• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Thiên Vũ bế Trần Đường Đường lên giường không cho cô cơ hội trốn, anh nằm đè lên người cô đưa hai tay cô lên đỉnh đầu,hôn lên đôi môi nhỏ của cô mà ngấu nghiến.

Cô không thở được phải mở miệng ra anh nhân lúc này đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô, đầu lưỡi anh linh hoạt trêu đùa trong miệng cô, hút hết mật ngọt của cô.

Bàn tay nóng hập hưởng thụ trên da thịt mềm mại của cô rồi anh bắt đầu đặt bàn tay nóng ấy lên ngực cô xoa nắn.

Trần Đường Đường cảm thấy trong người nóng lên.

Anh thì thầm vào tai cô - " Ngực em nhỏ thiệt. Nhưng không sao đừng lo anh sẽ làm nó phát triển lên. " - rồi ngậm vành tai cô.

"Hàn Thiên Vũ anh là lưu manhhhh! " - hơi thở nóng phả vào cổ làm cho Trần Đường Đường đỏ bừng mặt quát.

"Ùm... anh là lưu manh."

"...."

Thấy anh bắt đầu cởi đồ của hai người ra cô sợ tới tái xanh mặt - " Anh chủ nhà à!"

"Gọi anh là Thiên Vũ. "

"....Thiên Vũ."

Giọng nói của cô khi kêu tên anh mê người làm sao hại anh không thể kiềm chế nữa anh liền xé mảnh vải cuối cùng trên người cô lộ ra thân thể trắng nõn từng đường cong hiện trước mắt anh.

Anh hôn cô từ trán, mũi, môi, tai, cổ rồi trượt xuống xương quai xanh, hai bầu ngực rồi ngậm lấy nụ hoa trên ngực,tay kia thì xoa bóp bên còn lại.

Mặt anh không đỏ như cô nhưng hai bên tai thì đỏ như cà chua cũng đúng vì đây là lần đầu của anh mà.

Tuy không có kinh nghiệm nhưng hiểu biết thì tất nhiên phải có.

"Ah....Thiên Vũ đừng.... Em...ahh!"

"Ngoan nào anh sẽ nhẹ thôi. "" - anh nói nhỏ vào tai Trần Đường Đường rồi vừa đầu lưỡi liếm tai cô.

"Không...đừng em còn chưa đủ 18 nữa! " - dường như đã đụng vào chỗ nhạy cảm cô vừa thấy buồn buồn vừa nhột vừa ngứa, nhiệt độ thì nóng lên.

Lúc này anh đã không còn nghe lời cô nói nữa, may người nằm dưới thân mình là cô vì anh không cảm thấy bài xích với cơ thể cô ngược lại anh càng muốn gần cô hơn.

Anh biết những chuyện cô làm nhưng vẫn im lặng hôm nay là do cô tự làm tự chịu thôi, anh đỡ phải nghĩ cách đưa cô lên giường. Anh đưa tay xuống hoa huy*t của cô, anh cảm thấy có gì đó là lạ liền rút tay ra mặt anh đầy hắc tuyến.

Trần Đường Đường thấy trên tay anh dính máu cô chợt nhớ ra dì cả mình đến.

"Thiên Vũ...dì cả....em.....đến." - giọng cô càng ngày càng nhỏ đi nhưng anh vẫn nghe được.

Anh hít thật sâu vào rồi đi tắm nước lạnh. Anh ra thì cô vẫn ngồi trên giường thân thể cô đầy ấn ký của anh.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm cô liền đỏ mặt nhỏ giọng nói - "Thiên Vũ giúp em mua băng vệ sinh đi em không đem.....theo."

Anh nghe xong mặt còn đen hơn đít nồi.

Trong người anh thật sự vẫn còn rất nóng mà dì cả của cô đến không đúng lúc nữa, anh đành nhịn xuống lửa nóng hừng hực trong người rồi giúp cô đi mua cái thứ ngăn dì cả cô tràn ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK