• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tác giả: Trạch Nữ Hilry

Wattpad: trachnuhilry

Chương 38: Tên Lưu Manh Lừa Đảo.

- ---------------------------------------

Trung Quốc.

"HÀN THIÊN VŨ!!!! " Tiếng kêu gào thét đầy tức giận của Diệp Mỹ Mỹ lớn đến mức vang khắp nhà Hàn Thiên Vũ.

Hàn Luật nhìn bà xã mình giận dữ như thế liền ôm vai vỗ vỗ cho bà nguôi giận:" Bà xã bình tĩnh."

Diệp Mỹ Mỹ muốn bình tĩnh cũng không thể nào bình tĩnh được. Làm sao bà có thể an tâm để con dâu tương lai yêu quý về nước vào thời điểm này chứ. Càng nghĩ càng tức bà xoay qua lườm thằng con trời đánh này, nghiến răng rặn từng chữ nói:" Tiểu quỷ xem ra con lớn rồi nên cũng không cần hỏi ý kiến của người mẹ này rồi đúng không hả?"

Hàn Thiên Vũ nhìn mẹ mình nhếch môi cười sau đó lại như có như không vô tình liếc qua người đàn ông sau lưng mẹ:" Không phải con không muốn hỏi ý kiến của mẹ chỉ là có người nào đó nói con lớn rồi nên tự giải quyết chuyện của mình không cần phải làm phiền mẹ."

Nghe Hàn Thiên Vũ nói như thế Diệp Mỹ Mỹ không cần nghỉ cũng biết là ai, bà nghiến răng nói:" HÀN LUẬT! Tôi không muốn nhìn thấy ông." Nói xong bà liền xoay người bước đi để lại một già một trẻ đấu khẩu với nhau.

"Hàn Thiên Vũ! Xem ra con rất thích làm mẹ giận ba thì phải?" Hàn Luật đen mặt nhìn Hàn Thiên Vũ. Ông càng nghĩ càng thấy ấm ức từ lúc bà xã ông sinh đứa con này ra liền cưng chiều nó đến mức ông có "chút" ghen tỵ. Chỉ cần thằng con này của ông đâm chọt ông vài câu là không cần lời giải thích bà xã cũng sẽ phát hoả với ông.

Hàn Thiên Vũ cười gian nhìn ông:" Sợ mẹ lo lắng nên phận làm con sao có thể cho mẹ biết."

Hàn Luật hừ một tiếng không thèm liếc mắt nhìn Hàn Thiên Vũ, sải chân đi ra ngoài đóng rầm cửa lại.

Hàn Thiên Vũ quá quen với hành động này của ba mình. Chỉ cần cãi không lại anh là liền giận cá chép thớt. Lúc trước cửa phòng ở Hàn gia của anh không biết phải thay bao nhiêu cái cửa vì ông nữa.

Việc quan trọng bây giờ là phải gọi hỏi thăm bà xã yêu dấu của anh mới được.

***

Việt Nam

Trên xe Trần Đường Đường đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì tiếng điện thoại reo lên, cô lười biếng lấy điện thoại ra xem ai gọi thì thấy số điện thoại của tên lưu manh kia, không cần nghĩ ngợi gì cô liền cúp máy.

Bà Trần nhìn qua kính chiếu hậu thấy hành động này của Trần Đường Đường liền nghi vấn hỏi:" Sao con không nghe máy?"

Trần Đường Đường cười cười:" Chỉ là bạn con thôi."

Thấy cô trả lời vậy bà Trần có chút nghi ngờ nhưng nhìn thấy con mình đang mệt nên mình cũng không hỏi nhiều.

Về đến nhà, Trần Đình Đình đừng ngoài cửa thấy chị gái mình về liền chạy đến ôm cô:" Chị gái yêu dấu, quà em đâu?"

Trần Đường Đường lườm cô lấy từ trong túi một hộp giày ra đưa Trần Đình Đình rồi định bước đi thì bị em mình giữ lại.

Trần Đình Đình nói nhỏ vào tai cô:" Chị à...Bị anh nào gặm đến đỏ cổ vậy?"

Nghe thế Trần Đường Đường liền đỏ mặt đứng hình.

Thấy vậy Trần Đình Đình cười gian:" Em không nói với ba mẹ đâu nên chị đừng lo. Được rồi chị lên phòng đi."

Trần Đường Đường làm hành động như muốn đánh người nghiến răng nói:" Con em trời đánh này!"

Nói xong liền chạy một mạch lên lầh để lại Trần Đình Đình cười tít mắt ở dưới nhà.

Ông Trần thấy con gái út lại chọc chị nó liền gõ nhẹ vào đầu Trần Đình Đình:" Có chuyện gì vui sao? Kể cha ba nghe được không?"

Trần Đình Đình ôm tay ba mình nói:" Ba sắp có con rể." Nói xong cô liền đi lên lầu để lại ông Trần sững sờ tại chỗ.

Vừa lên lầu chuông điện thoại đúng lúc reo lên, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc kia Trần Đường Đường liền bắt máy chưa kịp nói tiếng nào thì đầu dây bên kia đã giành lời trước.

" Bà xã ~ Anh rất nhớ em." Hàn Thiên Vũ.

"Em cũng vậy." Trần Đường Đường.

"Bà xã trong thời gian này em phải chú ý sức khoẻ biết chưa?"

"Trong thời gian này?"

"Ý anh là trong thời gian không có người chồng thượng đẳng như anh bên cạnh em phải biết chăm sóc mình biết chưa?"

"Ừm. Em biết."

Hai tháng sau.

"Đường Đường mày có bầu hay sao mà cứ hay ói thế?" Lan Vy vỗ vỗ lưng cho Trần Đường Đường nói.

"Không có chắc là do tao mệt trong người nên mới vậy thôi không sao đâu vài ngày sẽ khoẻ lại thôi." Trần Đường Đường ngồi dựa vào ghế sofa trong nhà Lan Vy nói.

"Thật không?"

"Thật. Thôi về đây. Bye."

Trên đường về nhà cô tính đi tính lại đúng là dì cả không ghé thăm cô hai tháng rồi. Nghĩ vậy cô có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao từ trước giờ ngày an toàn chỉ có Hàn Thiên Vũ biết chứ cô không để ý tới nên không chắc hôm đó cô và anh làm có phải ngày an toàn hay không. Dựa vào biểu hiện gần đây cô có cảm giác như bị tên nào đó cho trúng vé số rồi thì phải.

Muốn biết chính xác cô đành phải mua que về thử thôi. Nửa tiếng sau cô cầm que thử thai mà tay run rẫy:" Thảo nào anh lại nói hai tháng sau gặp lại. Thì ra anh đã có kế hoạch hết rồi. Cái tên lưu manh lừa đảo!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK