• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vân Tịch đè xuống cơn giận trong người, cô nghiến răng hung hăng trừng mắt nhìn anh, từng câu từng chữ từ cửa miệng phun ra hiển nhiên toàn bộ đều là từ kẽ răng, "Hắc nam nhân, anh đã tới thời kỳ động dục? " Lời nói mang theo chút sự trào phúng châm chọc, nhưng cho dù cô có nói hết nước bọt, miệng khô lưỡi nứt, Cố Duật Phi cũng chỉ ngó lơ không quản, mà cũng chính cái sự lơ này đã đả kích cô, như thể anh khinh bỉ lười tiếp chuyện với cô

Bà nó, chẳng phải ngươi đang sử dụng thân thể bà đây hay sao? Lịch sự xíu đi chứ!

Vân Tịch vừa nói hết câu, thầm mắng cũng vừa xong thì mặt bỗng nhăn lại, miệng bỗng không tự chủ khẽ bật thốt lên một tiếng sau đó cô cả kinh ngậm miệng, tiếp đó bên tai vọng lại một thanh âm cười thật khẽ của người đàn ông khiến cô tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn hắn

Đáng ghét, lại dám lần nữa khi dễ bà! Ta quyền rủa cả nhà nhà ngươi, cười cái rắm chứ cười, nhìn hắn cười cô chỉ sợ bản thân nhịn không được mà lao vào cào rách gương mặt kia của hắn

Mẹ nó thật!

Hiện tại tư thế của cô chính là nằm sấp, cặp mông tròn trịa được tóm bởi tay người đàn ông bắt buộc phải vểnh cao khiến nơi tư mật vừa vặn chạm phải nam căn giúp dễ dàng luân động hơn, Cố Duật Phi thoải mái hơi ngửa đầu ra phía sau hưởng thụ, đôi môi mỏng lúc lâu còn bật thốt lên những tiếng rên rỉ đứt quãng

Vân Tịch ở bên dưới nghe thanh âm rên rỉ của người nọ truyền đến bất giác rùng mình, chất giọng trầm thấp dễ nghe, khi bật thốt lên ba phần quyến rũ ba phần mị hoặc nhưng sao cô nghe người đàn ông này rên lên mà...khụ khụ, quá kinh tởm!

Lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, Vân Tịch tức giận quay mặt nhìn anh, ánh mắt thâm thúy trong suốt tựa như mặt hồ không đáy, rõ ràng là ban đêm nhưng cặp mắt to tròn thủy linh kia lại như minh châu trong đêm, xinh đẹp linh động tựa như ánh sao,"Này anh đừng có quỷ khóc sói gào nữa được không? Kinh chết đi được ".

Cố Duật Phi cúi đầu, ánh mắt màu hổ phách vừa vặn bắt gặp ánh mắt linh động sáng ngời của cô, nâng nhẹ khóe môi, vừa nghĩ cô có một đôi mắt xinh đẹp thì nghe Vân Tịch nói dứt câu khiến gương mặt Cố Duật Phi cứng đờ, khóe môi giật giật hai cái

Quỷ khóc sói gào? Giọng anh nghe ghê như thế sao? Cô gái này quả nhiên không biết thưởng thức, lại dám chê giọng anh.

Vân Tịch định mắng thêm một câu thì bỗng "A" lên một tiếng, gương mặt bất giác nhiễm một tầng màu hồng, Cố Duật Phi không chút khách khí nâng tay đánh một cái lên mông cô, hiển nhiên cô cũng thật không ngờ rằng người đàn ông này lại dám đánh vào mông cô

Là vào mông đó, cô cũng có phải con nít đâu. Biến thái, biến thái chết đi được!

Một tiếng "bốp" vang lên giòn tan cũng khiến Vân Tịch thoáng ngây người trong chốc lát cũng tức giận, "Khốn kiếp! Anh đánh cái gì mà đánh, có biết ba câu vô liêm sỉ không hả? "

"Bốp" thêm một tiếng nữa khiến cô giật mình, cái đánh lần này đau hơn hai lần trước nhiều, không đợi cô lên tiếng, Cố Duật Phi đã cướp lời trước, "Hai cái đầu trừng phạt em vì tội dám chê bai tôi và không chịu tập trung vào việc chính, cái thứ ba chính là không được chửi bậy như thế! " Cố Duật Phi bỗng nghiêm mặt lạ thường, mày kiếm nhíu lại, một bộ không hài lòng có chút tức giận khiến Vân Tịch đành ngậm bồ hòn làm ngọt

Ân, làm gì mạnh tay thế không biết. Ngươi ta cũng chỉ chửi một câu, đánh đau như thế làm mông người ta muốn nở hoa luôn rồi.

Nhìn thấy cô gái dưới thân ngoan ngoãn Cố Duật Phi mới thu lại vẻ mặt của mình, lúc này lại ôn hòa như trước, thật ra mấy cái lí do trên chỉ là do anh bịa ra thôi, vừa nãy đánh vào mông cô có cảm giác đàn hồi rất tốt, âm thanh lại giòn tan khiến anh nhịn không được mới đánh thêm hai cái, thật không ngờ con thỏ nhỏ này dễ bị lừa như thế, xem ra anh phải tìm thêm một vài lí do nữa để đánh thêm vài cái cho đã tay mới được.

Tình cảnh hiện tại bây giờ, Vân Tịch như một con thỏ nhỏ rụt rè nằm trên giường, phía sau chính là một con sói xám, Cố sói xám vểnh đuôi hưng phấn vẫy cái đuôi tới lui không ngừng, trên gương mặt cũng lộ vẻ gian manh, răng nanh mọc ra cùng lỗ tai vểnh cao, đủ biết anh đang chuẩn bị và rất hưng phấn trong "cuộc chiến " mới với Tịch thỏ trắng

Cố Duật Phi tà mị cười, cúi người ghé vào tai cô nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ không để em chịu thiệt. " sau đó anh đặt một nụ hôn lên gương mặt cô

Trong đêm tối đó, tại một đêm trăng tĩnh mịch của một gian phòng, đôi nam nữ quấn lấy nhau, những thanh âm nỉ non ngọt ngào cùng hình ảnh kiều diềm tràn ngập căn phòng

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Vân Tịch luôn rất đúng giờ nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ sớm hơn khi thường, một làn gió mát nhẹ nhàng thổi vào khiến những tấm rèm cửa bên trong nhẹ di chuyển, những tia sáng theo đó nghịch ngợm đi vào chiếu lên trên giường

Vân Tịch nheo mắt, một biểu tình hết sức bất mãn vì bị đánh thức bởi ánh sáng bên ngoài, thật không biết ai không kéo rèm cửa lại nữa, bực thật, lông mày lá liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại, hàng mi dài, cong xòe như một cánh quạt linh động run run giống như cánh bướm trên lá muốn bay làm động lòng người, đôi mắt chậm rãi hé mở lộ ra đôi mắt thủy linh to tròn sáng như ngọc, xinh đẹp trong veo như mặt hồ

Một bộ dáng mới tỉnh ngủ khiến cô lười biếng mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ ngập nước chớp chớp hai cái, bỗng nhớ ra được điều gì đó Vân Tịch giật mình mở to đôi mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ trong căn phòng này rõ ràng khác biệt, căn phòng hoàn toàn không phải là của cô!

Đầu đau nhức lại còn có chút chóng mặt khiến cô khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại cố suy nghĩ nhớ cho ra những việc đêm qua mình vừa trải qua, hàng loạt hình ảnh tựa như một cuốn băng ghi hình, từng đoạn từng đoạn bật lại trong trí nhớ của cô

"Anh rốt cuộc là ai và muốn gì ở tôi? "

"Câu này người nên hỏi là tôi và trả lời là anh mới phải, anh tự dưng khi không đột nhập vào phòng người khác mà còn muốn động thủ với tôi?

"Muốn đi thì cũng là anh đi, đây là phòng của tôi thì tại sao tôi lại phải đi? "

Vân Tịch đầu óc ong ong, rốt cuộc thì cô cũng nhớ ra rồi, đau lòng cắn môi, tay nâng lên che đi khuôn mặt vì xấu hổ, chết tiệt, đêm qua cô đã làm cái gì vậy nè? Hôm qua uống quá chén lại đi nhầm phòng nhận bừa, đã vậy cô còn không biết xấu hổ cự cọ với chủ phòng người ta

Aaa, Vân Tịch lần này mày tiêu rồi! Gây họa làm gì không biết.

Gương mặt bất đắc dĩ mang theo sự xấu hổ không dám ngẩn mặt lên, chợt có một giọng nói vang vọng lên trong đầu cô khiến cô nhất thời như được thức tỉnh

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ không để em chịu thiệt "

Nam nhân, phải rồi, đêm qua cô cùng hắn day dưa giành phòng nên không để ý rằng hắn bị trúng dược, lúc sau khi bị người ta đuổi trở về phòng thì hắn lại giữ cô lại, hắn cường bạo cô, cướp mất đêm đầu tiên của cô.

Đêm hôm qua cô đã cùng người đàn ông của căn phòng này phát sinh quan hệ!

Mẹ kiếp, tên đàn ông khốn nạn, để xem bà đây có thu thập được ngươi hay không.

Vừa nghĩ Vân Tịch đã tức giận, nhớ đến đêm hôm qua mình ăn không ít khổ từ người đàn ông này càng khiến cô sinh thêm hận, quay mặt nhìn sang bên cạnh, để cô xem cái tên không bằng cầm thú đó rốt cuộc là người phương nào mà lại dám cả gan ức hiếp bà

Vân Tịch cả kinh nhìn người đàn ông đang yên giấc bên cạnh, người này cô thật không ngờ lại có tướng mạo vô cùng đẹp a, có khi còn có thể gọi hắn hai từ Yêu Nghiệt mới có thể hình dung ra, môi hồng răng trắng, ngũ quan khuôn mặt tinh xảo, khung xương mặt lại vô cùng hoàn hảo, mày kiếm, mũi cao, mắt phượng sắc bén, đuôi mắt nhếch lên vô cùng quyến rũ, tuy rằng đang ngủ nhưng người đàn ông này lại không tổn hại một chút đến khí chất vương giả bẩm sinh trên người, trên người rõ cao quý kiêu ngạo làm người ta không dám khinh nhờn

Vân Tịch nhìn đến ngây ngốc, lúc sau lại hoảng sợ, tay đưa lên ngực vuốt vuốt, một âm thanh khẽ ực một tiếng cất lên từ trong họng, có thể nhìn thấy cô hiện tại sợ hãi cỡ nào

Có nhầm không a? Tên đàn ông yêu nghiệt này lại chính là người cường bạo cô đêm qua? Thật không thể tin được hắn lại đẹp mắt đến như thế, nhìn mà muốn no cả con mắt, cô biết đêm qua người cùng mình quan hệ vốn đẹp trai, nhưng có đánh chết cô cũng không ngờ rằng hắn lại đẹp trai đến như thế, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà!

Vân Tịch cẩn thận tính toán, xem ra với cái gương mặt yêu nghiệt này hắn còn cân được tất cả nha, đại sư huynh, nhị sư huynh cùng với cái tên tóc đỏ và cái tên khốn nạn đêm qua bỏ cô ở lại cộng lại tất cả cũng không bằng nửa phần của hắn...

Hừm, nói có hơi quá, cùng lắm bốn người cộng lại cũng được một hay hai phần ba gì đó của tên yêu nghiệt này đi.

Càng ngắm Vân Tịch càng bạo gan hơn, đôi mắt háo sắc dời từ khuôn mặt đến phía dưới, Cố Duật Phi trần nửa thân trên, nửa phần trên lộ ra xương quai xanh mê người, bờ vai rộng lớn cùng da thịt màu đồng quyến rũ, nhìn thân thể này, cô có thể thấy người đàn ông trước mặt này còn sở hữu cả một thân hình đẹp, cẩn thận suy nghĩ lại cô đêm qua cũng có chạm qua, phát hiện tên này, ừm, có tám hay sáu múi gì đó

Đúng là nhìn mỹ nam vào buổi sáng là no cả con mắt nha.

*******

Tác Giả: "Dạo này ta hay bị quên đăng truyện😧 "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK