• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

HIV sao? Anh không sợ, dù sao bản thân cũng bị " dính " bệnh ung thư giai đoạn cuối kia mà, vừa hay hợp với mỹ nhân bệnh "HIV ", hai người cùng nhau một đêm cũng hời quá rồi...

Nhìn cô gái dưới thân rối trí tức giận muốn xù lông khiến anh không khỏi nhếch môi cười đắc ý

Muốn dùng trò mèo này qua mắt anh? Tuy là chiêu trò khá cũ trong cũ nhưng khi thấy cô gái nhỏ dưới thân sử dụng đến thì chúng nhìn cũng khá thú vị và đáng yêu đấy chứ, nhưng tiếc thay cho cô khi đã dùng nó để áp dụng lên người anh.

Vì sao á? Chậc, cái trò này làm gì có tác dụng với anh.

Nghĩ ông đây là con nít ba tuổi dễ lừa sao?

Chậc chậc, quá ngây thơ rồi.

Thật là! Anh cũng không hiểu nổi cô gái này, đã như con cá nằm trên thớt như thế thì vùng vẫy cái gì? Ngoan ngoãn nằm yên đó để ta ăn có phải sẽ tốt hơn cho cả hai hay không?

Bây giờ móng vuốt đều bị anh thu liễm cắt sạch thì coi con mèo nhỏ này làm được gì...

Cố Duật Phi: "Thật sự làm gái? "

Vân Tịch có chút ngẩn ra khi đột nhiên nghe anh buông " lời vàng tiếng ngọc " một lần nữa hỏi mình như thế, nhưng ngây ngẩn không lâu cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường

Hắn tin ư? Nhưng rõ là ban nãy đâu có tin?

Thôi kệ đi, hỏi vậy chắc mắc câu rồi!

Vì sao ban đầu cô lại nhận mình làm việc ở bar? Bởi vì theo như sự việc ban đầu xảy ra mà nói, tên này chắc chắn bài xích những người phụ nữ lẳng lơ không đứng đắn, mặc dù cô không biết ban đầu người hạ thuốc anh ta là ai nhưng chắc chắn là có ý đồ xấu! Còn về phần vì sao người kia chưa đến thì cái đó chỉ có lão thiên gia ngồi trên mới biết được thôi a.

Cô cũng đâu có cố ý? Chỉ là vô tình đi nhầm vào hang sói thôi, mà trách thì cũng phải trách cả cái tên chết tiệt này vào! Sao lại không khóa cửa kia chứ, báo hại bà đây bây giờ phải lâm vào tình cảnh máu chó này, chật vật ủy khuất người ta muốn chết, người phụ nữ kia đâu không thấy nhưng chỉ thấy mỗi cô nhảy vào thay thế người ta bị ăn mắng cho xối xả mà thôi.

Nhưng cũng phải công nhận và đáng khen cho tên "hắc nam nhân " này, bị trúng xuân dược nhưng vẫn trụ được cho đến bây giờ, nếu là người bình thường chắc chắn đã không nhịn nỗi khi thấy mỹ nhân ở trước mắt mà đã lao vào rồi

Phương diện này á? Chậc chậc, cho anh một like vậy.

Mắng bà đê tiện và kinh tởm?

Khà khà, vậy thì ta cũng nên ra tay nhập cho tròn vai, làm cho tròn "chức trách" để xứng với "lời vàng tiếng ngọc " này của anh chứ nhỉ?

Vân Tịch không chút do dự đáp: "Phải a! "

Cố Duật Phi gật gật đầu, thanh âm trầm thấp dễ nghe xen lẫn chút khàn đặc quyến rũ cất lên đầy mê hoặc dụ dỗ người nghe lại khiến cô như chết đừng tại chỗ, sét đánh ngang tai, "Vậy không cần nhẹ nhàng "

"Vậy không cần nhẹ nhàng " ý gì đây? Không cần nhẹ nhàng là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không hiểu nha.

Gương mặt xinh đẹp trong đêm tối thoáng cứng đờ, ngơ ngác như một con thỏ nhỏ ngốc nghếch bị lạc giữa chốn xa lạ, Cố Duật Phi như thể làm như không để ý, tốt bụng lại bồi thêm một câu giải thích cho cô gái nhỏ, "Tôi sẽ cảm thấy có lỗi khi cùng em trải qua một đêm như thế, dẫu sao cũng là lần đầu nên làm việc cần nhẹ nhàng và chịu trách nhiệm cũng phải, nhưng bây giờ xem ra sự lo ngại của tôi dư thừa rồi ".

Cái gì mà cần nhẹ nhàng hay không nhẹ nhàng, còn có chịu trách nhiệm cũng phải, lại còn lo ngại dư thừa rồi?

Khóe miệng Vân Tịch co rút, giật giật hai cái

Cmn nó lão thiên a, sao lại bất công quá vậy? Chẳng phải tên nam nhân này sạch sẽ không gần loại đê tiện như con sao?

Khụ, dĩ nhiên là đang trong tình thế bất đắc dĩ thế này nên mới tự nhận bản thân mình như thế---Thật ủy khuất cô rồi!

Suy cho cùng cô vẫn là bị tên này xoay vòng vòng như một con ngốc, vì ý định ban đầu của hắn đã quá rõ ràng rồi kia mà? Tên khốn này chắc chắn sẽ không để cô rời khỏi đây một cách dễ dàng!

Vân Tịch biết chắc mình không thể thoát khỏi đây nhưng cô vẫn một mực phủ nhận điều đó, nói cô không sợ - Tức là nói dối!

Dù sao tên này cũng là người lạ mặt, hắn lại còn bị trúng thuốc và muốn tình một đêm với cô như thế, cô cũng là phụ nữ dĩ nhiên tấm thân là quan trọng nhất nên cho dù không còn hi vọng cô cũng phải tạo ra cho bằng được!

Vừa nãy diễn cũng đã diễn rồi, nhưng cũng chỉ là lời trong miệng mà thôi, tên này không tin lời cô nói vậy để cô làm luôn hành động để chứng minh đi? Ngay cái khoảng khắc khi cô bảo mình làm việc ở quán bar, cô đã nhận thấy động tác người đàn ông này hơi khựng lại một chút, tiếp đó là đăm chiêu suy nghĩ, bất quá hắn cũng cao tay, lại nhanh chóng phản ứng che giấu cảm xúc ngay nhưng Vân Tịch này là ai chứ? Hắn làm sao lại dễ dàng qua nỗi mắt cô đây, nếu hắn thật sự không phải người ưa sạch sẽ thái quá chắc chắn sẽ phản ứng liền---Không phải sao?

Không để cho Cố Duật Phi hành động trước, Vân Tịch đã nhanh nhẹn phản ứng, trước anh một bước chủ động đưa đôi chân mảnh mai trắng như ngọc mềm mại như tơ như lụa quấn ngang hông anh

Cố Duật Phi có chút ngạc nhiên nhìn cô gái dưới thân, anh chính là không tin cô gái này ban đầu còn vùng vẫy vậy mà bây giờ lại chịu chủ động như thế, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên ấy liền lập tức biến mất trong nháy mắt, mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại nhìn Vân Tịch giống như anh muốn dò xét tìm xem xem một chút manh mối trên gương mặt cô

Cô gái này chắc chắn đang mưu tính cái gì đó, nếu không tại sao khi nãy chống cự kịch liệt nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như thế?

Vân Tịch dĩ nhiên biết là anh đang muốn dò xét cô, nhưng cô cũng làm như không để tâm, đôi chân thon dài quấn trên vùng hông săn chắc của anh dùng lực siết chặt khiến hai người gần nhau hơn, bộ phận hai nơi theo đó vô tình chạm nhau khiến Cố Duật Phi bất giác gầm nhẹ

Hừm, cô gái này quả thật là một tiểu yêu tinh, lại dám to gan trêu đùa với lửa.

Cố Duật Phi siết chặt vùng eo nhỏ nhắn của cô, Vân Tịch chỉ nhìn thấy tầm mắt của mình là một mảng đen tối, thân hình to lớn của người đàn ông phủ xuống lại ghé vào vành tai mẫn cảm nhỏ xinh, lời nói mị hoặc dụ dỗ người ta vào con đường phạm tội nhưng lại mang theo ý tứ cảnh cáo, "Tiểu yêu tinh, đùa giỡn với lửa sẽ bỏng tay ".

Chậc, nghĩ ta không biết sao, đùa giỡn với lửa dĩ nhiên sẽ bị bỏng tay, trêu chọc ngươi cũng là tìm đường chết nhưng bà đây còn lựa chọn nào khác hay sao?

Vân Tịch nháy mắt, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ quyến rũ lại có chút tinh nghịch trong đó, tựa như một tiểu hồ ly cũng giống như một tiểu yêu tinh, "Nha, nếu như muốn tấm thân này thì cũng phải để cho người ta nhìn thấy có chút thành ý đã chứ? "

Mày kiếm khẽ nhíu lại nhìn chăm chăm cô gái dưới thân tựa như anh sẽ nhào vào "miếng thịt " này bất cứ lúc nào, thanh âm khàn đặc, trầm thấp dễ nghe, tuy đã gắng gượng đè nén nhưng lại vô ý mang theo chút điểm gấp gáp, "Em muốn như thế nào? "

Cô gái này quả nhiên không đơn giản là chịu ngoan ngoãn như thế, chỉ là mèo hoang nhỏ này sẽ muốn thứ gì đây?

Vân Tịch mỉm cười xinh đẹp nhưng trong lòng lại đem mười mấy đời nhà anh ra " hỏi thăm " một lượt, "Cơ thể của ta đáng giá như vàng như ngọc, tuy làm gái nhưng ta cũng có cấp bậc khác so với những đứa con gái khác, tiên sinh, cảm phiền nếu thấy ngài đủ chi trả cho một đêm xuân tiêu này thì ta chắc chắn sẽ làm cho ngài hài lòng " Giọng nói của cô mềm mại yêu kiều lại có chút nũng nịu, không giống như ban đầu hung hổ hung dữ như thế

Cố Duật Phi nghe thế, lông mày vừa dãn ra khi nãy giờ lại cau chặt lại, không để anh lên tiếng trước, Vân Tịch một lần nữa nhỏ nhẹ dịu dàng bồi thêm một câu khiến anh bỗng dưng cảm thấy trong người dâng lên một cuộn cảm xúc mãnh liệt đến khó hiểu, "Một đêm xuân tiêu của ta tuy đắc đỏ, nhưng ta cũng chỉ lấy lại những gì cho xứng đáng với thân thể này cũng như những việc ta làm mà thôi "

Từ hành động cho đến lời nói của cô, ngay cả từng biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp kia đều mang theo vẻ quyền rũ phong tình vạn chủng như những người phụ nữ khác ngoài kia, đôi mắt cô xinh đẹp tựa như một con tiểu hồ ly, cho dù chớp mắt hay nhìn anh đều mang vẻ câu dẫn mị hoặc khiến bao người đàn ông chỉ cần nhìn vào đều cũng không thể cưỡng lại được, mà ngay cả anh cũng nhịn không được bị nó lôi cuốn hút hồn vào trong đôi mắt đó

Vân Tịch bỗng dưng cảm thấy đau nhức ở vòng eo, bàn tay to lớn đặt trên eo cô bất giác siết chặt

Phải, anh khó chịu, là thật sự khó chịu khi nghe cô nói như thế, ngay cả hành động và biểu hiện của cô tuy rất xinh đẹp nhưng anh cũng cảm thấy nó rất khó chịu, nó rất chướng mắt!

Cô gái này lẽ nào những lời cô nói là thật hay sao? Cô thật sự làm gái ở quán bar? Thật sự đã từng qua tay của những tên đàn ông khác?

Vân Tịch nhìn anh lại không nhìn ra bất cứ biểu tình gì trên gương mặt kia, cô tặc lưỡi thầm cảm thán: Người đàn ông này đạo hạnh thật cao!

Âm thanh tặc lưỡi của cô tuy không lớn nhưng lại kéo anh quay về từ trong mớ suy nghĩ kia, Cố Duật Phi có chút giật mình vì bản thân đột nhiên có những suy nghĩ vừa nãy

Khó chịu sao? Vì sao lại cảm thấy khó chịu khi cô gái này chỉ là một người xa lạ anh mới gặp?

Cô ta làm gái hay không thì có liên quan gì đến anh, vì sao anh lại để lộ cảm xúc ra với những mớ suy nghĩ kia?

Hay là do đàn ông vốn sinh ra đã có bản tính chiếm hữu như thế, bản thân họ khi đã nhìn trúng cái gì đó chắc chắn sẽ muốn đoạt được nó về tay và muốn thứ đó chỉ thuộc về riêng mỗi họ mà thôi, nhưng anh---lẽ nào lại nhìn trúng cô gái nhỏ này ư?

Có lẽ là do anh không biết hoặc Cố Duật Phi phủ nhận điều đó, nhưng sâu trong thâm tâm anh đột nhiên lại mong muốn những điều cô nói vừa nãy chỉ là dối gạt muốn cho qua tình cảnh hiện tại mà thôi

Anh thật sự, muốn cô gái này!

*******

Tác giả: "Tuần sau có lẽ ta không đăng truyện được:< mọi người đợi ta nha ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK