Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Trong nháy mắt cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, Hạ Thiên Kỳ cũng đã ngồi xổm người xuống, hai tay nắm chặt mép giường, hoàn toàn treo thân thể giữa không trung.

Không hề nghi ngờ, nếu ngón tay đang nắm chặt mép giường của hắn thoáng lỏng ra một chút, vậy thì không cần chờ thứ quỷ bên ngoài xông vào ra tay, chính hắn cũng sẽ bị ngã chết tươi.

Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà thoáng cái không thấy bóng dáng, cái này cũng tức khắc dọa hai học sinh khác, bọn họ đều vội vàng nhảy xuống giường, theo bản năng chạy tới bên cửa sổ.

Nghe tiếng động sau lưng, học sinh ra mở cửa kia cũng không khỏi xoay đầu lại, mở miệng hỏi:

"Sao vậy?"

"Anh... Anh Tiễn nhảy lầu!"

Một học sinh vô cùng hoảng sợ kêu lên.

"Cái gì? Anh Tiễn nhảy lầu?"

"A? Anh Tiễn? Anh..."

Hai học sinh đi tới trước cửa sổ, đợi sau khi hoảng sợ kêu một tiếng, lại thò đầu ra nhìn xuống lầu dưới, kết quả lại thấy Hạ Thiên Kỳ đang nắm mép giường, treo người bên ngoài.

"Đừng có để ý đến tôi."

Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị phát hiện, buộc lòng phải nghiến răng nghiến lợi trả lại một câu.

Thế nhưng hai học sinh kia nào biết chân tướng, vốn dĩ cũng không nghe Hạ Thiên Kỳ nói gì, lại vội vàng nói:

"Anh Tiễn, anh đừng vội, bây giờ bọn em đi gọi người ngay, anh nhất định phải cố giữ!"

Nói xong hai người chạy thẳng ra ngoài cửa, chỉ có điều bọn họ vừa mới xoay người, dưới chân đều đột nhiên đừng lại.

Vì mượn ánh trắng hắt vào từ cửa sổ, bọn họ thấy đệ tử chạy đi mở cửa trước đó kia, lúc này như đang khiêu vũ, thân thể không ngừng lắc trái nghiêng phải.

"Trương Sâm? Ông đang làm gì?"

"Ưm..."

Học sinh tên Trương Sâm kia sau khi nghe hai người sau lưng hỏi, thì như bị người nào bịt miệng, chật vật kêu lên tiếng "ưm ưm".

"Ông sao vậy? Ông có chịu nói bình thường không đây!"

Hai học sinh kia vì lo lắng an toàn của Hạ Thiên Kỳ, cho nên lúc này cũng không tiếp tục ngớ ra nữa, bước nhanh đi tới bên cạnh nam sinh kia.

Cửa phòng ký túc xá mở ra một nửa, bên ngoài không một bóng người, nam sinh hơi mở miệng, cặp mắt đau đớn đảo về phía trước, trong mắt hai người khác y như bị bệnh quái quỷ gì.

"Trương Sâm ông đừng dọa bọn tôi mà, rốt cuộc ông sao vậy?"

Hạ Thiên Kỳ treo mình ngoài cửa sổ vốn đã khiến cho hai người kia rất hoảng loạn, lúc này người học sinh kia lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, càng khiến bọn họ cảm thấy không biết làm sao.

Hai người bối rối một hồi, lại nghe một học sinh trong đó nói:

"Ông ở lại trông chừng Trương Sâm và anh Tiễn, bây giờ tôi ra ngoài tìm người."

Nói xong, người học sinh này lại bước nhanh chạy ra khỏi phòng ký túc xá, ngay lúc hắn vừa rời khỏi phòng ký túc xá, ngoài hành lang ký túc xá lập tức vọng tới một tiếng kêu thảm thiết.

"A!"

Tiếng kêu thê thảm này khiến da đầu học sinh ở lại trông chừng ngứa ngáy một trận, hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Lý Học Lương?"

Nam sinh đã bị dọa đến hai chân run cầm cập, mặc dù hắn rất muốn ra ngoài xem một chút, thế nhưng thân thể lại lại xuất phát từ bản năng mà lui về sau.

Có điều không đợi hắn lui về sau được bao nhiêu bước, lại thấy nam sinh vừa mới đi ra ngoài kia lần nữa quay trở lại phòng ký túc xá, có điều động tác của hắn rất kỳ quái, càng nhìn càng giống học sinh trước đó, thân thể bắt đầu không ngừng đong đưa.

"Ông... Vừa rồi ông sao vậy?"

Nam sinh nhìn bạn cũng phòng đi vào trong phòng ký túc xá, thế nhưng đối phương lại không trả lời hắn, cùng lúc đó, một học sinh hắn xoay người lại ngay tại chỗ, theo sau miệng của hắn vang lên một giọng lành lạnh của nữ nhân:

"Hắn đã bắt đầu sợ hãi."

"Đúng vậy, có điều người chết kế tiếp chính là hắn."

Nhìn biểu cảm quỷ dị của hai người bạn cùng phòng này, trong miệng đều đang phun ra giọng của phụ nữ, nam sinh này chỉ cảm thấy hắn đang gặp phải quỷ, tức khắc kinh hoàng hét lớn:

"Các người rốt cuộc sao vậy! Đừng dọa tôi được không!"

"Ha ha ha ha ha ha!!!"

Hai người bạn cùng phòng nghe tiếng kêu sợ hãi của nam sinh này, tức khắc cười ha hả chói tai, tiếp theo lại thấy thân thể bọn họ vốn đang đung đưa đột nhiên ngừng lại, đúng lúc này trong phòng ký túc xá vang lên tiếng vang "sạt sạt sạt".

Ánh mắt nam sinh hoảng sợ tìm kiếm rất nhanh trong phòng ký túc xá, ánh mắt của hắn không khỏi mở to vài phần, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ hoảng sợ khó có thể tin được.

Cái bóng!

Hắn phát hiện cái bóng của hai người bạn cùng phòng kia vậy mà... Đều đang là cái bóng của phụ nữ!

Đồng thời khiến hắn sợ hãi hơn chính là, lúc này hai người bạn cùng phòng kia rõ ràng không nhúc nhích, nhưng cái bóng của bọn họ đang nhẹ nhàng dao động qua lại.

"Quỷ! Có quỷ!"

Một màn này dọa nam sinh sợ đến mức hoàn toàn mất hết lý trí, lại phóng tới cạnh cửa không chút nghĩ ngợi, nhưng mà không chờ hắn đi tới trước cửa, hai cái bóng phụ nữ trên mặt sàn kia lập tức bao vây hắn.

Ba cái bóng quấn dưới chân nam sinh, một cái tự nhiên là cái bóng của bản thân hắn, còn hai cái bóng khác đều là ảnh dài của hai cái bóng phụ nữ kia.

Sau khi bị hai cái bóng phụ nữ kéo dài kia bao bọc, thân thể nam sinh lại giông như đông cứng, hoàn toàn không nhúc nhích, mà trên mặt đất, cái bóng ngắn thuộc về hắn kia, thì đang bị hai cái bóng phụ nữ kia nuốt chửng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Rất nhanh, cái bóng của nam sinh kia đã hoàn toàn bị ăn hết.

"Ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Tiếng cười chói tai lang lên trong phòng ký túc xá tĩnh mịch, nhìn lại học sinh kia cũng biến thành như hai người kia trước đó, thân thể bắt đầu chuyển động lúc trái lúc phải.

Ba người tụ tập chặt lại cùng nhau, sau đó, ba người bọn họ lại chộp tới lẫn nhau, hoặc là chọc vào mắt đối phương, hoặc là cắn rớt tai đối phương, hoặc là nắm đầu đối phương hung hăng đập mạnh lên vách tường.

"Còn một cái."

Ba học sinh bất đắc dĩ tự giết lẫn nhau trong phòng ký túc xá, trong lúc này, hai cái bóng phụ nữ kéo dài trên sàn kia nhẹ nhàng lướt qua, lần nữa bắt đầu đối thoại.

Về phần "còn một cái" bọn chúng vừa mới nhắc tới kia, hiển nhiên là chỉ con cá Hạ Thiên Kỳ lọt khỏi lưới này.

Hai cái bóng dài nhanh chóng di động tới bên mép giường, kế tiếp lại theo vách tường đi tới trên bậc cửa sổ, có điều không kịp chờ bọn chúng ra ngoài cửa sổ, lại nghe ở lầu dưới vang lên một tiếng vang của thủy tinh bị nứt vỡ, khi bọn chúng đi tới bên giường, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn treo mình ngoài cửa sổ trước đó, lúc này đã không thấy bóng dáng.

Hạ Thiên Kỳ vuốt cánh tay bị miểng thủy tinh cắt bị thương, trong lòng tràn đầy nghĩ lại còn rùng mình.

Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, trước khi hai con quỷ kia chưa vào trong đã nghĩ tới đường thoát thân, có lẽ hắn hoặc là bị hai con quỷ kia giết chết, hoặc là nhảy từ trên lầu xuống bị ngã chết.

Vì khoảng cách giữa các tầng lầu cũng không quá lớn, nên Hạ Thiên Kỳ thận trọng di chuyển dọc theo bậc cửa sổ, tới một vị trí tương đối an toàn để có thể thuận lợi xuôi xuống, hắn lại theo ống sắt giảm xuống chút độ cao, tiếp theo đong đưa bản thân giữa không trung trực tiếp đập vỡ cửa sổ lầu dưới.

Hạ Thiên Kỳ đập nát tấm kính cửa sổ chui vào, tự nhiên dọa bọn học sinh đang thấy mộng đẹp sợ đến giật mình tỉnh dậy.

Phí hết một phen công phu lớn, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc mới có thể trấn an bọn học sinh bị hoảng sợ trong gian phòng ký túc xá này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhi Băng15 Tháng một, 2020 22:04
tác giả gia nhanh nhanh nha hóng quá tr
BÌNH LUẬN FACEBOOK