• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tác giả: Trạch Nữ Hilry

Wattpad: trachnuhilry

Chương 39: Kinh Hỉ.

----------------------------------------------

Lan Vy nhìn Trần Đường Đường đang ngồi đơ ra đó không nói chuyện, ánh mắt vô hồn còn bàn tay thì cứ sờ vào bụng, cô có chút không kiên nhẫn. Từ sáng sớm Trần Đường Đường đã tới nhà cô rồi lôi đầu cô dậy nói có việc quan trọng muốn nói vậy mà từ nãy tới giờ đã hai tiếng qua đi con nhỏ bạn cô vẫn không nói lời nào cứ hành động như thế mãi.

Lan Vy ngáp ngắn ngáp dài, giọng lười biếng nói:" Cậu bị thánh nào nhập à? Hay có thai rồi?"

"Ừaa,mình có thai rồi..." Trần Đường Đường mở miệng đáp trong vô thức.

"À thì ra là có thai..." Lan Vy gật gật đầu ra vẻ như đã hiểu rõ.

Năm phút sau....

"CÁI GÌ????? CẬU CÓ THAI?!!" Lan Vy lúc này mới tiêu hoá được hai từ này cô giật mình hoảng hốt nói.

Trần Đường Đường bịt hai tai lại giọng bình tĩnh nói:" Cậu làm gì mà lớn tiếng như vậy? Bộ lạ lắm sao?"

"Lạ sao không? Cậu nhìn lại mình đi, ngoài cái mặt là con gái ra thì cậu chẳng khác gì đàn ông hết." Lan Vy giọng khinh thường nói.

"...Bộ...giống lắm sao?" Trần Đường Đường nhìn mình từ trên xuống dưới, làm gì giống đàn ông chứ. Hôm nay cô mặc áo thun rộng với quần jean dài nhìn đơn giản nhưng cũng ra phần nữ tính mà.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Lan Vy ngồi khoanh tay liếc mắt khinh bỉ Trần Đường Đường lần nữa:" Ý mình nói là vòng một của cậu như bức tường thành đập mãi vẫn không nát."

Nghe vậy Trần Đường Đường liền đứng dậy ưỡn ngực ra nói với giọng tự hào:" Bây giờ là to hơn lúc trước rồi nha."

Lan Vy lắc đầu cảm thán:" Chậc chậc, anh nào xui xẻo dính thính của cậu vậy không biết."

Trần Đường Đường định bước tới "xử" cô bạn thân này một trận thì chuông điện thoại reo lên. Thấy tên người gọi là ai Trần Đường Đường liền đen mặt ném điện thoại ra chỗ khác.

"À ha, ai gọi mà khiến bạn Đường Đường của mình mặt có biểu hiện như đang dỗi vậy ta?" Lan Vy cười giỡn nói.

Trần Đường Đường lườm Lan Vy một cái rồi ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho Lan Vy nghe.

Lan Vy lắc đầu cảm thán lần nữa:" Chậc, quả là cao thủ nha ~"

"Ở đó mà cảm thán đi. Cậu không giữ Chí Kiệt cho tốt đi nếu không có ngày mất rồi la làng nha." Trần Đường Đường có chút lo lắng nói.

"Yêu nhau thì phải tôn trọng và cho đối phương một chút không gian riêng chứ. Đúng là mấy bà bầu đa nghi thật."

"Đúng là yêu thì phải tôn trọng và cho đối phương một chút không gian riêng nhưng nên nhớ kĩ đa số đàn ông thường lấy chút không gian riêng đó để kiếm con mồi dự phòng. " Trần Đường Đường vẻ mặt nghiêm túc nói.

Lan Vy nhìn Trần Đường Đường giọng kiên định nói:" Nhưng Chí Kiệt sẽ không như vậy."

"Cậu chắc?"

"Anh ấy rất hiểu mình còn tốt với mình nữa nên nhất định sẽ không như mày nói đâu."

"Anh ta hiểu rõ còn người cậu chắc gì cậu đã hiểu rõ anh ta?"

"Mình..." Lan Vy ngập ngừng cứ muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Cô và Chí Kiệt quen nhau gần hai năm nhưng cô vẫn chưa hiểu hết con người anh ấy.

Thấy Lan Vy không nói nên lên Trần Đường Đường vỗ vai cô khẽ nói:" Anh ta hiểu rõ và đối tốt với cậu nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Người đàn ông yêu thật lòng thì họ sẽ biết người mình yêu muốn thứ gì và anh ta sẽ phải làm điều đó vì mình. Chứ không phải mở miệng ra là nói "Anh Yêu Em " nhưng lại không một lòng một dạ yêu."

Lan Vy vẻ mặt buồn rầu nhìn cô:" Đường Đường à...mình rất yêu anh ấy."

"Con gái là vậy chỉ cần người con trai đối tốt với họ thì họ sẽ nghĩ người con trai đó sẽ yêu thực lòng mình nhưng họ đã sai một nghiêm trọng về vấn đề này."

Trần Đường Đường nói không nhanh không chậm cho Lan Vy hiểu.

"Chứ sao mới là đúng?" Lan Vy tò mò nhìn cô.

"Muốn biết người đàn ông yêu mình thật hay không thì phải xem hành động và thái độ của họ chứ không phải qua lời nói." Trần Đường Đường sợ nói nhiều sẽ làm Lan Vy đã rối càng thêm rối nên đành phải nói ngắn gọn cho cô dễ hiểu.

"Đường Đường sao cậu nói giống như người từng trải quá vậy?" Lan Vy chống cằm nhìn Trần Đường Đường nói.

"Mình coi trên tivi thấy vậy nên rút ra kết luận."

"..." Cạn ngôn.

Sáng ngày hôm sau, bước xuống lầu nhìn người ngồi ngay bàn ăn sáng với nụ cười mê người mà đầy sự lưu manh Trần Đường Đường xém tí té ngửa.

Cô kinh hỉ nói:" Sao anh lại ở đây?"

"Tại sao anh lại ở đây? Anh tưởng em biết rồi chứ?" Hàn Thiên Vũ nhếch môi cười đi đến dìu Trần Đường Đường ngồi xuống bàn ăn.

Ông Trần nghi ngờ nhìn cô con gái lớn hỏi:" Đường Đường đây là bạn con?"

"Không phải." Hàn Thiên Vũ.

"Phải." Trần Đường Đường.

Cả hai đồng thanh với hai câu trả lời khác nhau khiến ông Trần không nghe rõ câu trả lời:" Rốt cuộc là phải hay không?"

Trần Đường Đường chưa kịp lên tiếng thì Hàn Thiên Vũ đã mở miệng nói:" Con là chồng cô ấy. Là ba của đứa nhỏ trong bụng Đường Đường."

"CÁI GÌ???" Cả ba người, ba Trần,mẹ Trần và Trần Đình Đình sau khi nghe câu trả lời của Hàn Thiên Vũ liền giật mình.

Ba người với ba suy nghĩ khác nhau.

Ba Trần đau lòng nhìn con gái. Chưa gì đã bị thằng nhóc này ăn sạch sẽ rồi con gái của ba thật tội nghiệp.

Mẹ Trần khôi phục lại trạng thái, vẻ mặt bình tĩnh xong sau đó nhìn Hàn Thiên Vũ từ trên xuống. Ừmm không tệ sau này cháu ngoại mình sẽ hưởng đươc gen của thằng nhóc này thì quá tốt. Bà nhìn qua Trần Đường Đường gật đầu xem như là đồng ý.

Trần Đình Đình nhìn Hàn Thiên Vũ đánh giá. Cô giơ ngón cái về phía chị mình. Cực phẩm.

"..." Trần Đường Đường im lặng nhìn ba người không nói chuyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK