• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thật không ngờ nha..." - Trần Đường Đường cảm thán nói.

"Không ngờ chuyện gì? " - Hàn Thiên Vũ vừa đút cháo cho cô vừa hỏi.

"Anh bác sĩ mặt lạnh như vậy em không thể tưởng tượng anh ấy sẽ ra sao nếu biến thành con gái.Nhưng theo anh nói như thế chắc anh ấy sẽ rất đáng yêu."

"Chỉ giống như con gái thôi. Cậu ta không hề đáng yêu chút nào." - Hàn Thiên Vũ nhướng mày.

"Em thấy anh bác sĩ mặt lạnh đẹp trai mà. Do mặt anh ấy không biển hiện nhiều cảm xúc thôi. Nếu anh ấy có thể biểu hiện ra nhiều cảm xúc thì nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi à nha." - Trần Đường Đường thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến mặt người nào đó đang khó chịu.

Hàn Thiên Vũ trong lòng không vui. Anh không muốn trước mặt anh cô lại đang khen người đàn ông khác như thế.

Cho dù người đó là bạn thân từ nhỏ của anh cũng không được phép.

Trong mắt cô chỉ được có hình bóng anh. Miệng của cô chỉ có thể gọi tên anh không thể gọi tên người đàn ông khác.

Thấy cô vẫn còn muốn tiếp tục khen anh lập tức chặn ngang nói: "Uống thuốc bớt nói lại."

Cô bĩu môi:" Em không uống được không? Thuốc rất đắng."

"Được." - Anh nhẹ nhàng đáp.

"Thật sao? " - Hai mắt cô lập tức sáng lên.

"Ừm, anh không ngại để em ngồi lên xe lăn bước vào lễ đường."

"..."

"Ngoan uống thuốc nào." - Anh đưa thuốc cho cô.

Cô lập tức che miệng lại nói: " Không uống không uống, thuốc đắng lắm."

"Thuốc không đắng đâu. Ngoan nghe lời." - Anh dịu dàng nhìn cô nói.

"Sao anh biết thuốc không đắng chứ. Anh uống trước đi. Nếu anh uống được em sẽ uống được thôi."

"Được " - Anh nhẹ nhàng đáp.

Sau đó bỏ thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước.

Trần Đường Đường tò mò không biết anh có uống thật không nên nhìn yết hầu của anh xem anh có nuốt chưa.

Đúng lúc này anh chế trụ ót cô rồi đưa thuốc trong miệng mình vào miệng cô.

"Ahh!!!...Hàn Thiên Vũ anh anh dám lừa em. Đánh chết anh!!!" - Cô lấy gối đánh anh liên tục không ngừng.

Hàn Thiên Vũ sợ Trần Đường Đường hoạt động mạnh sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nên lập tức ôm cô lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Đường Đường đừng động như thế không tốt cho cơ thể đâu."

"Tên lưu manh nhà anh, anh có biết thuốc rất đắng không?...ngô..." - Cô nói được một nửa thì anh đã hôn cô khiến những lời nói kia của cô phải nuốt lại.

Sau một hồi môi lưỡi triền miên với nhau anh mới cố gắng bình tĩnh buông cô ra.

"Sao lần nào anh cũng hôn lâu như thế? " - Cô trách cứ anh nói.

"Đường Đường em sợ uống thuốc sao? " - Anh tạm thời không muốn trả lời câu hỏi của cô liền chuyển chủ đề.

"... " - Tên này muốn chuyển chủ đề à?

"Đường Đường anh sắp chịu không nổi nữa rồi." - Anh nói xong liền cắn tai cô.

"Cái tên lưu manh anh đừng có cắn nữa! " - Cô đỏ mặt nói.

"Mới cắn mà em đã đỏ mặt rồi sao? Sau này động phòng mặt em sẽ đỏ như thế nào nữa đây?" - Anh cười như không cười nói nhỏ vào tai cô.

"Em mệt muốn ngủ. " - Cô không thèm nhìn anh nói.

"Được vậy em ngoan ngoãn ngủ có gì thì gọi anh biết chưa? " - Anh nói xong liền hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài.

***

Hai ngày sau...

"Thiên...Vũ đừng vậy mà, chỉ là trong phòng bệnh buồn quá em chịu không được nên mới xin chị y tá đẩy em ra ngoài một tí thôi mà." - Cô ôm tay anh nói.

"Không được." - Anh kiên quyết nói.

"Tại sao chứ chuyện này có gì lớn đâu, anh đừng làm khó chị y tá được không? Đừng đuổi việc chị ấy mà." - Cô làm nũng với anh.

Anh xoay người qua ôm cô vào lòng thấp giọng nói: " Em có biết anh sợ lắm không? Vô phòng không thấy em đâu anh sợ rằng kẻ hôm trước đụng em sẽ ra tay bắt em lần nữa. "

"Em xin lỗi. " - Trần Đường Đường hối lỗi nhìn Hàn Thiên Vũ nói.

"Đừng rời xa anh, xin em đó." - Anh nói xong liền hôn lên đôi môi nhỏ của cô.

Anh thừa lúc cô mở miệng ra liền đưa lưỡi vào trên đùa trong khoang miệng cô.

Nụ hôn hôm nay của anh hơi mạnh bạo, anh vừa hôn vừa mút đến môi cô sưng tấy lên mới chịu rời khỏi môi cô.

Anh hết hôn môi rồi xuống chiếc cô trắng nõn của cô mà mút thật mạnh. Sau đó lại ngậm vành tai mẫn cảm của cô.

Hơi thở nóng rực của Hàn Thiên Vũ khiến tim Trần Đường Đường đập càng lúc càng nhanh. Mắt thấy tay anh bắt đầu cởi từng nút áo của mình, cô lập tức ngăn lại.

"Thiên Vũ không được đây là bệnh viện." - Cô giữ tay anh lại.

"Anh chỉ muốn giúp em thay quần áo thôi mà." - Hàn Thiên Vũ nói vẻ mặt như mình là chính nhân quân tử nhưng giọng điệu lại giống như muốn lột sạch đồ cô ra.

"Em không cần thay quần áo đâu." - Cô đỏ mặt nói.

"Em không muốn về nhà sao? "

"Hả?" - Cô ngơ ngác nhìn anh.

"Đường Đường đầu óc em đang nghĩ gì vậy? Anh thấy chân em như vậy rất bất tiện nên mới giúp em thay quần áo mà thôi." - Anh mỉm cười nói.

"Hả?! Chỉ vậy thôi." - Cô không tin nhìn anh.

"Nếu không em nghĩ gì?" - Anh biết cô nghĩ gì nhưng vẫn cứ trêu cô.

"Tên lưu manh! " - Cô đỏ mặt liếc xéo anh nói.

Anh cười cười không trả lời tiếp tục cởi đồ cô ra. Còn cô thì ngượng ngùng mặc anh cởi.

Nhưng chưa kịp cởi hết thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Hàn Thiên Vũ nghe có tiếng động ngay cửa lập tức lấy chăn che người Trần Đường Đường lại.

Ân Thiên mở cửa ra liền thấy Hàn Thiên Vũ đang lấy chăn quấn người của Đường Đường lại. Còn Trần Đường Đường thì mặt đỏ như quả cà chua chín.

"Đường Đường sao mặt em lại đỏ thế? Bị sốt sao? " - Cô vừa nói vừa đi đến cạnh giường.

Trần Đường Đường mắt thấy Ân Thiên sắp đến âm thầm rủa tên kia hàng vạn lần.

Lúc này, Hàn Thiên Vũ mới ra chặn Ân Thiên nói:" Có chuyện gì sao?"

Ân Thiên thấy bộ dạng của Hàn Thiên Vũ và Trần Đường Đường hơi lạ nên càng nghi ngờ càng muốn bước tới.

"Cô ấy cần nghỉ ngơi. " - Anh lạnh nhạt nói.

"Tiếc vậy, Xú nha đầu chị thấy em ở trong bệnh viện rất chán nên vốn định rủ em đi chơi haizz... " - Ân Thiên vừa nói vừa làm bộ dạng tiếc nuối.

Trần Đường Đường nghe đi chơi hai mắt đã sáng lên nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Hàn Thiên Vũ xem ra không muốn cô đi.

Trần Đường Đường bĩu môi nói:" Em rất muốn đi nhưng chân em như vậy sao mà đi đây...Với lại người nào đó không chịu cho em đi."

Cô nói xong liền làm ra bộ dạng đáng thương khiến người ta không chịu nỗi mà muốn ôm vào cưng chiều.

Khoé miệng Ân Thiên run rẩy, khi nào mà nha đầu thối này lại có bộ mặt đáng thương như vậy chứ?! Con bé không đi đoạt giải Oscar có phải uổng không?

Hàn Thiên Vũ hết cách đành theo ý cô. Đường Đường liền cao hứng chủ động hôn lên môi anh mặc kệ ánh mắt chán ghét của Ân Thiên.

Ân Thiên thấy mình như bình phong nên kêu hai người chuẩn bị nhanh, cô và Vương Phong đợi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK