• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi hai người đến nơi, thanh tra Lý liền đi tới vừa báo cáo vừa dẫn Trần Đường Đường và Hàn Thiên Vũ đến xem thi thể thứ hai.

"Thi thể thứ hai này cũng như thi thể trước không có đầu. Chúng tôi cũng đã điều tra ra gần đây có hai người cảnh sát bị mất tích ba ngày. Bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. E là hai thi thể này là của họ. Hơn nữa hung thủ cũng như cũ làm quấy nhiễu hệ thống camera mặc dù an ninh đã bảo vệ rất chặt. "

Anh suy nghĩ rồi nhanh chống kết luận: " Thứ nhất hung thủ là một người khoảng từ độ tuổi từ 20 đến 35. Thứ hai hung thủ là một người đã đoạt giải nhất về cuộc thi máy tính hoặc rất giỏi về lĩnh vực này. Thứ ba hắn ta làm việc có tổ chức. Thứ tư có thể mặt của hung thủ rất xấu hay bị bỏng biến dạng nên hắn ta mới chỉ hoạt động vào ban đêm.Còn nữa chú xem đi." Anh đưa lại danh sách những người bị bắt cóc cho thanh tra Lý.

"Cái này để làm gì?" Thanh tra Lý khó hiểu nhìn anh.

"Đưa nhiên là kiếm hung thủ rồi."

"Ý cậu hung thủ là một trong những nạn nhân này? "

"Bingo"

"Tại sao cậu lại chắc hung thủ có trong đây? "

"Chú không thấy thi thể của nạn nhân trước và sau đều ghi theo số 2010 bằng axit à. Hơn nữa sử dụng axit đổ lên da người làm trò tiêu khiển chỉ có tên bắt cóc cầm đầu năm đó mới làm thế. Còn nữa khi đó tên cầm đầu muốn trốn ra nước ngoài nên đã uy hiếp cảnh sát không thả hắn ta ra thì hắn sẽ cho nổ căn nhà có con tin trong đó. "

"À có phải lúc đó hắn phát hiện cảnh sát đã bao vây dù có trốn cũng không thể thoát nên đã kích họat bom nổ tự diệt bản thân." Trần Đường Đường đã từng đọc qua tin này nên mới chắc chắn nói.

"Phải và người có thể học theo từng thói quen của tên cầm đầu chỉ có thể thuộc hạ lâu năm hoặc là nạn nhân bị bắt cóc lâu năm." Hàn Thiên Vũ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô.

"Theo tôi nhớ năm đó thuộc hạ của kẻ bắt cóc đều chết hết chỉ có con tin may mắn thoát thôi. Vậy chỉ còn lại một trường hợp đó là con tin bị bắt cóc cũng chính là hủng thủ. Nhưng tại sao hung thủ lại câm hận cảnh sát? " Thanh tra Lý vẫn không hiểu.

"Vì muốn báo thù cho kẻ bắt cóc. "

"Tại sao? "

"Ông không nghe qua triệu chứng stockholm sao? "

"À đó có phải là khi con tin biết mình không thể thoát khỏi tên bắt cóc nên sợ hãi quá biến thành sự đồng cảm và yêu kẻ bắt cóc? " Trần Đường Đường xoay qua nhìn đôi mắt hiện ý cười của anh.

"Đúng vậy. Xem ra em cũng hiểu được chút ít." Anh cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Thanh tra Lý làm theo lời Hàn Thiên Vũ nói, sau đó mới phát hiện ra một người rất đáng nghi.

"Thiên Vũ trong danh sách năm đó có một người bị bắt cóc gần 7 năm sau đó được chúng tôi cứu thoát nhưng do vụ nổ lớn quá nên đã bị hủy dung."

"Vậy còn chờ gì mà không bắt? "

"Người đó là nam."

"Nam yêu nam lạ lắm sao? "

Thanh tra Lý nghe vậy cũng không phản bác lại lập tức cùng cấp dưới đi bắt tên hung thủ.

"Chúng ta không đi theo họ bắt hung thủ sao? " Trần Đường Đường có chút mất hứng.

"Đó là việc của cảnh sát. Bây giờ chúng ta đi thôi." Hàn Thiên Vũ nắm bàn tay nhỏ của cô ra khỏi hiện trường.

*********

Ngồi lên xe Trần Đường Đường mới phát hiện con đường hôm nay có chút lạ.

"Chúng ta đi đâu vậy? " Cô nhìn xung quanh thắc mắc không biết anh tính chỗ cô đi đâu.

Hàn Thiên Vũ cười cười không đáp chỉ nhìn phía trước tập trung lái xe.

Anh càng không trả lời cô càng hiếu kì muốn anh nói ra. Trần Đường Đường bắt đầu giở trò hâm dọa anh.

"Hàn Thiên Vũ nói mau anh chở em đi đâu? Anh không nói mà chỉ cười là ý gì? Anh muốn tối nay ra phòng khách ngủ? "

Anh vẫn cười không trả lời cô.

Trần Đường Đường nghĩ không lẽ anh ấy muốn tạo cho cô một sự bất ngờ nên mới im lặng không nói.

Khi chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự nguy nga sang trọng thì cô biết anh đúng là cho cô một sự bất ngờ thật.

Mà bất ngờ hơn nữa là chiếc xe hơi Audi chạy vào cánh cổng sắt to lớn màu đen vừa mở ra cô đã thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị khác với vẻ sang trọng của ngôi biệt thự này đang đi đến chỗ cô.

Nhìn từ xa cô đã thấy người này tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái sang trọng không những thế còn rất xinh đẹp.

Khi người phụ nữ trung niên này đến gần cô càng không khỏi cảm thán. Đúng là nhìn từ xa đã đẹp nhìn gần lại càng đẹp hơn.

Nhưng sao người này lại trông quen quen hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

Cô vừa xuống xe thì người phụ nữ ấy đã bắt lấy tay cô.

"Ai ya con dâu tương lai cuối cùng cũng gặp được con." Bà Hàn cao hứng vui cười nắm hai bàn tay của Trần Đường Đường vỗ vỗ.

Con dâu tương lai? Tại sao lại gọi như thế?

Hàn Thiên Vũ thấy vẻ ngơ ngác của cô liền bật cười nhìn qua mẹ mình nói:"Mẹ đừng làm cho con dâu của mẹ sợ nếu người ta bỏ chạy con sẽ phải ở giá đó. "

Mẹ? Mẹ? Mẹ?

Lúc này Trần Đường Đường chết đứng tại chỗ. Không phải đây là người đã hiểu lầm cô và anh đã XXOO trên giường còn khen anh làm tốt lắm hay sao.

Khoan đã anh vừa nảy gọi người này là mẹ thì phải. Mẹ?

Lúc này mặt Trần Đường Đường liền đỏ lên gật đầu nói lắp bắp chào bà Hàn một tiếng:" Dạ dạ cháu chào chào bác."

Ahh trời ơi ai nói cho cô biết phải làm sao đi hu hu. Thật xấu hổ quá. Chưa gì mà đã để cho bậc trưởng bối nhìn thấy cảnh tượng hiểu lầm đó rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK