• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Làm em đau sao? " Nhìn người con gái dưới thân, mắt phượng chứa đựng sự dịu dàng khẽ hỏi

Thật không ngờ mèo con sau khi hạ xuống móng vuốt, hạ xuống sự ương ngạnh cứng đầu mà ngoan ngoãn dịu dàng như thế nhìn cũng rất đáng yêu, giống một con thỏ trắng cụp tai vậy, thật khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích, hận không thể đem người con gái này hung hăng đặt dưới thân ăn sạch

Vân Tịch gật đầu, đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn anh, màu mắt trong suốt ngập nước tựa như lưu ly, nhưng lại linh động xinh đẹp như ánh sao trên bầu trời cao trong đêm tối, phải nói rằng cô thật sự có đôi mắt rất đẹp

Cố Duật Phi không nói lời nào nhưng lực luân động bên dưới rõ ràng nhẹ nhàng hơn ban đầu khiến Vân Tịch cũng không cảm thấy đau và khó chịu ở bụng nữa, vòng tay qua tấm lưng cô, Cố Duật Phi dùng lực nâng thân thể cô lên sau đó ôm vào người, Vân Tịch chỉ cảm thấy sau lưng bỗng truyền đến một mảng ấm áp sau đó chưa kịp phản ứng thì thân thể đột nhiên được nâng lên rồi chạm phải lòng ngực rắn chắc của người đàn ông

Cố Duật Phi vùi mặt vào hõm cổ cô nhẹ nhàng cắn mút, bên dưới cũng không vì hành động vừa rồi của anh mà dừng lại dù chỉ là nửa nhịp, nam căn vẫn mạnh mẽ ra sức luân động chỉ là lại không thô bạo như vừa rồi tránh để làm cô khó chịu ở bụng

Vân Tịch rên nhẹ hai tiếng sau đó vòng tay lên ôm lấy cổ anh, mắt híp lại lười biếng như một con mèo nhỏ, cằm cũng tựa lên bả vai anh quả thật lười biếng không muốn làm gì ngoài việc hưởng thụ ra, Cố Duật Phi cũng cảm nhận thấy cô gái bắt đầu lười biếng, toàn bộ xem ra đều phải nhờ vào anh cả rồi

Khẽ thở dài, bên môi bất giác xuất hiện một nụ cười nhẹ, thanh âm chậm rãi phát ra từ cửa miệng, chất giọng trầm thấp dễ nghe lại mang theo ba phần mị hoặc kèm theo một chút bất đắc dĩ, "Thật lười ".

Nhưng đổi lại với lời anh nói cũng chỉ có hai tiếng gầm gừ nhỏ bên tai, cô gái nhỏ này có khi nào trong lúc cùng anh giữa chừng lại ngủ luôn hay không? Anh thật không thể không hoài nghi a.

Bàn tay đặt sau tấm lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve, Cố Duật Phi nhẹ giọng nói, lời nói mang theo chút ý tứ cảnh cáo: "Mèo nhỏ, em mà ngủ tôi cũng không ngại dùng chút biện pháp mạnh mẽ giúp em tỉnh ngủ ".

Vân Tịch đột nhiên không hề thấy sợ, chỉ là hiện tại có chút mệt nên cũng lười động, cô ngoan ngoãn thế này mà không hiểu tại sao cái tên này luôn quấy rối việc nghỉ ngơi của cô khiến tâm tình ảnh hưởng đôi chút, nhíu mày, thanh âm bất mãn phản bác, "Ồn ào! "

Ồn ào? Nha, thật không ngờ anh dễ tính một chút mèo con liền lập tức xù lông mắng anh? Đây có được gọi là: Được một tấc tiến một thước, hay không?

Thật là muốn giáo huấn cô gái nhỏ một phen, bất quá nhìn cô hiện tại cũng đáng yêu mà Vân Tịch lại là người giúp anh giải dược nên anh tạm thời bỏ qua cho cô vậy.

Không giáo huấn được vậy thì cũng nên đe dọa đôi ba câu chứ nhỉ? Nếu không cô gái này chắc chắn còn muốn lấn nước, một lần nữa ương ngạnh đưa vuốt với anh: "Không được hư! Nếu không đừng trách tôi không khách khí ".

Vân Tịch hiển nhiên làm phiền đến khó chịu, không thèm để ý đến lời đe dọa của anh liền lập tức xù lông sắp có hiện tượng muốn đưa vuốt: "Tôi ngoan ngoãn như thế lẽ nào còn chưa chịu hay sao? Anh cũng nên biết thức thời một chút chứ? Im lặng mà làm việc của mình đi, đừng có phá rối người khác đang nghỉ ngơi nữa ".

Cố Duật Phi nghe Vân Tịch nói xong, hiển nhiên cũng cảm thấy trong lời nói kia đang rất bất mãn với anh, ra là anh đã làm phiền con mèo nhỏ nghỉ ngơi ư? Khẽ nhướng mày, lại có chút cảm khái, hừm, cũng thật hung dữ đi, lại lớn tiếng mắng anh như thế, anh dù sao cũng đâu có biết là cô muốn an tĩnh đâu?

Ai làm việc nấy cơ à? Hình như anh từ này đến giờ đã làm phiền cô không ít thì phải, vậy thì anh sẽ im lặng làm việc của mình, sẽ thức thời không quấy rối cô nữa.

Nghĩ vậy Cố Duật Phi cũng dịu lại, đưa tay vuốt lông cho cô, thanh âm như đang dụ dỗ lại ôn nhu như nước: "Được rồi, sẽ không làm phiền em nữa ".

Vân Tịch lười không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó lại tiếp tục nhắm mắt tựa lên vai anh nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm giác được anh vuốt lông, dễ chịu hừ hừ hai tiếng

Khẽ nâng khóe môi, thầm nghĩ dỗ dành cô gái nhỏ này cũng không khó khăn gì, đúng là dễ dàng như cho một đứa trẻ một viên kẹo

Không khí bên trong căn phòng lúc này nhiễm một tầng hơi thở kiều diễm ám muội vô hình, những thanh âm kích thích nóng bỏng khiến người ta nghe vào phải mặt đỏ tim đập không ngừng vang lên trong căn phòng, lúc lâu lại nghe thấy những tiếng kêu nỉ non mềm mại truyền đến. Khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở ở bên tai người đàn ông truyền đến hô hấp bất ổn, lúc lâu mềm mại ngọt ngào khẽ cất lên vào tiếng giống như cỗ vũ cho người nọ, tiếp thêm sức mạnh khiến người đàn ông càng hăng hái ra vào cô hơn, khoái cảm dồn dập khiến cô không thích ứng nổi đôi khi lại dùng những móng tay sắc nhọn của mình ghim sâu vào da thịt anh, bất quá Cố Duật Phi lại không cảm thấy đau, trái lại cảm giác thoải mái từ dục tình mang đến lại làm anh càng thêm điên cuồng ra vào cô hơn vì thế sau tấm lưng rộng lớn là một mảng cào cấu ửng đỏ chồng chất lẫn nhau

Trong đôi mắt được bao phủ một mảng mông lung, đôi môi anh đào ẩm ướt hết cắn lại mím lại nhìn thập phần quyến rũ, gò má ửng hồng như những quả anh đào hồng nhuận đáng yêu, đầu óc cô quay cuồng chỉ biết bản thân hiện tại là đi theo sự dẫn dắt của Cố Duật Phi không thể làm gì khác

"Ưm...a...chậm một chút, chậm lại a ".

Khoái cảm như một cơn sóng mạnh mẽ liên tục ập đến khiến cô cảm thấy bản thân bắt đầu không ổn, cô muốn người đàn ông này dừng lại, bất quá anh ta như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, thử hỏi một con sói đang ăn điểm tâm thì nó sẽ chịu nghe lời mà dừng lại giữa chừng ư? No no, wrong wrong, Cố Duật Phi sẽ dừng lại cho đến khi nào con mồi của anh sẽ bị chính anh chén sạch không còn một mẫu xương mới thôi.

Anh sẽ không dừng lại cuộc chơi giữa chừng đến khi nó chưa được chấm dứt, mà người có thể dừng lại tất cả mọi chuyện ở đây cũng chỉ có mình anh nắm quyền, căn bản sẽ không có một chừng "Dừng"! Vì thế nên Vân Tịch cũng chỉ có thể yên ổn ở một chỗ nhẫn nhịn, chờ đợi mình bị ăn xong

Vân Tịch ôm chặt lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hét lên một tiếng sau đó xụi lơ nằm trong lòng anh, Cố Duật Phi khẽ gầm nhẹ một tiếng, giữ lấy eo nhỏ mảnh mai của cô, nâng hông thúc vào vài cái sau đó mới hài lòng chậm rãi rút nam căn ra ngoài

Vì đã lâu ngày không được khai thông, sau hai mươi sáu năm mới được giải phóng bởi một cô gái nên Cố Duật Phi có chút không khách khí, hôm nay quả thật anh đã quá trớn, lượng tinh dịch khi phun ra trong người cô cũng không ít, nam căn sau khi rút ra, cửa huyền non mềm của cô gái chảy ra một ít yêu dịch do anh để lại

Cố Duật Phi biết mình làm như thế là không đúng, bất quá anh không để ý, chẳng những phóng thích mầm móng tất cả vào bên trong cô, mà bây giờ anh chính là muốn đem cô gái này ăn thêm vài lần, ai bảo anh chưa thỏa mãn, lại trách cô gái nhỏ này quả nhiên là một yêu tinh, lại khiến anh nghiện ngập cô như thế

Vân Tịch mệt mỏi thở dốc, thầm nghĩ làm tình quả nhiên lấy sức thật nhiều, nội không rên rỉ cũng khiến cổ họng khô rát khó chịu, bây giờ toàn thân mệt mỏi lại nhơ nhớp, muốn đi tắm một chút cho sạch sẽ, bất quá bây giờ có lẽ không được, vừa làm tình xong cô quả thật mệt muốn chết đi sống lại, thôi vậy, nên để ngày mai vẫn tốt hơn

Vân Tịch đăm chiêu suy nghĩ có khi nào lấy việc làm tình có thể giảm cân được hay không? Cái này cũng được tính là một hoạt động nha, vừa vận sức tốt cho sức khỏe mà lại có thể thỏa mãn được nhu cầu sinh lý.

Quá hời rồi còn gì?

Thở được vài ba hơi, nghỉ ngơi được vài giây chưa đến được ba phút sau bỗng thân thể bị động tay động chân khiến Vân Tịch đang mệt mỏi không muốn mở mắt cũng phải giật mình mở mắt ra, thân thể bị người nọ lật lại, mông bị nhấc lên cao, Vân Tịch nhanh chóng nhận thức ra người nọ đang muốn một lần nữa tiến vào bên trong mình, cô quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tên hỗn đản nào đó

Mẹ nó, ăn vậy chưa no hay sao? Lại dám tiếp tục muốn chiếm tiện nghi của bà?

Hừ, mơ đi!

Ban nãy là do bất đắc dĩ nên mới miễn cưỡng chấp nhận hắn, cô đồng ý một lần cũng không có nghĩa là có lần thứ hai cho tên tiện nhân này chiếm tiện nghi của mình.

Qua một hồi hoan ái, Vân Tịch cũng lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cô cũng không muốn bị tên đàn ông này đè đầu cưỡi cổ mình nữa, không phải dược cũng đã giải xong rồi hay sao? Lí ra hai người đã không còn dính líu nhau nữa, không phải sao?, "Hắc nam nhân, chúng ta đã xong việc không lí nào ngươi lại được một tấc tiến một thước, bà đây chấp nhận ngươi ban đầu cũng không có nghĩa sẽ để ngươi chiếm tiện nghi của bà lần hai! "

Cố Duật Phi nhướng mày, hắc nam nhân? Ừm, nghe có vẻ không tệ đi, dù sao anh cũng là một người lạ mặt xuất hiện vào ban đêm, tuy rằng tên này có chút lạ vì anh chỉ nghe nói có hắc y nhân chứ không có hắc nam nhân, mà anh lại là người đầu tiên được lĩnh ngộ nó nên cũng có chút "kinh hỉ", bất quá anh cũng chỉ có chút hứng thú với tên mới, không có hứng thú với những lời cô nói

Vân Tịch nhìn thấy người nọ cố tình ngó lơ mình, máu giận ngập não muốn tuôn trào nhưng lại phải nhẫn nhịn, nhịn nhịn, có gì cũng phải bình tĩnh giải quyết thật tốt mới được, không nên tức giận hại thân thể, "Hắc nam nhân, đừng nói với tôi anh đã tiến vào thời kỳ động dục! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK