• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Những gì nhìn thấy trước mắt quá mức kinh dị, Khúc Nhất Huyền trong một lúc không có thể hồi phục tinh thần.

Chờ tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của cô là: “Giang Doãn đâu?”

Cô tận mắt nhìn thấy Bành Thâm trói Giang Doãn vào sau xe kéo cô ta vào đầm lầy trong rừng ngập sương mù, trước mắt Vương Khôn và Bùi Vu Lượng đều ở đây, vậy Giang Doãn đi đâu?

** ** **

Trong núi rừng sương mù lượn lờ, sau khi tuyết ngừng ánh sáng còn chưa xuyên được qua khe hở vào khu rừng, toàn bộ đầm lầy tối tăm như lồng giam.

Dưới chân hẳn là đất thật, đất bùn tuy mềm, nhưng không có cảm giác rơi xuống mất trọng lượng.

Phó Tầm xuống xe trước, kiểm tra mức độ hư hại của xe việt dã.

Cầu xe ở bánh sau bị đụng nghiêng, lệch vị trí hai thốn (1 thốn = 10 phân = 3,33 cm), lúc nào cũng có thể đứt gãy. Này có nghĩa, xe việt dã không còn chèo chống được bao lâu nữa, miễn cưỡng chỉ có thể chống đỡ một chuyến băng hồ cuối cùng, trở lại bờ bên kia.

Khúc Nhất Huyền thấy sắc mặt anh không tốt, xoay người lại nhìn.

Vị trí lệch của cầu sau còn chưa nhìn thấy, xuyên qua gầm xe đã nhìn thấy giày leo núi của đàn ông cách đó không xa bên trên bờ ruộng trước.

Cô đứng thẳng người dậy, giương mắt nhìn lên.

Bành Thâm đứng ở phía sau cây, trên cổ tay còn quấn dây thừng, đứng ở một bên khác cách bọn họ hai ba mét phía ngoài đầm lầy.

Khúc Nhất Huyền từng vào sinh ra tử cùng Bành Thâm, lúc cô cứu viện trường hợp một du khách tự leo lên Nhã Đan rơi vào huyệt động trong hồ nước mặn cũng bị trượt chân rớt xuống sườn núi, là Bành Thâm không ngủ không nghỉ, mất tám tiếng đồng hồ cứu cô ra.

Tháng tư Đôn Hoàng gặp bão cát, lúc cứu viện du khách lạc đường, Bành Thâm người không mang theo xe rơi vào cát lún, là cô dùng bàn kéo giúp Bành Thâm thoát thân.

Về sau Bành Thâm dần dần không làm cứu viện, sau khi chuyển đến trước màn làm người phụ trách đối ngoại của đội cứu viện Tinh Huy, Khúc Nhất Huyền vẫn như cũ kính hắn có thể tổ chức đội cứu viện, kính hắn trong lòng có sinh mệnh đại nghĩa, vô luận người trước người sau, đối với hắn đều một mực tôn kính yêu quý.

Bao gồm Bành Thâm, đối với cô cũng biểu hiện ra hoàn toàn tín nhiệm cùng dung túng.

Hắn tay nắm tay dạy cho Khúc Nhất Huyền nửa đời trước chưa từng có quan hệ tiếp xúc tới “Việt dã”, “Thám hiểm” cùng “Cứu viện”. Thậm chí khi lui về vị trí hàng hai, hắn không chút do dự giao toàn quyền quản lý sự vụ đội xe và đội cứu viện cho cô, chỉ ngẫu nhiên hỏi đến.

Trong nhóm người đội xe này, ngoại trừ Vương Khôn là bạn nối khố của Bành Thâm, trước nhất tham gia cùng hắn còn có Viên Dã. Ngay cả Viên Dã cũng từng so đo, Bành Thâm đối với cô dụng tâm sâu vô cùng.

“Nếu không phải cô là giả đàn ông, tôi thật muốn hoài nghi lão Bành có phải muốn bồi dưỡng cô thành con rể tương lai của anh ấy hay không.”

Nhưng trước mắt, dưới tình huống giằng co gay gắt này, tất cả cảm tình bỏ ra lúc trước giống như chuôi kiếm sắc bén đâm ngược lại, khiến trái tim cô be bét máu thịt.

Khúc Nhất Huyền hít sâu một hơi, từng chữ từng câu, cắn chữ rõ ràng hỏi: “Tôi tới là muốn hỏi anh, Giang Nguyên mất tích có liên quan đến anh hay không?”

“Không phải trong lòng cô đã có kết luận trước rồi?” Bành Thâm cười một tiếng, dùng sức kéo một cái về phía ngoài, giữ chặt lấy Giang Doãn đang bị trói chặt hai tay ở bên kia dây thừng.

“Vừa vặn em gái Giang Nguyên cũng ở đây, muốn biết chân tướng không phải đơn giản?” Hắn chợt buông ra một nửa dây thừng, ra hiệu cho cô: “Để Giang Doãn đi xé băng dính chặn miệng Vương Khôn, hắn liền có thể nói cho cô biết.”

Nói đùa.

Để Giang Doãn đi xé băng dính ngoài miệng Vương Khôn, thế tất yếu phải nhảy xuống đầm lầy, đầm lầy này ăn thịt người, Giang Doãn có thể còn mệnh đi đến trung tâm hay không đều là vấn đề.

Cô giận quá hóa cười, thanh âm lạnh dần: “Anh không cần đến kích tôi như thế, trên núi dưới núi đều là người, hôm nay anh có dùng hết thủ đoạn, cũng đừng nghĩ trở lại nhân gian làm người, ở lại nơi này làm ác quỷ tốt biết bao.”

“Trên núi dưới núi?” Bành Thâm giống như là nghe được cái gì buồn cười, trào phúng nói: “Cả tổ các người toàn chôn dưới tuyết, còn không biết có mệnh sống sót hay không, ở đâu ra trên núi dưới núi?”

Khúc Nhất Huyền cảm thấy lộp bộp một tiếng, khóe mắt liếc nhìn Phó Tầm.

Anh đưa tới một ánh mắt an tâm chớ vội, dùng sức nắm chặt lại lòng bàn tay của cô.

“Nếu cô luyến tiếc Giang Doãn, thay cô ta nhảy vào đầm lầy này, tôi cũng không có ý kiến.” Ánh mắt của hắn lệch về một bên, dừng trên người Phó Tầm, nửa câu sau hướng về phía anh nói: “Tôi sớm nói với hắn, đừng trêu chọc anh, hắn không nghe. Bây giờ rơi xuống kết cục này, cũng không biết hối hận hay chưa?”

“Hắn” này tất nhiên là chỉ Bùi Vu Lượng.

Về phần “Trêu chọc”, ngoại trừ ngọc bội Câu Vân, còn có thể có cái gì?

“Thằng nhãi này không an phận, lúc ở Nam Giang lừa gạt một người phụ nữ cửa nát nhà tan còn chưa tính, tay chân còn không sạch sẽ, lấy trộm đồ của anh. Tôi đã dặn đi dặn lại, viên ngọc bội trong tay hắn kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hắn càng không nghe, dẫn anh đến đây. Nếu không làm sao lại nháo đến trình độ như hôm nay? Ái tướng của tôi cũng có thói quen đi Khả Khả Tây Lí, lại tìm mấy năm, cũng liền có thể hết hi vọng. Hắn càng muốn vướng bận...” Thanh âm của hắn càng nói càng thấp, càng nói càng thấp, dường như càng bất mãn, dây thừng trong tay lại thả lỏng, trực tiếp đẩy Giang Doãn vào trong vùng đầm lầy.

Trái tim Khúc Nhất Huyền nhảy một cái, tiếng “Giang Doãn” vừa muốn buột miệng thốt ra, lòng bàn tay đã bị Phó Tầm bóp thật mạnh, lại trầm mặt nuốt trở vào.

Giang Doãn ngã ngồi xuống đất, nước bùn dưới chân giống như có ý thức của chính mình, bao vây, cuốn lấy đôi giày leo núi không vừa chân của cô ta.

Cô ta bị băng dán bịt kín miệng, không phát ra được thanh âm nào, hoảng sợ đến cực điểm cũng chỉ có thể nức nở, ngữ không thành câu.

Bàn tay Khúc Nhất Huyền bị Phó Tầm cầm kia, đầu ngón tay đã sắp găm vào lòng bàn tay, Bành Thâm mới không nhanh không chậm kéo một cái dây thừng trở về.

Giang Doãn lập tức rụt lại, lăn lộn, bắt lấy chân Bành Thâm dùng cả tay cả chân bò đến bên chân hắn.

Đôi giày leo núi lột từ người Quyền Khiếu còn lộ ra một đầu dây giày trong vùng đầm lầy, màu da cam, vô cùng bắt mắt.

Giang Doãn như người bị hồn phi phách tán, lúc quay đầu lại nhìn vũng bùn kia, trơ mắt nhìn nước bùn giống như cuộn trào, hoàn toàn nuốt sống giày vào trong bụng.

Đây không phải đầm lầy, rõ ràng là một vũng bùn ăn thịt người.

Có lẽ là phản ứng của Giang Doãn làm hắn vui vẻ không thôi, hắn cười đến mức khó thở, từng chữ từng chữ cố ý đâm vào thần kinh Khúc Nhất Huyền: “Bốn năm trước, lúc tôi bức Giang Nguyên vào đầm lầy, cô ta cũng là cái dạng này. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt như giấy, ngậm lấy nước mắt, cũng không dám khóc, khẩn cầu nhìn tôi, muốn tôi buông tha cho cô ta. Cô ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình (ý chỉ kín miệng như hũ nút), sẽ không nói gì ra bên ngoài.”

Bành Thâm giống như không có cố kỵ, cười một tiếng lại nói: “Tôi liền hỏi cô ta, cô sớm biết không nên nghe không nên nói, tại sao còn náo ra động tĩnh lớn như vậy trong doanh địa, còn muốn đến trạm bảo hộ tìm người bắt tôi?”

“Toàn thân cô ta run rẩy, cũng không biết là đi chân trần đứng trên mặt đất bị nhiễm lạnh hay là bị dọa sợ, chỉ nói mình sai rồi. Tôi nói với cô ta không còn kịp rồi, lúc trước nếu cô sớm biết, an tĩnh trốn ở trong xe không phải sẽ không có chuyện gì sao?”

Khúc Nhất Huyền nghe được toàn thân rét run, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Bành Thâm cười như không cười nhìn thẳng Khúc Nhất Huyền, nói: “Tôi một tay dạy cô, cô không biết trả lại, lại nhất định phải lật lại sổ nợ năm xưa làm rối tinh rối mù. Cũng không biết đợi lát nữa chìm vào trong đầm lầy này có giống như bạn tốt của cô không, khóc đến không thở nổi. Bị đầm lầy nuốt sống còn muốn vươn một cái tay ra, hi vọng tôi có thể cứu cô ta… Cứu không được.”

Hắn đang kích cô, chọc giận cô.

Khúc Nhất Huyền vô cùng rõ ràng Bành Thâm đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô.

Nhưng hiển nhiên, biết là một chuyện, không tự chủ được bị kích thích mắc mưu lại là một chuyện khác.

Cô căn bản không bình tĩnh nổi!

“Được, anh nói tiếp, càng kỹ càng tốt.” Cô buông tay, muốn dây thừng từ Phó Tầm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bành Thâm, từng chữ từng câu nghiến răng nghiến lợi nói: “Từng chữ anh nói tôi đều nhớ kỹ, anh bức cô ấy đi tìm chết, vậy thì chờ mà đền mạng đi. Cô ấy không làm được, tôi thay cô ấy làm.”

Cô nhận dây thừng đánh nút thắt trên eo, khiêu khích nhướng mày, hỏi: “Anh không móc dây thừng cho mình, không cẩn thận rơi xuống không ai có thể cứu anh đâu.”

Cơ hồ đồng thời lúc cô dứt lời, Bành Thâm nói trở mặt lập tức liền trở mặt. Hắn xách phần gáy Giang Doãn, giống như xách con mèo nhỏ nhấc lên, dùng sức đẩy vào trong vùng đầm lầy.

Giang Doãn lảo đảo mấy bước, nước bùn dưới chân tựa như cuốn lấy cô ta, lực đẩy khiến vô ta vọt tới trước, nhất thời không khống chế được, trọng tâm cô ta bất ổn, trực tiếp té nhào vào trong đầm lầy.

Mắt thấy nước bùn quanh thân cô ta dần quấn lên, Khúc Nhất Huyền lớn tiếng quát một câu: “Đừng nhúc nhích.”

Ngay sau đó, cô không chút do dự rảo bước tiến vào trong đầm lầy, sau lưng Phó Tầm thấp giọng gọi cô, thanh âm kia giống như gió thoảng qua tai, cô đến dừng lại một lát cũng không có, khom lưng đỡ Giang Doãn dậy.

Mà Bành Thâm đang đợi, chính là thời khắc này.

Hắn từ sau hông rút súng ra, âm thanh tiếng súng cùng đạn khảm vào xe có lọng che vang vọng không dứt trong rừng, tiếng lòng Khúc Nhất Huyền chợt lạnh, kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Phó Tầm cuốn chặt lấy sợi dây thừng đang buộc chặt người cô, cúi người tránh gấp.

Tất cả mọi người đang chờ một cơ hội xoay chuyển, mà giờ khắc này, cơ hội đã tới.

Anh ghé mắt, sau khi xác nhận phương hướng Bành Thâm. Dây thừng trên tay đánh nút chết, buộc vào trên bàn kéo trước xe.

Vừa thừa tay ra đến, anh như hổ thêm cánh, thừa dịp lúc Bành Thâm xác thực vị trí tìm mình, trèo lên nóc xe. Động tác của anh quá nhanh, dù cho động tĩnh rõ ràng, Bành Thâm nhất thời cũng khó có thể nhắm chuẩn.

Chờ khi hắn ý thức được Phó Tầm không phải tránh né mà là chủ động xuất kích, anh đã chuẩn xác khống chế được cổ tay của hắn, dùng sức vặn một cái. Bành Thâm ăn đau, súng trên tay suýt nữa không nắm nổi.

Hắn cúi người, hạ thân sát gần mặt đất, cong khuỷu tay muốn húc vào bụng anh.

Phó Tầm đánh cận chiến rất tốt, nháy mắt phát hiện ý đồ của hắn, xoay người đi cản. Cùng một thời gian, anh uốn gối đỉnh hông, mượn lực phần hông giữa bụng, đánh thẳng vào hạ thân Bành Thâm.

Bành Thâm lách mình về sau né tránh.

Hắn biết mình không phải đối thủ của Phó Tầm, khóe mắt quét về sau, liếc về cửa xe ghế lái đang rộng mở, kêu lên một tiếng, cong khuỷu tay khóa cổ họng Phó Tầm, một chiêu giả này, chờ lúc Phó Tầm thu tay về thủ thế. Hắn đổi tư thế cầm súng, tay cầm báng súng dùng sức một kích đánh vào sau đầu Phó Tầm đang không hề phòng bị.

Lần này, dùng lực mười phần, trong khoảnh khắc, Phó Tầm đầu rơi máu chảy.

Trước mắt anh tối sầm, bị Bành Thâm dùng sức vùng thoát khỏi, anh dựa lên thân cây sau lưng nhắm mắt lại, thẳng đến khi qua khỏi trận choáng đầu kia, lúc lại mở mắt, còi báo động lập tức vang lên.

Để phòng tình huống đột phát, thuận tiện rút lui, xe việt dã cũng không tắt máy.

Bành Thâm nheo mắt nhìn anh, lập tức khóa trái cửa xe, đóng cửa sổ xe lại. Ngay sau đó, tiếng động cơ do nhấn chân ga ầm vang. Thân xe việt dã run rẩy mấy cái, trong nháy mắt trước khi tắt máy, bánh trước lăn một vòng, lại chạy hướng về phía trước.

Trong nháy mắt nhanh như chớp, Phó Tầm lập tức hiểu ra ý đồ của Bành Thâm — hắn muốn lái xe vào trong vùng đầm lầy.

Dây thừng của Khúc Nhất Huyền còn đang buộc ở bàn kéo đầu xe!

Một khi đầu xe chìm vào đầm lầy, Khúc Nhất Huyền không thể kịp thời cởi bỏ dây thừng, liền sẽ bị kéo theo, chỉ trong mấy giây sẽ bị đầm lầy cắn nuốt không còn một mảnh, cho đến khi ngạt thở mà chết.

Mắt thấy sắp bó tay không có cách nào, khóe mắt Phó Tầm quét đến thuổng sắt bị Bành Thâm vứt bỏ, liền nhặt lên dùng sức đập về phía cửa sổ xe ghế lái.

Bành Thâm không ngờ tới anh sẽ ra một chiêu như vậy, đề phòng sau khi tắt máy sẽ thất bại trong gang tấc, hắn một lần nữa lấy số. Thả lỏng côn, giẫm chân ga.

Chân ga nhấn đến quá mạnh, cầu sau vốn đã lệch khỏi vị trí hai thốn khiến thân xe việt dã rung mạnh, mắt thấy bánh xe nghiền qua cao điểm, đầu xe tiếp tục hướng xuống sắp cắm vào trong vùng đầm lầy.

Phó Tầm dùng tay không từ cửa sổ xe vỡ vụn mở khóa, trở tay mở cửa xe, cong khuỷu tay lập tức khóa lại cổ họng Bành Thâm, chợt phát lực lôi hắn ra ngoài xe.

Bành Thâm trước đó có chuẩn bị tư tưởng, trước khi bị quăng ra ngoài xe liền nhấc chân thêm chân ga thật mạnh.

Trong khoảnh khắc, tiếng động cơ nổ lớn, giống như dã thú gào thét, cửa sổ xe lay động trong tiếng tia sét nhẹ vang lên. Mắt thấy tốc độ xe tăng tốc, một đầu sắp đâm vào trong đầm lầy.

Chợt, từ phía sau nhảy ra một bóng người ướt đẫm.

Thanh âm Cố Yếm do rùng mình mà rung động, khàn khàn quát ầm lên: “Bành Thâm giao cho tôi, anh mau đi cứu người.”

Phó Tầm khẽ giật mình.

Chờ quang cảnh tối đen mông lung trước mắt hiện ra thân ảnh Cố Yếm, anh đã cực nhanh buông tay, khom lưng từ giữa ống quần và giày leo núi lấy ra một thanh dao gọt mỏng, đi cắt dây thừng.

** ** **

Cùng lúc đó, Khúc Nhất Huyền thấy thế, cực nhanh nới lỏng dây thừng thắt ở bên hông, gần như cậy mạnh mà cột vào trên eo Khương Doãn: “Cô nghe đây, lúc Phó Tầm kéo lại, cô đừng nhúc nhích cũng đừng giãy dụa, nhanh lên bờ, mượn lực ra ngoài.”

Cô quay đầu nhìn về phía hai cây khô có tốc độ chìm xuống càng lúc càng nhanh kia: “Nếu còn có thừa lực, hỗ trợ gỡ dây thừng cho bọn họ.”

Giang Doãn lắc đầu, ô ô ra hiệu cô kéo băng dính trên miệng cô ta xuống.

Khúc Nhất Huyền đã lún xuống càng lúc càng nhanh, cô đưa tay, xé toang băng dính ngoài miệng Giang Doãn.

Mà trên bờ, Phó Tầm đã thấy Khúc Nhất Huyền tiếp được dây thừng duy nhất trên người.

Anh nhíu mày, đã không biết trượt từ trán xuống là máu hay là mồ hôi, một giọt lại một giọt, thuận theo xương mày anh trôi xuống.

Lưng anh chống đỡ ở đầu xe bị tơ thép dọc theo bàn kéo ép đến đau nhức, cái tay nắm lấy dây thừng kia lòng bàn tay đã bị mài đến đỏ bừng, không ngừng có lực kéo xuống đối kháng với anh.

** ** **

Dây thừng rốt cục bị cắt đứt từng tấc từng tấc.

Anh lật cổ tay một cái, vội vã quấn quanh một vòng trên cổ tay, quay người liền kéo về hướng ngược lại.

Lực nước bùn kéo xuống tựa như có hơn mười người ở đầu kia của dây thừng đối kháng lại, chỉ có lực trên cổ tay là không đủ, anh dùng lực thật mạnh, trực tiếp quấn dây thừng đến trên lưng.

Chỉ dựa vào một mình anh, muốn lôi người từ trong đầm lầy ra là không có khả năng.

Lực kéo xuống còn đang không ngừng tiếp tục, dây thừng cọ vào vết thương trên eo anh, từng chút quấn chặt, cọ mài.

Thanh âm Khúc Nhất Huyền càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, anh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi cảnh cáo cô: “Không cho phép em buông tay, muốn cứu Giang Doãn, cũng muốn cứu em.”

** ** **

Hai chân ngâm ở trong nước bùn lạnh buốt, bùn đất giống như là có hô hấp, cô có thể cảm giác được nó đang hoạt động, hô hấp, từng chút từng chút nuốt hết cô.

Lúc nước bùn ép đến ngực, cô bắt đầu dần dần hô hấp khó khăn.

Trong thời khắc choáng đầu hoa mắt, tay cô nắm chặt Giang Doãn rốt cục chịu ngoại lực ngăn cản, lại từng tấc từng tấc tách ra.

Cô cố gắng mở mắt ra nhìn, giữa hình bóng lắc lư, hình như có vô số người ở phía trước đầm lầy qua lại tới lui.

Bên tai cô, là thanh âm của Phó Tầm, một tiếng lại một tiếng, càng ngày càng xa.

Ý thức của Khúc Nhất Huyền dần dần trở nên mơ hồ.

Thân thể của cô như bị nuốt sống, lạnh lẽo ngâm ở đáy hồ.

Cô dường như nhìn thấy Giang Nguyên, từ kim đỉnh trên núi tuyết đi xuống. Lần này, cuối cùng cô ấy cũng không đi xa, làn váy của cô ấy tung bay trong gió, cô ấy vẫn y hệt như năm đó kinh hoảng giơ tay ép váy.

Tiếng gió quá lớn, cô ấy giống như cũng cảm thấy chính mình quá chuyện nhỏ hóa to, ngượng ngùng hướng cô nhún vai cười cười. “A Huyền.”

Cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt cô, sờ lên đầu cô: “Chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi?”

Yết hầu của cô căng lên một trận, như bị miếng sắt ghìm, nói không ra lời.

Ánh mắt Giang Nguyên thương hại từ bi nhìn cô, quan tâm nói: “Tớ biết cậu muốn nói cái gì.”

“Tớ vẫn luôn ở chỗ này, không hề rời đi. Cậu mang theo máy ảnh của tớ, chụp rất nhiều rất nhiều kim đỉnh trên núi tuyết, tớ đều nhìn thấy.”

Khúc Nhất Huyền lắc đầu: “Nguồn điện máy ảnh năm ngoái hỏng rồi.”

Lúc cô lên tiếng, thanh âm khàn khàn vụn vỡ: “Tớ đã chạy một lượt tất cả các cửa hàng ở tây bắc, tất cả đều nói với tớ thiết bị đã ngừng sản xuất, không có pin phù hợp.”

“Tớ biết tớ biết.” Cô ấy nhẹ giọng trấn an cô: “Mở không được thì mở không được đi.”

Chóp mũi Khúc Nhất Huyền chua chua, hốc mắt đỏ đến nóng lên, cô dùng sức lắc đầu: “Tớ giao cho dì mọi di vật bên trong, chỉ vụng trộm giấu lại nó, không thể ngay cả nó cũng bị hỏng thật.”

Giang Nguyên không nói chuyện, ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn cô thương hại như thế: “A Huyền, tớ không trách cậu.”

“Đêm đó tớ vào xe lấy nước, nghe thấy Bành Thâm tự mình giao dịch trộm săn tàng linh dương, tớ nguyên bản là muốn đợi trở về nói cho cậu. Tớ trốn rất tốt rồi, sát bên cửa xe, đếm từng giây từng giây một. Tớ rất sợ hãi, bọn hắn đứng ở ngay ngoài xe, không ngừng càng không ngừng nói.” Cô ấy bỗng nhiên cười, thanh âm hơi chát chát: “Sau đó thanh âm của bọn hắn đột nhiên liền ngừng.”

“Tớ bị dọa đến muốn chết.” Cô ấy cong cong mắt, vỗ ngực, thấp giọng thì thầm nói: “Đợi một hồi, vẫn không có âm thanh. Tớ cho là bọn họ đi rồi, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Kết quả trên cửa sổ xe, in mặt Bành Thâm. Tớ bị dọa đến thét lên, dọa đến sắp co lại đến gầm xe, tớ hỏi hắn làm sao phát hiện được tớ?”

“Hắn nói, cô gái nhỏ, trên cửa xe của cô hiện lên sương trắng.”

Cô ấy cười cười, dáng tươi cười có chút thảm đạm: “Tớ nói tớ không biết, lúc ấy tớ nghĩ, tớ phải chết, tớ nhất định phải chết. Tớ liền từ chỗ ngồi phía sau leo đến trên ghế lái, tớ uy hiếp hắn, tớ muốn đến trạm bảo hộ vạch trần hắn.”

“Hắn không sợ, một chút cũng không sợ, hắn cầm khẩu súng, cách một cửa xe nhắm ngay vào tớ, muốn tớ xuống xe tâm sự. Tớ nghĩ, tớ không thể cứ thế mà chết đi. Tớ muốn nhấn loa đánh thức mọi người, nhưng dường như hắn có thể đoán được suy nghĩ của tớ, cảnh cáo tớ, nếu như tớ đánh thức người, đêm nay người nơi này, một người đều không sống nổi.”

“Tớ sợ cực kỳ, từ nhỏ đến con gián đều có thể dọa tớ nhảy lên cao ba thước, A Huyền, đầu óc của tớ trống rỗng, tớ cái gì cũng không nhớ nổi. Trong xe chỉ có bản đồ đi trạm bảo hộ, tớ nghĩ đến lái nhanh một chút, lái nhanh một chút tìm tới trạm bảo hộ thì tốt rồi.”

“Bành Thâm sẽ không để cho tớ có cơ hội nói ra bí mật này, tớ không thể ngồi chờ chết, cũng không thể lặng yên không một tiếng động bị dẫn đi. Tớ liền nghĩ nhất định phải nhắc nhở cậu, nhất định phải nhắc nhở cậu, tớ lái xe chạy, trông thấy cậu. Từ kính chiếu hậu bên trong nhìn…”

Cô ấy vừa cười vừa xoa xoa nước mắt rơi xuống bên môi, “Thế nhưng là trạm bảo hộ làm sao cũng không đến được, sau lưng đuổi theo xe của tớ từ một chiếc, hai chiếc, biến thành ba chiếc. Bọn hắn buộc tớ lệch khỏi phương hướng quỹ đạo, đi tới một nơi không có tên trên bản đồ.”

“Xe rơi vào trong đầm lầy.”

“Tớ bị vây ở trên xe, cầu bọn hắn mau cứu tớ.”

“Bành Thâm nói, cô xuống xe, đi tới. Tớ nghe hắn nói, xuống xe, đầm lầy rất sâu, tớ vừa xuống tới hai chân liền hõm vào, vừa nhấc chân, cả đôi giày đều chìm vào trong vũng lầy. Tớ liền đi chân trần đứng trong đầm lầy, tớ cầu bọn hắn, buông tha tớ, mau cứu tớ. Giống như chỉ biết nói hai câu này, biết rõ cái bọn hắn muốn nhìn đến chính là tớ vĩnh viễn chìm vào trong đầm lầy, nhưng mà tớ vẫn không nhịn được, giống như con chó quẫy đuôi lấy lòng.”

“Tớ hi vọng rất nhiều bọn hắn có thể cứu tớ, thế nhưng là không có.” Cô ấy lắc đầu, cúi đầu đỏ mắt, hút mũi, nức nở nói: “Bọn hắn kéo xe đi, trơ mắt đứng đằng trước nhìn tớ từng chút từng chút chìm xuống đầm lầy. Tớ nhìn thấy thế giới này một lần cuối cùng, chính là kim đỉnh trên núi tuyết.”

“Thật sự rất xinh đẹp… Đáng tiếc, lại không được nhìn lần thứ hai.”

“A Huyền.” Cô ấy chợt thở dài, ánh mắt nhìn về Phó Tầm phía bên bờ: “Cậu kết hôn, nhớ kỹ giúp tớ chuyển cáo anh ta, nếu anh ta bắt nạt cậu tớ làm quỷ cũng không buông tha anh ta.”

Cô ấy lại tự vui vẻ mà cười lên, thấy cô không cười, không hiểu trừng mắt nhìn: “A Huyền?”

Cô ấy đưa tay, sờ sờ tóc của cô, lại sờ sờ vành tai của cô, cười nhẹ nói: “Hài cốt của tớ không còn, cậu không cần cứ mãi nhớ chuyện nhặt xác cho tớ.”

“Đương nhiên, con cậu về sau cũng không được kêu Ức Giang, Ức Nguyên, tớ sợ con cậu sau khi lớn lên sẽ trách tớ.” (Ức nghĩa là nhớ)

Cô ấy cười cười, ánh mắt lại cô đơn, ánh mắt giống như hướng bên cạnh nhìn, nói: “Anh ta tới đón cậu, cậu cũng nên đi.”

Cô ấy đứng dậy trước, cuối cùng sờ lên vành tai của cô, dường như thở dài: “Tớ đi đây.”

Cô ấy bước từng bước một đi lên đỉnh núi, dưới một mảnh kim quang, cô ấy quay đầu lại, mỉm cười phất phất tay với cô.

“Giang Nguyên, cậu nhìn.”

“Đây chính là kim đỉnh trên núi tuyết tớ muốn mang cậu đi nhìn.”



“Tớ thấy được rồi.”

Khúc Nhất Huyền cuối cùng nhịn không được, lệ rơi đầy mặt.

Tất cả âm thanh chung quanh đều đi xa, một giây trước khi hoàn toàn chìm vào hắc ám, có hai cánh tay gắt gao, thắt chặt, ôm lấy cô.
* Tác giả có lời muốn nói: Còn có một chương lời cuối sách, lời cuối sách là — đại kết cục (hoàn tất).
Riêu + Tuyết Phù Dung: Chương này vừa đọc vừa khóc luôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK