• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tác giả: Trạch Nữ Hilry

Wattpad: trachnuhilry

Chương 35: Ra Mắt Ba Mẹ Sớm Thì Cưới Càng Sớm.

- ---------------------------------------

Sáng hôm sau, Trần Đường Đường bị những ánh nắng chiếu vào khiến cô mơ hồ tỉnh giấc. Cô vừa cử động nhẹ một chút thì thắt lưng liền đau, cả người đau nhức không thôi.

" Tỉnh?" Hàn Thiên Vũ nãy giờ đang ngắm bảo bối trong lòng mình ngủ, thấy cô tỉnh liền dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Trần Đường Đường lườm anh, nghiến răng nói:"" Hàn Thiên Vũ chết tiệt! Cái đồ không biết kiềm chế. Bây giờ toàn thân em đều đau nhức hết rồi. Anh cứ tùy tiện động dục như thế thì đừng hồng chạm vào em!""

Hàn Thiên Vũ nghe vậy liền nở nụ cười gian lưu manh, anh đè cô dưới thân mình cúi đầu để chớp mũi của hai người chạm vào nhau:""Em không cho anh chạm vào em hửm?""

Trần Đường Đường lườm Hàn Thiên Vũ nghiêng đầu sang một bên:"Từ hôm qua tới giờ em vẫn chưa ăn gì lại còn bị anh...ưm nói tóm lại em đói rồi."

Hàn Thiên Vũ nghe vậy có chút áy náy, vì muốn kế hoạch thành công mà anh quên mất cô đã ăn gì chưa nhưng anh tuyệt không hối hận chuyện mình đã làm. Anh nhéo nhẹ vào má cô nói:"Đợi một chút anh đi mua đồ ăn sáng."

Lời nói vừa dứt chuông cửa liền vang lên.

"Để anh ra mở cửa." Nói xong anh đứng dậy thay quần áo rồi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nở một nụ cười gian:" Tiểu quỷ con làm gì mà lâu thế?"

Hàn Thiên Vũ đáp trả mẹ mình bằng nụ cười lưu manh:"Đang suy nghĩ xem có nên ra mở cửa cho mẹ không?!"

"Hừ, tiểu quỷ có đứa con nào trả lời như con không?" Bà Hàn lườm Hàn Thiên Vũ đẩy anh sang một bên đi vào.

"Mẹ ăn sáng chưa? Nếu chưa thì con gọi điện kêu ba mua." Hàn Thiên Vũ cười như không cười nhìn mẹ mình.

Bàn Hàn nghe đến gọi chồng liền nhảy dựng lên, hừng hực nói:"Không được gọi!"

"Tại sao?"

"Nói tóm lại mẹ đang đói con đi mua bữa sáng đi."

Thấy mẹ mình không muốn trả lời anh cũng không ép. Nhìn là biết cha già của anh chọc giận mẹ nên mẹ mới giận như vậy.

Đã vậy cũng không nên nói giúp ba mình làm gì. Dù sao lúc còn nhỏ ông thường hay tranh sủng với anh, mỗi lần anh ôm bà Hàn chưa đầy một tiếng thì đã bị ông Hàn quăng sang ông bà nội Hàn chăm sóc.

Càng nghĩ,Hàn Thiên Vũ càng thấy không nên nói giúp ông Hàn là tốt nhất. Nghĩ như vậy anh liền cười đắc ý rồi lấy áo khoác mở cửa.

Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện liền xoay qua nhìn người mẹ thân yêu của anh đang chuẩn bị mở cửa phòng của mình:"Đường Đường đang ngủ. Mẹ đừng làm phiền cô ấy, nếu không con sẽ gọi ba đến."

Nghe vậy bà Hàn liền tặng cho đứa con trai cưng của mình một nụ cười miễn cưỡng, nghiến răng nói:"Hàn Thiên Vũ, tiểu quỷ chết tiệt!"

Bà quay trở lại ghế sofa không thèm liếc mắt nhìn anh như đang dỗi. Biểu hiện của bà khiến cho Hàn Thiên Vũ phải bật cười:" Con đi mua đây." Nói xong anh liền đi ra cửa.

Thấy Hàn Thiên Vũ đã đi rồi bà liền lập tức đẩy nhẹ cửa phòng anh ra. Vừa nhìn vào bên trong, quần áo nữ bị xé nát không còn ra hình dạng gì, quần áo nam thì quăng tứ tung lên.

Bà Hàn không khỏi nhớ đến nhiều năm về trước khi bà chọc chồng mình giận cũng có cảnh như vậy. Mặt bà liền đỏ lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà Hàn ngước mặt lên trời cảm thán:"Từ cha đến con, động dục thì chẳng biết kiềm chế gì cả! Đường Đường thật đáng thương...haizz."

Bà định quay lại thì chuông cửa vang lên. Nghĩ là Hàn Thiên Vũ quên mang ví tiền nên bà không suy nghĩ nhiều liền đi ra mở cửa.

Nhìn người trước mắt không phải là Hàn Thiên Vũ mà lại người bà không muốn nhìn nhất Diệp Mỹ Mỹ bất mãn nhăn mày nói:"Ông tới đây làm gì? Sao không đi theo bà vợ mới của ông đi?"

Hàn Luật thấy bà xã mình giận liền ôm lấy Diệp Mỹ Mỹ mặc bà kháng cự như thế nào cũng không buông.

"Hàn Luật buông tôi ra!"

"Không buông!"

Đợi bà không còn kháng cự nữa ông mới dịu dàng kéo bà cùng ngồi xuống ghế sofa nói:"Tôi oan uổng quá! Trong lòng tôi chỉ có một mình bà mà thôi làm sao có người vợ mới nào được."

Diệp Mỹ Mỹ ai oán nói:"Vậy tại sao ông còn nhận lời ăn cơm với Băng Lan. Nhìn ánh mắt bà ta khi nhìn ông là biết bà ta còn yêu ông rất nhiều nếu không tại sao đến bây giờ vẫn còn độc thân.Hừ!"

"Haizz...Tôi nhận lời đi ăn chung nhưng đâu có nói là đi một mình."

"Vậy ý ônh là dẫn tôi đi theo sao? Hừ! Tình địch làm gì có chuyện ngồi chung một bàn nói cùng một chuyện. Nói tại sao ông lại nhận lời bà ta?!"

"Như bà nói, Băng Lan vẫn còn yêu tôi vậy thì tôi liền cắt đứt cái suy nghĩ của bà ta."

"Thật vậy sao? Ông mà có ý đồ khác tôi liền không để ý đến ông."

Thấy bà xã hết giận Hàn Luật cười vui vẻ nói:"Tôi nào dám."

Diệp Mỹ Mỹ nhìn Hàn Luật hỏi:" Nhưng tại sao ông lại biết tôi ở đây?"

Nghe Diệp Mỹ Mỹ nói như vậy Hàn Luật liền đen mặt khó chịu. Mỗi lần bà dỗi ông thì không về nhà mẹ đẻ mà lại thích qua nhà thằng con hay phá chuyện tốt của ông khiến ông có "chút" ghen tỵ.

Từ lúc sinh Hàn Thiên Vũ, Diệp Mỹ Mỹ thường hay bỏ ông sang một bên. Bởi thế lúc nào ông cũng phải kiếm cách đưa con cho ông bà nội chăm sóc để bà xã có thời gian dành cho ông nhiều hơn.

"E hèm...Hai người đủ chưa?" Hàn Thiên Vũ không biết vào nhà từ lúc nào lên tiếng khiến bà Hàn giật mình đỏ mặt không dám nhìn vào anh đành phải úp mặt vào ông Hàn.

Còn Hàn Luật sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt bất mãn của ông bắn về Hàn Thiên Vũ như ý muốn nói:"Con lại phá chuyện tốt của ba."

Hàn Thiên Vũ nhúng vai như kiểu chuyện này không liên quan đến anh khiến ông Hàn tức mà không nói được.

"Nếu đã làm hoà rồi thì mau về nhà. Chút nữa Đường Đường thức, nếu thấy hai người thì sẽ xấu hổ." Hàn Thiên Vũ nói xong liền vào phòng bếp để lại hai vợ chồng già ở phòng khách.

Bà Hàn thấy Hàn Thiên Vũ đi rồi bà liền đẩy ông Hàn ra ;"" Ông không biết xấu hổ, hừ."" Không đợi ông Hàn trả lời bà liền xoay người ra khỏi cửa như đang chạy trốn người nào đó. Ông Hàn chỉ biết cười trừ với hành động của bà xã của mình rồi lấy túi xách bà để quên trên ghế sofa đuổi theo bà.

***

Trong phòng ngủ Trần Đường Đường đang tiếp tục ngủ vì bị người nào đó lăn qua lăn trên giường không ngừng nghỉ suốt hơn một đêm nên bây giờ cô rất muốn ngủ thêm. Nhưng do suốt một ngày không ăn gì nên dù muốn ngủ thêm nhưng bụng thì cứ đánh trống không ngừng khiến cô cứ nhắm mắt ngủ được một chút lại tỉnh.

""Ăn sáng đi rồi ngủ tiếp."" Hàn Thiên Vũ để khay thức ăn đặt lên bàn rồi nâng Trần Đường để cô dựa vào người mình, giọng cưng chiều nói với cô.

Nghe có thức ăn Trần Đường liền mở mắt ra:"" Anh mua gì vậy?""

"" Món em thích.""

"" Há cảo!"" Đang đói mà được ăn món mình thích, điều này không khỏi khiến Trần Đường sáng mắt. Cô há miệng ra chỉ chỉ ngón trỏ vào miệng ý muốn Hàn Thiên Vũ đút cô.

Hàn Thiên Vũ đương nhiên là tận tình phục vụ hết mình đưa há cảo vào miệng cô. Sau khi được cho ăn no Trần Đường Đường liền vui vẻ định bước xuống giường nhưng cô phát hiện một vấn đề nghiêm trọng khiến cho mặt cô đen lại:"" HÀN THIÊN VŨ!""

Nghe cô nhấn mạnh tên mình Hàn Thiên Vũ liền vòng tay qua ôm cô vào lòng:"" Bà xã, em sao vậy?""

Trần Đường Đường đánh vào người Hàn Thiên Vũ:""Em không xuống giường được.""

Nghe vậy, Hàn Thiên Vũ liền cười lớn:"" Bà xã,em đây là đang khen anh sao?""

Trần Đường Đường lườm anh nói:"" Anh nghĩ hay nhỉ? Em không xuống giường được phải làm sao đây? ""

""Em muốn làm gì? Anh sẽ bế em."" Hàn Thiên Vũ cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.

""Anh đáng ghét! Ngày mai em phải về nước mà bây giờ chân em như không có sức đứng không vững."" Trần Đường Đường né né hơi thở của anh, mắng yêu nói.

"Em muốn về trễ một hai ngày hay muốn anh về chung với em? Như vậy cũng tốt ra mắt ba mẹ sớm thì cưới càng sớm." Hàn Thiên Vũ nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng tinh kết hợp cùng khuôn mặt đẹp không tì vết khiến cho Trần Đường Đường ngơ ngác nhìn anh vài giây liền xoay mặt sang chỗ khác.

Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh:"Anh nghĩ hay thật."

Hàn Thiên Vũ vòng tay ôm eo Trần Đường Đường, hôn nhẹ một cái trên mặt cô:"Ý em là anh cùng em về?"

Trần Đường Đường nở một nụ cười đáng yêu nhìn anh:"Anh đừng hồng! Em chọn vế trước."

Hàn Thiên Vũ nhéo nhẹ mũi cô:"Tùy em quyết định."

"Được rồi bây giờ em muốn đi tắm anh mau đưa em vào phòng tắm đi."

"Tuân lệnh bà xã." Nói xong anh liền bế Trần Đường Đường vào phòng tắm sau đó mở nước nóng rồi săn tay áo bắt đầu giúp cô tắm.

Tuy là đã ăn bữa sáng rồi nhưng cả người cô nhất là thắt lưng và phía dưới vẫn còn đau ê ẩm nên Trần Đường Đường cũng mặc kệ cho Hàn Thiên Vũ tắm. Nhưng cô đã sai lầm khi tưởng rằng Hàn Thiên Vũ sẽ nghiêm túc tắm giúp cô.

"Hàn Thiên Vũ, bàn tay anh đang làm gì vậy hả?"

Vẻ mặt Hàn Thiên Vũ nghiêm túc,bàn tay anh không ngừng bóp nặn đủ kiểu trên ngực Trần Đường Đường:"Anh đang mát xa ngực giúp em thoải mái."

Trần Đường Đường nghiến răng nói:"Vậy bàn tay kia của anh đang làm gì vậy hả?"

Mặt Hàn Thiên Vũ vẫn nghiêm túc như chuyện anh làm là đúng đắn:"Anh đang xoa tiểu Đường Đường của em cho bớt đau ê ẩm."

"HÀN THIÊN VŨ! " Phía dưới của cô bắt đầu có phản ứng khiến Trần Đường Đường đỏ mặt, cô nhấn mạnh tên anh.

"Bà xã em thoải mái sao? Tiểu Đường Đường của em hình như rất thích thì phải." Hàn Thiên Vũ không biết đã bỏ bộ dạng nghiêm túc từ lúc nào thay vào đó là bộ dạng của một tên lưu manh à không, phải nói là một con hổ đang muốn ăn con mồi.

Trần Đường Đường xấu hổ đỏ mặt hất nước văng vào người Hàn Thiên Vũ:"Tiểu Đường Đường cái đầu anh á! Lưu manh."

"Bà xã em muốn anh lưu manh thì anh sẽ không để em phật lòng đâu." Nói xong anh liền cởi đồ ra hết.

Trần Đường Đường có cảm giác không ổn:"Anh tính làm gì? Áhh!"

Tiếp theo là cảnh con nít không được xem:))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK