• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vân Tịch: "Tôi không phải là cái người mà anh đã nói, tại sao anh luôn khẳng định tôi là cô ta? "

Cố Duật Phi: "Ăn mặc như thế, khuya khoắt đến đây làm gì? "

Vân Tịch đầu đầy hắc tuyến: "Tôi đi chơi không được à? Ăn mặc như thế cũng có sao, hơn nữa đây là phòng của tôi! "

Mặc cho những lời ương ngạnh cãi lại của cô gái, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu quan sát đánh giá cô từ đầu đến cuối chân, trước mặt anh chính là một cô gái xinh đẹp, nhờ ánh trăng bên ngoài soi sáng anh đã có thể thấy cô mặc trên người bộ sườn xám xẻ tà, bộ sườn xám vừa vặn ôm trọn thân hình cô khiến những đường cong xinh đẹp quyền rũ vốn có được tôn lên một cái rõ rệt, cô xinh đẹp lại có nét quyết rũ nhưng không tục, tuy không thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo cô nhưng nhìn qua những gì trước mặt, cô gái này rất xinh đẹp!

Cố Duật Phi rất hiếm khi nào đưa ra một lời khen ngợi, nhưng đã khen rồi thì chắc chắn điều đó quả thật không tầm thường

Đêm tối, gió đêm vô hình lạnh lẽo bất giác xuyên qua tấm rèm cửa và tiến vào bên trong căn phòng, cơn gió lả lướt thổi nhẹ nhàng đến và vô tình thổi bay mái tóc của cô khiến làn tóc dài mềm mại nhẹ nhàng bay trong cơn gió, hình ảnh trước mặt có chút khiến cho Cố Duật Phi giật mình sửng sốt nhưng rất nhanh cảm xúc đó liền lập tức bị thuốc kích dục trong người lấn át kéo về

Hô hấp trở nên nặng nề hơn, Cố Duật Phi cắn răng chịu đựng sự ham muốn trong người đang bộc phát, thầm rủa một tiếng, cơn nóng rạo rực như một ngọn lửa đang bốc hỏa trong tâm trí lẫn cơ thể anh đột nhiên lan tỏa khiến anh khó chịu vô cùng, nắm tay bất giác cuộn chặt lại, cho đến bây giờ Cố Duật Phi này chưa lần nào cảm thấy mình chật vật như lúc này

Trong quân doanh, đến cuối tháng mọi người ai nấy cũng được phép nghỉ một tuần để có thể về nhà với gia đình và bạn bè của họ, những người cấp trên hay dưới gì cũng được như thế, nhưng riêng cũng có vài người được ngoại lệ khi không cần phải ở trong doanh trại hai mươi bốn suốt hai mươi bốn tiếng như thế mà họ có thể được về nhà, giả sử như là từ thượng tá trở lên và Cố Duật Phi cũng được nằm trong số những người đó

Trước phép nghỉ một tuần, Cố Duật Phi vừa hay được thăng cấp làm cấp bậc thượng tá, hơn nữa anh cũng giữ chức vụ tư lệnh, những thượng tá trước kia rất ít ai có cấp bậc thượng tá và giữ chức vụ tư lệnh như thế, thượng tá có chức vụ tư lệnh đã có thể nói lên năng lực của họ như thế nào mới có được thành quả như thế

Phép nghỉ một tuần có thể nói với quân nhân mà nói là đáng giá ngàn vàng đáng quý nên họ rất chú trọng thời gian bên gia đình và bạn bè khi là người thường, phép nghỉ vừa bắt đầu vừa vặn vào ngày đó lại có một buổi tiệc sinh nhật của cấp dưới đồng thời cũng là bạn của anh nhưng Cố Duật Phi có chút không muốn đi vì anh không thích nơi náo nhiệt nhiều người, nhưng không muốn cuối cùng anh cũng phải bị lôi kéo đi và đi thì tức là trên danh nghĩa của bạn bè đến tham dự

Vốn chỉ ở lại một chút rồi trở về nhưng lại có quá nhiều người tới mời rượu anh, tửu lượng anh không tệ nên uống chút cũng không sao, nào ngờ uống đến ly cuối cùng và trở về mới biết mình bị người ta hạ dược, Cố Duật Phi đã tắm nước lạnh để áp chế cơn khao khát rất nhiều lần nhưng anh chợt nhận ra thuốc này không như thuốc bình thường mà là liều mạnh, anh chỉ có thể áp chế trong nhất thời chứ không phải nhất định

Cố Duật Phi biết trúng dược điều duy nhất để giải dược chính là cần phải có phụ nữ, nhưng anh thật sự không thể làm chuyện đó cho nên anh mới phải tắm nước lạnh, anh đã đứng dưới nước lạnh rất lâu nhưng vẫn cảm thấy không được nên quả quyết đến bệnh viện, nào ngờ chưa đi khỏi phòng cánh cửa đã bật mở và đi vào đó là một người phụ nữ

Cô ta là một con sâu rượu! Đã say rượu thì thôi, vậy mà còn dám động thủ dành căn phòng của anh, Cố Duật Phi còn chưa làm gì thì bỗng nhớ đến tình dược trong người mình nên anh đã đoán cô là một trong những người đã tính kế anh, đến đây chỉ có một mục đích đó chính là ngủ với anh! Nhưng qua những hành động lẫn biểu hiện vừa rồi của cô, cô bảo mình không phải những người kia là thật ư? Vậy anh đã trách nhầm cô?

Vân Tịch cũng không khác gì Cố Duật Phi, cô cũng lẳng lặng quan sát và đánh giá người đàn ông trước mặt mình, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng theo những gì trước mắt cô nhìn thấy thì anh ta xem như cũng không tệ, dáng vóc cũng được đó, ừm ừm.

Sau một lượt quan sát đánh giá, hai người rốt cuộc cũng rút ra được một kết luận đó chính là đối phương hoàn toàn vô hại với mình, mọi chuyện vừa rồi diễn ra chỉ là một sự hiểu lầm, một người thì không phải đám người kia, còn một người thì thật sự không đến để giết mình

Nhận thấy Cố Duật Phi có vẻ " vô hại ", ít ra anh thật sự không phải là những kẻ kia đến để muốn lấy mạng cô, trái lại chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm chứ người ta không có ý xấu, anh còn xem cô là những kẻ xấu kia đến hãm hại anh, báo hại cô lúc nãy bị ăn mắng, hic thật đáng thương.

Căn phòng im ắng, Vân Tịch và Cố Duật Phi ai nấy đều im lặng không nói vì trong thâm tâm họ thấy cũng có chút kỳ quặc về chuyện vừa rồi, người thì thấy có chút gượng gạo và người thì thấy khó xử ngại ngùng nên không ai chịu lên tiếng trước, sau một hồi yên ắng không lâu, Vân Tịch đột nhiên nhận thấy người đàn ông kia có chút không được tự nhiên, hô hấp của anh có vẻ khó khăn và....nặng nhọc hơn?

Vân Tịch có chút tò mò trong lòng, nghĩ nghĩ một lát cuối cùng cũng tốt bụng lên tiếng hỏi thăm một chút, "Này, anh không sao chứ? " Giờ thì cô đã có thể buông lỏng mình một chút vì biết anh hoàn toàn không có ý xấu, dù vậy, cô cũng không thể quá chủ quan về việc này vì thân thủ của anh ta quả thật không tầm thường, nếu không phải vì sơ sẩy một chút thì họ đâu thể lật ngược tình thế được như ban nãy?

Tóm lại, người trước mặt thân thủ vẫn chưa thể xét ra được một kết luận rốt cuộc có phải là bất phân thắng bại hay là không.

Cô vốn chỉ muốn hỏi han quan tâm một chút và thuận miệng thôi, nào ngờ đối phương chẳng những không cảm kích nói lại một câu khách khí đã quăng cho cô mấy chữ không mấy tự nhiên và nhẫn nại, "Không phải việc của cô ".

Vân Tịch đầu đầy hắc tuyến: "..."

Bà nó! Bộ nghĩ bà đây thèm quan tâm ngươi lắm à? Thuận miệng hỏi một chút, không thấy cảm kích thì thôi, ngươi không nói ta cũng không liên can!

Nói chuyện với cái loại người kiệm lời, kiệm hơi như ngươi thì cũng phí hết cả nước bọt của ta...hứ!

Tình dược trong người phát tán khiến anh bắt đầu lo ngại, trong phòng giờ này không phải chỉ có một mình anh mà là có thêm một người phụ nữ nữa, anh lo sợ mình sẽ kiểm soát không được bản thân và làm tổn thương đến người vô tội, điều đó thật sự sẽ khiến anh ân hận cả đời và anh không muốn điều đó một chút nào!

Cố Duật Phi rối rít suy nghĩ coi có cách nào có thể thành công đuổi cổ cô gái trước mặt này ra khỏi đây hay không, "Cô lập tức rời khỏi đây, nhanh lên ".

Rời khỏi cái gì chứ, đây rõ ràng là phòng của tôi mà.

Tôi mới không đi!

Vân Tịch không nói gì cũng như không có ý định rời đi, Cố Duật Phi nhìn thấy cô cố tình để lời anh nói lọt tai này sang tai kia không có ý định nghe theo liền lập tức kích động nổi nóng, "Cút nhanh ".

Vân Tịch nhất thời bị quát làm cô có chút giật mình, nhưng rất nhanh sự giật mình được thay thế bởi cảm xúc phẫn nộ lan tỏa, cô khẽ cau mày

Thái độ gì đây chứ? Hắn cư nhiên thô lỗi to tiếng mắng cô như thế ư? Cô cũng đâu có làm gì sai, đây rõ ràng là phòng của cô kia mà.

Vân Tịch: "Anh hung dữ như thế làm cái gì? Đồ thô lỗ biến thái ".

Cố Duật Phi có chút đen mặt, anh cũng bắt đầu tức giận khi sắp phải hết kiên nhẫn và lại bị một cô gái mắng cho là đồ thô lỗ biến thái như thế, nhịn cục tức, anh nhẫn nại đè thấp giọng nói: "Tôi không muốn nhiều lời thêm với cô, lập tức ra khỏi đây ".

Cố Duật Phi càng ép buộc muốn cô rời khỏi, cô càng không cho anh toại nguyện!

Hứ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại bắt ta phải nghe theo lời ngươi nói chứ? Ta không đi thì ngươi làm gì được ta.

Vân Tịch vốn dĩ không biết rằng Cố Duật Phi bị trúng tình dược trong người, lại còn là tình dược "cao cấp ", anh đang rất đấu tranh để không thể làm hại đến cô, vậy mà cái cô gái chết tiệt này lại cứ muốn chui đầu vào rọ khi anh đã muốn đóng rọ lại

Bản thân ở chung phòng cùng với một tên sói xám đầy nguy hiểm đội lốt người như thế mà cô vẫn không hay biết, Vân Tịch vẫn ương ngạnh, cô khoanh tay trước ngực, cằm nhỏ hất về phía anh như đang khiêu khích sự nhẫn nại của Cố Duật Phi, "Muốn đi thì cũng là anh đi, đây là phòng của tôi thì tại sao tôi lại phải đi? "

Cô nàng đáng chết này, có phải là muốn chết hay không? Anh không phải thần tiên hay người máy mà lại có thể áp chế cái thứ thuốc này trong người, cứ câu thời gian như thế thì người chết cũng là cô không phải anh!

Ông trời cũng khá trêu anh đấy, cho anh trúng loại thuốc này lại còn e ngại anh không có phản ứng nên quất luôn liều mạnh, đã vậy còn phái thêm một cô gái cứng đầu xuống đây nữa chứ, như thế khác nào là thêm một tảng đá nặng đè lên người anh?

Cố Duật Phi biết nếu không làm rõ chuyện căn phòng này rốt cuộc là của ai, thì chắc chắn cô gái này có kéo cũng cắn chặt căn phòng không đi, đúng là cứng đầu mà, có cô gái nào như cô ta không chứ?

Cố Duật Phi: "Phòng của cô là bao nhiêu? "

Vân Tịch nhướng mày khi nghe anh hỏi thế: "Sao, anh nghi ngờ tôi đi nhầm phòng hay là nói dối hay sao? "

Cố Duật Phi: "Cô chỉ cần trả lời câu hỏi sẽ biết rốt cuộc đây là phòng của tôi hay phòng của cô ".

Cô cũng muốn làm rõ chuyện này, đây rõ ràng là phòng của cô, nếu nói ra số phòng thì hắn chắn chắn là người sai trước và kinh ngạc xin lỗi cô cho coi

Vân Tịch càng nghĩ càng mong đợi dáng vẻ lúc Cố Duật Phi bối rối khó xử xin lỗi cô: "Phòng của tôi là 3710 "

3710?

Cố Duật Phi nghe xong có chút giật mình, gương mặt có chút nhăn nhó, hàm răng cắn chặt nhẫn nhịn, hành động của anh vừa hay lọt vào đôi mắt sắc bén của cô, Vân Tịch lại vô cùng hài lòng và thích thú với biểu hiện này của anh

Thấy chưa, đã bảo là căn phòng của bổn cô nương rồi kia mà.

Vân Tịch: "Anh mau... " Vân Tịch còn chưa có nói hết câu, lời nói tiếp theo của Cố Duật Phi cất ra như đè nén cái gì đó lập tức cắt đứt lời cô nói cũng như làm cơ thể cô nhất thời cứng lại, "Cô nhầm phòng rồi ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK