• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nhắm mắt nghĩ mình sắp tiêu đời rồi thì Lý Tống đột nhiên hét lên.

"Aaa..aaahh..."

Cô mở mắt ra liền thấy một thân hình cao lớn đang đi tới chỗ mình.

"Thiên...Thiên Vũ..." - Cô cuối cùng cũng gặp được anh, bao nhiêu nỗi kiềm nén của cô đều vỡ oà, cô càng khóc lớn hơn.

Hàn Thiên Vũ thấy vậy lập tức đau xót ôm Trần Đường Đường dỗ cô.

"Ngoan, bây giờ đã không sao. Có anh đây rồi " - Anh vừa nói vừa xoa đầu cô.

"Mẹ kiếp!" - Lý Tống vừa nãy bị Hàn Thiên Vũ đá một cước xuống đất bây giờ đang cố gắng đứng dậy.

Hàn Thiên Vũ liếc nhìn hắn ta bằng con mắt lạnh lẽo đến tột cùng. Xung quanh anh tỏa ra loại khí đáng sợ khiến Lý Tống rùng mình.

"Hừ, Hàn Thiên Vũ bây giờ cái gì tao điều không có nên không sợ gì hết. Cho dù chết tao thì chúng ta cùng chết. Ha Ha Ha Ha... " - Lý Tống cười một cách quỷ dị, miệng hắn đầy sủi bọt trắng.Sau đó ngã gục xuống.

" Tít tít tít "

Hai người lập tức nhìn về phía Lý Tống liền thấy có quả bom hẹn giờ trong người hắn.

Hàn Thiên Vũ lập tức phá còng cho Trần Đường Đường xong liền ôm cô chạy ra ngoài.

"BÙM!!!!! "

Khi Vương Phong và cảnh sát đến thì mọi thứ đều biến thành tro bụi.

**********

"Thiên Vũ cậu cũng bị thương mau đi chữa vết thương đi. " Trịnh Khang nhìn Hàn Thiên Vũ nét mặt vẫn như cũ không nhúc nhích.

Trịnh Khang đã nghe Lãnh Hạo nói dạo này Hàn Thiên Vũ đang yêu một cô bé mười 16 tuổi.

Lúc ấy Trịnh Khang đang ăn món lẩu tứ xuyên nghe Lãnh Hạo nói như thế lập tức phun nước lẩu vào mặt Lãnh Hạo.

[ Lãnh Hạo:" Có phải cô ghét tôi lắm đúng không? "

Trạch Nữ Hilry: "? "

Lãnh Hạo: " Sao lúc nào cô cũng cho tôi lãnh đạn hết vậy? Lần này là bị phun nước lẩu vào mặt lần sau cô tính cho tôi bị gì đây? Cô nói đi để tôi còn chuẩn bị tinh thần."

Trạch Nữ Hilry: " Nói trước còn gì vui."

Lãnh Hạo: "... "

Trạch Nữ Hilry: " À thật ra thì tôi không ghét anh chỉ là thích ngược đãi anh cho vui thôi "

Lãnh Hạo:"..." ]

Trịnh Khang có hơi ngạc nhiên vì lúc trước anh thấy Hàn Thiên Vũ không hứng thú với con gái.

Có khi anh nghĩ Hàn Thiên Vũ là gay nữa lại không ngờ người cậu ta yêu là một cô bé mười mấy tuổi.

Xem ra mẫu người cậu ta thích lại là trẻ em chưa 18.

"Vũ cậu không đi chữa thương Đường Đường mà thấy nhất định sẽ tự trách bản thân mình cho xem." - Vương Phong đứng kế bên Trịnh Khang lên tiếng nói.

Lúc này Hàn Thiên Vũ mới chịu đi đến chỗ Lãnh Hạo chữa thương.

Trịnh Khang trong lòng khinh thường Hàn Thiên Vũ, nghe tới gái thì mới chịu đi trong khi bạn bè lâu năm nói muốn tắt tiếng lại không thèm để ý.

" Khang cậu chọn nghề cảnh sát quả nhiên không sai. Lần trước tôi nghe mặt lạnh nói cậu được làm thanh tra rồi đúng không. Chúng mừng nha. " - Vương Phong đặt tay lên vai Trịnh Khang nói.

"Chỉ cần đưa cho tôi vài viên ca ra để tôi cưới vợ là tốt rồi." - Trịnh Khang cười cười nói.

Vương Phong lườm khinh bỉnh anh, nghề chính là thanh tra cấp cao còn là chủ tập đoàn kim cương đá quý vậy mà đòi mình mấy viên ca ra, hừ.

Lúc này Hàn Thiên Vũ chữa thương xong, khuôn mặt lạnh lẽo khiến cho cả Trịnh Khang và Vương Phong có chút ớn ớn sống lưng.

"Trịnh Khang cậu mau điều động lực lượng tìm xung quanh khu vực vụ nổ và những nơi Lý Tống và Huỳnh Thiến từng đến." - Anh xoay qua nói với Trịnh Khang.

"Không phải Lý Tống tự độc chết mình rồi sao? " - Vương Phong nghi vấn nói.

" Hừ, hắn ta qua mắt được tôi sao. Ban đầu khi nhìn hắn tôi đã thấy hắn ngậm viên sủi bọt rồi."

"Được rồi tôi đi làm ngay." - Trịnh Khang lên tiếng nói.

Hàn Thiên Vũ gật đầu xong ngồi cạnh giường của Trần Đường Đường nắm bàn tay cô.

"Vũ đừng lo Đường Đường bây giờ không sao rồi. " - Lãnh Hạo vỗ vai anh.

"Vậy tại sao vẫn còn hôn mê? "

"..."

"Cậu mau nói đi."

"...Con bé bị nứt xương chân trái trên người còn bị nhiều vết thương bị roi da quất. Cậu yên tâm tôi đã chữa cho con bé rồi. Đường Đường không phải hôn mê chỉ là tôi chích thuốc an thần cho con bé ngủ một giấc thôi." - Lãnh Hạo ngập ngừng rồi nói.

Cuối cùng Hàn Thiên Vũ cũng bỏ được tảng đá nặng trong lòng, anh lặng nhìn Trần Đường Đường nằm trên giường bằng con mắt dịu dàng.

***************

Buổi chiều hôm sau.

Trần Đường Đường vừa tỉnh dậy đã thấy Hàn Thiên Vũ đang ngủ gục cạnh giường, tay thì vẫn nắm lấy tay cô không buông.

Trên trán anh bị thương nhẹ, tay anh cũng có mặc dù là nhẹ nhưng cô vẫn thấy đau lòng.

Trong lòng cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi gặp anh, cũng may là anh không sao.

Cô nhớ lại lúc bom sắp nổ, vì chân cô không thể di chuyển được nên anh phải bế cô lên rồi chạy.

Cơ thể cô được anh che chắn bảo vệ lại nên khi bom nổ anh là người chịu lực tác động của bom nhiều nhất.

Hàn Thiên Vũ cảm giác Trần Đường Đường đã tỉnh nên anh liền mở mắt ra.

"Đường Đường trong người em thấy thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không? Anh đi gọi Lãnh Hạo kiểm tra cho em. " - Hàn Thiên Vũ vừa định đứng lên thì bị Trần Đường Đường giữ lại.

"Em không sao anh đừng lo." - Trần Đường Đường mỉm cười nói với anh.

Bây giờ cô mới nhìn rõ, chắc có lẽ anh đã chăm sóc cô mà không ngủ nên hai bên mắt anh mới thâm quần như vậy.

"Em chắc chứ? "

Cô gật đầu nhìn anh.

" Em đói chưa? " - Anh cất giọng nói.

" Rồi "

" Được, em nhớ ngoan nằm yên ở đây anh đi mua đồ ăn cho em." - Anh nói xong định đi thì Trần Đường Đường ôm cổ anh không buông.

"Đừng đi." - Cô nhỏ giọng làm ra vẻ mặt như trẻ con muốn ăn kẹo nói với anh.

Nhưng cô nào biết hơi thở cô phả vào cổ anh mà cô còn lại làm ra vẻ như thế cùng với giọng nói mê hoặc khiến cho dục vọng của anh bị đốt lên.

"Đường Đường ngoan buông anh ra." - Anh khàn giọng nói với cô.

Cô lắc đầu không buông anh ra. Anh thấy vậy liền ôm lại cô, vỗ vỗ sau lưng cô.

Tiếp đó tay anh luồn vào trong áo của cô. Trần Đường Đường liền cảm nhận được bàn tay người nào đó đang làm bậy lập tức buông cổ tên đó ra.

"Em không ôm tiếp sao? " - Anh cười phúc hắc nói.

Cô lườm anh nói: " Tên lưu manh. Bây giờ em là bệnh nhân vậy mà anh vẫn giở trò chiếm tiện nghi của em."

" Không phải ban đầu em là người ôm anh không buông sao? " - Hàn Thiên Vũ làm vẻ mặt như mình là người bị chiếm tiện nghi nói.

Hừ, tên lưu manh nhà anh chỉ giỏi giả vờ mình vô tội, Trần Đường Đường thầm mắng trong lòng.

"Em đang thầm mắng anh sao? " - Anh ôm cô lên đùi mình nói.

"Ah... Anh làm gì vậy? Em muốn ngồi trên giường." - Cô đỏ mặt nói.

"Anh muốn ôm em." - Anh nói xong liền ôm cô vào lòng, hít hương thơm của cô.

Anh rất sợ sẽ mất cô. Lúc cô bị bắt cóc anh thật sự rất đau. Trái tim anh như hàng ngàn mũi tên đâm vào.

Mặc dù đã nhanh chống cứu cô nhưng anh vẫn không quên được cảm giác lúc nhìn thấy cô khắp người bị roi da đánh.

Cảm giác trái tim anh như muốn nát ra từng mảnh.

Tất cả đều do anh mà ra. Nếu anh không để cô đợi mình thì đã không bị bắt cóc.

Là do anh quá khinh suất, vì lúc trước anh chỉ một mình, những người xung quanh anh đều có thể bảo vệ bản thân mình nên anh không quan tâm kẻ thù của anh sẽ hại họ.

Nhưng bây giờ anh đã có cô nên những kẻ thù của anh sẽ nhắm vào cô là mục tiêu để uy hiếp anh.

Cho dù cô có giỏi võ thế nào, có thể tự bảo vệ bản thân mình đi chăng nữa thì cô vẫn là người con gái anh yêu nhất nên anh tuyệt đối sẽ không để ai động được vào cô.

Anh nhất định sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng và may mắn của mình.

Lý Tống, hắn ta đã hại Đường Đường của anh như thế anh nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK