• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi chiều hôm sau....

" Đíng đong!!! " - tiếng chuông cửa vang lên.

"Cô là ai? " - Hàn Thiên Vũ ra mở cửa thấy người đứng trước mặt không quen biết, anh lạnh lùng nói.

"Anh quên em rồi sao, em là Tố Châu. "

"Không biết. " - Hàn Thiên Vũ nói xong liền đóng cửa không cho đối phương trả lời.

Đỗ Tố Châu không chịu thua nhất định phải vào nhà anh cho bằng được liền gõ cửa cho tới khi có người mở mới thôi.

"Con gái kiếm anh à? " - Trần Đường Đường thấy giọng con gái ngoài cửa thắc mắc hỏi.

"Không biết. " - anh nói xong đi vào bếp làm đồ ăn.

Chỉ vì Đường Đường khen món anh làm ngon nên anh đã trổ tài nấu ăn ngày nào cũng làm cho nên việc bếp đã trở thành việc của anh.

Ngày hôm qua anh thức suốt đêm suy nghĩ cuối cùng anh cũng biết tại sao mình lại không bài xích cô mà muốn gần cô hơn nữa muốn chọc cô nhiều hơn nữa.

Anh chưa yêu ai bao giờ nên không biết cảm giác như thế nào cả.

Anh chỉ biết khi thấy Đường Đường bị nhiều người đàn ông tiếp cận làm quen anh đã cảm thấy rất khó chịu, trong đầu anh chỉ muốn Đường Đường là của riêng anh không thể để người khác đụng vào.

Theo tâm lý học mà nói khi anh khó chịu khi có người đàn ông khác đụng vào cô thì đó gọi là ghen mà ghen thì chẳng khác nào chứng minh mình động lòng với cô đã yêu cô rồi.

Lúc này chuông cửa lại vang lên, lần này là Trần Đường Đường ra mở cửa.

Trước mặt cô là một cô gái mặt đánh cả kí phấn môi đỏ chót nhìn cũng xem là có nhan sắc nhưng cực kì chói mắt.

"Cô là ai? " - hai người đồng thanh hỏi

"Tất nhiên vợ sắp cưới của anh Thiên Vũ! " - Tố Châu nghênh mặt lên ra vẻ.

Trần Đường Đường nghe xong đã thấy khó chịu trái tim trùng xuống còn thấy thái độ cô ta như vậy liền đóng cửa cái "rầm" không thèm quan tâm.

Tố Châu thấy mình cứ đứng đây quài chân cũng mỏi cô liền đập cửa: "Thiên Vũ à anh mở cửa đi mà. "

Đường Đường vô phòng bếp hét lên:" Hàn Thiên Vũ vợ sắp cưới của anh kiếm kìa!!! "

Anh nhướng mày nhìn dáng vẻ bực tức của cô tâm trạng anh không hiểu sao lại vui lên, anh nửa đùa nửa thật nói: "Cơ thể anh bị em chạm qua rồi, em không chịu trách nhiệm còn muốn anh lấy vợ khác sao? Tính đùng đẩy trách nhiệm sao?"

"...." Cái tên này từ hôm qua tới nay bắt đầu bộc lộ tính lưu manh của cô. Sáng nay còn lợi dụng chiếm tiện nghi nắm tay ôm ấp cô nữa chứ.

Trần Đường Đường thật không biết mình với Hàn Thiên Vũ rốt cuộc là gì? Hay chỉ là chủ nhà với khách?

Cô đang suy nghĩ thì tiếng đập cửa lại vang lên, mở cửa ra lại là người mới nãy.

"Nè cô nhóc kia cô có quyền gì mà không cho tôi vào? Nên biết tôi là vợ sắp cưới của Vũ. "

"Ồ chị là vợ sắp cưới của ảnh nhưng mà tôi hơn chị, tôi là vợ anh ta nên tôi không chia sẻ đàn ông của mình cho ai đâu. "

Hàn Thiên Vũ nghe cô nói vậy với đối phương bất giác mỉm cười liền phối hợp:"Vợ à, đồ ăn xong rồi. "

Đỗ Tố Châu nghe vậy liền tức điên lên mà không thể làm được gì đành dậm chân đi về nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, từ lần đầu gặp anh cô đã yêu anh rồi nên nhất định Thiên Vũ sẽ thuộc về cô.

Còn Trần Đường Đường nghe xong thì ớn da gà, tên này biết phối hợp thật nhưng nghe sao vẫn có cảm giác như giống như...gì ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK