• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tác giả: Trạch Nữ Hilry

Wattpad: trachnuhilry

Chương 40: Tuyên Chiến.

- ---------------------------------------------

Hàn Thiên Vũ nhìn biểu hiện của ba người ngoại trừ ba của cô mặt có chút không nỡ ra thì hai người còn lại xem như đã qua cửa.

Ông Trần quan sát anh từ trên xuống dưới thầm hừ lạnh trong lòng. Nhìn tiểu tử này vẻ ngoài xuất chúng cũng rất có khí chất uy nghiêm thực sự là phù hợp với tiêu chí chọn con rể của ông.

Có điều Đường Đường vẫn còn nhỏ mà sắp làm mẹ, những tháng ngày sau sẽ phải chăm sóc con vất vả không thể vui chơi như những bạn đồng trang lứa. Càng nghĩ ông càng không cam lòng. Làm sao có thể để cho tên tiểu tử này lấy con gái bảo bối của ông dễ dàng như vậy được.

Ông Trần ra vẻ uy nghiêm nhìn Hàn Thiên Vũ, trầm giọng nghiêm túc nói:" Cậu muốn lấy con gái tôi?"

Hàn Thiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông:" Đúng."

Thấy anh trả lời không do dự và không hề tránh ánh mắt của ông mà trả lời liền thì ông càng muốn tạo áp lực cho anh để xem giữa ông và anh ai sẽ thắng.

Mặc dù trong lòng ông rất kích động rất muốn nắm cổ áo Hàn Thiên Vũ ra đánh một trận vì dám để con gái bảo bối của ông làm mẹ sớm nhưng ông phải cố bình tĩnh ra oai với Hàn Thiên Vũ bởi vì bà xã ông không cho phép điều đó xảy ra.

Nhìn bàn tay thon dài của ai kia như đang muốn nhéo nát đùi mình ra thì ông chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng. Cũng may ông mập nên dù bà Trần có nhéo như thế nào thì cùng lắm là ngứa ngứa một tí thôi.

Ông Trần làm bộ ho khan vài tiếng nói:" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Có sự nghiệp ổn định không? Dựa vào đâu cậu lấy con gái tôi?"

Dù sao Hàn Thiên Vũ cũng là một nhà tâm lý làm sao có thể không nhìn ra sự kích đông mà ông đang che giấu chứ nhưng anh cũng hiểu dù sao nếu sau này con gái bảo bối của anh mà gả đi anh thật sự sẽ không kiềm lòng mà khóc mất. Cho nên tâm trạng của ông Trần anh có thể hiểu.

Hàn Thiên Vũ không nhanh không chậm nói:"Cháu 26 tuổi. Hiện đang là giáo sư tâm lý học. Ngoài ra cháu đang tổng giám đốc của công ty W.T."

Hàn Thiên Vũ nhẹ nhàng chùi mép miệng bị dính thức ăn của Trần Đường Đường rồi nhìn ông Trần thong thả nói:"Dựa vào cháu có thực lực bảo vệ Đường Đường, lại là cha của đứa bé trong bụng cô ấy. Không những thế cháu còn là một người hoàn mỹ là một con người tài giỏi nên sau này con nhất định sẽ được thừa hưởng những gen này của cháu."

Trần Đường Đường đang uống nước nghe Hàn Thiên Vũ nói như vậy là ho sặc sụa, khoé miệng cô run rẩy. Tên này có phải là tự tin quá hay không vậy. Cô thầm nói trong lòng bảo bối đừng thừa hưởng gen tự tin kiểu này giống ba con nha.

Nghe đến "cha của đứa bé" ông Trần liền đen mặt hừ lạnh:" Cậu đang khoe với tôi là cậu rất giỏi khi làm con gái tôi mang thai à?"

Hàn Thiên Vũ nở nụ cười nhìn ông:" Cảm ơn bác quá khen."

"Cậu...hừ...chờ đó. Như vậy chưa xong đâu. Tôi vẫn chưa yên tâm gả con gái cho cậu nên đừng nghĩ tới chuyện cưới con gái tôi." Ông Trần thẹn quá hoá giận nói xong liền đi ra ngoài.

Bà Trần nhìn biểu hiện của ông Trần chỉ biết lắc đầu.

Trần Đình Đình dường như nghĩ ra chuyện gì đó xấu xa nhìn Trần Đường Đường cười gian:" Đường Đường à, chị mang thai có cần phải nói cho anh Gia Tuấn biết không?"

Trần Đường Đường liếc mắt lườm Trần Đình Đình cảnh cáo. Để cho Gia Tuấn biết cô đang mang thai thì hậu quả nhất định cô không dám nghĩ tới đâu.

"Gia Tuấn là người nào?" Hàn Thiên Vũ trầm giọng lạnh lùng nhìn Trần Đình Đình nói.

Nhìn Hàn Thiên Vũ toả đầy sát khí Trần Đình Đình làm con rùa rụt cổ để lại câu:"Anh hỏi chị đi." Rồi co chân chạy mất.

Bà Trần cũng lặng lẽ rời đi. Bà thầm cầu nguyện trong lòng cho con gái mình. Đường Đường à, con lấy phải một bình dấm chua thượng hạng rồi. Tự cầu phúc cho mình đi.

Trần Đường Đường khóc không ra nước mắt. Tại sao mọi người có thể để một bà bầu như cô ở lại để chống chọi với người đang toả ra sát khí không hề nhẹ ở đây chứ?!!

"Đường Đường?" Hàn Thiên Vũ nhìn cô cười nguy hiểm nói.

Trần Đường Đường cười trừ nhìn Hàn Thiên Vũ:" Ha ha...Gia Tuấn là bạn của em thôi ha ha. Bạn lúc nhỏ ấy mà."

Hàn Thiên Vũ nheo mắt lại ôm Trần Đường Đường vào lòng để cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên khẽ nói:" Vậy là thanh mai trúc mã?"

"Ah? Ha ha có thể nói là vậy." Trần Đường Đường gượng cười sờ mũi không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên Vũ. Cô cảm giác như sát khí đang dần tăng lên khiến đôi chân rất muốn bỏ chạy nhưng lại chẳng có sức.

Trần Đường Đường thầm rủa cái người đầu sỏ gây ra chuyện này. Đáng ghét Trần Đình Đình. Em coi chừng sau này sẽ gặp một bình dấm chua như Hàn Thiên Vũ đấy.

"À ~ Vậy đúng là thanh mai trúc mã rồi. Hửm?" Hàn Thiên Vũ cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của Trần Đường Đường khiến cả người cô run lên.

Trần Đường Đường chưa kịp mở miệng thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, cô theo phản xạ vòng tay qua cổ anh, giọng yếu ớt nói:" Hàn Thiên Vũ anh anh tính làm gì?"

"Lâu rồi anh không gặp em anh rất nhớ." Hàn Thiên Vũ dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ nói.

Nghe vậy Trần Đường Đường cảm giác hốc mắt cay cay nhưng nước mắt chưa được tuôn ra thì lại nghe anh nói:" Tiểu đệ đệ của anh cũng rất nhớ em."

Trần Đường Đường nghiến răng nhìn Hàn Thiên Vũ:" Thả em xuống!"

Hàn Thiên Vũ cười nói:" Không thả. Phòng em ở chỗ nào? "

"Thả em xuống!" Trần Đường Đường kiên nhẫn nhìn anh lặp lại lời nói lần nữa.

"Vậy anh bế em đi xem từng phòng đấy nha. Nếu ba mẹ em nhìn thấy thì anh không biết chuyện gì đâu." Hàn Thiên Vũ khẽ nói vào bên tai cô.

Trần Đường Đường tưởng tượng bị ba mẹ bắt gặp trong tư thế này nhất định cô có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Trần Đường Đường nhìn Hàn Thiên Vũ xấu hổ mắng anh:"HÀN THIÊN VŨ! ANH LÀ CÁI TÊN LƯU MANH!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK