• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

~~~~~ • ~~~~~

Bụng Trần Đường Đường ngày càng lớn nên nhất cử nhất động của cô đều được Hàn Thiên Vũ để ý. Chỉ cần cô không thấy thoải mái thì anh sẽ nhíu mày lại rồi lập tức đi hỏi mẹ cô cách giúp cô dễ chịu hơn.

Mẹ Trần Đường Đường lúc đầu cảm thấy rất vui khi thấy con rể tương lai rất quan tâm con gái mình nhưng mà càng về sau thì bà càng khổng thể nào chịu nổi.

Bà Trần uống một ngụm trà nhìn chàng trai trẻ trước mặt đầy nghiêm túc.

"Thiên Vũ, bác rất vui khi thấy con luôn quan tâm chăm sóc Đường Đường, người làm mẹ như bác tất nhiên cũng cảm thấy an tâm nhưng mà con bé mang thai nên việc ốm nghén hay khó chịu trong người là bình thường, còn đừng lo lắng."

Hàn Thiên Vũ có chút xấu hổ khi nghe mẹ vợ tương lai nói như thế nhưng rất nhanh anh đã lấy lại trạng thái bình thường.

"Dạ thưa bác con hiểu rồi. Do lần đầu con sắp làm ba nên có chút không bình tĩnh. "

" Được rồi, không phải hôm nay con dẫn con bé đi khám thai mà không phải sao? Mau đi đi." Nói xong bà đứng dậy lên lầu.

- ------------

Trên xe.

"Hàn Thiên Vũ, anh thích trai hay gái?" Trần Đường Đường ngồi ngay ghế lại phụ vuốt ve cái bụng đang ngày càng lớn của mình.

Hàn Thiên Vũ mỉm cười, một tay cầm vô lăng tay còn véo má cô:"Con gái."

"Tại sao?"

"Con gái giống em."

"Vậy con trai anh không thích sao?"

"Thích. Nhưng con trai thường bám mẹ."

"Cho nên?"

"Em là của anh."

"Con trai mình mà anh cũng ghen sao?"

"Chỉ cần là đàn ông anh đều không muốn ai gần em hết. Chỉ có anh mà thôi."

Trần Đường Đường phì cười:"Anh đúng là bình dấm chua."

Đến nơi Hàn Thiên Vũ ga lăng mở cửa rồi cẩn thận đỡ Trần Đường Đường xuống xe.

Hai người chưa đi được mấy bước thì lại có một người đàn ông cao to đi đến không nói một lời liền giơ tay định ôm Trần Đường Đường thì Hàn Thiên Vũ đã nhanh chóng chắn ngay trước mặt.

"Đường Đường à từ khi nào mà em có vệ sĩ theo cùng thế?"

Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt cảm thấy cực kì chướng mắt.

Trần Đường Đường nhìn rõ người trước mặt là ai liền vui mừng rời khỏi vòng tay của Hàn Thiên Vũ khiến anh cảm thấy bức bối trong người.

Đường Đường vui vẻ cười nói " Tứ sư huynh, lâu quá không gặp."

Ngô Phong cẩn thận đỡ cô " Sư muội em thiệt là đang mang thai, bụng đã to vậy rồi mà không chịu đi đứng cẩn thận vào."

Hai người nói chuyện vui vẻ mà quên mất người đàn ông mặt hầm hầm đang đứng phía sau.

Hàn Thiên Vũ ho khan một tiếng ý cho Trần Đường Đường nghe nào ngờ cô không để ý mà cứ nói chuyện với tên đàn ông trước mặt.

Ngô Phong tất nhiên biết người đi chung với Đường Đường là ai cho nên mới cố tình không để ý anh ta. Hừ, dám làm cô em gái bé bỏng của anh mang thai. Tên này cũng to gan lắm.

Thấy mặt Hàn Thiên Vũ biểu hiện tỏ ra không vui nhìn như đang ghen anh lại càng thấy vui.

Tiếc là hôm nay anh có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nên không chọc tức Hàn Thiên Vũ thêm nữa. Anh nói vài câu với Trần Đường Đường rồi sải bước đi ra hướng cổng bệnh viện.

Lúc này Trần Đường Đường mới nhớ ra mình đang đi chung với bình dấm chua liền xoay qua nhìn Hàn Thiên Vũ.

Quả nhiên như cô dự đoán vẻ mặt Hàn Thiên Vũ đang cực kì không vui.

Cô nhẹ nhàng nắm tay anh rồi nói hai từ:" Đi thôi " Khiến Hàn Thiên Vũ tức mà không thể nói nên lời. Trong bụng liền có hành tá câu hỏi.

Tại sao cô lại không giải thích?

Rốt cuộc tên đó là ai?

Sao lại thân mật với hắn như vậy?

Không lẽ...

Lại thêm một tình địch xuất hiện?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK