• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Đường Đường trong phòng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm liền chạy ra thấy Hàn Thiên Vũ đang mặc tập dệt nấu đồ ăn trông rất quyến rũ làm cô cứ nhìn mãi.

"Nước miếng của em chảy ra rồi kìa."- Anh nhếch miệng nói.

Cô nghe vậy liền lấy tay chùi ùm đúng là nước miếng cô chảy thiệt nhưng cô vẫn biện minh nói:"Do tôi đang đói lại ngửi thấy mùi đồ ăn nên mới chảy nước ra thôi. "

Cô nói xong lại vào ghế ngồi. Còn anh chỉ cười rồi bưng đồ ăn ra bàn. Trần Đường Đường thầm nghĩ tên này cười mà cũng đẹp trai nữa đúng là yêu nghiệt chuyển thế haizz.

Có vấn đề sao trên bàn chỉ có một cái chén với một đôi đũa:" Nè nè sao trên bàn không có của tôi? "

" Tôi không phải nè nè. "

Trần Đường Đường kiên nhẫn trả lời:" Vậy anh Hàn."

"Đó là họ tôi. "

Hít sâu vào Đường Đường à mày phải bình tĩnh:" Vậy anh tên gì? "

" Không biết tên tôi mà vẫn đòi ở nhà tôi rồi còn đòi ăn à?"

" Anh nhỏ mọn vừa thôi! "- cô nói xong thì tự lấy đũa gấp đồ ăn thì bị anh chặn lại. Cô trợn mắt nhìn anh.

"Tôi cho em ăn sao?"

"Không phải anh nói nấu đồ ăn sao?"

"Nhưng tôi có nói nấu cho em ăn sao?"

Trần Đường Đường suýt chút nữa hộc máu với tên này:"Nè đàn ông như anh mà lại để phụ nữ coi mình ăn sao?"

Anh nhướng mày nhìn cô từ trên xuống rồi kết luận nói:"Cô là phụ nữ sao?"

"...."Chứ anh nghĩ tôi là gì.

"Ngực cô nhất định Cup A nói vậy thì có sai không ta, hay phải nói là -A?"

"Anh dựa vào đâu nói tôi vậy hả?"

"Dựa và khi nãy ".

Trần Đường Đường đập bàn:"Hàn Thiên Vũ tên biến thái nhà anh chết đi!!!!!"

"Tối mà chết cô sẽ là tình nghi số một "

"...."

Thấy Trần Đường Đường im lặng liền nói: "Dù sao tôi cũng không phải người nhỏ mọn ăn đi. "

Hàn Thiên Vũ cứ tưởng cô sẽ quê không ăn ai ngờ cô ăn như sắp bị bỏ đói tới nơi vậy làm anh dở khóc dở cười nhưng bây giờ mới nhìn kĩ cô sao lại đáng yêu đến vậy.

Anh bị cô vả vô mặt mấy cái rồi tỉnh lại thì thấy mình đang nựng má cô đến ửng đỏ lên, lập tức buông tay ra nói no rồi, rồi trốn vào phòng.

Còn cô ở ngoài thì thấy kì lạ sao lỗ tai anh lại đỏ lên vậy.

Anh ở trong phòng đi qua rồi đi lại nghĩ bình tĩnh nào Hàn Thiên Vũ hít sâu vào:"phù....lần sau tuyệt đối không thể mất mặt như vậy được."

Sau khi cô rửa bát xong thì vô phòng nghĩ cách trả đũa Hàn Thiên Vũ. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi cuối cùng cô cũng thông não, cô cười gian xảo:" Hàn Thiên Vũ anh chờ coi tôi sẽ xử bẹp anh ra sao Haha "

Sáng hôm sau cô gọi Vương Phong.

"Tiểu sư muội chưa gì sáng sớm đã nhớ anh rồi sao?"

"...."

"Alo....alo sư muội nghe rõ trả lời "

"Tam sư huynh em nhờ anh mua giúp em vài thứ. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK