, cuối cùng một bàn đồ ăn cũng đã đại công cáo thành.

Bùi Tuệ ra ngoài gọi mọi người vào ăn cơm. Sau đó cô đi đến bên đứa trẻ bé thứ hai trong nhà hỏi thêm một câu: “Lại Lại, em uống nước gì?”

“Em trưởng thành rồi, em có thể uống rượu.”

Mặc dù đã lâu không nhắc tới đề tài tuổi tác thế nhưng sự đắc ý nho nhỏ của cô chỉ có tăng chứ không giảm. Đáng tiếc câu nói tiếp theo của người đàn ông bên cạnh liền đánh cô trở về nguyên hình.

“Lại ngứa da rồi phải không?”

“……”

Kế hoạch đêm nay không say không về của người nọ thất bại. Chỉ có thể bưng cốc nước ép dưa hấu, ánh mắt trông mong mà nhìn bọn họ chè chén. Bùi Tuệ thấy cô thèm đến đáng thương nên muốn dời đi sự chú ý của cô, trêu ghẹo nói: “Hòa rồi?”

Vừa nhắc tới chuyện này Hồ Lai Lai liền vui vẻ, quả nhiên không quan tâm đến chuyện uống rượu nữa. Cô gật đầu thật mạnh, cơ thể không tự chủ được mà đong đưa. Lại nghe Bùi Tuệ hỏi: “Vậy em đã biết chuyện cậu ta sắp chuyển nhà chưa?”

Chuyển nhà?

Hồ Lai Lai vui vẻ tạm thời đọng lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Bùi Tuệ rồi lắc lắc đầu.

Thấy thế Bùi Tuệ liền hiểu rõ, cô đưa tay che một bên miệng thì thầm: “Mấy ngày nay vừa mới dọn tới đây, ở ngay dưới lầu thôi. Chờ lát nữa có thời gian em có thể đi nhìn xem, nếu không có thời gian thì sau này xem cũng chưa muộn. Dù sao cách trường học của em cũng rất gần.”

Tuy rằng ngày thường khi Hồ Lai Lai ở cùng người khác phái sẽ đặc biệt chú ý giữ khoảng cách. Nhưng trên thực tế cô chính là một con cún dính người. Cho nên cô cực kì vui vẻ khi nghe thấy người khác đem mình cùng Diệp Mạnh Trầm buộc chặt ở bên nhau.

Nếu là ngày thường cô chỉ sợ đã sớm vung lên xấu hổ thiết quyền. Sau đó vừa nhắc Bùi Tuệ không nên nói bậy, vừa ở trong lòng cảm ơn đối phương đã nói bậy.

Chính là bây giờ cô một chút cũng cười không nổi. Khóe miệng cô tựa như đang treo một quả tạ ngàn cân, không cách nào có thể giơ lên được.

Diệp Mạnh Trầm chuyển nhà là bởi vì lần trước cô đã đến tìm anh sao?

Sau khi suy đoán này thành hình, Hồ Lai Lai nhấc không nổi tinh thần lên nữa. Thời gian còn lại luôn trong trạng thái ngơ ngẩn.

Cơm nước xong cô mơ màng hồ đồ cùng mọi người thổi nến ăn bánh kem. Sau đó lại mơ màng hồ đồ ngồi ở phòng khách nghe mọi người nói chuyện phiếm. Cuối cùng đến lúc tan tiệc lại mơ màng hồ đồ đi theo Diệp Mạnh Trầm vào thang máy.

Vốn dĩ Hồ Lai Lai cho rằng anh muốn dưa mình về nhà. Nhưng lúc cửa thang máy mở ra, số tầng vẫn còn dừng lại ở con số “10”. Lại đợi vài giây cũng không thấy có người vào, ngược lại là người đàn ông bên cạnh cô đi ra ngoài.

Đây là đưa cô xuống mấy tầng thang máy liền xong việc?

Thôi được rồi, dù sao anh đã uống rượu cũng không thể lái xe. Có thể đưa cô đến đây cũng nên thấy đủ.

Dựa vào năng lực đệ nhất tự khuyên bảo của mình, Hồ Lai Lai rất mau đã điều chỉnh tốt tâm tình. Cô cố gắng nặn ra một gương mặt tươi cười khó coi, định cùng anh nói “Tạm biệt”. Bỗng nhiên bị anh lôi xềnh xệch ra khỏi thang máy. Sau đó cô nghe thấy anh hừ nhẹ nói: “Có phải bị Cầu Tuyết Nhỏ đánh cho choáng váng rồi hay không?”

“……”

Vô duyên vô cớ mắng cô làm gì?

Hồ Lai Lai cảm thấy tủi thân thay cho chính cái đầu của mình. Là cô thật sự không biết vì sao bỗng dưng lại ra khỏi thang máy mà.

Khi đứng trước cửa căn hộ duy nhất của tầng lầu rồi. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, cô liền hỏi luôn: “Chúng ta đến nhà ai vậy ạ?”

“Nhà anh.”

Cô vừa mới bắt đầu lục lọi tìm tòi người có khả năng thì đã bị chặn ngang, ngẩng đầu lên.

“Tích” một tiếng cửa mở. Thế giới mà cô vẫn luôn hy vọng được bước vào cứ như vậy không hề báo trước hiện lên trước mắt cô.

Diệp Mạnh Trầm đi vào bật đèn lên, sau đó dựa vào cánh cửa nhìn cô. Những gì tích góp trong đáy mắt anh không biết là men say hay là những cảm xúc lộn xộn nào khác. Nó phảng phất như được ánh đèn của cả thành phố này hắt lên, làm cho người ta không thể nào dời mắt.

Sau đó anh trầm thấp lên tiếng, dụ dỗ lòng người tựa như đoạn đuôi cuối cùng của mùa hè phất qua.

“Vào đi, lần này cho em thắng từ điểm xuất phát.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK